Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Atsushi và Kyouka

Đến nay, ai cũng biết bản thân cậu đã tạm rời khỏi đây cũng chừng được hai tuần. Ai nấy cũng hầu như lo sốt vó lên

[Tokiriguchi-kun thật tình, em thực sự tính rời đi sao ?] Ozaki thông qua điện thoại nói với cậu

[Kouyou-san, không hề, em không phải là rời khỏi. Còn nữa, chính Kouyou-san bảo em chỉ có thể ở trong nơi đây, làm một bông hoa bóng tối mà thôi.] Phía bên kia, người ta có thể nghe được giọng nhẹ nhàng.

[Yujitsu-kun! Cậu mau về đây phụ tôi cái coi, tên Dazai lại trốn việc. Hại Oda chạy khắp nơi trong Mafia Cảng. Tôi không cần có hai tên trốn việc đâu!] Một giọng nói mãnh liệt và hùng hồn vang lên từ điện thoại, khiến cậu đang cầm phải để nó xa mình vì âm thanh to quá. Hẳn là Nakahara.

[Tôi - tự mình đi làm gấp chừng ba bốn lần các cậu trong một năm. Ngày nào cũng chừng kín bàn, cậu còn muốn đòi hỏi thêm. Thế thì chừng khoảng hai tháng sau đi. Tôi sẽ về] Người kia nói, giọng hơi mang đầy mệt mỏi

[Tokiriguchi này, thực sự là hiện tại đang rất cần cậu. Ban đầu cũng đã nhờ Ranpo rồi, nhưng mà...cậu ấy lại không chịu hợp tác. Bọn ta đã "cống nạp" không ít bánh kẹo cho cậu ấy rồi]

[Về cái gì cơ Mori-san ?] Cậu bật người. [Tôi nghĩ Akutagawa, Atsushi lẫn Kyouka đều có thể làm mà, Mafia Cảng đều toàn hay giật nhân tài của người ta mà.] Cậu có chút ngán ngẩm. Tay chọt chọt vào chỗ thùy thái dương, nghiên đầu mà hỏi. Chán nản vô cùng, còn có tràn đầy bất lực

[À thì...Cái này, ta nghĩ là để cậu sẽ nhanh hơn. Vì người mà cậu cần tiêu diệt, không ai trong Mafia Cảng phù hợp hơn cả. Tên đó - mang dị năng dịch chuyển, rất nhanh. Tốc độ của 〚La Sinh Môn〛 không đấu lại được, mặc dù nó rất nhanh] Mori đáp lại, dường như có thể thấy rằng ông ta đang bất lực lắm

[Tôi sẽ tính sau, còn nữa. Xin hãy gọi lần tiếp theo vào hai tháng sau. Hiện giờ số quý khác gọi hiện đang bận, vui lòng gọi vào hai tháng sau...] Cậu nhại giọng số của tổng đài.

[Khoan đã, em với anh Atsushi mong anh về lắm. Về dị năng của em và anh ấy, Yujitsu-san còn chưa chỉ dạy bọn em xong nữa.]

[Bản thân anh không quên đâu mà. Chỉ là...anh không biết là mình có thể sống trên đời không nữa. Nhưng mà anh sẽ chỉ dạy hai đứa mà. Cho anh gửi lời một xíu. Bảo Dazai đừng có mà ác với Akutagawa, nếu không, cứ gọi 〚Bạch Tuyết Dạ Xoa〛 ra mà đâm Dazai. Đừng để Akutagawa và Atsushi đánh nhau. Nakahara sẽ cảm kích lắm, nếu không có thêm việc cho cậu ấy]. Cậu cười khúc khích, thật sự có người muốn cậu trở về để chỉ dạy. Sao mà giống một ngôi nhà ấm cúng thế này, thật là cảm động

Cậu bằng tuổi với hai con người kia. Nhưng mà bởi vì thời gian, tuổi tác chậm hẳn những chừng hai năm. Mà nếu không vì đời nghiệt ngã như này, cậu sẽ khác. Tức là, hai người bọn họ - hiện đã chừng hai mươi rồi, còn cậu lại chỉ mang nét tuổi mười tám dù cho bằng tuổi.

[Được ạ, em biết rồi. Em sẽ bảo Dazai-san lẫn anh Akutagawa ạ. Cảm ơn anh] Cô bé bên đầu kia nói, giọng đầy vui mừng và cảm kích rồi cúp máy đi

Phía bên cậu, người đầy thở dài. Chỉ là hai tháng này đây sẽ thành hai năm. Nếu mà có thể liên minh thì chắc Mafia Cảng sẽ mạnh hơn, mở rộng lĩnh vực hơn

Lại nói về bên kia, chỗ Mafia Cảng hiện đang có ba con người ở trong phòng. Riêng vị thủ lĩnh thì ngồi, trước mặt đối diện hai người kia. Một người hơi cao, có tóc màu bạch kim. Đôi mắt dị sắc hai màu tím - vàng. Một bộ đồ cao cổ. Người bên cạnh là một cô bé đã chừng mười lăm, tóc màu xanh biển đậm. Mặc một bộ kimono in hình những bông hoa - giống như Ozaki* vậy, trên nền màu xanh biển. Haori màu trắng in những bông tuyết ở gần phía cuối cùng của haori. Và giống như Ozaki, em có một chiếc nơ to ở chỗ buộc obi. Một chiếc nơ mang màu hồng và xanh biển pastel, kèm với những sọc ngang. Đều là những màu sáng. Chúng đều phù hợp với cô bé - Dù gì thì cô bé vẫn được Ozaki chăm sóc và yêu thương hết mực. Kyouka là một cô bé rất dễ thương mà

*Ozaki Kouyou ở đây theo trang phục trong manga

"Mori-san, ngài gọi cả hai người bọn tôi. Là đến Beika tìm anh ấy sao ?" Atsushi có chút rụt rè nói

Nói Atsushi là Bạch Tử Thần thì hơi sai quá. Trong thiện có ác nó chắc là thế. Cậu nhóc hổ lương thiện, vậy mà trời sinh phải ở trong bóng tối.

"Phải rồi đó, cậu cùng Kyoka đến Beika nhé, sẵn tiện coi Kuro no soshiki* nữa"

*Kuro no soshiki là tổ chức áo đen trong Conan. Khổ quá, tại vì có mấy người mặc đồ đen dù không thuộc về bị hiểu lầm. Đều do Conan đặt mà

"Mori-san hai người bọn tôi đã hiểu rồi ạ". Atsushi cúi đầu, vâng lời mà nói rồi cùng cô bé kia mở cửa rời khỏi phòng

"Anh Atsushi vậy là chúng ta sẽ đến Beika để tìm anh Yujitsu ạ ? Em nghe bảo ở đó có rất nhiều món ngon lắm"

"Phải rồi nếu vậy thì chúng ta cũng cùng nhau đi ăn ở phố Beika nhé ?"

"Vâng ạ"

Hai đứa trẻ đến phố Beika tìm (lôi) người đem về Mafia Cảng (nhà) đang trốn việc (đi chơi)

"Nên gọi cho anh Yujitsu thử xem vậy ?" Atsushi rút máy điện thoại từ trong túi ra, ấn phím gọi. Tiếng nhạc chuông vang lên đều đều

"Nǐ hǎo「Xin chào」Tokiriguchi đây, xin hỏi ai đấy. "

"Là em với Kyouka đây ạ". Atsushi nói

"Chuyện gì sao ?Akutagawa bắt nạt hai đứa ? Thế thì quýnh lại đi nhé, anh bảo kê cho"

"Không phải ạ, tụi em đang ở Beika, anh đang ở đâu thế ?"

"Tụi em... hiện đang ở đâu thế ?" Giọng cậu bỗng chốc cứng lại. Nhưng rất nhanh trở về bình thường, còn rất nhẹ nhàng, khác hẳn hồi nãy, còn rất bình tĩnh

"Chỗ tiệm sách Kokoro Meian 「Tạm dịch: Nỗi lòng sáng tối」 ấy ạ"

"Được rồi, anh cũng chỉ cách chỗ đó chừng hơi hai mươi mét thôi". Cậu đáp, rồi nhanh chóng cúp máy. Thở dài ảo não. Sau đó liền bước nhanh hơn, về chỗ tiệm sách Kokoro Meian kia

"Hai đứa... Rốt cuộc tìm anh để làm gì vậy. Chắc hẳn là bởi Mori-san nhờ vả rồi"

"Vâng ạ, tên đó thực sự là một mối nguy hiểm đối với Mafia Cảng. Khi hắn ta có thể dịch chuyển. Thông tin về hắn ta đều trắng bóc"

"Nếu mà nguy hiểm vậy thì cần phải diệt trừ. Thông tin không có sao, vậy thì để anh nhờ người giúp đỡ. Hai đứa, chắc là tạm ở đây chừng một tuần ở nhà anh đi nhé, dù gì anh đoán. Ở đây còn có Kuro no soshiki đang hợp tác với Port Mafia nữa mà"

"Anh đoán đúng hết mục đích của bọn em luôn rồi" Atsushi có chút cảm thán, hơi bất ngờ

Chính vì khả năng siêu nhiên thôi cũng đã khiến người khác e dè cùng khiếp sợ rồi. Nếu không thì anh ấy làm sao có thể leo lên chức quản lí ban điều hành cấp cao chứ. Quy chung, những người làm quản lí ban điều hành đều đáng sợ.

"Hai đứa nếu đã đến đây. Sao không tạm định cư ở nhà anh ?" Yujitsu cười, hai tay đều cầm mỗi bàn tay của Atsushi và Kyouka.

"Liệu hai đứa em ở nhà anh thì có bất tiện không ạ ?" Kyouka rụt rè ngại ngùng nói

"Không hề, tại vì nhà anh khá là rộng. Hơn nữa lại thỉnh thoảng mới có người ở nhà"

"Vậy làm phiền anh rồi". Cả Atsushi cùng Kyouka cúi đầu mình cảm tạ

"Mà cũng đã chiều tối rồi mau về thôi nào. Chưa đến một tuần anh sẽ làm xong chuyện này"

Tokiriguchi là một nhân tài, làm một việc, sau đó sẽ vượt trên cả mức đề ra. Nhân tài đều có cái khổ cả. Chứ chẳng có ai mà hạnh phúc nổi được, điều ấy hiếm hoi lắm. Kết thúc của nhân tài đều là khổ cực

Bọn họ đi trên một con phố, mãi mới đến căn nhà kia. Nhà ba tầng thì phải, đất quanh nhà cũng rộng nữa. Đẹp quá, thiết kế của ngôi nhà thực sự rất hấp dẫn và mang nét hiện đại. Tầng một có kính hình tổ ong, tầng hai có ban công cùng bàn, cửa kính dạng đẩy. Tầng ba là tầng thượng.

"Tự nhiên nhé, đừng lo" Yujitsu đi đầu tiên, mở cửa vào nhà. Xung quanh nhà là thảm cỏ và đá chồng lên, như bậc thang. Nhà như này... Làm choáng ngợp hai người họ rồi. Giá trị nhất định phải lớn lắm.

"Ơ... Yujitsu-kun ở đây hồi nào thế, hai người kia là ai vậy ?" Một người từ trong cửa mở ra, đúng lúc cậu đang mở cửa đi vào.

"Tsushimaei-san, người ở đây? Con tưởng..."

Hai con người đối diện, nhìn nhau ngơ ngác. Đứng ở ngoài mỏi chân, cô gái kia cũng mời họ vào nhà.

"Đây là Tsushimaei-san, họ hàng, mặc dù không phải là chung thân thích. Đây là Atsushi và Kyouka. Bọn họ từ Mafia Cảng tìm con, Mori-san bảo họ tới đây" Cậu ảo não giới thiệu hai người kia với người cô

"Cháu chào cô ạ. Cháu là -"

"Đừng gọi là cô, cũng đừng xưng cháu. Tôi tổn thọ lắm"

"Trông thế thôi Tsushimaei-san chỉ mới hai chín. Mà ai biết được, cô ấy sống từ hồi năm Chiêu Hòa tới giờ rồi. Nói sao nhỉ ? Giống như ăn thịt nhân ngư rồi bất tử ấy" Cậu gãi gãi cằm, ánh mắt đầy tuyệt vọng như mùa gacha tới liên tục. Kiểu "tôi không biết, đừng hỏi tôi". Ánh mắt hoàn toàn liếc sang một bên, không hề nhìn thẳng qua người đang ngồi bên cạnh.

"Chuyện này không đùa đâu nghiêm túc đấy. Dù sao thì hai đứa cứ ở lại. Yujitsu-kun nấu cái gì cũng được. Dù gì thì ta cũng mới về thôi" Tsushimaei cầm cốc nước uống

"Chị Tsushimaei này anh Yujitsu bảo là thỉnh thoảng mới có người ở đây. Tại sao thế ạ ?" Atsushi hỏi, tò mò quả thực có hại. Biết nhiều cũng chẳng có kết cục tốt. Biết là tò mò không tốt, nhưng dường như có ma lực thôi thúc cậu tìm hiểu.

"Hầu như ai cũng đi làm muôn nơi rồi. Để coi nào, người ở Nga với Ý, châu Âu nhiều, còn ở Shinjuku hay khắp Tokyo. Đi nhiều nơi lắm, mấy người bận bịu lắm, nên không mấy ai ở nhà" Tsushimaei đáp, tay khuấy khuấy cái ly nước.

"Chị Tsushimaei trông thật đẹp, em thực sự rất thắc mắc mọi người thực sự trông như thế nào. Chắc chắn sẽ rất đẹp như chị, kể cả cha mẹ của anh Yujitsu nữa. "Kyouka nói

"Cảm ơn em, Kyouka-chan. Chắc là thế nhỉ ? Để chị lấy cuốn album. Dù gì thì cũng phải nhét thêm vài tấm ảnh mới. Mọi người lại chụp thêm một mớ nữa rồi"

Cô gái được gọi là Tsushimaei kia đứng dậy, mang màu tóc xanh biển ombre hơi xoăn ở đuôi lại gần một cái tủ lấy một cuốn album trên một ngăn kệ lật lật mấy trang.

"Hẳn là cái này rồi của hai đứa đây" Tsushimaei đưa cuốn album, bản thân lật ra mấy trang trống, cầm cây bút lông đen ghi lên phần trắng dư thừa của tấm ảnh, rồi nhét vào những chỗ trống. Rồi lật lại từ đầu cho cả hai xem.

"Đồ xong rồi đây. Không biết có hợp ý không nữa" Cậu chen ngang bưng mấy đĩa đồ ăn lên.

"Atsushi-kun chazuke của cậu. Tôi không biết nên dùng loại trà nào nên cậu tự mò trong tủ nhé. Cơm nhồi đậu hủ và thịt với canh miso và đậu hủ chiên của em Kyouka. Tsushimaei-san, chả cua chiên giòn tempura với rong biển. Mong là chẳng có vấn đề gì với mọi người. Itadakimasu"

"Thôi nào, chẳng phải con luôn nấu rất tốt nào." Tsushimaei vỗ bộp bộp vào người cậu

"Cảm ơn nhiều ạ." Ba người ngồi vào bàn. Ăn trong... khung cảnh im lặng đến đáng sợ

Sau khi ăn, cậu là người dọn dẹp để mấy cái bát chén vô máy rửa bát. Bản thân đem bánh Baumkuchen* từ trong tủ lạnh ra

*Baumkuchen trong tiếng Đức nghĩa là "bánh cây", đây là chiếc bánh có nhiều lớp mỏng tạo thành vòng tròn, như một thân cây cắt ngang.

"Cô Tsushimaei này, liệu phiền cô Tsushimaei..." Giọng có chút thều thào, rụt rè. "Tìm thông tin một dị năng giả có năng lực dịch chuyển, thông tin thì..." Cậu lại ngập ngừng

"Người ta chỉ biết đối tương thường hay ở Yokohama, thỉnh thoảng ở Aichi mà thôi. Hoạt động ngày lẫn đêm. Em chỉ biết được nhiêu đó thôi "

"Cảm ơn em nhiều Kyouka" Tsushimaei ngước mặt nhìn Kyouka, rồi lại xoay đầu về phía màn hình máy tính. Đôi mắt màu xám khói xanh hiện lên vẻ hân hoan.

"Quả nhiên nhờ người giúp đỡ vẫn là tốt nhất." Cậu chắp tay lại như cầu nguyện

"Ừa Yujitsu-kun, con quả thật là một đứa trẻ ngoan, khéo nịnh quá đấy." Cô ấy nhanh chóng lái sang chuyện khác

Atsushi và Kyouka ngồi ở sofa, vừa ăn Baukumchen, vừa lật từng trang album. Không ngừng cảm thán

"Đẹp thật đấy, nhưng mà...sao lại giống Nakahara-san thế nhỉ ? Còn có Dazai-san nữa. Bọn họ... sớm đã là người yêu nhau rồi á ?" Vừa lật vừa xem, hai người này sốc không thôi. Sao... thành viên của Mafia Cảng lại ở đây ?

"Hai đứa biết Comiket không ? Khi có thời gian, vài người trong nhà này rủ đi với lại chả chụp hình và --"

"Tóm lại máu nó ngấm vô rồi. Mấy cái đó, đều là coser cos ấy"

Tiếng gõ bàn phím ngày càng vang lên, cạch cạch cạch vang rõ to. Mà tiếng gõ to thì tốc độ của người kia càng nhanh hơn, mới có xíu đã gõ được một nùi chữ.

"Tháng 8 này, không biết Shōyō-kun có đi không. Nghe bảo có nhiều thứ đỉnh lắm. Yujitsu-kun có đi không thế ?"

"Chắc là có, lần ở Osaka con được một chị gái rủ con đi cùng, thành chị em kết nghĩa chung cộng đồng ý mà"

"Tốt nhỉ ? Như vậy có thể mua thêm nhiều mochi và dou về rồi. Vậy nên tháng 8 này, nguồn sống của cô trăm sự nhờ Yujitsu-kun nha" Cô gái này, xung quanh đều tỏa ra những bông hoa, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Hai bàn tay ôm lấy tay cậu.

Được người nhà lẫn "họ hàng" ủng hộ, còn gì sung sướng bằng. Tiền vung như đốt một cọc tiền thơm mùi hạnh phúc. Tinh thần đại quý bửu chính thức lên ngôi thống nhất --! Người lớn thì cho dù đã lớn rồi, vẫn mang theo hoài bão và đam mê của bản thân. Bọn họ - là chẳng thể lớn thêm. Chọn một cái tuổi đẹp của mình, trực tiếp làm thời gian ngừng trôi. Bất tử chẳng khác gì ăn thịt nhân ngư. Bất tử thì có sai một chút, bọn họ rồi cũng sẽ có ngày tàn lụi, chỉ là không biết bao lâu nữa thôi.

"Hể !?" Cậu bất ngờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh " Vì là hàng giới hạn, cũng có thể là tụ họp đại thần, con sẽ bàn với Shōyō-san, thống nhất công việc"

"Cảm ơn con nhiều nha. Nhân tiện, thông tin mà đem đi lọc chỉ có chừng này thôi, mong con không chê." Cô gái xoay người, tựa người vào thân ghế, tay cầm một tờ giấy đưa cho cậu, thông tin đến choáng ngợp. "Tốn vài trăm ngàn yên, cũng đáng lắm"

Dạ, vài trăm ngàn yên là quá sứ- gấp đôi hơn hẳn giá thuê nhà hay chung cư ở Tokyo luôn rồi...

"Để coi, dựa vô thông tin này, chắc là được, mai làm vậy, chừng tám chín giờ rồi. Thôi ... đi ngủ thôi, mệt quá rồi. Kyouka Atsushi, đi ngủ thôi nào"

"Dạ, vâng ạ. Nhưng mà..." Kyouka đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó

"À, phải rồi, xin lỗi hai em. Mau đi thôi nào, đi kiếm đồ cho mấy đứa" Cậu đẩy hai người kia lên cầu thang, lên tầng thứ hai. Phải rồi bọn họ chưa tắm gì hết cả.

"Thực sự là khá nhiều đồ, mong là không có rắc rối mò đến gì. Không phải là tự tạo ra rắc rối, mà nó mò đến"

Cậu thề tự bản thân tạo ra rắc rối chỉ có chừng hơn 70% thôi, còn rắc rối mò đến là 25%. Còn 5% còn lại là do trời định

Mấy người làm gì thì làm. Nhanh một chút đi, trời mệt với mấy người rồi. Còn nữa hận Mori-san đến độ đấm chết luôn

Thì nhà cũng là nhà ba tầng, nên là Kyouka lẫn Atsushi chọn một phòng khác nhau. Chỗ nào cũng gọn hết á, tuy rõ ràng là thỉnh thoảng mới có người ở nhưng mà sạch quá rồi

Phía dưới nhà.
"Yujitsu-kun, dạo này vẫn ổn chứ ?" Tsushimaei cầm ly sứ in hình những chiếc lá phong, bên trong là trà Darjeeling. Màu giống mật ong nhưng nhìn rất trong, nâng lên mà uống

"Chắc là thế. Tự nhiên dạo này mơ có một tên với tóc chỏm dứa, mắt hai màu, tóc...có lẽ màu giống màu của Horuizaka-san ấy. Nhưng mà trang phục thì...eo ơi, đúng kiểu mù thẩm mĩ, vậy mà nó hợp lạ thường. Cùng tâm sự tuổi hồng như tên điên ấy". Cậu ngồi trên ghế, đôi chân hoàn toàn để trên ghế. Như một con tôm bị luộc chín.

Ai đó ở phương xa tít nài đó : Ắt-xì. Bệnh hả trời, chắc là do môi trường sống không tốt rồi. --

"Thế thì con chắc có thể lo được nhỉ ? Ta chỉ sợ con dính rắc rối thôi"

"Izanami sẽ giúp con, dị năng và tài năng của con đâu có thể nào chối cãi nổi đâu"

"Ta biết nhưng cũng có những thứ vượt khả năng của con mà. Cẩn thận nhé"

"Con biết rồi Tsushimaei-san"

"Chỉ vài tiếng nữa, lại phải về làm việc rồi" Tsushimaei thở dài

"Thì biết làm sao được cơ chứ"

"Ta đi đây, giữ 『 The Book 』tốt một chút, nó cũng là một phần của Tri-ni-sette. Mặc dù có tới bảy phần cuốn sách được tách ra... và không hẳn là được tính vô trong Tri-ni-sette. Nhưng dù sao thì cũng nguy hiểm lắm chứ. Yokohama này drama một nùi như thể đang gia tăng dân số ấy" Tsushimaei mở cửa đi ra ngoài.

"Cảm ơn cô, cho con gửi lời đến mọi người " Yujitsu đứng ngoài cỗng, tiễn Tsushimaei đi

"Được, tốt lành nhé Yujitsu-kun. Nếu còn có thể, cẩn trọng với đám Mafia từ Ý."

"Tạm biệt người, chúc người có thể nhanh chóng hoàn thành công việc." Cậu vẫy tay, tiễn người có tóc xanh biển ombre kia

Sáng sớm Atsushi cùng Kyouka đi xuống dưới, rất nhanh đã thấy cậu ngồi nằm lên bàn trong phòng. Máy tính vẫn đang hoạt động, tai nghe vẫn còn đang để yên vị chỗ tai. Anh ấy đã không ngủ, nếu có thì cũng là rất ít. Giống như Akutagawa vậy. Hai người này, lúc nào cũng có thể khiến người ta lo lắng cả. Kyouka khoác tay, mặt đầy bất lực.

Xung quanh bàn là một nùi giấy và sách ở trên kệ. Cậu vẫn nhắm mắt và ngủ.

Yujitsu luôn làm người khác bất ngờ vì khả năng chuyện luôn vượt quá sự mong đợi... Anh ấy một mình làm hết mọi thứ này, à không, là tự mình thấu tương lai. Suy nghĩ để mọi thứ để có thể làm mọi thứ vượt trội hơn hẳn mục tiêu đề ra.

Chính vì người đời kỳ vọng cao như người mẹ đã từng, cậu ta khốn khổ và suy kiệt đến thế. Rõ là ghét ai đó, vậy mà cười đùa với người mình ghét. Cưỡng chế bản thân như này...rốt cuộc vì là gì mà phải đến mức này thế này.

Bởi vì còn khá sớm nên bọn họ không gọi cậu. Chừng một - hai tiếng sau mới gọi cậu dậy.

Bữa sáng là nhờ Atsushi, em ấy biết nấu một chút ít. Nhưng sở trường/chuyên môn vẫn là món yêu thích - Chazuke

"Anh đã làm xong rồi, chỉ cần có thể tìm được và tiêu diệt thôi. Xem ra cũng có kha khá vấn đề lắm. Tên này, là người vận chuyển ma túy của một xã hội đen. Rắc rối thật đấy, nhưng mà cứ nguy hại đến Mafia Cảng thì cần tiêu diệt." Yujitsu đứng tựa vào ghế, tay cầm tờ giấy, kính có đẩy ra hơi cách xa mắt, chừng một - hai cm. Nhìn hai người.

"Vậy bọn em sẽ hỗ trợ anh" Kyouka gật đầu nhìn cậu.

"Được, đợi đến tối thôi nào. Khi ấy sẽ dễ hơn, ban ngày nếu mà xuất hiện, sẽ có vấn đề lắm. Mori-san chắc không rỗi hơi đâu"

"Em cũng đồng ý với ý kiến của anh ạ. Ngài Mori lại mua đồ cho Elise-san và bao giờ cũng là một mớ"

"Vậy sáng chúng ta sẽ làm gì thế ạ ?" Atsushi hỏi cậu

"Bất cứ việc gì, miễn là mấy đứa thấy vui. Giống như nghỉ lễ vậy"

"Tụi em hiểu rồi. Em muốn thỏ bông ạ" Kyouka gật đầu, sau đó hăng hái nói, cô bé thích thỏ.

"Hôm nay, nếu có thể, chúng ta vừa luyện tập, vừa đi chơi khắp Beika cũng được. Anh không có vấn đề gì đâu"

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ" Atsushi cảm ơn cậu

Thế là từ việc đến Beika tìm (lôi) người về nhà (Mafia Cảng) thành đồng bọn cùng nhau bỏ nhà đi chơi (trốn việc)

Ban ngày dạo chơi mua sách, mua mấy con thỏ bông cho Kyouka, trà rồi đủ thứ. Còn có ẩm thực đường phố. Hai đứa trẻ chưa bao giờ vui như thế này. Dịp hiếm hoi được đi chơi long nhong mà.

Ở Mafia Cảng, tuy rằng Ozaki rất yêu thương Kyouka nhưng giống tẩy não thì hơn. Suốt ngày lục đục đánh nhau nữa, rồi cả luyện tập nữa. Quy chung là hiếm khi được vui chơi, tự do như này.

Đến tầm năm giờ chiều, bọn họ mới bắt đầu. Dòng người cũng đã thưa thớt không nhiều.

"Đừng giết hắn quá sớm nhé đời còn dài, không nên làm hao tổn tuổi thọ người khác." Yujitsu dặn dò, nháy mắt một cái

"Bọn em sẽ cố không giết hắn quá sớm." Cả Atsushi và Kyouka cùng đồng thanh

Ba người bọn họ cũng không chơi trò mèo vờn chuột, chỉ chơi thể lực khỏe tới đâu thôi. Sớm đã tìm được.

"Khả năng dịch chuyển của ta là nhất, đố các ngươi bắt được ta đấy" Tên đó bắt đầu tự cao nặng, luyên thuyên dài dòng. Bộ cứ phản diện phải nhiều mồm à ?

"Hôm nay ngươi xui xẻo lắm nhé. Gặp bọn tôi là hết xui ngay, nghiệp sẽ bay đi đó." Trên tay cậu là một chiếc đồng hồ quả quýt, mặt kính đã bị cái gì đó làm cho vỡ tung. Máu từ bên trong cũng "tự nhiên kỳ lạ" chảy từ trong đó ra.

Thời gian ngừng trôi, vạn vật ngừng động, lá cây đứng giữa khung cảnh.

"Cái quái..." Tên đó sốc không thôi, chẳng phản ứng kịp. Mà chưa kịp phản xạ lại, liền bị Bạch Tuyết Dạ Xoa cầm thanh kiếm dài, chĩa vào cổ

"Nhúc nhích thì sẽ đứt dây mạch mà chết, còn cột sống cùng dây thần kinh nữa nha". Yujitsu híp mắt cười theo một cách công nghiệp đến chân thật. Làm người ta rợn gáy cả lên. Mồ hôi mẹ lạnh đua nhau đẻ mồ hôi con lạnh.

Sắc mặt tên đó trắng bệch rồi, chết rồi. Đụng ngay quản lí ban điều hành của Mafia Cảng. Còn có Bạch Tử Thần và Thiếu nữ kia nữa. Hắn rơi vào đường cừng.

"Không cần người chủ động khai, bản thân ta đã biết hết tất cả về ngươi rồi. Kuritsu" Yujitsu lại gần người đang khụy chân xuống - gần như là ngồi quỳ seiza nắm lấy tóc của tên kia. Đôi mắt đỏ màu máu kia in sâu đậm vào tâm trí. Chiếc kính đang nằm trên người cậu, chỗ phần ngực. Còn độc ác là đá thẳng vô ngay bụng.

Yujitsu không phải thánh mẫu mà nhân từ với người khác mãi dù cậu đôi lúc thích giúp đỡ, nhưng đó là vì bản năng mách bảo. Thế giới mang màu xám, tốt đẹp rồi cũng sẽ bị nhuốm bùn, có lẽ là thế. Mafia Cảng thì làm gì có chuyện nhân từ với đối thủ, càng không nhân nhượng. Trường hợp của Oda đã là một ngoại lệ.

"Vậy, chúng ta sẽ làm gì đây ạ ?" Kyouka đứng đằng xa kia, Bạch Tuyết Dạ Xoa đang ở sau lưng cô và Atsushi thì đứng bên cạnh.

"Atsushi-kun, giết hắn đi nhé. Cảm ơn em nhiều" Yujitsu vẫn bình tĩnh xoay mặt nói với cậu nhóc với vẻ bình chân như vại. Không hề dao động gì, sau đó rời đi.

Atsushi nghe lời mệnh lệnh của Yujitsu, tiến về phía trước. Hóa hổ phần tay mình mà chém chết người kia. Máu bắn lên trang phục đen, vậy mà lại không chút nao núng. Có lẽ là vì từ đầu đã sống ở trong Mafia Cảng tàn ác này. Nên điều này dù không muốn, cậu nhóc vẫn phải làm.

Đau khổ làm sao, đáng thương. Chúa chẳng yêu thương con người đâu. Vấn đề chẳng phải do ai, mà do bản thân liệu đang có trốn tránh nó không

Đến giờ, cậu vẫn luôn thắc mắc. Tại sao bản thân mình lại nắm giữ mảnh của 『The Book』chứ. Nó rồi sẽ đem đến đau khổ, như Pandora* mà thôi, hy vọng thì có đấy, nhưng mỏng manh làm sao

*Pandora - Bắt nguồn từ truyền thuyết Chiếc hộp Pandora "Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Theo như nhiều phiên bản của truyền thuyết, chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là "hy vọng" để cho loài người để có thể tiếp tục sống."

Sau khi tiễn Atsushi và Kyouka đi. Cậu cho dù có ra sao - thì bây giờ chẳng phải lúc nên về lại đó. Nếu thế bản thân ra đây chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả đều vô nghĩa và lại chỉ càng muốn giải thoát bi quan hơn.

Thực sự thì tên đó là nhân viên của một nhóm xã hội đen. Nhóm xã hội đen ấy, chắc chắn có liên quan tới Kuro no soshiki chăng. Ở lại đây dài dài cũng không có vấn đề gì cho lắm, tự mình làm cho nhanh.

Dạo gần đây cũng thật là mệt mỏi, ngủ thôi cũng không yên. Có một tên kì lạ với chỏm dứa - siêu mất thẩm mĩ. Cùng tâm sự tuổi hồng với nhau. Ôi lạy Chúa, cứu con. Có kẻ khủng bố giấc ngủ trong mơ kìa, bới người ta.

Quả là mệt mỏi mà, còn bạn trên mạng tên F họ D dài ơi là dài từ Nga. Xin lỗi bạn trên mạng tên F, từ nay xin gọi cậu là Phốt pho. Còn gặp nhau tâm sự tuổi hồng, tôi nghĩ chúng ta đừng tâm sự ngay lúc này. Đang có một tên quấy rối giấc ngủ, không rảnh cùng cậu bắn code phức tạp đâu, hay là nhìn người que múa đủ kiểu cũng thấy ớn. Chả có ai mà được như cậu hết, độc lạ dị cũng vừa vừa phải phải thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com