Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Nakahara Chuuya bị đau đầu làm cho tỉnh ngủ. Ngày hôm qua quá chén khiến hắn nhức đầu không thể tả. Nakahara Chuuya lắc lắc đầu nặng trĩu, mờ mịt mà nhìn xung quanh, mất một giây để nhớ ra là bản thân đang ở ký túc xá của trường Cao Chuyên Chú Thuật Sư. Căn phòng hắn đang nằm khác căn phòng bọn họ nhậu ngày hôm qua, hẳn là ai đó đã chuyển hắn sang phòng khác.

"Dậy rồi à? Nakahara - kun xem ra không ổn lắm nhỉ?"

Ieiri Shoko cười cười, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, một tay cô đưa lên, dễ dàng dùng Phản Chuyển Thuật Thức xua đi cơn đau đầu của Nakahara Chuuya. Ieiri Shoko đẩy ly nước tới trước mặt Nakahara Chuuya:

"Suguru và Lee tỉnh dậy sớm hơn, không biết đã đi đâu. Còn Satoru thì tỉnh lại sau tôi, cậu ta tự trở về phòng để tắm rửa sửa soạn rồi. Căn phòng ngày hôm qua quá bừa bộn, không thích hợp cho khách nghỉ ngơi nên tôi nhờ Satoru đưa cậu tới đây."

"Bổ sung một chút, đây là phòng y tế."

Nakahara Chuuya nhận lấy ly nước, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chợt Chuuya nhớ tới Rock Lee bị giới hạn thời gian tồn tại ở thế giới này. Hắn nhíu nhíu mày, nôn nóng hỏi:

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Ieiri Shoko chớp mắt: "8 giờ sáng. Đừng lo, Lee có nhờ Chuchu chuyển lời rằng đến 1 giờ trưa cậu ấy mới trở về. Nghe đâu là cậu ấy tìm cách gia hạn được thời gian."

Nakahara Chuuya lúc này mới thả lỏng, hắn nhấp môi, uống hết ly nước rồi mới đứng dậy. Ieiri Shoko kéo từ trong ngăn tủ, đưa cho Nakahara Chuuya một bộ quần áo: "Đồng phục thể dục, size hơi lớn nên mặc tạm, nhà tắm thì qua ký túc xá nam tìm Satoru."

Nói đến đây, Ieiri Shoko thoáng vui vẻ: "Yaga - sensei sẽ đến tìm cậu sớm thôi. Tuy cậu thuộc bên dị năng lực giả, nhưng chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu diệt chú linh. Rock Lee nói cậu hiện tại không việc làm, không nơi ở. Trường chúng tôi trùng hợp đang mời gọi học sinh."

"Vừa thanh tẩy chú linh nhận tiền lương, vừa đi học, vừa có thể ở ký túc xá, cậu có thể xem xét."

Nakahara Chuuya nhìn bộ đồ trên tay mình, nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ xem xét."

Ieiri Shoko vỗ vai Nakahara Chuuya: "Cố lên, tôi mong chờ việc trở thành bạn học của cậu. Chỉ là sau này cẩn thận, tôi không muốn gặp cậu ở phòng y tế vì cậu bị thương đâu đấy."

Nakahara Chuuya cười cười: "Tôi hiểu rồi, yên tâm, tôi không có yếu đuối như vậy."

15 minutes later.

Ieiri Shoko hoảng loạn kêu lên:

"Vl Satoru, ngăn Nakahara lại! Năng lực cậu ta quá mạnh, nếu còn kéo dài thì lát nữa cậu ta chết ngắc."

Ieiri Shoko hốt hoảng. Ừ thì đồng tình rằng Nakahara Chuuya không yếu, mạnh thì có mạnh đó, nhưng năng lực  lại theo kiểu hại địch 10 hại mình 100.

Ieiri Shoko toát mồ hôi hột, xong rồi, có khi Nakahara Chuuya sẽ thành khách quen của cô ở phòng y tế mất.

Gojo Satoru cau mày, nhìn về phía Nakahara Chuuya đang điên cuồng phá hoại kiến trúc xung quanh lẫn quái vật.

Chuyện này phải nói về mười mấy phút trước. Khi Nakahara Chuuya vừa mượn phòng tắm của Gojo Satoru xong. Chuông báo của trường reo lên, cảnh báo rằng có kẻ xâm nhập vào trường.

Gojo Satoru nhìn thấy kẻ tiến vào là Fushiguro Toji. Vốn dĩ tưởng tên Toji này chán sống rồi mới dám lết xác tới đây thèm đòn, Gojo Satoru lại phát hiện có thứ gì đó giống chú linh đang đuổi theo Fushiguro Toji.

Gojo Satoru nghiến răng khi Toji dám đem phiền phức đến cho ngôi trường này. Chưa kịp để Gojo Satoru xông lên cho mỗi đứa một đấm. Fushiguro Toji đã nhảy đến trước mặt Nakahara Chuuya, sau đó nhét một đứa trẻ vào tay cậu ta.

"Giữ nó."

Nakahara Chuuya đần ra nhìn Toji, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ bị nhét vào người mình. Chuuya không hiểu mối quan hệ giữa Toji và Gojo Satoru là gì, hắn còn tưởng là người quen của Satoru tới đề nhờ sự hỗ trợ.

Nakahara Chuuya quyết định nhét Fushiguro Megumi vào tay Gojo Satoru, sau đó xắn tay áo xông lên xử lý quái vật: "Cậu bảo vệ Ieiri - san và đứa nhỏ này đi, để tôi."

Ba con quái vật to tổ bố có hình dạng của loài sói. Có Nakahara Chuuya gia nhập chiến đấu, Fushiguro Toji mới có thời gian để thở một hơi. Chịu thôi, Thiên Nghịch Mâu của hắn bị Gojo Satoru hủy, chỉ dựa vào chú cụ hay vũ khí bình thường khó mà thắng được ba con quái vật không rõ là gì này.

Bởi bọn nó cũng không phải chú linh.

Nakahara Chuuya chiến đấu với quái vật tuy không rơi vào thế xấu, nhưng cũng không chiếm được quá nhiều ưu thế. Dù sao Chuuya lúc này cũng mới 14, 15 tuổi, năng lực cậu ấy chưa phải đang ở thời điểm mạnh mẽ nhất.

Gojo Satoru không vội xông lên xử lý quái vật, hắn nghiêm túc quan sát thứ quái vật nọ. Cố gắng phân tích và điểm yếu của con quái vật.

Lúc này, có biến cố xuất hiện, móng vuốt của quái vật quẹt trúng Nakahara Chuuya. Nakahara Chuuya khiếp sợ, bị một nguồn năng lượng lạ ập tới, cưỡng ép vào trạng thái giải phóng năng lực. Hay còn được Nakahara Chuuya gọi là trạng thái Ô  Uế.

Thế là Nakahara Chuuya tay không xé quái vật, số lượng kẻ địch mà họ cần giải quyết từ số 3 thành số 4, sau đó thành số 2. Một con quái vật và một con Chuuya mất kiểm soát.

Gojo Satoru có thể tới, xử lý quái vật, hắn cũng có thể đủ sức đánh lại Nakahara Chuuya. Nhưng như thế thì chưa đủ, Nakahara Chuuya hiện tại không phân biệt được đồng minh và kẻ địch. Bằng chứng là Toji suýt bị Chuuya vả một cái lòi l và chỗ nhóm Gojo Satoru vừa đứng đã hứng trọn một đòn tấn công của Chuuya. Ieiri Shoko và Fushiguro Megumi cần có ai đó bảo vệ họ khỏi tên bay đạn lạc.

Thứ hai, Gojo Satoru cũng không biết cách đánh thức Nakahara Chuuya khỏi cơn cuồng loạn.

Ieiri Shoko hiểu rõ bản thân ở lại cũng không giúp ít được gì. Cô vội bế lên đứa nhỏ được đưa tới, nghiêm túc nói: "Tôi sẽ tìm chỗ an toàn, cậu không cần lo cho bọn tôi."

Gojo Satoru gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc cậu chuẩn bị sử dụng phương pháp đánh ngất Nakahara Chuuya để đánh thức cậu ta, một con chim sẻ béo vl xuất hiện, lao thẳng về phía Nakahara Chuuya.

Gojo Satoru giật mình, hắn tưởng rằng số phận của con chim béo Chuchu là tan xương trước nắm đấm của Nakahara Chuuya. Nhưng nhờ vào Lục Nhãn, Gojo Satoru có thể nhìn thấy một quầng sáng màu vàng nhợt nhạt từ trên người con chim đang bay tới.

Trực giác và kinh nghiệm chiến đấu thôi thúc Gojo Satoru xông tới. Quái vật bị một đòn "Hách" của Gojo Satoru đánh tan, mà cùng lúc đó, con chim béo Chuchu dùng sức mổ lên một phát thiệt là mạnh vào đầu Nakahara Chuuya.

Ánh sáng màu đỏ xung quanh Nakahara Chuuya yếu dần rồi biến mất. Đôi mắt của Chuuya cũng từ từ trở nên có thần, lấy lại được lý trí, đáng tiếc rằng do tiêu hao quá nhiều sức lực. Nakahara Chuuya kiệt sức, ngã từ trên trời ngã xuống.

Đúng lúc này, một con chú linh lướt nhanh như bay tới, Rock Lee dang rộng hai tay, thành công hứng được Nakahara Chuuya.

Gojo Satoru thấy Getou Suguru và Rock Lee trở về, nhịn không được bất mãn kêu ca: "Hai người quá trễ!"

Rock Lee xấu hổ cười trừ: "Xin lỗi, tớ và Suguru đi dạo bên ngoài một phen, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy."

Getou Suguru thở dài: "Không phải chúng tớ vừa kịp trở lại sao? Nhờ vậy mới có Chuchu đánh thức Chuuya đấy."

Getou Suguru cảm thán:

"Cũng bất ngờ thật, không ngờ Chuchu lại có năng lực có thể đánh thức Chuuya."

Rock Lee bất đắc dĩ thở dài: "Đó là lý do tớ giao nó cho Chuuya."

Lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm khi tai qua nạn khỏi. Fushiguro Toji định lặng lẽ chuồn êm đã bị một sợi xích quấn lấy. Ra là Rock Lee, cậu đã đặt Nakahara Chuuya nằm trên lưng chú linh và dùng dây xích xích lại Fushiguro Toji.

Rock Lee mỉm cười:

"Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng của tụi em. Anh trai hay quá, ôm tiền chạy ngọt xớt. Nghe nói còn định vứt con cho tui nuôi hả? Đâu ra mà ngon cơm quá vậy?"

Gojo Satoru sợ dây xích bị Toji làm đứt cũng ra tay bắt lấy hắn ta. Gojo Satoru nghiến răng nghiến lợi:

"Đi đâu? Giỡn mặt hả? Từ đâu ra xông tới vứt một đống rắc rối cho bọn này. Ngại cái mạng mình dài quá đúng không?? Muốn chết à?"

Fushiguro Toji ngoáy tai, chép miệng liếc sang hướng khác. Một biểu cảm chảnh chó không thèm nhìn Gojo Satoru xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của hắn ta.

Gojo Satoru nổi trận lôi đình, thèm đập tên Fushiguro Toji ra bã. Bỗng một giọng nói run rẩy vang lên, âm thanh chứa đầy đau khổ và giận dữ khiến người ta phải kinh hãi rén xanh người.

"Mấy đứa bây, là đứa nào phá cái chỗ này? Cái trường này rốt cục nợ nần gì tụi bây mà tụi bây nỡ lòng nào đập phá khiến nó tan hoang thế này vậy hả?"

"Đứa nào?"

Mọi người trầm mặc, họ nhìn cái trường bị phá hủy, nát bét, banh chành không còn ra hình hài gì nữa.

Họ lại nhìn Nakahara Chuuya đã chìm vào giấc ngủ say do mất sức. Sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Gojo Satoru - nhân tố góp một chiêu "Hách" lên các kiến trúc của trường.

Yaga - sensei u ám nhìn Gojo Satoru:

"Lại là cậu nữa hả? Gojo Satoru?"

Gojo Satoru: "…"

Hong, hong phải bé!

Bé thề là bé hong có làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com