Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm mặt

" Không còn bao lâu nữa thì đến ngày lễ hội Hanami, háo hức quá đi!" Một đứa bé gái nhìn những nụ hoa anh đào trên những nhánh cây anh đào mộc gần lớp học nói khiến cho những đứa bé khác nhớ đến sắp có lễ hội lớn diễn ra mà háo hức chia sẻ cảm xúc với nhau.

 Kokone đang  xếp lại sách vở thì một đứa tiến đến nắm lấy tay áo, hưng phấn hỏi: " Chị Kokone có thể cùng em tham gia buổi ngắm hoa anh đào này chứ?"

Chưa đợi Kokone trả lời những đứa trẻ khác đã lên tiếng.

" A! Tsuki, cậu quá giang xảo định độc chiếm chị Kokone sao?"

" Chị Kokone, chị đừng đồng ý với cậu ấy! Hana mới là người chị Kokone muốn nhất đúng không?" Hana cố tỏ vẻ đáng yêu hết sức có thể mà nói.

Những đứa bé khác cũng không chịu mà tranh nhau lên tiếng đến tranh giành quyền lợi được tham gia lễ hội cùng với Kokone, nhìn đám trẻ tràn đầy sức như vậy, Kokone cười tỏ vẻ tiếc nuối nói: " Chị cũng muốn lắm, chẳng qua đoạn thời gian tới chị có chuyện phải đến kinh đô Heian cho nên lớp học tạm nghỉ một đoạn thời gian!"

Đám trẻ nghe vậy không khỏi ể oải kêu: " Ôi chao! Bọn em rất muốn cùng chị tham dự lễ hội a!"

Kokone khẽ cười trấn lũ trẻ: " Lần sau chị nhất định sẽ đi cùng các em!"

"Thật ạ!" Bọn trẻ vui sướng hỏi.

" Ừm!" Kokone cười đáp: " Thời gian cũng không còn sớm, các em trở về nhà đi nhé!"

" Tạm biệt chị!"

" Lần sau gặp, chị Kokone!"

Kokone vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ, chờ bóng dáng bọn trẻ dưới sự quan sát của hai hình nhân giấy mà đi xuống bậc thang trở về làng, lúc này Kokone mới cất bước trở về  phòng bắt đầu công việc chuẩn trước khi xuất phát đến kinh thành Heian.

Nếu không phải lãnh chúa mở miệng lên tiếng, hơn nữa thù lao lại một phần  dược liệu quý hiếm có lợi cho sinh dưỡng rất thích hợp cho đôi vợ chồng Fuji thì cô đã từ chối việc hộ tống quận chúa đến kinh đô ra mắt thiên hoàng.

Vốn dĩ không cần xuất phát sớm như vậy, chẳng qua vị quận chúa muốn nhìn thấy lễ hội Hanami nổi tiếng ở thành Kaoya trước khi tiếp nhận số phận của một chú chim hoàng yến trong cung cấm, đó với yêu cầu này của con gái, lãnh chúa đương nhiên không từ chối.

Trời vừa sáng, đoàn người hộ tống quận chúa liền xuất phát. Bởi vì thân phận cho nên Kokone được sắp xếp ngồi chung một cỗ xe ngựa cùng với vị quận chúa Yori.

Đối với vị quận chúa nổi tiếng gần xa vì vẻ đẹp, Kokone từ sớm đã nghe danh song bây giờ mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy người thật. Quận chúa Yori quả nhiên là một vị mỹ nhân khó gặp, xuất thân từ gia đình quyền quý nên mỗi cử chỉ của nàng đều đúng lễ giáo song không có vẻ cứng nhắc gượng ép mà  vô cùng tự nhiên tao nhã, chẳng qua trên gương mặt kiều diễm tựa hoa đào nhiễm vựng vẻ u sầu.

Từ nhỏ cha mẹ đặt kỳ vọng ở nàng rất cao, dựa theo tiêu chuẩn cơ bản nữ nhân của thiên hoàng mà dày công bồi dưỡng, hy vọng nàng thành công tiến cung để duy trì sự vẻ vang của dòng họ, nếu có thể sinh người thừa kế càng tốt.

Quận chúa Yori không làm thất vọng cha mẹ nàng song đó không phải là điều nàng mong ước, nhưng nàng hiểu rõ sinh ra trong gia đình quyền quý hưởng dụng mọi vinh hoa phú quý, nàng có trách nhiệm hồi báo lại gia tộc mình nhưng nghĩ đến số phận được định sẳn từ khi nàng được sinh ra, trong lòng quận chúa Yori cảm thấy buồn bã, thường nhìn ánh trăng mà thở dài: Vào cung không chỉ bị mất đi tự do, còn phải đối mặt với những âm mưu chốn hậu cung, tương lai nàng sẽ đi đâu, về đâu?

Thị nữ hầu cận nhìn thấy vẻ u sầu của quận chúa nhà mình, tâm nàng cũng tràn ngập sự lo lắng, quận chúa đang ở độ tuổi đẹp nhất đời lại phải đối mặt với cảnh bị giam cầm cả thể xác lẫn tinh thần, cho dù ngày sau được thiên hoàng sủng ái, cũng sẽ giống như lá cây mất đi sức sống mà ểu oải. Nhưng nàng một giới thị nữ thấp kém có làm gì được đây, nàng nghĩ việc duy nhất có thể làm chăm sóc quận chúa hết sức mình.

Kokone nhìn cảm xúc của đôi chủ tớ cũng có thể đoán ra vài phần tâm tư của họ, trong lòng thầm than dù ở đây thì số phận của người con gái rất bấp bênh đồng thời thầm than bản thân không trực tiếp trọng sinh trong một gia đình quyền quý, có thể sống tùy theo ý mình.

" Nếu có thể sinh ra trong gia đình bình thường, thì tốt biết bao." Quận chúa Yori vươn tay khẽ vén tấm rèm cửa nhìn người đi lại trên đường.

" Quận chúa!" Thị nữ nghe vậy, không khỏi nghẹn ngào hô.

Ngồi một bên nghe hai người lại bắt đầu than dài trách phận, Kokone vốn dĩ rất đồng cảm cũng bị hai người đa sầu đa cảm lây sang, cảm thấy  vốn dĩ chỉ hộ tống, yêu quái chưa gặp phải nhưng sao cô cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề như vậy nè!

Nhất là ánh mắt oán trách của thị nữ nhìn về phía cô, lên án cô làm chuyện gì không thể tha thứ.

Kokone:"..." Làm ơn, quận chúa nhà cô tiến cung không phải là do tôi làm a!

Ngay lúc cô rối rắm thì bọn họ đã đến cửa thành Kaoya,  trong thành vô cùng náo nhiệt khiến cho hai người  ngừng việc bi thương xuân thu mà lén lúc nhìn bên ngoài.

Không tốn bao nhiêu thời gian thì đám người Kokone đã đến dừng chân được chuẩn bị truớc khi mặt trời lặn, lúc quận chúa xuống xe thì một gánh hát đi ngang qua.

Thành viên của gánh hát hoặc là mang mặt nạ tinh xảo, hoặc thì trang nùng quyến rũ phối hợp với y phục hoa lệ, phảng phất như từ trong tranh bước ra, hết sức khuyết thiếu tính chân thật. 

Một cơn gió đột nhiên thổi bay tấm màn cửa cổ xe ngựa sa hoa nhất trong đoàn, quận chúa Yori vô tình nhìn thấy dung mạo của người ngồi bên trong mà phát ngốc.

Thị nữ phát hiện quận chúa nhà mình ngây người,  vội hỏi: " Có chuyện gì sao ạ?"

" Không!" Quận chúa Yori theo bản thân nói, sau vội nói tiếp: " Dù sao lễ hội còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, vì tránh nhàm chán cho mời đoàn hát đến phủ biểu diễn đi, tốt nhất là người ngồi trong cỗ xe lớn nhất đó."

" Vâng!" Thị nữ cũng không nghĩ nhiều khẽ đáp.

Lúc này, quận chúa Yori mới đi vào trong phủ.

Mà Kokone vì không muốn ngốc cùng quận chúa cho nên vội đến phòng ngủ chuẩn bị cho quận chúa mà bố trí kết giới bảo vệ nên không kịp nhìn thấy gánh hát đi ngang qua, nếu không cô sẽ phát hiện vài điểm là lạ của đoàn gánh hát này.

Nhưng rất nhanh nàng liền có cơ hội, Kokone ôm thùng gỗ định đi ngâm suối nước thì từ xa nhìn thấy một đoàn người ăn mặt hoa lệ mang mặt nạ đi vào, nghe đám thị nữ thì thào mới biết thân phận của bọn họ, đối với việc này Kokone chỉ than vị quận chúa biết hưởng thì liền đi theo con đường nhỏ dẫn đến suối nước nóng.

Bởi vì ngâm mình quá dễ chịu nên Kokone mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, bởi vì cả một ngày ngồi xe mệt nhọc nên cô ngủ rất sâu nên không phát hiện có người tiến tới.

Dưới ánh trăng tròn chiếu sáng màn đêm,  một người dáng người cao gầy ăn mặc y phục vô cùng xa hoa tinh sảo, trên mặt đeo một che mặt nạ hồ ly che nửa gương mặt chỉ để lộ phần từ sống mũi trở xuống nhưng chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi cũng biết người này yêu nghiệp chừng nào.

Người đeo mặt nạ hồ ly nheo mắt nhìn không một mảnh vải che thân đang tựa người vào thành hồ mà ngủ thiếp, bởi vì ngâm nước nóng quá lâu mà trở nên đỏ hồng tựa những cánh hoa đào trôi nổi trên mặt nước.

Tamamo no Mae tò mò kết giới đặt trong phòng vị quận chúa xinh đẹp kia là do ai tạo, hỏi thăm thì mới biết là do một Miko, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ thì sẽ không phát hiện mà trúng chiêu, vì không muốn bị bại lộ hắn đành lựa chọn nơi khác để biểu diễn.

Vị quận chúa này cũng giống những kẻ khác đối với dung mạo của hắn không có chút kháng cự, vô cùng nhiệt tình mà mời hắn ở lại trong phủ cho đến ngày hắn phải biểu diễn trong lễ hội.

 Tamamo no Mae đối với vị quận chúa Yori nổi danh này không còn hứng thú nữa, cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt chút nào.  

  " Ưm!" Kokone vừa mở mắt ra liền thấy đối diện có người, theo thói quen tỉnh ngủ mà dụa mắt một vài cái vừa nói: " Nước suối ở đây rất thoải mái, cô cũng định tắm à."

" Đúng vậy, chẳng qua thời gian quá khuya nên tôi định ngày mai tắm." Tamamo no Mae hài hước mà đánh giá dáng người của Kokone.

Sau này mỗi khi nghĩ lại, Kokone hận không được quay ngược thời gian thay đổi chuyển xấu hổ này.

Bởi vì còn đang buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn nên Kokone không để  ý  giới tính của người bên cạnh vì cô đơn thuần nghĩ đây là nhà tắm nữ nên đi vào đây đều là nữ nhân, bình tĩnh mặc quần áo vừa nói: " Tôi chưa từng thấy cô, cô là người của đoàn hát à?"

" Đúng thế, quận chúa rất thích chúng tôi biểu diễn nên  đã mời mọi người lưu lại trong phủ vài ngày."Tamamo no Mae cầm quạt cười đáp.

" Vậy ư." Kokone ôm lấy thùng gỗ chứa quần áo bẩn cười nói: " Nghe nói mỗi năm đến lễ hội Hanami, sẽ có gánh hát nổi tiếng từ nơi khác đến đây biểu diễn, đoàn hát của cũng sẽ biểu diễn chứ?"

" Đương nhiên là có, hơn nữa đảm bảo cô nhìn thấy nhất định cả đời không quên."Tamamo no Mae cao ngạo nói.

Từ cuộc trò chuyện với Tamamo no Mae, Kokone biết gánh hát của người này vài năm gần đây luôn đến đây biễu diễn cho nên cô hỏi thăm Tamamo no Mae biết nơi này có  món điểm tâm ngọt nào ngon không?

Tuy rằng bản thân Tamamo no Mae đối với loài người yếu đuối chưa bao giờ để vào trong mắt nhưng điều đó không có nghĩa hắn không biết gì về cuộc sống loài người, vấn đề Kokone hỏi đương nhiên được hắn trả lời một cách tinh chuẩn.

 Tối hôm đó, Kokone cùng Tamamo no Mae nói chuyện với nhau rất vui, đề tài trò chuyện rất đa dạng song phần lớn là Tamamo no Mae  nói những chuyện thú vị mà hắn gặp phải khi đi biểu diễn ở các nơi, trong khi Kokone lắng nghe và đặt nghi vấn khi nghe câu chuyện mà Tamamo no Mae chia sẽ.

Không hiểu từ lúc nào mà đề tài trò chuyện lại chạy đến một truyền thuyết nọ.

" Kokone, cô có tin  truyền thuyết ăn thịt nhân ngư sẽ bất lão bất tử?" Tamamo no Mae thấp giọng hỏi.

" Ở một thế giới mà con người và yêu ma cùng tồn tại thế này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra cả cho nên tôi nghĩ truyền thuyết này có thể là thật." Kokone vừa đi vừa đáp.

" Truyền thuyết này là thật, từng có một cô gái đã ăn nhầm thịt nhân ngư mà bất lão bất tử. Nè, Kokone! Cô đoán thử xem, cuộc sống sau này của cô gái đạt được sự bất lão bất tử đó có hạnh phúc không?"  Tamamo no Mae cười nhẹ nhìn Kokone hỏi, hắn tò mò cô sẽ trả lời như thế nào?

" Có lẽ ban đầu cô gái đó thích thú với việc bất lão bất tử nhưng theo thời gian cô ấy sẽ nhận ra sự bất hạnh trong đó."Kokone ngẫm lại vài bộ truyện tranh cùng anime về đề tài đạt được bất tử bất lão, những nhân vật đạt được đều này phần lớn luôn tìm cách chấm dứt sinh mệnh mình hoặc trở nên điên cuồng vì nó.

  Tamamo no Mae  nhướng mày kinh ngạc Kokone đoán trúng cuộc sống của cô gái ăn thịt nhân ngư đó, ám mắt hắn xuất hiện một tia ám đạm: " Đạt được cuộc sống bất lão bất tử là điều mà rất nhiều người theo đuổi, cho dù thiên hoàng cũng nhịn không được cám dỗ đó, sao cô nghĩ rằng đây là nổi bất hạnh?"

" Bất tử bất lão có sung sướng gì cam? Vết thương bên ngoài có thể lành nhưng vết thương trong lòng không cách nào chữa khỏi, thử nghĩ xem, nếu đứng nhìn những người ta yêu quý dần dần già cả mà chết đi trong khi sinh mệnh bản thân mãi mãi trường tồn với thời gian, đây quả thật là một sự tra tấn vì giữa thế gian rộng lớn này ta sẽ đi đâu về đâu chứ?" Kokone nhìn bầu trời đêm rộng lớn mà nói.

" Loài người luôn luôn yêu ớt đến một cách nhàm chán." Tamamo no Mae kinh thường nói.

Ngữ điệu của anh khiến cho Kokone có chút kinh ngạc, cô nhìn anh mà cười nhạt nói: "Không chỉ con người, cho dù yêu quái cũng sẽ như thế."

" Chỉ những kẻ yếu mới như vậy." Tamamo no Mae cười cợt nói.

" Thật vậy chăng!?"Kokone mỉm cười nhìn Tamamo no Mae, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh mà đáp: " Cho dù một người mạnh mẽ đến đâu, chẳng cần có tình cảm thì ở giây phút nào đó người đó sẽ trở nên mền yếu vì một ai đó."

" Vì một người nào đó!?"  Theo lẽ thường, Tamamo no Mae nhất định cười nhạo phản bác Kokone song khi đối diện ánh mắt đen láy như sao trời của cô, không hiểu sao, hắn lại không mở miệng nói ra.

Sau này, mỗi khi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm đó giữa hắn và cô, Tamamo no Mae không khỏi cảm thán một phen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onmyoji#đn