Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Những năm qua tôi đã làm gì?

Nếu như hỏi ngần ấy năm qua Michio làm gì, đương nhiên cậu sẽ dõng dạc trả lời rằng.

" Đầu tiên tôi đã học được cách sử dụng Trái Ác Quỷ của bản thân thông thạo nhất. Ngoài tính năng hệ thống đề cập là dùng để chữa trị thì tôi có khả năng biến nó trở thành một chất độc để giết người. Như thế sẽ dễ dàng cho tôi trong lúc chiến đấu hơn.

Thứ hai là tôi tìm được vũ khí của mình. Trong một lần vô tình đi qua vùng đất cổ xưa, tôi gặp một thợ rèn có biệt danh là L - anh ta đã rèn cho tôi một thành kiếm rất xinh đẹp, có sức sát thương lớn. Điều đặc biệt là nhìn nó kiêu sa đến mức tôi không muốn chạm vào, vì tôi cảm nhận được nó như dành cho một quý tộc hoa lệ nào đó... Như Doflamingo chẳng hạn. Nhưng người L đó nói rằng.

' Thanh kiếm xinh đẹp này rất hợp với cậu, vì cậu có một vẻ đẹp mà không ai có thể sở hữu được. Vẻ đẹp của cậu như là của thần linh, kiêu sa, mỹ lệ đến lóa cả mắt. Được rèn thanh kiếm cho cậu là một niềm kiêu hãnh của tôi. '

Thế là được rèn một thanh kiếm miễn phí!

Ngoài ra tôi đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Cũng có rất nhiều bạn. Phải nói mối quan hệ của tôi là vô cùng rộng. Biết gì không? Tôi đã gặp Shanks đó, anh ta lúc đó không ngần ngại gì vác tôi vào uống rượu cùng băng Tóc Đỏ. Có thể nói đó là niềm vinh hạnh khi được uống rượu với Tứ Hoàng không?

Ngoài ra còn quen được Law - tôi sẽ không nói anh ta ghét cay ghét đắng tôi chỉ vì trái Ác Quỷ của tôi có khả năng trị thương rất cao và anh ta ghét điều đó.. Hmm... Vì lúc có tôi thì cái danh 'Bác sĩ Tử Thần' kia sẽ bị vứt qua một bên mất. Còn quen cả Doflamingo - không nói đến tên màu mè đó đâu. Nói đến là thấy đáng giận rồi.

Nói chung tôi đã quen toàn bộ những người Luffy đã và sau này sẽ gặp đó. Nhưng vẫn thích Vua Bóng Tối 'Rây-lây' nhất, ông già đó tốt hơn Garp nhiều. Thật ra tôi rất muốn học Haki, nhưng mà không ngần ngại bị ông ta quất thẳng một câu vào mặt.

'Nhóc không có khả năng làm chuyện đó.'

Dù lúc đầu nghe tôi đã nổi đóa lên và cố gắng luyện tập trong mấy ngày đến. Nhưng cảm thấy quá mệt mỏi, tôi đã bỏ cuộc."

...

" Nè, sao cậu đột nhiên lại xuất hiện trên tàu của tôi thế? "

" Ờ.. Tại tôi thích! "

Law không còn gì để nói với Michio, quen biết cậu ta suốt bao nhiêu năm nay vẫn bị cậu ta chặn miệng như thường. Nhưng vì quá quen rồi nên Law cũng chẳng màn gì cả. Đứng dựa lưng vào thành tàu nhìn Michio.

" Bộ có chuyện gì buồn hay sao? "

" Đệch má, anh làm tôi sợ đó. Rõ ràng là tôi đang mĩm cười. Sao anh lại biết tôi đang buồn được chứ? "

" Cậu nghĩ tôi quen cậu bao lâu rồi mà không biết tính cậu! "

" Quen nhau 5 năm chưa ta? "

" 5 năm 7 tháng 25 ngày.. "

Michio cười sặc sụa, cái tên này đi đếm từng ngày cậu và hắn quen nhau sao? Cũng tuyệt đó chứ. Law dù nhìn Michio đang không ngừng cười, nhưng vẫn biết trong lòng của cậu đang bị một viên đá nặng chục tấn đè lấy. Khẽ thở dài một tiếng...

" Rốt cuộc là tại sao lại buồn? "

" Mấy ngày qua tôi gặp lại mấy anh em kết nghĩa. "

" Anh em kết nghĩa, chưa từng nghe cậu nhắc đến. "

" Ai lại đi nhắc đến cái quá khứ đẹp mà cũng không đẹp mấy của mình cho người khác biết chứ. Nhưng cũng có người anh quen đấy, là Luffy! "

" Mũ Rơm? "

" Đúng rồi đó, anh hình như từng liên minh với anh ấy nhỉ? Luffy là anh kết nghĩa thứ ba của tôi đó. "

Law đưa tay lên che mặt.... Hèn chi, anh em nên giống nhau phết đấy. Đứa nào cũng loi nhoi hết luôn ấy. Lại thở dài một lần nữa. Nãy giờ hỏi sao buồn vẫn chưa biết lý do, hông lẽ do gặp lại anh em nên buồn hả? Cái lý do nó hết sức tưởng tượng luôn là đằng khác.

" Buồn vì gặp lại anh em hay sao? "

"  Ai lại buồn vì chuyện đó. Nè Law, thử suy nghĩ tôi xem, nếu một ngày nào đó anh gặp lại một người anh em lâu năm. Đến lúc chia tay thì anh ấy lại cưỡng hôn anh một cái. Thế nào? "

" Nếu là tôi, tôi sẽ nói 'Anh có muốn bị tôi bóp nát đầu hay không? ' vậy đó. Bộ cậu có vấn đề gì à? "

" Tôi bị mắc trường hợp đó đấy... "

" CÁI GÌ? "

Law bỗng nhiên cuốn quýt hết cả lên. Nắm lấy tay của Michio rồi xoay cậu qua lại xem tình hình.

" Tôi bị cưỡng hôn thật luôn.. Là Sabo ấy, anh ấy là anh kết nghĩa thứ hai.. "

" Hôn ở đâu?"

Michio ủy khuất chỉ chỉ lên môi mình, Mặt Law nhanh chóng tối sầm lại.

" Để tôi bóp nát đầu anh ta! "

" Sao lại đòi bóp nát đầu anh tôi cơ chứ? "

" Ý tôi là.. Anh cậu có bị điên hay không mà lại đi cưỡng hôn một đứa con trai như cậu."

" Ít có độc miệng lại đi Law, trời tối đen là do anh độc miệng đấy. "

Dù bên ngoài như thế, bên trong Law như đang nổi lửa bừng bừng. GIẾTTT

" Không chỉ riêng Sabo đâu, tôi có cảm giác ánh mắt của ba người anh của tôi nhìn tôi khác khác ấy. Nó cứ như dạng... thích thầm!"

*Pặc* Sợi dây thần kinh của Law đã bị đứt.

" Mà thôi bỏ qua vụ này đi, chắc tôi nhìn nhầm thôi. "

" Ừ ừ.. Còn... Doflamingo thế nào? "

" Hắn ta vẫn thế? Hình như sắp tìm đến đây rồi. "

" Hắn ta chỉ cố chấp với mỗi mình cậu.. "

" Không phải tôi quyến rũ hắn, mà là do hắn tự mình bám dính lấy tôi. "

END CHƯƠNG 59
...

Tôi sốt li bì nguyên ngày hôm qua, phải đi khám để tiêm thuốc và truyền nước biển. Hên là không bị Cô Dít 19 đếy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com