Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hoàng tử đơn sắc

" Còn không bao lâu nữa là đến lễ hội Hoshi rồi. Chúng ta là ban tổ chức lễ hội nên có trách nhiệm lớn nhất. Thực hiện màn Art Seasons. "

" Art Seasons? "

" Art Seasons là màn kết hợp toàn bộ các thành viên của ban. Thầy sẽ cho các em kinh nghiệm để thực hiện đây. Do mỗi người đều có một ma pháp nghệ thuật khác nhau. Nên điều chúng ta cần làm là đồng bộ hơi thở. "

" Đồng bộ hơi thở? "

...

" Thế là cả đám ra đây để thổi bong bóng, đánh bóng bàn và bóng chuyền, nâng hạt...thông siêu to khổng lồ để đồng bộ hơi thở à? "

" Đúng vậy đấy Nii-chan! "

Michio đưa tay vỗ lên trán một cái sau đó cố gắng nén bi thương. Đám người này bị sao thế nhỉ? Đồng bộ hơi thở từ lời của Todo-sensei ý chỉ sự đoàn kết và việc kết hợp, chứ có phải chỉ việc cả một đám thở cùng một lúc trên cùng một tần suất đâu.

" Do Michio hiện tại còn đang bị đau lưng nên cậu ấy sẽ không luyện tập. Đứng chỉ huy...được không? "

" Giao cho tôi. "

Đầu tiên là bài tập thổi bong bóng, bạn phải cố gắng thổi làm sao để cái bong bóng nó to lên mà nó không bị bể. Lúc đó bạn thành công rồi.

" Aoi cố gắng lên nào, cậu thổi bong bóng hay thổi khí thế. Hibiki và Teika đang làm rất tốt đấy. Louis-senpai, mặc áo vào lại coi. Anh cởi ra cho ai xem? Kohana, coi chừng bể bong bóng đó. "

*Bụp*

" Đã bảo rồi mà... "

" Hì hì, xin lỗi Nii-chan! "

Tiếp theo là chuyền bóng, hai người sẽ tâng bóng bằng tay qua lại như bóng chuyền. Nào mỗi người được 100 trái rồi nghỉ. Thề, cậu mà chơi là giỏi trò này cực, người ta ở thế giới kia cũng từng chơi bóng chuyền vài lần, tài năng thượng thừa. Nhưng do trầm tính và ít nói quá nên huấn luyện viên chẳng cho vào đội tuyển.

Một cơn gió nổi lên thổi bay quả bóng Aigasaki vừa đánh lên. Nó bay thẳng đến chổ của một người đang đứng xa xa kia.

" Chết tiệt, trúng cậu ta mất. "

Michio lúc này mới hành động, đứng lên chạy nhanh về phía người thanh niên đang đứng kia. Monet đang đứng để ngắm khung cảnh xung quanh thì nghe có ai đó hét 'Cẩn thận'. Lúc quay mặn lại đã thấy một trái bóng đang bay về phía mình. Sau đó một bóng lưng xuất hiện, bật nhảy cao lên dùng tay đánh quả bóng ngược lại.

" Nè... có sao không? "

" Không... Không sao. "

" Cậu không sao nhưng tôi có sao đấy. Sao lại không thương cái thân già của tôi chứ? Đau lưng chết đi được. Cậu nên tránh xa chổ này đi nhé, mắc công tí nữa là bị bóng đập vào thật đấy. Tôi không còn sức để đánh trả nữa đâu. "

Một con nhím bò lên vai của Monet rồi nhìn chằm chằm Michio. Cậu cũng thấy lạ lạ mà đưa đầu gần lại nhìn, bất ngờ con nhím phóng qua vai cậu rồi bò qua bò lại, sau đó bò lên tận đầu cậu.

" Thú cưng của cậu hả? "

" Ừm, là Rin... "

" Đáng yêu phết. "

" Nii-chan ! "

Đám người kia bỗng nhiên thấy cậu chạy đi, nhảy lên đánh bóng ngược trở lại rồi đứng ở đó nói chuyện với ai lâu ơi là lâu (chưa được một phút). Cho nên liền kéo đàn đống chạy đến xem thử.

" Ủa Tsukushi, cậu đến để tham gia ban tổ chức lễ hội hả? "

" Chào mừng đến với ban tổ chức! "

Monet vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm Rin cùng Michio đang vui đùa cùng nhau.

" Cậu là hoàng tử đơn sắc phải không? "

Aigasaki lên tiếng, lúc mới vào trường cô có cùng anh hai đi tham quan xung quanh. Bất ngờ cả hai gặp một thiếu niên đang ngồi vẽ tranh, nhìn kĩ thì nó chính là tranh đơn sắc, chỉ có hai màu sắc trắng đen thôi. Điều đặc biệt là hào quang ma pháp tỏa ra từ bức trăng đó rất ít và nhẹ, chỉ khoảng vài giây là biến mất.

" Hôm nay tôi đến đây để nói là tôi sẽ không tham gia vào ban tổ chức lễ hội đâu. "

" Tại sao? "

" Tôi sắp đi du học Anh, có một trường nghệ thuật đơn sắc rất nổi tiếng mời tôi đến đó học. Tôi sẽ rời đi trước lễ hội Hoshi. "

...

Cả đám thành viên ban tổ chức ngồi trong phòng mà thở dài, đang cố gắng tìm cách nào đó để giữ Monet lại tại trường này. Nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nghĩ ra.

Bỗng nhiên cửa phòng bị một người mở ra, Michio miệng giật giật. Mấy bé cửa trong thế giới này có vẻ khổ nhỉ? Không rời khỏi bản lề là hên rồi đấy. Quay lại chuyện hiện tại, Monet hớt hãi chạy vào trong phòng nhìn qua nhìn lại. Sau đó lại nhìn đến chổ của một cái chậu hoa trên bàn.

" Rin! "

Con nhím nhú đầu lên nhìn chủ nhân của nó. Sau đó phóng lên vai của Monet.

" Đúng là hoa của Aigasaki-senpai. Thu hút được cả động vật nhỉ. "

" Khoan đã! Đó không phải hoa do tớ cắm. "

" Hả? Nếu không phải là hoa do Aigasaki-senpai cắm, vậy là của ai? "

"Nii-chan! "

" Sao? "

" Anh cắm hoa phải không? Hào quang sáng rực đó là của anh mà. "

Đến bây giờ mọi người mới để ý, đúng là hào quang đó không phải của Aigasaki. Hào quang của cô ấy là một màu dịu nhẹ, vô cùng mềm mại. Còn hào quang này lại sáng rực, không quá mềm mại, nó lung linh đến chói mắt.

" Tại anh thấy chậu hoa cũ héo rồi nên mới cắm cái mới đây. Sao? Tay nghề của nii-chan em không bị giảm phải không? "

" Có bị làm sao không? Phản phệ ma thuật đấy. Đừng nói với em là lại bị hất bay đập vào tường nữa nhé. "

Michio im bặt, nói đúng quá đâu thể chối cãi được. Hôm qua cậu tò mò thử nếu mình sử dụng ma pháp nghệ thuật thì sẽ như thế nào. Thế là liền đem hoa ra cắm thử, kết quả là ra một chậu hoa vô cùng xinh đẹp. Sau đó có một luồn gió cực kì mạnh thổi đến quật cậu bay thẳng vào trong tường. Tối hôm qua còn ngồi trông Hibiki-kun hỏi làm sao mà không đau lưng.

" Haha.. Không sao đâu mà, anh vẫn ổn. "

Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt quan ngại, Michio cũng cười cười cho qua. Monet nhìn Rin, rồi lại nhìn đến chậu hoa. Đúng là thực sự rất đẹp, hào quang rực rỡ nhất mà cậu từng thấy từ trước đến giờ. Monet nhìn đến chổ của Michio vẫn còn đang cười ngốc ở kia, mặt đột nhiên lại nổi lên vài phiếm hồng.

" Tôi sẽ...vẽ bìa quảng bá cho lễ hội Hoshi. "

" Cái gì? Thật sao? "

" Ừ, ý tưởng của mọi người thế nào? Muốn vẽ cái gì? "

" Hmm... Cầu thang nghệ thuật đi, nơi đó có bao nhiêu học sinh ao ước được bước lên. Cũng rất đẹp nữa, vẽ cái đó đi. "

" Được, khi nào vẽ xong tôi sẽ giao lại cho mọi người "

END CHƯƠNG 80
...

800 Follower rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com