Past 1: Jujutsu Kaisen - Chapter 3
Ả đứng trên bục giảng. Bóng dáng cao gầy trong bộ áo trắng như thể nuốt chửng cả ánh sáng trong lớp học, ánh mắt lười biếng khẽ nheo lại, như đang cân đo ba món đồ chơi mới được ship tới từ một sàn đấu giá quý tộc. Trước mặt ả là ba đứa trẻ – ba bản nháp ngây thơ mơ mộng của cái thứ gọi là "tương lai Chú Thuật Sư Giới".
“Còn không mau giới thiệu?” – Giọng ả vang lên, nhẹ như gió, đều đều như tiếng kim đồng hồ trong phòng kín, không lạnh mà cũng chẳng ấm, nhưng đủ khiến cả căn phòng vốn đã yên lặng lại như nín thở.
Ba đứa trẻ giật nảy, gần như cùng lúc bật dậy, lưng thẳng tắp như học sinh mẫu giáo lần đầu được gọi tên trước lớp.
“Em là Gojou Satoru, siêu đẹp trai và là kẻ mạnh nhất!”
Giọng nói vang to như sấm giữa trưa hè, kèm theo nụ cười rạng rỡ đầy tự hào. Đứa tóc trắng toát, đeo kính râm, nhướng mày một cái như thể đang bật chế độ thần thánh trong phim hành động. Một tay gác lên hông, tay còn lại hất kính, lộ ra Lục Nhãn – thứ quyền năng mà cả giới chú thuật thèm khát.
Ả nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong đầu đã nhanh chóng ghi chú:
Gojou Satoru – Lục Nhãn, Vô Hạ Hạn, gia tộc Gojou. Mạnh. Ngạo mạn. Hơi trẻ trâu.
Nếu không phải vì ả từng một tay tẩy sạch cả một thế giới trong ba giờ đồng hồ, thì có lẽ cũng phải gật gù công nhận đứa này đúng là "tài năng thật". Nhưng không – mạnh nhất ở đây là ả. Chỉ là ả không cần tuyên bố điều đó. Sự thật thì đâu cần quảng cáo.
“Còn đây là Getou Suguru và Ieiri Shoko nè~!” – Gojou không cần được cho phép, tiện tay vỗ vai hai đứa còn lại như đang dẫn team thi đấu thể thao học đường. Hắn cười toe như thể đang livestream giới thiệu nhân sự.
Getou – đầu đen, tóc buộc cao. Cặp mắt trông có vẻ dịu dàng nhưng không giấu nổi một làn sát khí ngầm. Cái kiểu im lặng không có nghĩa là hiền. Có khi nếu được dịp, cậu ta sẽ bẻ cổ thằng đầu trắng này mà không chớp mắt.
Ieiri Shoko – đầu nâu, tay vẫn còn vương mùi khói thuốc. Vừa thấy ả bước vào thì lén dụi điếu thuốc đang hút dở như một đứa học sinh ngoan bị bắt quả tang. Trong ba đứa, có vẻ là đứa bình thường nhất – nếu "bình thường" là biết im lặng, quan sát, và giấu tay nghề chữa lành cấp thần trong bộ dạng học sinh cấp ba cáu bẳn.
Getou Suguru – tóc mái đáng ngờ.
Ieiri Shoko – phản chuyển thuật thức. Giấu nghề. Cũng khá.
Ả không nói thêm, chỉ khẽ quay người, cầm lấy một viên phấn trắng. Viết lên bảng đúng một chữ:
Lewis
Đó là tên ả. Hay ít nhất là cái tên mà thế giới này có thể gọi ả cho tiện. Còn họ ả thì… ai nhớ làm gì. Với một thực thể từng bị xé xác ba lần và quay lại như quỷ sống, ả không cần mấy thứ như "họ tên đầy đủ". Mà… rối có họ không nhỉ?
Không một lời dặn dò, không báo trước. Ả xoay cổ tay.
Xoẹt.
Không gian rách đôi như miếng vải mục. Một vết nứt đen kịt mở ra trước mặt cả lớp – à không, cả ba đứa – và gió lạnh từ hư vô thổi ngược vào.
Ả bước vào cánh cổng địa ngục đó, bóng lưng khuất dần, chỉ để lại một câu vang vọng như tiếng vọng từ vực sâu:
“Xuống sân kiểm tra.”
Ba đứa học trò trơ mắt nhìn nhau. Gojou nhăn mặt, chỉ tay vào vết nứt vừa đóng lại:
“Ủa??? Gọi kiểm tra kiểu gì mà không cho hướng dẫn?!”
Shoko lẩm bẩm, móc túi tìm lại điếu thuốc bị dụi dang dở.
“Cái này… chắc không nằm trong sổ tay học viên…”
Suguru mỉm cười, mặt bình tĩnh nhưng tâm không tịnh.
“Chắc là lễ chào năm nhất đặc biệt.”
Tại sân tập – hoặc cái thứ tạm gọi là sân ấy.
Ba đứa bị ném thẳng xuống mặt đất như gà rơi khỏi xe tải. Cả ba vừa đứng dậy phủi bụi thì một luồng khí áp khổng lồ đập thẳng vào mặt.
Không khí nơi này đặc quánh. Không gian bị vặn xoắn, ánh sáng bị nuốt bởi màn sương dày đặc xám xịt. Cây cối méo mó, đất đá biến dạng như thể thế giới này đang bị ăn mòn từ bên trong.
Từ trong sương, một sinh vật khổng lồ dần lộ diện. Nửa người, nửa sâu, tay chân lủng lẳng như thể bị khâu dính vào nhau. Đôi mắt phát sáng đỏ lòm, chiếu thẳng vào ba học sinh như đèn pha của tàu hỏa.
Trên cao, Lewis ngồi vắt chân trên một tảng đá lơ lửng. Gió lùa vào mái tóc dài rối bời. Ả thả tay, một ngón chỉ xuống dưới.
“Đánh bại nó – hoặc sống sót mười phút. Tùy.”
Giọng ả không to, không nhỏ, nhưng đủ khiến cả ba đứa chảy mồ hôi lạnh.
Suguru: “Nhìn to vậy, chắc mùi cũng ấy ha…”
Gojou: “HẢ?! Cô có đùa không đó?! Đây là lớp học, không phải phim hành động!!”
Shoko liếc quái vật: “Con này… hình như cấp đặc biệt…”
Sinh vật cấp đặc biệt. Sức mạnh tương đương 80% Chú Linh Đặc Cấp.
Bắt đầu kiểm tra thực chiến.
Gojou trợn mắt: “Ủa vậy là sao?! Lần đầu ra trận mà ăn ngay Boss cuối?”
Ở trên cao, ả nhếch môi cười nhẹ. Không phải kiểu cười động lòng người – mà là nụ cười của người đã quá quen việc ngồi xem sinh vật sống vật vã giãy chết.
[Không ai bảo thế giới này công bằng cả.]
Hệ thống L.V thở dài. Nó lấy một hạt dưa, ngồi gác chân xem phim.
"Chúc mừng ba đứa nhỏ bước vào sân khấu thực sự."
Idol đã tới truyện!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com