Chương 1
Getou Suguru có một cái thanh mai, nàng tên Komatsu Rei, kém hắn 1 tuổi.
Từ nhỏ vốn là hàng xóm cạnh nhà, hai người đã sớm như hình với bóng.
Gần như nơi nào có Getou Suguru, nơi đó sẽ có Komatsu Rei. Nơi nào có Komatsu Rei, nơi đó sẽ luôn có Getou Suguru.
Không biết tự một lúc nào đó, tình cảm Getou Suguru dành Rei đã không còn đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè, Getou Suguru hắn muốn được vượt qua thứ tình cảm đó, mà tiến gần hơn tới người kia.
Chỉ là khi Getou Suguru sắp đạt được mục đích của mình, thì khoảng cách của hai người liền trở nên rất xa, xa ngỡ vô tận.
Thứ ngăn cách cả hai... chính là cái chết.
Ngày Komatsu Rei - năm nhất Cao Chuyên cùng 2 đồng học mình làm nhiệm vụ, đã không may bỏ mạng.
.
"Khục- chết tiệt mà..." gằn giọng nói, Rei bây giờ phải phải nói là rất thảm, cả người cứ lão đảo đứng không vững, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần. "Bọn khốn cao tầng, nếu tao có làm ma thì cũng phải kéo các người xuống cùng!"
"Komatsu-san! Đừng bi quan như vậyy!" Haibara Yuu với tình trạng cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng lại vạn phần tích cực.
"Haha, đừng lo. Tôi sẽ không chết dễ như vậy đâu mà." Để không đồng học mình lo lắng, Rei cố tạo ra một nụ cười có phần gượng gạo nhưng rất có ích, đủ làm hai người kia cảm thấy an tâm hơn.
"Không có thì giờ tám nhảm đâu, 2 tên ngốc."
Nanami Kento biết tình hình hiện tại cực kì không ổn, rõ ràng đây là một âm mưu có tính toán từ trước, và đối tượng bị nhắm vào hiển nhiên là họ.
Trong một khoảnh khắc Haibara Yuu lơ là, con nguyên hồn dường như chỉ cần có thế, liền lao vào cậu:
"Coi chừng!" Nanami đã nhận ra ý định của con nó, toan lao tới thì bỗng...
"Phập-" dòng máu tươi đỏ thẫm bắn ra mất kiểm soát, người bị đâm không phải Haibara Yuu mà chính là Rei. "Hộc- hộc, quá lơi lỏng rồi Haibara."
"Komatsu-san!!"
"Rei!!!"
Nhận ra có thêm một người nữa đã bước vào "màn", cả Nanami và Haibara không hẹn mà cùng xoay mặt về cùng một hướng.
"Getou-senpai!" 2 người không khỏi bất ngờ, tại sao đàn anh năm hai kia lại ở đây?
Mặc kệ 2 con người ngơ ngác kia, Getou Suguru nhanh chóng chạy tới tiêu diệt con nguyên hồn, rồi tiến tới lại gần Rei.
"...Suguru hả? Phì- mặt cậu nhăn... như đít khỉ... rồi kìa."
"Rei!"
Nhìn cô bạn thanh mai vẫn còn tâm trạng để đùa, Getou thì lại không có hứng như vậy.
Vào những lúc không ở cạnh nhau, vì không yên tâm mà Getou thường thả một con nguyên hồn đi theo để canh trừng, Rei dĩ nhiên có cự nạnh tỏ vẻ không muốn nhưng dưới sự quyết liệt của hắn, Rei cũng buộc phải thoả hiệp.
Nhưng hình như Getou đã tới muộn rồi, ôm trong người cơ thể lạnh dần của Rei, hắn cảm giác đây là lần đầu mình mất bình tĩnh đến như vậy.
"Suguru à, mấy đống... truyện tranh của tớ... giao hết lại cho cậu. Còn nữa, khi... gặp ba mẹ tớ... cậu nhớ-"
"Đừng nói nữa! Tớ sẽ đưa cậu đến chỗ của Shoko... vậy nên xin cậu đừng nói nữa..."_Càng nói giọng của Getou càng nhỏ dần, còn pha chút ấm ức.
Rei biết mình chẳng thể cầm cự thêm được nữa, con nguyên hồn kia đã đâm vào phần chí mạng của Rei.Giờ Rei chính là đang dùng chút sức lực còn sót lại để dỗ cậu trúc mã của mình.
"Tớ... rõ nhất... tình trạng của... mình. Nên là... Suguru hứa với tớ... phải sống thật tốt đấy... sống cho cả phần của tớ nữa." Nói xong cơ thể Rei vốn đã rất lạnh thì nay lại càng lạnh hơn.
Getou Suguru liều mạng ôm chặt Rei, cố gắng níu giữ những hơi ấm còn lại của người thương.
"Xin cậu đấy, đừng làm tớ sợ mà..."
Dù sắp mất ý thức nhưng chút tỉnh táo cuối kia cũng đủ để Rei cảm nhận được Getou Suguru đang rơi nước mắt.
Bên nhau từ bé nhưng hình như Rei chưa từng thấy Getou Suguru khóc lần nào, tiếc là giờ không thể tận mắt nhìn.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Rei bên tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh hỗn loạn của Getou Suguru. À, còn có thêm của Haibara Yuu và Nanami Kento nữa.
Buồn thật, nếu có kiếp sau, giá như cũng có thể biết cậu, Suguru.
.
.
.
[ Tinh tinhh- xác nhận đủ điều kiện khởi động hệ thống.]
Một cỗ giọng nói máy móc vang lên, đánh thức Rei khỏi cơn mê man
"???" Ủa, mình chưa chết?
Mơ hồ nhìn xung quanh, duy nhất chỉ có một khoảng không đen bất tận, ánh sáng duy nhất chỉ là từ một cục sắt(?) phát ra tiếng kia.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao vậy!??"
[Thỉnh không cần hoản loạn, ta là hệ thống xuyên thế giới No.66, sau này sẽ cùng kí chủ đồng hành nên mong được giúp đỡ.]
"!!!"
Suguru ới, mấy tình tiết đọc được trong mấy bộ fanfic ứng nghiệm lên tớ rồi nè!
A
Đúng rồi, không biết Suguru bây giờ như thế nào... hi vọng cậu ấy sẽ không đau buồn quá, mong tên thiếu gia nhà Gojo kia sẽ động viên được cậu ấy.
Có vẻ nhận ra được lý do của việc tâm trạng của Rei trầm dần, hệ thống đưa ra một lời đề nghị sẽ làm nó hối hận mãi mãi.
Nhưng nó là chuyện sau này.
[Theo như lý lịch của kí chủ có ghi rằng ngài có một cái trúc mã
Tên: Getou Suguru
Tuổi: 17
Nghề nghiệp: Chú thuật sư
Cấp bậc: Đặc cấp
Ngài có muốn mời người đó cùng đồng hành làm nhiệm vụ không?]
Nghe được lời mời từ hệ thống, ánh mắt của Rei thoáng chút sáng lên nhưng rồi chỉ cười, lắc đầu.
"Không thể, Suguru còn có cuộc sống riêng của cậu ấy."
[Ta biết thể nào kí chủ cũng sẽ nói vậy, ta có nhận được thông tin rằng dưới địa phủ linh hồn của Getou Suguru đã đến đó.]
[Kí chủ có muốn gặp mặt Getou Suguru không?]
"... Cái gì??"
Ngỡ ngàng đến tột cùng, Suguru là chú thuật sư đặc cấp cơ mà...?
"Mau, mau cho ta gặp Suguru, cậu ấy sao có thể??"
[Như ý ngài.]
Thoáng chốc, một cánh cửa lớn từ đâu xuất hiện.
Bước ra từ bên trong là thân ảnh vừa quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cho tới khi người kia lên tiếng trước.
"R-Rei...?"
Người đàn ông kia cất lên giọng nói đầy ngạc nhiên, Rei dù mơ hồ nhưng cũng thử đáp lại:
"...Suguru?"
Như nhận được đáp án mình muốn, hắn chạy tới ôm chầm lấy Rei, hơi run rẩy.
"Suguru? Là Suguru thật sao?"
"Ừm..."
Bao câu nói, lời thương nhớ muốn thốt ra nhưng khi gặp lại thì chẳng thể nói được gì.
Getou Suguru giờ chỉ có thể ôm chặt thân thể người con gái này, chặt như lần mà em đã ra đi..
"Hệ thống online gấp, chuyện này là thế nào??"
[Có vẻ có chút sai sót về thời gian, nhưng bổn hệ thống khẳng định đây vẫn là Getou Suguru.]
"Rei à, tớ thật sự rất nhớ cậu..."
Getou Suguru tựa như nỉ non mà nơi với Rei, càng nói ôm Rei càng chặt hơn.
Còn Rei như chưa thể quen được với việc trúc mã của mình thay đổi nhiều đến vậy, dù sao đây là Getou Suguru năm 27 tuổi.
Getou Suguru còn ôm chặt thật chặt, nên Rei chẳng thể nhúc nhích, đẩy ra lại càng không thể.
"Ừm Getou à, rốt cuộc tại sao cậu lại mất mạng? Cậu cùng họ Gojo chẳng phải mạnh nhất sao, chẳng lẽ chúa nguyền đã hồi sinh?"
"Gọi Suguru..."
"À ừm, Suguru." Giật mình trước gương mặt tuy vẫn mỉm cười nhưng lại tạo ra áp lực đáng sợ, đây có thật là cái trúc mã ôn nhu trước kia không QAQ??
Không đâu, Getou Suguru hắn hắc hóa rồi.
Đối với Rei thời gian có thể chỉ qua chưa tới một ngày nhưng với Getou Suguru, khoảng thời gian 10 năm không có Rei thật sự rất dài.
"Có lẽ vậy đấy."
"..." có lẽ vậy đấy là cái khỉ gì, nếu không muốn nói thì thôi.
[Xin lỗi vì đã xen vào cuộc hội ngộ của hai người, nhưng Getou Suguru, ta là hệ thống xuyên thế giới No.66, hân hạnh]
Getou Suguru: Cười phúc hắc.jpg
[Xin đừng lườm hệ thống như thế, không biết linh hồn Getou Suguru có đồng ý tham gia cùng hệ thống và kí chủ Komatsu Rei làm nhiệm vụ-]
"Đồng ý."
[...] phép lịch sự tối thiểu đâu? Trừ 10đ ứng xử.
"Mà, cái nhiệm vụ kia cụ thể là gì vậy?"_Rei thắc mắc, từ đầu tới giờ mấy thông tin kia thật sự mơ hồ, rốt cuộc mục đích của quễ hệ thống kia là gì?
[Kí chủ hỏi rất hay! Ta xin phép giải thích đơn giản!]
[Các hệ thống hệ thống xuyên thế giới là công cụ của âm phủ được tạo ra cốt là để giảm lượng công việc cho các nhân viên thu thập linh hồn.]
[Nhiệm vụ của hệ thống là tìm một kí chủ có đủ điều kiện để khởi động hệ thống và giúp đỡ họ.]
[Còn nhiệm vụ của kí chủ chính là thu thập linh hồn của các "Mary Sue", vốn là các linh hồn đã trốn thoát ra ngoài địa phủ và xuyên tới những thế giới khác, mang trong mình dã tâm và xáo trộn trật tự của thế giới đó.]
"..."
Thấp thỏm nhìn về phía của Getou Suguru, Rei biết có thể hành trình tiếp theo của mình sẽ rất dài, và có Getou Suguru bên cạnh Rei biết mình có thể an tâm hơn nhiều.
Chỉ là, biết đâu Suguru không muốn...
"Cậu biết dù có thế nào, mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà, Rei."
Getou Suguru lại mỉm cười, một nụ cười cực kì ôn nhu, đôi mắt chỉ phản chiếu lại hình ảnh của Rei.
Đúng vậy, chính là nơi nào có Getou Suguru, nơi đó sẽ có Komatsu Rei. Nơi nào có Komatsu Rei, nơi đó sẽ luôn có Getou Suguru.
Cho nên, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
.
Mọi người thấy diễn biến như vậy có bị chậm quá không, cầu góp ý🙇♀️
Lần đầu viết nv hắc hoá, đọc lại thấy khá cringe 💀
Cảnh báo nhẹ: Lại là một hố mới với tỉ lệ được lấp rất thấp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com