Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Rock Lee cùng Gaara nhảy lên những mõm đá, né tránh đi ám khí. Bất chợt, mõm đá dưới chân Rock Lee biến mất. Cậu bước hụt xuống, dẫm lên một lớp chất lỏng sôi sùng sục, ăn mòn ống quần lẫn làn da.

Trong trận có xen kẽ ảo thuật.

Rock Lee phản ứng nhanh chóng, lại nhảy lên chỏm đá khác.

"Thật ra, tôi đã không nghĩ rằng cậu sẽ mắc mưu. Ngay cả sơn động này, tôi chỉ vô tình tìm ra và định biến nó thành mồ chôn của mình. Bởi nếu nhiệm vụ thất bại, tôi cũng không cần sống nữa."

"Hoặc là tôi chết, hoặc là tất cả chúng ta đều chết, tôi đã nghĩ chỉ có tôi mà thôi. Nhưng cậu lại lựa chọn an ủi một phản nhẫn. Nhận được thiện ý của cậu, là điều may mắn cả đời của tôi, tôi chết không còn gì hối tiếc."

"Hang động này được bố trí trận pháp đặc biệt, tôi đã nghĩ ra kế hoạch khi thấy nó. Không thể sử dụng charka, có nhiều ám khí, có chứa ảo thuật, thậm chí là nhẫn thuật... Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây, Lee."

Nếu bây giờ không phải lúc gấp gáp, Rock Lee rất muốn đi qua rồi đá vào cái mỏ lắm mồm của anh ta. Già đầu rồi còn chơi cái trò chết chùm.

Tháo ra đôi giày bị ăn mòn, Rock Lee phát hiện Gaara ở phía xa dường như có chút mệt nhọc. Cũng phải, người ta chơi hệ pháp sư, xài cát, tự nhiên bắt cậu ta chơi thể thuật, có chút gắng sức là điều bình thường.

Nghĩ đến đây, Rock Lee không khỏi ủ rũ:

"Xin lỗi."

Gaara rõ ràng là bị liên lụy, nếu cậu ấy không xui xẻo đụng đến Rock Lee thì cũng chả bị kẹt ở đây, gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Gaara đảo mắt, nhìn cái người hiện tại như một con thỏ buồn bã cụp tai lại mà nói lời xin lỗi. Lòng ngực đè nén loại cảm giác khó chịu, Gaara không biết nhớ đến cái gì, mở miệng cười mỉa.

"Khó chịu lắm, đúng không?"

"Bị phản bội."

Có lẽ là xuất phát từ đồng cảm, cùng là người đã trải qua giai đoạn này, thái độ của Gaara đối Rock Lee ít nhiều có xu hướng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Rock Lee nghe hiểu những lời này, đúng là cậu có hơi thất vọng thật, nhưng lại không khó chịu nhiều. Chắc là bởi vì cậu và Ameyuri Mujo cũng không phải thân thiết.

"Thật ra, cũng không tính là phản bội. Ngay từ đầy, Ameyuri chưa hề nói rằng anh ấy sẽ đi theo tôi để sống một đời bình thường. Tất cả, chẳng qua là do tôi tự chủ trương. Hiện tại thì coi như lập trường mỗi người mỗi khác, vậy thôi."

Gaara quay ngoắt sang, mắt mở to kinh ngạc nhìn Rock Lee, chắc là chưa thấy ai ngu như cậu.

Rock Lee không để ý, cậu nắm chặt nắm tay lại, kiên định nói:

"Nhưng mà tôi không hề ủng hộ hành vi bi quan của anh ta, cũng như tôi không muốn chết."

Nói đến đây, Rock Lee nhìn thẳng vào Ameyuri Mujo, tràn đầy cứng đầu và bướng bỉnh kêu lên:

"Nghe đây Ameyuri Mujo!"

"Tôi là người tích cực, tôi không thể thấu hiểu ý nghĩ của người tiêu cực như anh!! Nhưng tôi chắc chắn một điều! Con người có thể không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết!"

Rock Lee nhìn hang động bắt đầu rung lắc dữ dội, có nguy cơ sắp sụp đổ. Cậu cắn răng, hét to:

"Anh vẫn muốn sống! Có đúng không!!?"

"Muốn sống thì chạy cùng tôi!"

Những âm cuối khàn đi hẳn, Rock Lee không để tâm đến Gaara có tâm trạng gì, cậu chỉ quan tâm xem câu trả lời của Ameyuri Mujo.

Mà Ameyuri Mujo nghe thấy những lời này, hốc mắt không khỏi đỏ bừng lên.

Làm gì có ai mà không muốn sống?

Cả đời Ameyuri Mujo đều trải toàn buồn khổ, không có ai yêu, nhưng khi được yêu rồi thì lại dùng chính tay mình đẩy người ta vào chỗ chết.

Ameyuri Mujo đã giãy giụa rất nhiều khi Rock Lee tự tay cắt tóc cho hắn. Hắn do dự giữa nhiệm vụ và người tốt, và hắn đã lựa chọn nhiệm vụ. Vì nghĩ rằng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhiệm vụ và tự tôn của một shinobi là điều quan trọng nhất. 

Nhưng hiện tại hắn hối hận, bởi ngay cả khi chỉ vừa gặp nhau, ngay cả khi hắn lừa dối đẩy người trẻ tuổi nọ vào đường chết. Cậu ta vẫn nguyện ý đem sự bao dung và lương thiện đưa đến trước mặt Ameyuri Mujo.

Sinh hoạt quanh năm lạnh lẽo, ẩm mốc, bỗng dưng lại được hưởng thụ ấm áp và lòng chân thành, từ tận đáy lòng, Ameyuri Mujo cảm thấy dằn vặt và đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.

Hắn thấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên gương mặt của cậu ta.

Đầu óc Ameyuri Mujo nóng lên, hắn vội cất bước chân, muốn chạy đến, nắm lấy bàn tay nhỏ đang chìa ra của Rock Lee.

Hang động bắt đầu sụp đổ, những tảng đá liên tục rơi xuống, bắt đầu từ chỗ Ameyuri Mujo. Rock Lee vội muốn nhảy xuống để cứu Ameyuri Mujo, lại bị Gaara giữ chặt cánh tay lại.

"Không kịp."

Gaara lạnh giọng nói, Rock Lee trơ mắt, nhìn Ameyuri Mujo bị chấn động của mặt đất làm ngã xuống. Một tảng đá lớn đè lên phần chân của Ameyuri Mujo khiến anh ta hét lên âm thanh thảm thiết.

"Ameyuri!"

Mái tóc mới cắt của Ameyuri Mujo trộn lẫn với mồ hôi, dính sát vào da mặt. Thở hổn hển và đôi mắt mở to hoảng loạn, nhưng sau tất cả, đôi mắt ấy nhắm lại, khi mở ra lại là sự bình tĩnh.

Ameyuri Mujo run lên, khe khẽ, chân trái bị đá đè nát nhừ mất đi cảm giác. Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt của cậu thiếu niên nọ lần cuối, rồi lại nở một nụ cười xán lạn. Ít nhất cả đời Rock Lee chưa thấy ai có thể cười rộ lên lại tràn ngập ánh sáng và hi vọng như vậy. Điều này xảy ra ở một người tiêu cực như Ameyuri Mujo, bỗng dưng trở nên tươi đẹp lạ thường.

Ameyuri Mujo cười, nhưng nghẹn giọng nói:

"Cả đời này tôi chưa gặp người nào như cậu cả, Lee, cậu khiến tôi tin tưởng vào cuộc sống này."

"Cậu là người tốt, nên xin cậu đừng cảm thấy áy náy, tất cả là tôi tự làm tự chịu, có khi là quả báo không chừng! Tôi rất xin lỗi cậu, cũng xin lỗi người kế bên cậu!"

"Nếu cuộc đời người là cuốn tiểu thuyết, tôi chính là cuốn tiểu thuyết tệ nhất!"

"Nhưng kết cục này là gặp được cậu, nên nó là cái kết đẹp nhất!"

"Ameyuri!"

Ameyuri Mujo nâng cao thanh kunai lên. Rock Lee hốt hoảng nhận ra, đó là cây kunai cậu đưa lại cho đối phương để Ameyuri Mujo tự phòng thân.

"Chạy!"

Đá dần rơi đến vị trí của bọn họ, Gaara lạnh giọng quát. Rock Lee đành ép buộc bản thân chạy sâu vào bên trong hang động.

Rock Lee quay đầu, nhìn về phía người đang nằm yên bình như đang ngủ, bị đất đá dần che lấp đi.

Giờ phút này, vũ khí phòng thân ấy lại cắm thẳng vào ngực của người đang cầm nó. Máu đỏ tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi Rock Lee đưa cho Ameyuri Mujo, đỏ đến chói mắt.

"Nhưng kết cục này là gặp được cậu, nên nó là cái kết đẹp nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com