Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự cố

Nước Ý 🇮🇹.

Tại một căn nhà hoang lớn, một lượng lớn trẻ em đang bị giam giữ ở đây, xung quanh được canh giữ bởi những kẻ mặc đồ đen cầm theo súng và vũ khí khác trên tay.

Đám trẻ sợ hãi co rúm lại, run rẩy không dám la hét, có đứa khóc thút thít có đứa ôm chặt cơ thể hoặc một đứa trẻ khác.

Trong số đó, chỉ có một đứa trẻ khác lạ.

Đứa trẻ ấy có dóc dáng tầm năm tuổi, mái tóc xám bạc cùng đôi mắt màu lam tựa bầu trời, đứa trẻ ấy ôm chặt lấy chiếc túi vải to lớn trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh, không sợ hãi, không run rẩy, không hoảng loạn như bao đứa trẻ khác.

Đám người kia có vẻ như đang bàn bạc về chuyện gì đó rất quan trọng, đột nhiên một tên khác chạy tới, hoảng loạn nói cái gì đó.

Một tên có vẻ là người cầm đầu kêu mấy kẻ đang canh giữ lại, để lại hai kẻ canh gác còn lại thì đi theo gã đến chỗ nào đó.

Lũ trẻ lại lần nữa hoảng loạn khi nghe thấy nhiều tiếng nổ vang lên phía ngoài.

"Oaoa đáng sợ quá"

"Ba mẹ ơiii oa oa"

"oaoa"

Không kiềm được sợ hãi, đám trẻ khóc toáng cả lên.

Hai tên được để lại canh gác bắn một phát súng lên trời để đe dọa đám trẻ nhưng tác dụng lại người lại, lũ trẻ còn hoảng loạn hơn trước.

"Tch, bây ồn quá đó"

Một trong hai tên quát lên.

Mà lúc này, bên ngoài cửa ngôi nhà hoang....

Bùm!!!💥💥💥

Một vụ nổ lớn vang lên, hai tên đang quát lũ trẻ ngạc nhiên quay đầu nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng đi.

Khói bụi bay tứa tung, thứ duy nhất được nhìn thấy rõ qua màn khói ấy chính là ngọn lửa màu chàm cháy rực lên đầy ma mị.

Đứa trẻ ôm chiếc túi vải lớn nhân lúc hỗn loạn này mà lần theo bức tường chạy đến bên cửa rồi thoát ra bên ngoài.

______________

Hai tháng sau_Nhật Bản 🇯🇵.

Cậu bé mặc quần áo màu trắng, ôm một túi vải lớn trong ngực bước đi trên đường phố tấp nập, cậu không biết chỗ này là đâu, chỉ không hiểu gì mà tiếp tục bước đi.

Bộp!

Không chú ý, cậu va phải ai đó, cả ha liền ngã xuống đất.

"Ôi cho anh xin lỗi, anh không nhìn thấy em"

Một anh trai tóc nâu luống cuống đi tới đỡ cậu đứng dậy.

"Em có sao không?"

Anh trai tóc nâu hỏi.

"..." lắc đầu.

Ngay khi cậu vừa đứng dậy, cơn đau ở đầu gối khiến cậu lần nữa ngã xuống đất.

Anh trai tóc nâu luống cuống tay chân lần nữa đỡ cậu đứng dậy, có vẻ đầu gối bị bầm và mắc cá chân đang bị đau nên không đứng vững được.

"Sao vậy Masaomi?"

Một người phụ nữ xinh đẹp bước đến, bên cạnh người phụ nữ ấy còn có một đứa trẻ tóc vàng, có vẻ như lớn hơn cậu vài tuổi.

Asahina Masaomi vui vẻ nhìn Asahina Miwa.

"Mẹ, con va phải em ấy, có vẻ chân em ấy bị thương rồi"

Miwa nghe vậy liền chạy tới chỗ cậu.

"Cậu bé, chân con bị thương rồi sao?"

"..." gật đầu.

"Vậy là không được rồi, nhà con ở đâu, ba mẹ đâu rồi, sao lại ở đây một mình"

Miwa khá lo lắng khi một đứa trẻ nhỏ như vậy ở ngoài đường một mình, lỡ như kẻ xấu bắt đi thì làm sao.

"..." lắc đầu.

Nhìn đứa trẻ hết lắc đầu rồi lại gật đầu, Miwa không hiểu lắm.

"Mẹ, trước tiên phải chăm sóc vết thương cho em ấy đã, chân em ấy đã đỏ lên rồi"

Đứa trẻ có mái tóc vàng, Asahina Ukyo kéo áo mẹ mình rồi nói.

"Ôi mẹ sơ ý quá"

Miwa cùng hai đứa con của mình là Ukyo và Masaomi đưa cậu bé đến một phòng khám gần đó.

Bác sĩ chẩn đoán là bị bông gân, vài ngày là sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com