Chương 4
Ánh nắng chíu vào, xuyên qua tấm kính đến bên chiếc giường trong phòng ngủ khiến cậu có chút nhíu mày, bản thân dần lấy lại ý thức tỉnh dậy. Người cảm giác ở thân cứ như có vật nhỏ nằm lên, ánh mắt mơ màng nhìn xuống tiểu Juli tối qua vì giận cậu mà bỏ chạy ra khỏi cửa, khuya thì lại lén leo lên người cậu ngủ từ lúc nào.
Cậu nhẹ nâng lên ngón tay xoa lấy chiếc má bánh bao.
Cảm giác có vật đụng vào mình, tiểu Juli cựa quậy khó chịu, tay nhỏ đưa lên gạt đi ngón tay chọc lấy má mình, sau lại tiếp tục nằm ngủ.
"Juta còn đi học nữa, Juli em định ngủ đến bao giờ nha?" Thấy chọc chọc má quấy rầy cũng không khiến tiểu Juli tỉnh dậy, cậu mỉm cười liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học
Nhưng khi vừa mới nói dứt câu, Ema Hinata bên ngoài gõ cửa nói vọng vô "Dậy đi học nào Juta"
Juta đưa mắt chú ý tới sóc nhỏ trên người dần thức giấc sau khi nghe thấy giọng nói, thân nhỏ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài trên bụng cậu, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều, Juta hảo tâm cầm lấy tiểu Juli mơ màng để lên vai rồi hai người vào phòng tắm.
Cho tới khi bước ra, thân Juta mặc một bộ đồng phục học sinh với chiếc cà vạt dài quanh cổ, thân một bộ dạng sáng sủa. Tiểu Juli trên vai thì có vẻ ngược lại khi lông mềm mại lúc này đã xù lên do được sấy khô được bàn tay cậu vuốt lấy chải lại thành bộ dạng như thường.
Hai người một lớn một nhỏ bước xuống lầu, nhìn thấy Ema ngồi vào bàn ăn chờ cả hai từ bao giờ, ý thức được việc bản thân xuống trễ cậu định chào buổi sáng nhưng không đợi cậu lên tiếng, Ema đã thúc giục cậu ngồi vào bàn.
"Em cứ ăn đi, thời gian không còn nhiều phải bắt một chuyến tàu Hyogo mới tới được Namimori"
Ema một bên luyên thuyên một bên gắp lấy đồ ăn cho cậu và đưa hạt dẻ cho tiểu Juli, cô biết trường cậu xa hơn trường cô rất nhiều nên tranh thủ mà hối thúc cậu. Đưa mắt nhìn thấy cậu ngoan ngoãn lắng nghe và gắp lấy đồ ăn, Ema Hinata trong lòng có chút buồn rầu.
Trước đây cô từng bất ngờ khi Juta nói ra tên trường cậu chọn, trong khi bản thân cô cứ tưởng cậu sẽ vào cùng trường. Dù sao cũng là chị em nên chuyện nương tựa nhau từ khi còn là điều đương nhiên, bất quá thì hồi nhỏ Juta có hơi bám người. Nên Ema khi ấy một bụng nghĩ rằng sau này hai chị em sẽ học cùng trường, cho đến khi Juta nói ra ngôi trường cậu muốn học là trường Namimori.
Đáp lại sự bất ngờ của Ema Hinata, Juta chỉ nói rằng cậu muốn một lần học xa "Với lại em cũng nghe nói trị an bên đó tốt lắm ạ"
Ema nội tâm khi ấy nghe xong câu sau của cậu dần bình tĩnh, cô cười khổ một tiếng, nếu Juta nói vậy, thân là một chị gái thì cô nên tôn trọng quyết định của cậu, chỉ hy vọng ở ngôi trường ấy cậu có thể vẫn tiếp tục vẻ học...còn nếu như có chuyện gì ảnh hưởng đến Juta nhà cô, Ema chắc chắn sẽ cho cậu chuyển trường.
Sau khi hồi ức lại chuyện cũ, Ema Hinata đưa mắt nhìn thiếu niên ngây thơ trước mặt, để ý thấy má cậu vì chứa đồ ăn nên có hơi phồng lên, nội tâm lại lần nửa thở dài"Em đi học đi, còn lại chị dọn cho". Cô đứng dậy, bưng những chén bát qua bên chỗ rửa.
Juta ngồi bên nghe lời chị, cậu sau khi ăn xong định chuẩn bị bước ra khỏi nhà, thì lại nhớ lời cha Rintarou trước đây từng nói. Bàn chân đang xỏ lấy giày thì thân Juta bỗng quay lại, chạy đến Ema trong phòng bếp.
Ema đang dọn lấy những chén bát, thì nghe thấy tiếng bước chân dần to lên đang chạy về phía mình, nghĩ rằng Juta lại hậu đậu bỏ quên sách vở. Nhưng khi tiếng bước chân dừng lại, thân ảnh cao lớn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào bỗng một sát lại gần.
Cảm giác có gì đó ấm nóng ,mềm mại chạm vào bên má cô dội thẳng đến tâm trí của Ema, thanh âm phóng thấp cùng với hơi thở ấm áp tiến đến bên tai cô "Em đi học ạ"
Dứt lời, Juta Hinata liền rời khỏi nhà, bỏ mặc một Ema đại não đang còn trống không, hai chân đứng không vững khiến cho cơ thể cô xỉu xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
"..."
Tiểu Juli thì vẫn một thân một mình ngồi trên bàn ngậm lấy hạt dẻ đến hai má phồng ra sắp không còn chỗ chứa. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, sóc nhỏ sốc tới bay màu, chiếc lông và cả thân nhỏ giờ đây độc mỗi màu trắng.
.
.
.
[TRẠM DỪNG TIẾP THEO LÀ HYOGO]
Thông báo loa tàu vừa vang lên, Juta uể oải tỉnh dậy. Cậu xách lấy chiếc cặp bên cạnh mình rồi đứng dậy bước ra khỏi trạm tàu.
"Mình còn ba mươi phút nữa" Juta tay cầm điện thoại xem giờ, cậu đứng ở trạm xe bus bắt chuyến xe tiếp theo.
Nếu tới trễ Hibari có băm mình ra không?
Chắc không đâu
Juta Hinata một thân suy nghĩ, ánh mắt có chút đờ đẫn ngước nhìn bầu trời, lâu sau lại đưa tay lên dụi mắt. Hình như chờ cũng hơi lâu.
"Samu đáng ghét không kêu anh dậy sớm hơn?!"
"Em có kêu rồi nhưng anh đâu có dậy"
"Còn cậu nữa Suna, ít nhất thì hãy gọi tớ chứ!"
Giọng nói phát ra ngày càng lớn, như đang tiến tới phía cậu. Ánh mắt thờ thẫn cậu hơi liếc nhìn sang bên cạnh.
Từ xa nhóm ba người đi lại gần trạm nơi cậu đang đứng, nếu nhìn kĩ thì trong đó có hai người nhìn giống nhau chỉ khác mỗi màu tóc. Những lời nói chỉ trích, mắc mỏ phát ra của cậu bạn tóc vàng với người song sinh bên cạnh mình có hơi lớn khiến cậu có chút e dè không muốn tiếp xúc đến.
Juta có chút ngần ngại, cậu hơi lùi về sau như muốn làm mờ nhạt bản thân mình.
"Có thôi ngay không Sumu!"
Ngay khi dứt câu thì một cú đấm liền hướng đến Miya Atsumu ngay má, nếu nói anh bạo lực thì cũng không hẳn, chỉ là Atsumu quá cằn nhằn bên tai, nếu không đánh thì người anh thân yêu này sẽ không dừng nói, với cái thái độ của Atsumu thì có mơ hai anh em không một lần cãi nhau.
Sau cú đấm của Osamu thì thân Atsumu chính là lăn một đường dài vòng tròn và trùng hợp ngay khi cơ thể dừng lại là chính ngay bên chân Juta Hinata.
!!!
Juta như giật mình xù lông, cậu hốt hoảng khi tự nhiên có người nằm dưới chân mình, tay bởi vì hoảng hốt mà giữ chặt chiếc cặp đeo trên vai, cả người thoáng chóc lùi ra xa.
Đến khi dừng một khoảng xa thì cậu mới chú ý đến cái xác ban nãy, màu tóc ấy không phải là cậu bạn trong nhóm ba người à.
Từ ba giờ còn hai
"Ấy chết, bọn tớ xin lỗi vì làm cậu sợ"
"Nhanh dậy Sumu!"
Juta Hinata nhìn cảnh tượng trước mặt, cái người tên Sumu đang bất tỉnh kia bị người tóc xám song sinh kéo dậy, vậy mà còn tát lấy người tóc vàng kia vài cái. Trong khi bạn nam tóc đen mắt cáo còn lại trong nhóm đi chung hai anh em kia không cản mà thản nhiên...chụp hình
Tự nhiên nhớ chị Ema quá
"Chắc bọn tớ đã dọa cậu sợ, cho tớ xin lỗi"
"Tớ là Miya Osamu, đây là Miya Atsumu-anh tớ. Người bạn còn lại là Suna Rintaro" Sau khi lôi kéo được người anh đứng dậy, Osamu Miya liền nắm lấy tay Atsumu tiến lại gần cậu. Anh gập người kéo theo Atsumu cuối đầu xin lỗi.
"Không sao, tớ ổn. Tớ là Juta Hinata"
Juta có chút rụt rè trước hoàn cảnh hiện tại, cậu ngượng ngùng cười xua tay sau đó lẳng lặng lơ đi những chuyện vừa rồi.
"Xì do em hết chứ ai làm nữa"
"Này này! Anh đừng đổ thừa!"
"Tách tách"
Ở chỗ trạm xe nơi diễn ra những tổ hợp lạ lùng, một nhóm người thì hết hai người cãi nhau, một người thì cầm điện thoại im lặng cứ đứng chụp hình trong khi người còn lại gần như bơ phờ với những thứ xung quanh.
Chờ một lúc lâu sau thì có chuyến xe tới, vừa dừng ngay trạm thì đại não Juta hoạt động trở lại, cậu bước lên xe đầu tiên, định bụng sẽ chọn cho mình chiếc ghế gần cuối thì khi vừa bước chân lên cậu đã ngộp thở khi thấy cả xe hiện đang đông kín người.
"Đông quá"
Âm thanh lí nhí phát ra chỉ mỗi Juta nghe thấy. Ánh mắt nhìn xung quanh xe hiện đang đông kín, cậu định quay lại chờ chuyến sau mặc cho có thể trễ học thì lưng khi ấy lại đụng trúng Atsumu Miya.
"Chà, coi bộ đông à nha"
"Dù sao cũng sắp trễ giờ, chịu đi"
Cả chuyến đi xe lắc lư, khi lại trúng ngay ổ gà làm Juta không đứng vững, tay vịn xe buýt cao khiến cậu phải nắm chặt lấy để không đụng trúng mọi người nhưng ngay khi xe quẹo gắt sang bên thì thân Juta lại nghiêng sang và đụng trúng ngay lồng ngực của Osamu Miya
"Ah! Xin lỗi cậu"
Juta Hinata lưng đụng vào bờ ngực của người phía sau, cậu bất ngờ khi quay lại xin lỗi thì thấy khuôn mặt hơi phóng đại của Osamu, tay anh để lên vai cậu giữ lấy thân Juta không bị ngã, miệng hơi mỉm cười nói "Không sao đâu"
______________________
Ju•shock bay màu•li : Juta còn chưa lần nào hôn mình...
Tác giả một bên an ủi : Không sao đâu, sau này có mà, còn chưa thất sủng bằng Oikawa sau này.
Oika•chưa lên đất diễn•wa : ?
Tác giả : Chết lỡ spoil!
Oika•chưa lên đất diễn•wa : Chơi gì kì vậy bà kia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com