Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Today and tomorrow's future

Tokiriguchi gia nhập Mafia Cảng từ lúc chỉ mới tầm tuổi cấp hai. Hiện tại đã tầm khoảng chừng mười chín tới nơi. Cũng đã làm cho Mafia Cảng chừng vài lăm - sáu năm. Nhưng thành tích thì lại cố tình hạ thấp, cho dù nó nổi bật không kém gì Dazai - mang danh 『 Thiên Tài Ác Quỷ 』nổi nhất nhì trong nơi vũng bùn sâu. Trước khi Nakahara gia nhập, hai con người bọn họ là cộng sự.

Cho đến nay cũng đã gặp được rất nhiều người trong đời mình rất nhiều người, gặp nhau như theo sự an bày của đời, hay định mệnh hoặc là vì ngẫu nhiên.

Lần đầu tiên gặp, không xa lạ gì là Mori Ougai - thủ lĩnh của Mafia Cảng, sau khi thủ lĩnh cũ qua đời vì "bạo bệnh".
Một con người kì lạ, gian xảo và ẩn chứa đầy nguy hiểm, ấy thế mà lại là một tên lolicon, ngày ngày không có Elise thì không chịu nổi, sẵn sàng vứt hình tượng thủ lĩnh chỉ để cầu xin cô bé mặc những chiếc đầm xinh xắn mà Mori chọn.
Tất nhiên là Dazai cùng bản thân cậu ghim vô sổ đen từ lâu rồi. Rõ ràng cũng chỉ đơn thuần là một đứa bị ám ảnh với đời nhân sinh, chuyện kết thúc một đời người hay đơn thuần chỉ là thừa hưởng và "thiên tài" theo nghĩa nào đó.

Ấy thế mà, bông hoa được Ozaki-san trồng luôn mang những nét đẹp riêng, nở rực theo vẻ đẹp của mình, trong bóng tối vũng bùn lầy sâu, không thừa nhận rằng mình quả thực cũng có thể ảnh hưởng tới người khác.

Con cái bao giờ cũng có nét thừa hưởng từ cha mẹ chúng, kể cả một phần tài năng

Màu tóc một là nhuộm nên mà thành, hoặc có khi, vốn dĩ nó đã có từ lúc sinh ra. Đôi mắt này, đỏ đến đục màu, ảm đạm đến đáng thương làm sao, dòng máu chảy trong người vẫn là thế, mãi không thay đổi; điều gì tệ hơn việc hạnh phúc giả tưởng trong bùn lầy ? Hay khi bản thân mang tâm hồn vốn dĩ đã mục rữa. Câu trả lời là chẳng ai biết cả, ngay cả bản thân cũng không biết, người khác làm gì có thể biết được

Khi nào tài năng của em vẫn còn, em chỉ có thể ở bên vũng bùn lầy này, mọi thứ đều theo định mệnh rồi, nhưng ta mong là em sẽ không rời khỏi ta, Tokiriguchi-kun

Người phụ nữ kia nói, ôm cậu vào lòng, vùi người vào trong tay áo kimono của cô như một người chị yêu thương đứa em của mình.


Mori từng bảo Dazai có chút gì đó giống ở bản thân y, nhưng chính y thừa nhận một điều rằng, Yujitsu hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người. Cậu nhóc chẳng thuộc về nơi ánh sáng như Trinh Thám Xã hay Mafia Cảng, tràn đầy một sắc đen thẳm và đầy mùi tanh tưởi của máu và thi thể.

Khi chỉ mới ở mười năm - mười sáu, thực sự ký ức không thể nào quên, in đậm trong người đến hiện tại.
"Tokiriguchi-kun, làm ơn hãy mặc nó đi, Elise-chan muốn cậu mặc nó lắm, tôi thì lại không có cách nào. Xin cậu đó, vì Elise-chan của tôi đi mà" Y bất lực thiệt sự rồi.

Elise-chan của y có lần dừng lại một hồi lâu, nhìn cậu nhóc một cách chăm chú, sau đó phấn khích vui vẻ mà hò reo như một đứa trẻ được khen thưởng, liền giật giật tay áo của y, nói với y, mà cậu cũng nghe được, đầu hóa đỏ bừng như trái dâu tây đỏ chín mọng, cố gắng lấy phần tóc mái, che đi khuôn mặt đang đỏ hồng vô cùng.

"Elise muốn thấy anh Tokiriguchi mặc đầm cùng với em, anh mặc đầm thì chắc chắn sẽ vô cùng đẹp luôn. Elise sẽ vui lắm, khi mà có anh cùng chơi với em"

"Elise-chan, vậy còn ta thì sao ?" Y biết mình bị thiên thần nhỏ của y cho ăn bơ rồi, cảm giác sự tồn tại của thủ lĩnh Mafia Cảng giờ đây như con bọ nước, vô cùng mờ nhạt.

"Em không thích Rintarou, ngài cứ ép em mặc mấy bộ đó, em không thích"

Em không thích Rintarou
Em không thích Rintarou
Em không thích Rintarou
Câu nói ấy làm Mori cảm giác như bị đâm vào tim, y vô cùng đau lòng, Elise-chan sao nỡ nào phũ phàn đến thế cơ chứ, y đã làm gì để Elise-chan của y giận thế này có chứ, Elise-chan của y giận rồi, y chẳng muốn sống nữa.

Chưa kịp để Mori bình tĩnh, Elise liền kéo cậu đi, Ozaki chỉ biết lấy mép áo mình, đưa lên miệng để che đi nụ cười, bất giác cũng đi theo con bé, trong lòng thực sự nổi lên tò mò về việc cậu nhóc mặc đầm hay đồ nữ, còn có, muốn cậu mặc đồ truyền thống nữ; biết là sai trái, nhưng mà đâu có kiềm lại được. Tokiriguchi-kun quả thực là một đứa trẻ rất dễ thương mà, dễ thương đến mức khiến người ta muốn giữ cho riêng.

Cơn ác mộng từ đấy bám cậu nhóc vốn chỉ mới ở cái tuổi mười bảy... Đến nỗi, cậu còn phải đi đường vòng tránh Elise cùng Ozaki-san, mà trời tính đâu bằng người tính, Elise thì còn có thể nhưng tránh Ozaki-san thì khó hơn việc ngày ngày tạch gacha nhân phẩm đau lòng đến ói máu.

Ở trong Mafia Cảng thực sự không mấy vui vẻ cho lắm. Dazai đem một thằng nhỏ, họ là "Akutagawa", cùng với đứa em gái tên Gin.

Sống trong nơi tối tăm chỉ có đau khổ, mệt nhòa và nỗi thương thân, trên thì có người nhìn xuống đấy, nhưng chẳng ai rỗi hơi để tâm. Không ai rảnh rỗi để lo cho mấy đứa trẻ cả, bản thân lo chưa xong thì làm sao mà có thể lo được chứ.

Akutagawa mà làm học trò của Dazai là chết dở rồi, tên đấy trong Mafia Cảng rõ là được xưng danh hẳn hoi, chưa kể một nùi tội kể không hết, xứng với cái danh 『 Thiên Tài Ác Quỷ 』quá mà. Đến nỗi, ngay cả cộng sự của mình - Nakahara còn bảo:

Tên đấy mà đứng thứ nhì thì chả ai dám đứng thứ nhất, từ đồng minh cho đến kẻ thù, ai cũng bị tên đó chơi xỏ rồi

Quả thật, Dazai rất tàn nhẫn khác hẳn với vẻ ngoài nhìn muốn đấm, nhây nhây như con đĩa hút máu, con sán lá gan ký sinh người ta như ăn bám, tự tử thì đem tới một nùi việc cho người ta xử lí.
Khốn nạn thứ nhì thì cậu xin thề rằng, sẽ đổ hết tiền vô tinh thần gacha nhân phẩm theo đúng nghĩa đen nếu như có ai đó còn trên cả Dazai trong việc đó.

Akutagawa ngày ngày đáng thương, luyện tập dị năng cùng với Dazai, làm không được, chuẩn bị ăn vài cái đá không nương từ, vài đôi ba viên kẹo đồng thồn hết vô người; giá như mà là Oda thì anh ấy ít nhất chắc chắn sẽ dạy dỗ Akutagawa thật tốt

Nakajima Atsushi cũng là đứa trẻ vô cùng đáng thương, bị hiệu trưởng nuôi dạy theo cách tàn nhẫn, nhưng là vì muốn tốt cho thằng bé, Atsushi khi ấy còn rất bé, làm sao có thể hiểu được, thế nên trong lòng không những căm hận mà nó còn để lại một vết thương lòng cho Atsushi.

Thế mà cậu nhóc cho dù gia nhập vào Mafia Cảng thì Atsushi vẫn có chút gì đó tốt bụng, lương thiện và dễ mến vô cùng; nhưng mà cảm giác Atsushi không phù hợp với Mafia Cảng chút nào.

Mafia Cảng đều chất chứa những "kẻ đáng thương". Dazai chính là vì bản thân mình thực sự theo nghĩa đen mà nói chẳng còn là người thực sự. Akutagawa thì vốn dĩ xuất thân từ khu ổ chuột, hiển nhiên là thế, khi mà giá trị thức ăn lên đến tầm cuộc tranh giành vậy. Atsushi từ bé sống ở cô nhi viện, bị người cùng trong cô nhi viện bắt nạt, cắt tóc chỉa chỉa như thế trong xấu vô cùng, vậy mà hợp với thằng bé đến kì lạ, bị hiệu trưởng bắt đóng đinh vào chính bản thân, dìm xuống nước, nhốt cậu trong phòng giam và ngược đãi. Nakahara thì chỉ là vật chứa của thần, sinh ra chẳng hề có ký ức gì, chỉ có Lữ Cừu mà thôi, nhưng mà giờ...chẳng còn gì ở bên cạnh cậu ngoài Mafia Cảng nữa rồi. Còn có, nhiều người khác mà cậu đã gặp trong cuộc đời của mình.

Ngày hôm nay cũng chỉ là một ngày buồn tẻ, ít nhất thì chắc cũng không đến mức đó, cầm cái điện thoại, ngày ngày chơi game thôi chứ làm sao, mà có điểm hay hom lắm, thần kì cái chỗ là - mình thích gì thì không ra, còn lại ra như cơm bữa - Nỗi đau mang tên tạch gacha.
Ai rồi cũng sẽ tạch gacha cả. Không riêng gì mấy người như cậu.

Đến tối khuya thanh vắng, lạnh và chẳng có tiếng động, dường như chẳng ai tồn tại ở đấy cả. Chỉ có một quán là còn sáng ánh đèn neon mà nhìn ấm cúng, giữa những làn sương mù như tầng mây trắng mang hơi nước lạnh, hay cũng như đá khô không ngừng tỏa khói mù mịt khắp cả khu vực quanh đây.

Mở cửa bước vào, tiếng chuông vang leng keng vài tiếng, như chuông gió, gặp gió liền rung động, phát ra tiếng vui tai và đầy nhẹ nhàng. Ánh đèn bên trong mang màu vàng ấm cúng và dịu nhẹ, xung quanh đều là chiếc bàn gỗ, trong tủ chất chứa ly rồi đồ vật các thứ

"Xin chào cậu" Chủ quán ngước nhìn cậu chào, rồi lại cúi xuống, tiếp tục việc lau những chiếc ly thủy tinh của mình.

"Xin chào, làm ơn như cũ ạ"

Tokiriguchi cúi đầu nhẹ xuống, xong rồi khẽ đi vào bên trong, bên cạnh còn có Sakaguchi, Oda nữa ngồi cạnh kế bên Dazai.

"Tokiriguchi, cậu đến đây vì gì vậy ?" Dazai quay sang, hỏi một câu.

"Chẳng vì cái gì cả, tôi chỉ muốn ghé qua đây một chút" Khẽ nâng kính của mình lên cao một chút tùy tiện đáp lại cho Dazai. Không khí yên lặng với đáng sợ, vốn dĩ nơi này vô cùng yên lặng, ấy thế mà giờ cảm giác dường như âm thanh biến mất.

Ba người bọn họ, cùng nhau trò chuyện. Tội nghiệp Ango mất công đi đến tận Tokyo, vậy mà lại đem về cái đồng hồ cổ lại còn mưa nữa, riêng Oda thì khổ hơn nữa, vì cậu ta chằng còn muốn giết người, chính là làm nhân viên cấp thấp. Một chân sai vặt đúng nghĩa

Dazai từng nói, năng lực của Oda - Thiên Y Vô Phùng thực sự có lợi đối với Oda, nhưng chỉ khi anh ấy tiếp tục công việc ngày xưa, nếu có thể giống ngày xưa, Oda bây giờ chắc leo lên làm trợ lí cán bộ ban điều hành rồi.

Oda là chân sai vặt và còn là một bảo mẫu đúng kiểu được lòng người, bằng chứng là đám trẻ kia.

Nhận nuôi mấy đứa trẻ từ vụ 『Long Đầu Kháng Tranh

Rõ là có tài năng, thế nhưng Oda bây giờ chẳng còn muốn đụng đến cái gì gọi là dị năng của mình.

Chỉ mới uống chừng được nửa ly, Tokiriguchi đứng dậy, lại gần chỗ Oda, tháo kính của mình ra, nói với Oda một câu sau đó rời khỏi quán Lupin:

"Anh mà cứ như thế thì thực sự mà nói thì anh sẽ không sống được lâu đâu; khi tận cùng cái chết, chắc anh sẽ tìm được ý nghĩa đời mình nhưng mà...nếu anh mà như thế này thì tôi cũng chỉ đành chịu"

Cậu mở cửa và rời khỏi đó, biến mất trong làn sương, có lẽ là về căn hộ của mình, gần Mafia Cảng. Tiền lương tận sáu - bảy chữ số gì mà, không phải chỉ để trưng cho chơi.

Sau hôm đó, cả ba người bọn họ cũng không gặp lại nhau nhiều nữa, sự việc vẫn còn đang căng thẳng lắm.

Mafia Cảng vì lời mời của Bộ Nội Vụ mà tham gia chống lại Mimic, để đổi lấy tấm giấy quyền lực - giấy phép sử dụng dị năng chăng ? Nhưng mà có thể đúng thật.

Ango đã bị bắt cóc, Oda đã đi cứu bạn mình. Vì cố chấp với mặc niệm cũ nên là đã bị nhiễm độc, mà lúc Thiên Y Vô Phùng hiện ra thì Oda cũng đã trúng độc rồi, nhiệm vụ thành công, vậy mà lại tỉnh lại ở trong bệnh viện, đáng thương quá đi.

Sao đó, cuộc chiến này cũng dần đến hồi kết.

Khung Cửa Hẹp của Andé Gide - thủ lĩnh của MImic gặp phải dị năng tương đồng tính chất Thiên Y Vô Phùng, điều này đã xảy ra tính chất đồng tính dị năng.

Cũng giống như, bạn gặp bản sao của mình, mà chỉ duy nhất một người có thể tồn tại mà thôi.

Trong phút "cuối đời" anh, Dazai đã chạy đến chỗ Oda; anh ta tự tiện hành động như thế này làm cậu ta lo sợ đến thấp thỏn.

"Odasaku, anh ngốc thật đó, tại sao chứ ?" Dazai vội vã chạy đến chỗ Oda, trên sàn nhà đầy bụi bẩn và đạn lẫn máu, cậu ta với Oda là bạn thân, nên cũng dễ hiểu lắm, Dazai cố không để nước mắt tuôn ra, Odasaku đi rồi, rồi ai sẽ ở bên Dazai đây...

Dazai không hy vọng nhiều, vì cậu biết rằng, khi mình có một thứ gì đó. Chúa Trời sẽ tướt đoạt nó khỏi tay cậu, ngài có thật, nhưng ngài sẽ không yêu thương bất cứ ai, ngài sẽ không thiên vị ai cả nhưng mà ngay cả người bạn thân cũng như thế này, cái niềm tin rằng Oda sống bây giờ thật là mỏng manh.

"Dazai này, về thứ cậu nói, cho dù cậu có ở phe nào, cũng chẳng thể tìm được nó đâu, nếu như phe nào cũng được thì sao không sống ở đây ? Nghe buồn cười thật, nhưng mà...đã như thế này rồi, làm sao có thể sống ở bên ánh sáng đây cơ chứ"

"Tôi không nghĩ là như thế đâu, Oda-san anh chẳng chết được đâu, tôi đảm bảo" Yujitsu từ cửa bước đến một cách chậm rãi, tiếng bước chân vang cộp cộp trên sàn đá.

Dazai chạy nhanh thật đấy, đuổi theo cũng thật khó khăn.

"Tokiriguchi, cậu tính làm gì". Dazai ngây người ra, tâm trí hoàn toàn trống rỗng chẳng để ý đến gì ngay lúc này, chẳng biết phải làm gì.

"Tôi biết được tại sao Mori lại mời mình chỉ vì dị năng của tôi, thừa hưởng từ cha mẹ mình hoặc là vì dị năng họ đều vươn tầm tài năng và chúng di truyền?" Tokiriguchi bất giác tự cười chế giễu bản thán mình, sau đó kéo cái tay áo của mình lên một chút, cầm con dao rọc giấy mang màu xanh biển hơi chói một chút, xoẹt một đường ngang thật mạnh ngay cổ tay mình khiến máu phụt ra trên sàn. Lục trong người đồng hồ quả quýt bằng bạc đập nát thẳng xuống đất, máu tuôn ra, mặt kính đồng hồ đáng thương bị đập vỡ nát, chảy từ nơi nơi vết thương kia, sắt lẹm và nhanh gọn, có lẽ đã quen thuộc với việc làm này, bỗng thời gian lại dường như ngừng trôi đối với Oda, sau đó liền tua ngược lại về trước đây, tất nhiên chỉ riêng Oda cảm nhận thôi.

"Thật sự thì anh đã sống rồi sao, nhưng làm thế nào cơ chứ... ? "

Có lẽ vì xúc động nên là não của Dazai bị hóa ngốc một chút, ôm lấy Oda mà khóc. Oda là bạn thân của anh, cũng là người nhem nhói chút ánh sáng đèn nến nhỏ.

"Dị năng của tôi có thể tác động đến tương lai, nhưng mà trải nghiệm cái chết thực sự không vui lắm" Cậu nhìn với ánh mắt ân cần nhưng đầy nghi hoặc, kịt mũi một cái.

Đảo ngược cái chết hơi khó, ngay cả khi người đó gần kề cái chết đi nữa. Máu trong thời Trung cổ xa xưa luôn được coi là một thành phần của các nghi thức, vậy nên - dùng máu và một phần thời gian là có thể rồi. Nhưng mà cũng đồng nghĩa phải trải nghiệm một lần chết, nỗi đau của người ta gấp đôi, chỉ trong phút chốc.
Ký ức cũng hóa thành của bản thân - như vậy cảm giác của Oda thì cậu sẽ bị như thế (và gấp đôi cơn đau ấy).

Mà đúng hơn, thực sự thì cậu khá ghét nó lắm chính vì nó mà bản thân cũng bị ảnh hưởng, tự hủy bản thân, hay như ai đó cũng chính vì thế mà treo cổ mình mà tự sát. Lậm đậm bi kịch thật đấy. Mà chính vì tự hủy từ lâu rồi nên mới có thể nhanh gọn lẹ mà thực hiện. Người thường không có dũng cảm đâu, còn nữa, việc đó - cũng mang một tính chất "chuyên nghiệp" nghệ thuật (?)

Lý do mà bản thân cậu cứu, cũng chỉ vì tương lai của Oda lẫn Dazai; còn nữa Sakaguchi bây giờ đã phản bội Mafia Cảng, làm gián điệp hai mang - Bộ Nội Vụ cùng Mafia Cảng.
Đau lòng thật, tình bạn của họ tan nát rồi, thực sự là bọn họ từ nay về sau cũng chẳng còn thân thiết như này. Mà sau đó, Oda đã nghĩ thông suốt những một tuần liền, bắt đầu trở lại như hồi xưa, làm sát thủ, còn có, kiêm luôn "bảo mẫu"

Đám trẻ trong vụ 『 Long Đầu Kháng Tranh 』đó, đã "qua đời" trong cuộc giao tranh với Mimic rồi, chính vì thế cũng làm Oda rối lòng, suy nghĩ những một tuần liền như thế.

Vì công lao đối với Mimic, thứ bậc của Oda chẳng còn là tên chạy việc người sai vặt nữa, mà chuyển sang làm bộ phận đặc biệt, duy nhất chỉ có một mình Oda làm!!!

Chính là đi làm "trợ lí" , dễ hiểu hơn là làm bảo mẫu cho một vài đứa. Mafia Cảng trọng dụng thiên tài con nít, đến nay, cũng có kha khá đám con nít làm ở đây; mà trong quá khứ, Oda cũng đã từng như thế.

Cư nhiên như thế, quyền lực chỉ sau đám trẻ nhân tài - mà trong khi đó, đã có mấy đứa làm cán bộ điều hành cấp cao rồi. May mắn là đám trẻ không ghét Oda, ngược lại, ngày ngày bám Oda, nghề chăm trẻ đôi khi cũng được trọng dụng thật.

Giờ quán Lupin cũng chỉ còn Dazai cùng Oda, người thứ ba kia đã không thể nào xuất hiện được, hoặc là vì bản thân người đó hiện giờ chẳng còn có tư cách xuất hiện trước mặt người ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com