Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Past 1: Jujutsu Kaisen - Chapter 1

Sau khi "deal" với Hệ thống, ả những tưởng sẽ được đưa tới ngay thế giới tiếp theo. n

Nhưng không - chuột xám kia bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, rồi ưỡn ngực tự giới thiệu với chất giọng như đang đóng kịch:
"Xin trân trọng ra mắt: Lord Vahalla, quản trị viên cấp F- vừa lên chức của hệ thống xuyên vị diện số A093! Gọi ta là L.V cho gọn. Mặc dù..." - nó liếc ả - "...ta biết ngài cũng chẳng bao giờ gọi đúng đâu."

Ả chỉ kh nhếch môi. Gọi sai tên người khác là thú vui tiêu khiển hàng đầu của ả. Gọi đúng á? Phí miệng.

Dòng đời có đẩy đưa kiểu gì thì tôn chỉ sống của ả vẫn luôn là một chữ "kệ" to tướng. Kệ đời, kệ trời, kệ luôn cả người vừa tự xưng là Lord gì đó. Cho tới khi hệ thống kia bắt đầu lảm nhảm một tràng, rồi kéo ả vào một không gian kỳ quái - như thể đang bị hút vào một cái vòng xoay thời gian.

Chỉ khi ấy, ả mới chịu ngồi dậy trong tâm trí, kéo lại cái hồn đang bay là là của mình về trạng thái... chưa hẳn là tỉnh táo, nhưng đủ để quan tâm. Nói đúng hơn, ả hận đời tới mức không còn thiết tha gì với đời. Và điều đó khiến cái hệ thống non kinh nghiệm kia hoảng hồn.

Không gian xung quanh biến hóa. Trước mắt ả, hiện ra một chiếc đồng hồ khổng lồ. Không phải loại treo tường. Không số giây. Chỉ có một kim phút dài như một cây lao, gắn trên mặt đồng hồ làm từ vàng, ruby, xen lẫn vài tinh thể trông như kim cương được phủ kim sa hột lựu. Toàn bộ như một thứ trang sức thượng cổ phóng đại hóa lên thành một nghi thức chọn mệnh.

Ả ngáp. Thẩm mỹ của thiên giới hay địa phủ hay hệ thống đều một màu hết: loè loẹt và thích làm quá. Ả giàu mà. Vàng bạc? Đồ chơi.

L.V chắp tay sau lưng, cố ra vẻ trịnh trọng:
"Mỗi con số là một vị diện. Hãy xoay chiếc kim phút này, và ngài sẽ biết số phận đầu tiên đang chờ."

Ả khoanh tay, dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào gốc kim phút. Kim bắt đầu quay. Tốc độ chậm, nhưng đều. L.V đứng bên cạnh nín thở - chắc cố tạo không khí hồi hộp - còn ả thì tranh thủ ngáp thêm phát nữa.
Kim dừng ở số 4.

"Hửm? Số 4?" - ả nhướng mày.

Từ hư không, một giọng nữ nhân tạo vang lên - quá mức phấn khích:
[Bingo! Chúc mừng ký chủ số báo danh A093! Tiến vào thế giới "Chú Loạn Cách Giới"!]

Ả nhíu mày. Cái tên nghe như lấy từ trò chơi online lỗi font. Ả định quay sang hỏi thì thấy L.V đang lật sổ tay hướng dẫn như học sinh ôn thi trượt.

"Xin lỗi... lần đầu làm công việc dẫn linh hồn, nên hơi gà. Nhưng yên tâm, ta biết buff. Nhiệm vụ hơi nhiều thôi."

[Bản thống kê nhiệm vụ hiện tại: Hoàn thành - 0. Số nhiệm vụ còn lại - (ẩn)!]

Chữ "ẩn" to đùng nhấp nháy đỏ, như muốn bảo với ả rằng: đời ả từ giờ sẽ không dễ thở.

Ả im lặng.

Xui xẻo thật sự mới dính nhiệm vụ ẩn - cái dạng mà chính hệ thống cũng không rõ bao giờ kết thúc, và có khi chẳng bao giờ kết thúc. Mà khoan, ban đầu nói là giúp ả siêu thoát cơ mà? Giờ lại thành gánh nợ thế giới khác?

[Chúc bạn may mắn, see you~]

L.V còn chưa kịp dặn dò gì thêm, không gian trắng bóc xung quanh đã bị xé toạc như giấy bị đốt. Một luồng sáng nhấn chìm ả vào khoảng trống không trọng lực. Trước khi biến mất hoàn toàn, ả lầm bầm:

"Thú nhận đi, không gian trắng này nhìn như trại cải tạo linh hồn chứ có gì lãng mạn đâu."

Ả không có bất kỳ ký ức nào về thân thể mới. Như thể cả đầu óc bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Khi mở mắt, điều đầu tiên ả thấy là trần nhà sơn trắng.

Sau đó là một chiếc ghế sofa.

Ả đang nằm trên đó. Đầu hơi đau, cơ thể cứng ngắc.

Không gian xung quanh là một văn phòng. Tủ sách, bàn làm việc, giấy tờ, sổ điểm, ghế gỗ. Mùi phấn bảng và cà phê nguội tanh tưởi trong không khí.

Một văn phòng... giáo viên?

Ả nhìn lại mình - váy dài tối màu, bảng tên cài trên ngực trái.

[Chúc mừng, ngài đang là giáo viên chủ nhiệm lớp Năm Nhất tại Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo.]

Ả trừng mắt.

"Dẹp đi. Cho một kẻ chán đời đi làm giáo viên là hành vi ác độc."

Ả đứng dậy. Cà phê đâu?
Nếu không có cà phê, ả thề sẽ đốt cái học viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com