Chương 5.
"Em biết Suguru?"
Rei thắc mắc, không hiểu vì sao đột nhiên Mary lại nhắc tới Getou Suguru.
Nhưng không không để Rei kịp thắc mắc thêm gì thì chủ đề câu chuyện, Getou Suguru đã cưỡi chú linh bay tới.
"Yo, cậu tìm được tớ rồi kìa!"_Rei quay mặt về hướng cậu bạn trúc mã của mình, giả vờ ngạc nhiên.
Getou Suguru nhanh chóng đáp xuống đất, sau khi nghe Rei nói vậy thì bật cười, dơ tay búng một cái vào trán Rei: "Đồ ngốc, giả quá đấy."
Sự xuất hiện bất ngờ của Getou Suguru đã làm Mary không rét mà run.
Getou Suguru ngoài mặt vẫn cười cười với Rei nhưng trong lòng thì lạnh lùng liếc về phía Mary, ánh mắt ầm trầm đó khiến ả giật thót.
"Sắp hết thời gian rồi đấy, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không đi tiếp được đâu."_Getou Suguru nhắc nhở.
"Tớ biết rồi."
Rei leo lên chú linh của Getou Suguru, rồi có vẻ như nhớ ra gì đó, nói: "Mary, em cũng lên đi."
Mary vốn đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất có thể, nghe vậy thì không khỏi giật mình.
"Kh-không cần đâu."
"Không cần gì chứ, Gon chắc hẳn đang lo cho em lắm đấy."
"...Dạ."
Khác hẳn với điệu bộ thô lỗ ban nãy, Mary khi đã có sự xuất hiện của Getou Suguru thì hèn hẳn đi vì ả biết nếu làm điều gì ngu ngốc với Rei thì ả không dám chắc bản thân có thể nhìn thấy bình minh ngày mai đâu.
Getou Suguru thấy Rei đột nhiên làm vậy thì không khỏi nghi hoặc.
"Tại sao?" Tại sao cậu lại cho con nhỏ đó đi theo?
Rei hiểu ý trúc mã của mình muốn nói gì nên ghé sát lại Getou Suguru, thì thầm: "Tớ cảm thấy không cần thiết phải giết cô ta sớm vậy."
Rei nói thêm: "Với nếu cô ta mất tích bây giờ thì chẳng phải Gon sẽ rất lo lắng sao, tớ không muốn thấy em ấy buồn đâu."
Getou Suguru nghe vậy thì không hỏi gì thêm.
.
Cả 3 người ngồi trên một con chú linh có kích thước vừa đủ để không gây chú ý mà bay tới khu vực tập trung.
Chú linh phóng với tốc độ rất nhanh khiến người thường như Mary suốt hành trình xỉu up xỉu down vì thiếu oxy.
Khi họ tới thì Gon Freesc và Kurapika khi ấy cũng đồng dạng vừa tới nơi.
Cậu bé Gon vốn đang rất lo lắng cho cô em gái đột nhiên lạc mất khỏi đoàn của mình. Nhưng khi thấy Mảy vẫn lành lặn mà đứng cùng mọi người thì mới thở phào.
Rei vì biết diễn biến tiếp theo nên không như mọi người, căng thẳng và lo lắng cho vòng thi thứ 2.
"Vòng tiếp theo là thi nấu ăn thì phải."_Rei ra vẻ đăm chiêu. " Tớ biết nấu sơ sơ, cụ thể là chiên trứng và úp mì, còn cậu."
Với vẻ mặt hi vọng, Rei nhìn về phía Getou Suguru đổi lại là gáo nước lạnh của tên trúc mã.
"Cậu đoán xem?"
"..." Hình như cũng không ngoài dự đoán.
Cả Getou Suguru và Rei đều không biết nấu ăn, Getou Suguru là vì liên tục nuốt chú linh cầu nên mới dẫn đến vị giác của hắn muốn hỏng mất, dù ăn cũng không thấy ngon nên cũng không cố gắng học nấu ăn.
Còn phần Rei thì chỉ đơn giản là vì Rei nấu ăn như cl, ăn vào thì không chết cũng khó nuôi.
Nếu là khi trước, Getou Suguru đã từng suy nghĩ đến việc học nấu ăn, để khi lấy được Rei về thì hắn sẽ là người đảm đương bếp núc và việc nhà.
Nhưng cái chết của Rei đã dập nát đi hy vọng của Getou Suguru về một viễn cảnh tươi đẹp.
Chỉ là, không phải bây giờ Rei đã ở đây sao? Ở bên cạnh hắn sao?
Rei là ánh sáng của đời hắn, cũng là người đã thằng tay đạp hắn xuống hố sâu tuyệt vọng.
Là nuối tiếc duy nhất của một thời tuổi trẻ bồng bột của Getou Suguru.
Getou Suguru không thiếu những đêm trằn trọc mất ngủ, những đêm mà hình ảnh khi ấy thiếu nữ nằm bất động trong lòng hắn.
Getou Suguru có rất nhiều "giá như".
Giá như hắn tới sớm hơn.
Giá như hắn cẩn thận hơn.
Giá như hắn ở bên cạnh người.
Giá như người sống là em, còn người chết là hắn.
Nhưng rốt cuộc thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của Getou Suguru rồi ban cho hắn một cơ hội nắm lại ánh sáng của mình sao?
"Suguru, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"_Rei để ý đang nói chuyện mà Getou Suguru đột nhiên thẫn người.
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Getou Suguru nheo đôi mắt hồ ly của mình, đầy ẩn ý đáp: "Không, không có gì."
"??"_Rei hoang mang, rồi cũng mặc kệ tên trúc mã nhà mình. "Mà tới giờ rồi nên chuẩn bị đi, Suguru."
Dứt lời, chiếc đồng hồ được treo phía trên cao điểm đúng 12 giờ và cánh cổng tự động mở ra, bên trong xuất hiện 2 thân ảnh hoàn toàn đối lập.
Họ chính là hai thợ săn ẩm thực - giám khảo của vòng thi số 2.
Người đàn ông khổng lồ với vẻ ngoài mũm mĩm tên là Buhara, còn người phụ nữ xinh đẹp còn lại là Menchi.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người thì vòng này đã đưa ra một thử thách khiến các thí sinh không ngờ tới (tất nhiên là trừ Rei và Getou Suguru) đó là làm món heo quay. Với nguyên liệu là chính những con heo trong khu rừng bên cạnh.
"Bây giờ làm gì đây, Rei?"
Getou Suguru lên tiếng hỏi, phải chấp nhận rằng trong vòng thi này dù họ có cố gắng cỡ nào thì cũng không qua nổi. Buhara thì không nói vì anh ta ăn tất cả những gì được đưa cho, nhưng vấn đề là nằm ở vị giám khảo Menchi khó tính.
"Tớ chịu thôi, tớ không làm đâu."
Rei nói với chất giọng lười nhác, trần đời này Rei ghét nhất là mấy hoạt động thể chất!
Với thuật thức mạnh mẽ và lượng chú lực khổng lồ của mình, Rei hoàn toàn có thể solo áp đảo với mấy con chú linh đặc cấp.
Nhưng đó chỉ khi chúng ta không xét đến thể lực đáng nguyền rủa kia của Rei mà thôi.
Vì thể lực kém đến mức đáng thương này nên thuật thức có mạnh cỡ nào thì Rei cũng không thể lên đặc cấp mà chỉ có thể dừng ở cấp 1 hay bán cấp 1 mà thôi.
Cũng bởi thế nên Gojo Satoru thường xuyên lấy việc này ra để trêu ngươi Rei. Mà mỗi lần như thế Getou Suguru lại đứng về phía Rei, cùng Gojo Satoru đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.
Càng nghĩ lại thì Rei càng cảm thấy nhớ mọi người ở thế giới cũ. Tuy vậy ít nhất thì Rei vẫn còn Getou Suguru để bầu bạn.
Suguru
Suguru
Suguru, cảm ơn.
"...Sao đột nhiên?" Sao đột nhiên lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó?
Lần này là tới lượt Rei thẫn thờ người suy nghĩ, chỉ là vừa suy nghĩ thì Rei lại vừa nhìn chằm chằm vào Getou Suguru, rồi bất chợt mỉm cười.
Khuôn mặt Getou Suguru đỏ gay vì thua cuộc trước nụ cười người thương, thật không ngờ một tên phản diện tay nhuốm đầy máu như hắn lại có hành xử như một cậu trai mới lớn.
'Urg, như thế này là phạm quy..."
Nói Getou Suguru là cậu trai mới lớn cũng đúng vì trái tim nhỏ bé của Getou Suguru vốn đã ngừng đập vào cái tuổi 17 kia rồi.
Giờ Getou Suguru chỉ là một ông chú mang một trái tim như ngừng đập mà thôi.
Nhưng dường như sự trở lại của thiếu nữ đã ban cho nó một sức sống tươi mới đấy. Khiến trái tim nguội lạnh của hắn một lần nữa được sống lại.
.
"Này Menchi...hai người kia còn định tình tứ đến bao giờ thế?"
"Thật là, họ có thật sự muốn thi nữa không vậy?!"_Menchi nói với giọng điệu bực tức.
Ngay từ khi nghe được yêu cầu của Buhara thì tất cả đều đã ồ ạt chạy đi săn cả rồi, duy chỉ có Getou Suguru và Rei là không làm gì mà thôi.
Vậy nên không chú ý mới là lạ đó.
Một lúc sau các thí sinh cũng đã trở lại, ai nấy đều mang trên mình một con heo rừng với kích thước bất thường.Nhưng vì chẳng có ai có khả năng nấu nướng ra hồn nên tất nhiên cả đám đều bị Menchi loại thẳng cẳng
Hội trưởng Netero khi nghe tin tất cả mọi người đều đã bị loại ngay vòng 2 thì với cương vị là một hội trưởng và đồng thời là chủ tịch của hiệp hội thợ săn thì hẳn là không thể làm ngơ rồi.
"Này Suguru, lão ta nói thì nói nhưng lại cứ liên tục nhìn vào ngực của Menchi."
Rei không thèm che dấu ánh mắt nhìn Netero như thể nhìn sâu bọ của mình, khiến Netero biết hành động của mình bị phát giác mà ngại ngùng che miệng ho một tiếng.
Sau cuộc nói chuyện ngắn giữa Netero và Menchi (mình sẽ không kể ra) thì tất cả mọi người cùng lên chiếc khinh khí cầu lớn để tới vách đá khổng lồ, nơi mà vòng thi thực sự xuất hiện.
.
.
.
Au: drop lâu quá nên mình cũng quên kha khá tình tiết gốc nên phải lên mạng xem lại.
Mình có tham khảo cả Manga và Anime nên tình tiết có thể không giống hoàn toàn Anime.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com