Giới thiệu+ Chương 1: Nữ sinh đại học làm nông!
1/ Kokone
* Trước khi xuyên không
Do tác dụng phụ của việc mượn xác hoàn hồn mà kí ức của cô bị thiếu hục, cũng may điều đó không ảnh hưởng đến sinh hưởng hằng ngày nên Kokone cũng không quá bận tâm về chuyện này.
* Bộ dáng hiện tại
Chương 1: Nữ sinh đại học làm nông!
"Người Nhật Bản yêu tự nhiên và tôn trọng vẻ đẹp của tự nhiên và luôn tạo ra sự hài hòa với chúng kể cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất".
"Thật tuyệt vời nếu chúng ta sở hữu một dinh thự tuyệt đẹp giữa chốn rừng núi mát mẻ, hiện lên cuộc sống an yên, tự tại như thế này. Hãy nghĩ xem sau khi mệt mỏi chán chường với sự bon chen ngoài kia, bạn cần gì ngoài một không gian thư thái?"
Bên tai Kokone vẫn còn vang vẫn câu nói của cô bạn thân mà cô không cách nào nhớ rõ khuôn mặt, sắc mặt khó lườm cầm chiếc chày to mà dùng sức giả nát hạt gạo trắng trong cói thành bột mà khóc không ra nước mắt: " Tuyệt thì có tuyệt đấy, nhưng ở một nơi không có lấy bóng người này muốn sinh tồn phải tự cấn sinh a!"
" Đinh!Độ thuần thục +1 (29/100)
Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày: Giả gạo (3/3)
Phần thưởng: 2 bao hạt giống tự chọn, 15 khúc mía đường có thể trồng trọt và một mảnh nhỏ thứ 4 của sách thức thần thuật sơ cấp!"
" Đinh! Thu thập đủ 4 mảnh ghép của Thức thần thuật sơ cấp!"
Kokone nghe được thông báo cuối cùng không khỏi thổn thức, nửa năm a! Cuối cùng cô cũng đủ mảnh ghép để đổi lấy quyển sách dạy dùng thức thần bởi vì vấn đề cấp bậc nên nói không lợi hại như anime thường thấy dù để chiến đấu song đã là quá đủ với một người như cô, chỉ cần học được nó thì từ nay mấy nhiệm vụ hằng ngày kiểu này không cần đích thân vén tay áo mà làm nữa rồi.
" Đinh! Nhiệm vụ: Làm đường ăn
Yêu cầu: Trong thời hạn 3 tháng cần làm được 100 kg đường, ở công đoạn chế tác đường yêu cầu ký chủ tự mình làm!
Phần thưởng: Công thức và dụng cụ để làm món wagashi.
Thất bại: Sao chép 10 lần toàn bộ sách vở thảo dược, thức thần sơ cấp bị khóa trong 3 năm! "
Đối với phần thưởng, Kokone không có quá nhiều hứng thú song nghe đến hậu quả không hoàn thành không khỏi tái mặt, toàn bộ sách vở thảo dược nếu xếp chồng lên cao bằng thân cao của cô cho nên có thể nghĩ việc sao là công khó nhai nuốt cỡ nào, hơn nữa năng thức thần bị khóa ba năm chẳng khác nào nói cuộc sống nông dân phải tiếp tục kéo dài 3 năm như vậy cô làm gì có thời gian để cày level cho chức nghệ Y Sư chứ?
Trong vòng 3 năm nếu không đạt đến level 15 thì sẽ bị game over a!
"Đinh! Lúa mì của bạn đã chín mau đi thu hoạch kẻo chim chóc ăn hết!
Nhắc nhở: Đây là nguyên liệu chủ yếu của wagashi!"
Bằng kinh nghiệp nửa năm của Kokone, hệ thống được Phán quan tặng cho không bao gì làm chuyện dư thừa nên cô biết bản thân không nhanh chân đi thu hoạch thì nhiệm vụ tương lai sẽ không cách nào hoàn thành được. Vì thế Kokone lập tức đẩy cửa giấy chạy vào nhà lấy một xấp giấy mà tạo ra hình nhân giấy theo như cách hướng dẫn thức thần sơ cấp song chỉ thành công tạo ra 2 con hình nhân giấy cao tới đầu gối bản thân.
" Thôi kê, thành công là tốt rồi!" Nhìn hình nhân giấy đứng dậy, Kokoe lau mồ hôi chảy trên trán sau đó mang theo hai chỉ hình nhân giấy đến nhà kho lấy dụng cụ để đi ra ngoài đồng án thu hoạch lúa mì.
Phía sau tòa dinh thự nguy nga đậm nét truyền thống nhật bản, một cánh đồng ngổn ngang những vạt lúa mì vàng óng cũng như những đám mây trên bầu trời xanh thẳm, cả những cây bách và cả những cơn gió nhẹ thổi tung bay những sợi tóc của Kokone.
Cầm lấy chiếc lưỡi liềm đưa cho hai hình nhân giấy, Kokone phân chia cánh đồng lúa làm 3 phần liền bắt tay vào công việc cắt lúa mì.
Đổ không ít mồ hôi cùng sức lực, Kokone cũng kịp hoàn thành công việc trước khi mặt trời lặn, nằm đơ mình trên mặt đất nhìn hai hình nhân ôm ống tre trang đầy nước suối mát lành gần đây hướng về phía cô liền ngồi dậy tiếp nhận ống tre mà uống một từng ngụm nước, đợi cơn khát được giải tỏa mà cảm thán: " Sống lại rồi!"
Nghĩ đến kiếp trước làm con sâu lười quanh năm suốt tháng mà bây giờ phải bận rộn làm việc đến mức không thở dốc trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nhưng hệ thống cũng không có cho Kokone quá nhiều thời gian để cảm xúc tràn liền hối giục cô mau nhanh chống mang lúa mì về bỏ vào máy xay xát lúa mì.
Cũng may hệ thống vẫn biết chừng mực nên không có bắt buộc cô tự mình ra tay mang về nên Kokone nhờ hai hình nhân giấy mang lúa mì đến may xay xát hoạt động bằng sức nước gần vách đá có thác nước, còn bản thân thì vào nhà tắm rữa rồi làm cái gì đó lót dạ sau liền nghĩ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com