Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Kết

Tay Ace run run đem Michio ôm vào trong lòng, nước mắt của anh lại một lần nữa rơi xuống. Cậu nằm trong lòng anh, không nhúc nhích, cả cơ thể như không còn sức sống mà bất động một chổ. Chỉ là, cậu nhìn thấy được người ôm mình là ai.. Cậu nhìn thấy được ai khóc vì mình.

Luffy cũng khóc, còn riêng Sabo thì không. Anh chết lặng, sững người vì chuyện vừa xảy ra. Như tế bào của anh không kịp phản ứng khiến anh không có khả năng tạo ra nước mắt để khóc. Anh nắm lấy bàn tay của Michio thật chặt, vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch của cậu, thì thào rất khẽ...

" Em... sẽ không chết phải không? "

Michio lắc đầu nhẹ, Ace đang ôm cậu bỗng nhiên hét lớn lên.

" Michio sẽ không chết, chẳng phải trái ác quỷ của em ấy có khả năng chữa trị hay sao? Em ấy chắc chắn sẽ không chết đâu. "

Jinbei nhìn thấy cảnh này của anh em bọn họ lại đau lòng. Chắc chắn cả ba người họ sẽ không thể chấp nhận được chuyện người em trai của mình rời khỏi thế giới này. Nhưng, dung nham đã đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Michio. Có hồi phục cũng không thể...

" Cậu ấy đã bị đốt cháy toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Dù có khả năng chữa trị của trái ác quỷ cũng không thể sống được. "

" Hì.. Rất... vui.. khi được làm.. anh em... với ba anh. "

" Hức... Hức.. Michio... "

" Khóc làm gì.. em đã bảo...tương lai.. em sẽ chết mà. "

" Anh đã không tin chuyện đó sẽ thành sự thật. Nhưng... anh xin lỗi... "

Law sau khi đập tan nát đám Hải Quân cản đường mình liền nhào nhanh đến chổ của Michio. Đem một tay cậu lên nắm lấy.

" Tôi sẽ giúp cậu ngay đây... "

" Law, không cần... giúp... tôi không muốn... anh phải chịu tổn thương... vì cả gan dám đem tôi... từ chổ của Diêm Vương về đâu. "

" Cậu không biết việc không giúp cậu sẽ làm tôi tổn thương hơn nữa sao? "

" Hì.. Chỉ muốn nhờ... anh một chuyện trước khi... tôi chết. "

" Mau câm cái miệng cậu lại đi. Để giành sức mà chữa trị cho bản thân, ở đó nói cái quái gì thế hả? "

" Nhớ đưa tất cả mọi người... rời khỏi đây một cách.... an toàn nhất. "

Akainu nãy giờ đứng xem cảnh này mà chướng hết cả mắt. Bọn chúng đang làm cái quái gì thế? Diễn cảnh tình cảm để mua vui cho mọi người trước khi cả đám đều xuống cõi âm hết sao? Mà cái cảnh mà Akainu nói là 'mua vui' lại làm cho đám Hải tặc chưa rời đi khóc nức nở. Râu Trắng nhìn thấy cảnh này cũng không ngừng ngậm ngùi, ông thiếu thằng nhóc đó một mạng của con trai mình rồi. Nhưng ông lại không có khả năng trả lại...

" Noga Noga no mi... "

" Không được, Michio! "

".... hủy diệt! "

Xung quanh cơ thể của Michio một lần nữa phát ra ánh sáng màu xanh. Sau đó nó chia ra làm hai phần mà tấn công. Một bên là chất độc để khiến cho bọn Hải Quân bị thương, bên còn lại như thảo dược chữa lành toàn bộ vết thương cho những người bên phe cậu. Râu Trắng lúc nãy vừa nghĩ hôm nay mình sẽ chết ở đây, nhưng khi cái thứ đó chạm nhẹ vào cơ thể ông, chữa lành các vết thương cho ông. Ông biết mình lại thiếu nợ người kia một mạng.

Đúng lúc này, Law liền thực hiện ngay lời nói của cậu. Búng tay một cái, tất cả mọi người đều biến mất và có mặt trên thuyền của Mũ Rơm. Đúng thật là Law, anh bá quá rồi đấy.

(Tác giả: Vậy nên làm chồng em đi *Đang lụm tiết tháo*)

" Phù... Thoát rồi... "

" Cảm thấy trong người thế nào rồi? "

" Hôm nay... là ngày chết của tôi. Không thể thay đổi được. Khụ.. Khụ.. "

Michio bắt đầu ho kịch liệt, máu men theo đường miệng mà chảy xuống. Hơi thở của cậu ngày càng trở nên khó khăn. Sabo im lặng nhìn người hơi thở đang dần đứt quãng trong lòng của Ace mà tâm nguội dần. Anh tiến đến, hôn nhẹ lên đôi má cậu. Bộ dạng thâm tình không nói nên lời.

" Michio, anh rất yêu em... Cho nên, đừng rời bỏ anh... "

" Michio.. Anh, cũng yêu em nhiều lắm. "

Khi bọn họ nói ra những lời từ sau trong lòng của mình với người mà bọn họ ngày đêm tâm niệm, cậu ấy đã không còn khả năng nghe được nữa. Michio nằm im thin thít, hai mắt nhắm chặt. Hơi thở cũng chẳng còn nữa.

" Michio... Michio, tỉnh dậy.. Michio.. "

Jinbei thấy mấy tên trước mặt lay mãi một cái xác như điên liền khó chịu mà lên tiếng.

" Cậu ta chết rồi, mấy cậu có lay mãi cũng không tỉnh dậy nữa đâu. "

" Hức.. Hức... "

" Michio, anh đã hứa sẽ bảo vệ em.. Xin lỗi.. Hức.. "

Law ngồi đó nhìn, trái tim anh co rút đau đớn muốn ôm chầm lấy cậu vào lòng. Nhưng hiện tại người anh yêu đã nằm bất động trong lòng kẻ khác. Cái gì mà sẽ bảo vệ cậu chứ, cái gì sẽ không để cậu chết chứ. Anh là một kẻ nói dối, kẻ nói dối không biết ngượng miệng.

Cơ thể Michio dẫn phân tán, hóa thành các đốm lửa sáng mà bay mất vào hư vô. Ba người kia cố gắng níu giữ lại những đốm sáng đó nhưng lại thất bại. Bọn chúng rời bỏ bọn họ, như cái cách của cậu. Mất đi người anh em cũng là người mình yêu thương nhất khiến trái tim họ cảm thấy rất đau đớn.

Doflamingo nhìn xong cảnh đó liền tặc lưỡi quay người đi...

" Đồ chơi chết rồi, đi tìm đồ chơi mới thôi. "

Nhưng ai biết trong tâm hắn đang nghĩ gì.

Băng Mũ Rơm lặng lẽ đứng nhìn, không nói gì hết. Bọn họ biết vị thuyền trưởng của họ đang cảm thấy thế nào. Chỉ biết sau này giành thời gian an ủi cậu ta một chút. Nhớ đến lời nói của Michio sẽ tôn trọng Luffy vì cậu ta xứng đáng được như thế.

Zoro nhìn lên bầu trời, tôi sẽ mạnh hơn như lời cậu nói. Chờ đi.

END CHƯƠNG 72
...

Xong rồi nhé hí hí. Á! Một lần nữa dòng máu cuồng AllHinata nổi lên, cùng với dòng máu umê Ace x Luffy x Sabo... Trời ơi chắc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com