Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mối quan hệ

Kể từ khi vào Port Mafia thì bản thân đã quen khá nhiều người ở đây, vậy nên "tôi" sẽ kể cho mọi người những ký ức ở đây.

Nakahara Chuuya là người đã được nhận vào sau hai bọn tôi cách chừng vài tháng. Ozaki-san đã đảm nhận chăm lo và dạy dỗ cậu ta.

Cậu ta có một bộ tóc màu cam hoàng hôn tuyệt đẹp (nhưng thường bị chê thành con cua luộc chín) và một đoạn dư thừa để ở cổ, cùng một cái choker ở cổ vậy, bất quá, nó cũng mang tính thời trang lắm, cơ mà Dazai thẩm mỹ thấy tệ. May mà nhờ Ozaki-san nên thẩm mĩ thảm họa bớt đi được phần nào.

Cậu ta có vẻ khá nóng tính, nhưng thật ra cũng sống tình cảm lắm. Nên tôi khá mến cậu ta lắm, sống với một con tim tình cảm và một lý trí hơi nóng, không phải là một người rất tuyệt sao ?

Khi tôi gặp cậu ta sau một thời gian dài sau khi bỏ ra gần hai tháng trời ngồi nghiên cứu cách tự sát (đó là một lời rủ rê)
Thỉnh thoảng cả hai hay hàm huyên xíu chuyện với nhau khi có thời gian hoặc rảnh rỗi, trả lời câu hỏi của cậu ta trong phạm vi có thể.

Vốn dĩ Mori đem về nhưng Kouyou và Mori cùng ươn mần, trồng cái cây này. Nhưng bản thân cậu cũng chỉ đến chỗ Ozaki - san chỉ khi chị ấy gọi tôi. Còn bình thường thì không mấy đến cho lắm.

Cậu là một con người có xu hướng giữ khoảng cách với mọi người. Cảm giác thật xa cách.

"Yujitsu này, tôi chả hiểu cậu sao lại cứ như tên cá thu lãng phí băng gạc kia. Cứ tự tử, khoảng hai giờ sáng người ta lại thấy tên đó trong sân, bộ muốn người ta ngủ không yên sao?" Chuuya than vãn với cậu khi cả hai có một chút ít thời gian, lần đầu của cậu ta là thế - bực tức và nóng nảy về việc tự sát gây phiền như thế nào.

"Xin lỗi Nakahara. Tôi ước gì có thể một nhát này giết cậu ta luôn nhưng mà không thể. Tôi cũng đã tự tử, nhưng mà chỉ với thuốc và vài ba cách lặt vặt. Nhưng mà tôi sẽ cố không làm ảnh hưởng. Tôi không biết nên làm gì ngoài xin lỗi cậu cả" Yujitsu nói, tay thì vẫn nắm chặt để trên đùi, nó run rẩy nhưng cậu ta nhìn vẫn bình thường, đầu hơi cúi xuống trông rụt rè hẳn.

Chuuya nhận rằng cậu ta thường có khả năng bị tổn thương như thủy tinh vỡ nát. Một kiểu nhu nhược nhưng cậu ta vẫn khác với Dazai nhiều, vừa mang trầm lặng, lại vừa đầy những lo âu mà chỉ tìm cách kiềm nén nó, sợ hãi thế giới và che giấu nó bằng tính hướng ngoại.

Bản thân Yujitsu đã có một mối quan hệ khá ổn đối với Chuuya.

Dazai Osamu kiêm cộng sự tạm thời trước khi Chuuya đến đây.
Cậu ta là một con người đam mê tự tử, chán đời và thông minh. Cả hai có vẻ hợp nhau nhưng hóa ra kết quả lại không hợp, vì tính của cả hai không khớp nổi được.

Cậu ta có bộ tóc màu nâu, rối xù xù như cục bông hoặc cái tổ quạ. Một nửa mắt bị che bởi mớ băng trắng mà không rõ lý do. Mặt như cá thu, vì thế cả Chuuya và tôi đều gọi cậu ta là "Con cá thu lãng phí băng gạc"chăng ? Cậu ta mặc đồ tây màu đen, thân mình màu đen. Mắt màu đồng với tóc và hơi ánh đỏ một chút, đúng rồi đấy, là màu đỏ nâu tối.

Khi gặp cậu ta, đó là lúc ở trong phòng khám của Mori. Cậu ta pha thuốc tăng huyết áp với thuốc giảm huyết áp với nhau, với vẻ chán chường và than vãn với Mori.

Hai bọn tôi chỉ là cùng nhau trao đổi nhau vài phương pháp tự tử hay ho. Cậu ta tự tử lành mạnh, nhẹ nhàng và không đau đớn mà đôi khi gây ra nhiều rắc rối làm Nakahara nổi xùng lên, cãi lộn rồi uýnh nhau. Như chó với mèo vậy. Còn tôi thì khác, đơn thuần chỉ tự hủy hoại bản thân, cố không làm phiền người khác.

Cậu ta ở bóng tối, vũng bùn sâu thẳm mong có ánh sáng cứu rỗi nhưng Oda đã bảo cậu ta sẽ không bao giờ tìm được, nơi nào cũng không, đối với Dazai mà nói thì không có khả năng tìm được. Cậu ta vẫn ở lại đây, vẫn sống cho đến khi cậu ta có thể chết chăng ?

Kết quả chỉ có tôi, một mình tự tử, thắt cổ, trồng cây trong phòng kín, nuôi hoa độc chết người, nuôi cá vừa làm cảnh vừa lấy độc của mấy con cá đáng thương số hẩm hiu. Cây thì trồng khác người, chả ra gì.

Hai con người kì lạ và quái dị gặp nhau sẽ rẽ thành hai đường khác nhau.

Người sau đó là thằng bé Nakajima được Chuuya thu nhặt về, đứa trẻ với cách sống lương thiện và có cuộc đời không mấy tốt đẹp, éo le và tàn nhẫn. Bị đuổi khỏi trại cô nhi viện. Bị đám trẻ trêu chọc và cách ly vì màu mắt cùng màu tóc quái lạ.

Thằng bé vào Port Mafia khi chỉ mới tầm tuổi mười mấy - nhỏ hơn bọn tôi vài tuổi, có mái tóc màu trắng có lẽ bị đám con nít ở cô nhi viện bắt nạt cầm kéo cắt chỉa lẻ tẻ thành ra như vậy. Đôi mắt hai màu vàng tím chồng lên nhau, nhìn rất đẹp.

Nhưng trời lại không tốt được với em.

Thằng bé lương thiện, cố gắng và nỗ lực - những thứ hiếm hoi ở vùng tối tăm. Hiệu trưởng đã nuôi dạy cậu ta theo một cách cực đoan, tra tấn, đóng đinh bởi chính bản thân mình.

Thằng bé Nakajima cứ hướng về mặt trời, cho dù cuộc đời tàn nhẫn. Như bông hoa hướng dương phủ đầy ánh sáng tươi ấm của mặt trời.

Khi gặp thấy và Izumi gặp nhau vào hơn mấy năm sau. Khi đó Yujitsu thì đang lang thang trên con đường đầy vô nghĩa và không rõ mục đích.

Atsushi đã thấy tôi trước một tiệm bánh ngọt, với đôi mắt lơ đãng nhưng tay thì vẫn cầm cuốn sách, trước bàn và đối diện cũng là một ly Hojicha Tea Crème Frappuccino với bánh trứng nướng. Đứa trẻ ngồi kế bên tôi và cả hai thì đang cố làm cho đối phương không nhận ra mình, nhưng cậu nhóc có lòng tốt đã khẽ gọi tôi, vì ly nước gần tan hết đá và bánh thì vẫn còn nguyên.
Thiên sứ ở trần gian là đây ? Một ánh sáng chói lóa và ấm áp như mặt trời vậy chẳng bao giờ tắt, ấy vậy mà phải gắn liền với vũng bùn.

Có vẻ Izumi đã nhận ra tôi vì trên các bài báo, có thể khi mà Akutagawa dạy dỗ con bé sau này, những việc của tôi đối với con bé là cho con bé kiến thức.

Dạ Xoa Bạch Tuyết của con bé, cũng tương đồng với Kim Sắc Dạ Xoa của Ozaki-san. Hẳn là Ozaki-san đã tìm cho mình một bông hoa đẹp và nâng niu nó.
Vậy mà tôi chẳng hứng thú gì với chuyện ở lại Mafia Cảng, để mà được Ozaki-san nâng niu và săn sóc như bông hoa. Thế là những bông hoa quý của Ozaki-san tàn. Héo tàn đi, chỉ có một mình bông hoa màu xám tẻ nhạt với xanh của cẩm tú cầu này thôi.

Đẹp tuyệt mỹ hơn bất cứ thứ gì, ấy vậy mà lại bị nhuốm bẩn trong vũng bùn.
Atsushi là một đứa trẻ tốt lành, cậu tin thế. Và chắc chắn sẽ có thể cùng nhau cộng tác với Akutagawa, trở thành một Tân Song hắc nối tiếp cặp đôi bài trùng kia.

Vị trí cuối cùng có lẽ xin để dành cho Mori Ougai.
Một người vì lợi nhuận của mình, nhìn có vẻ trông như một ông chú tầm trung niên nhưng mà thực chất lại nguy hiểm và mưu mô với đám sát khí ẩn giấu tài tình. Ông ta đã kéo một người vào vũng bùn đen; khi Yujitsu đang ở giữa ranh giới trắng và đen.
Có lẽ sau tất cả, tôi rời khỏi vũng bùn đen đó và mắc kẹt ở ranh giới hai bên. Tôi chẳng có một người lương thiện như Oda giúp Dazai ra quyết định ở phe cứu người hay phe tối tăm này.

Chỉ cần Mori cho những thứ tôi muốn hoặc hứng thú chút ít, tôi sẽ làm chúng một cách đầy vô nghĩa. Thảm sát một khu vực cũng làm, bởi tôi từ lâu đã chẳng còn thứ mà tôi để mất nữa rồi. Không còn cái gì để mất, sớm rồi sẽ mục ruỗng.

Mori-san thật tốt bụng, dạy những kiến thức của Bác sĩ và cả những chất độc và rất nhiều thứ. Tất nhiên là "ai đó" cũng vậy, trao đổi tương đồng.

Đến giờ dù là hầu hết cáo bộ cấp cao yêu thương và thân như nào, bản thân trong lòng thầm mang một chuyện rằng mình chẳng muốn lưu luyến nơi này. Yujitsu lại nhớ Oda đã từng nói với tôi rằng sao không "đi ra ngoài" để mà tự tại một chút.
Bơi trong bầu trời thế giới rộng lớn.

Mafia Cảng có lẽ đang nhốt con chim này trong lồng, hết thảy vì mục đích của cả đôi bên và những yêu thương vừa thật lại vừa giả.
Cho dù có như thế nào thì vũng bùn lầy này vẫn tăm tối như thế, cả đôi bên chỉ có lợi cho đối phương, chỉ có như vậy mà thôi.

Yujitsu-kun, đừng rời khỏi đây nhé, Elise-chan sẽ không vui vẻ mấy đâu 》Một con người không rõ mặt mũi, chỉ biết là đàn ông, xoa đầu mà nói, giọng dường như có vẻ nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.  Ẩn sâu bên trong là một con rắn độc. Người này đem lại cảm giác khá đáng sợ làm sao.

Tokiriguchi-kun, em chỉ có thể ở trong nơi đây, làm một bông hoa bóng tối mà thôi, em không thể ra ngoài khỏi nơi này được, tài năng của em quá vươn tầm với ánh sáng 》

Vậy à, nếu bản thân từ bỏ hết thảy những gì ở Mafia Cảng vậy, không còn chút lưu luyến gì nữa là được, đúng không nhỉ ? Bởi bản thân nằm giữa đôi bên chứ không thuộc về bóng tối.

Dù sao thì... Thực sự thì nên làm cái gì mới được chứ ?

Yujitsu là một con người rất dễ chìm vào mơ ảo. Vậy nên cũng có khả năng rời bỏ Port Mafia, câu trả lời chỉ có thể có hoặc không mà thôi.

Nhưng không có nghĩa cậu ấy lãng quên hay bỏ qua những con người khác và tư lợi vì mục đích cá nhân.

Người dạy dỗ cậu là Kouyou-san, cậu biết rõ chứ. Ngay từ buổi đầu họ gặp nhau.

"Đáng yêu quá, em tên là gì vậy ?" Ozaki nhận Yujitsu từ tay Mori, khi ấy cô chỉ mới có tầm tuổi thiếu nữ mới lớn vì cô ấy cũng chỉ cách tuổi họ không quá nhiều.

"Ozaki-san...là Yujitsu" Mới gặp người khác nên Yujitsu khá nhạy cảm và có phần rụt rè, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc đang tuổi cấp hai.

Cứ thế, vị tiền bối này đã đảm nhiệm chăn cậu. Bồi dưỡng thành một bông hoa xinh đẹp.

Yujitsu của những năm thiếu niên ấy, là tựa như thiên thần sa ngã vậy.
Mặc lên mình một bộ trang phục thời xưa, khoác thanh kiếm bên hông và chém tất cả mọi thứ. Quả là một thiếu niên đáng sợ.

Mặc dù Yujitsu có năng lực thật, nhưng khoảng thời gian ấy cậu ít khi sử dụng đến. Về sau cậu lại có xu hướng không mấy khi động tay tự thân như thế nữa.

Quá khứ, hiện tại và tương lai đều là ba khoảng khắc, ba dáng vẻ khác nhau, ai cũng có thể thay đổi theo thời gian, cậu ta cũng đâu có ngoại lệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com