27
Rock Lee nghiêm túc lắng nghe Fushiguro Toji nói chuyện, sau đó vì khiếp sợ mà kêu lên:
"Anh muốn đem con cho tôi nuôi để gán nợ?"
Rock Lee kí đầu Fushiguro Toji, nổi giận đùng đùng nắm cổ áo hắn ta. Đôi mắt đen láy, trong sáng tựa ngọc mang theo đôi phần lạnh nhạt, Rock Lee phẫn nộ mắng:
"Giỡn mặt hả? Ở đây có phải nhà trẻ đâu? Tôi có phải là hội chữ thập, nhà từ thiện đâu? Còn nữa, cái lý do của anh hơi bị thiếu nhân tính rồi đấy. Đó là con trai của anh, một con người đấy, sao có thể đem đi như một món hàng cầm cố được vậy? Tỉnh lại đi!"
Nakahara Chuuya và Getou Suguru vội vàng kéo Rock Lee lại. Getou Suguru nhỏ giọng trấn an tinh thần Rock Lee: "Bình tĩnh nào, đừng nổi giận với kiểu người như vậy."
Fushiguro Toji ngoáy lỗ tai, thờ ơ nói: "Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, nếu cậu không nhận nó thì dễ thôi. Dù sao tôi cũng nhận tiền của nhà Zenin, hai năm nữa nhà Zenin sẽ đón nó."
Lần này tới Nakahara Chuuya nổi quạo: "Vậy thì nôn tiền ra trả lại cho cái nhà Zenin gì gì đó đi!"
Fushiguro Toji nhún vai: "Tôi xài hết tiền rồi."
Gojo Satoru cáu, hắn chỉ vào Fushiguro Toji khi hỏi ý kiến Kuwajima Jigorou: "Tôi muốn đấm gã ta, ngay bây giờ."
Cái thái độ lòi lõm này của Fushiguro Toji, nếu Gojo Satoru mà không nổi quạo thì chắc hắn sắp tu thành chính quả luôn rồi.
Kuwajima Jigorou thở dài, ông dùng gậy chống bằng gỗ gõ đầu Fushiguro Toji. Kuwajima Jigorou răn dạy:
"Người trẻ tuổi thì nên thành thật một chút. Nếu thực sự không quan tâm đến đứa con của mình, cậu cũng không cần đem nó tới đây."
Dù sao Kuwajima Jigorou cũng lớn tuổi rồi, cái gì có thể nhìn ra, ông đều nhìn ra hết rồi. Tuy cách nói của Fushiguro Toji lẫn thái độ hắn ta rất ngứa đòn, nhưng sự thật là hắn ta đem Fushiguro Megumi đến đây để tìm một chỗ dựa, hoặc tìm một cơ hội để Fushiguro Megumi thoát khỏi nhà Zenin.
Fushiguro Toji không nói lời nào, hắn bày ra vẻ mặt phiền muộn chán nản: "Sao cũng được, nghĩ gì thì tùy mấy người."
Fushiguro Toji nhìn thẳng vào mắt Rock Lee, hắn nhìn thấy sự hoang mang và khó tin bên trong đôi mắt ấy.
"Đem nó đi đi."
Rock Lee cứng họng, lời nói của Kuwajima Jigorou đã khiến Rock Lee bình tĩnh lại và ngộ ra sự thật bị sự thờ ơ che khuất. Nó khiến cảm quan của Rock Lee về Toji trở nên phức tạp.
Getou Suguru và Nakahara Chuuya buông lỏng tay khi thấy Rock Lee không còn nổi giận nữa. Họ thấy Rock Lee im lặng, nét mặt cậu ta chùng xuống. Rock Lee nắm chặt lấy phần áo phía trước mặt, cậu lắc đầu:
"Tôi không thể, Toji. Thế giới của tôi không hề phù hợp với Megumi, và chính tôi cũng chưa đủ năng lực để bảo vệ người xung quanh."
"Tôi đã từng chết, tôi còn không cứu được bản thân mình, thì làm sao tôi dám tùy tiện kéo người vô tội vào cuộc đời mình chứ."
Nakahara Chuuya giật mình, có lẽ cậu ta bị dáng vẻ của Rock Lee làm cho bất ngờ. Chuuya vô thức kéo tay của Rock Lee, cậu nhớ đến lúc mình và Rock Lee cùng nhau đi xem phim.
Rock Lee cũng mang theo vẻ mặt như vậy. Chùng xuống, chìm nghỉm và chết lặng. Không phải vô cảm trước nỗi đau, chẳng qua là không đủ sức để tiếp tục chịu đựng nỗi đau thôi.
Nakahara Chuuya kéo lấy cánh tay Rock Lee, cánh tay đang gồng lên theo bản năng để gánh lấy những thứ suy nghĩ mệt nhoài của chủ nhân nó. Nakahara Chuuya sửng sốt khi cảm nhận được, dưới lớp vải mỏng, cánh tay cứng cáp lại hơi gầy của cậu ấy chằng chịt vết sẹo, chai lì và thô ráp.
Cậu ta nói, cậu ta 13 tuổi.
Nakahara Chuuya mất hồn mà nghĩ.
Chỉ mới 13 tuổi mà thôi.
13 tuổi, và từng chết, thật hay đùa? Nakahara Chuuya không biết, hắn chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn nhiều một chút.
Rock Lee từng nói, có ai trên đời mà không khổ cơ chứ. Nên cậu ấy sẽ luôn vui vẻ, luôn hướng về phía trước. Cậu ấy nói bản thân vẫn sung sướng hơn khối người, nên sẵn sàng an ủi những người có nhiều nỗi đau hơn mình.
Vậy cậu ấy, có biết rằng bản thân cũng rất khốn khổ hay không?
"Chuuya?"
Rock Lee giật mình, cậu lúng túng tay chân khi bị Nakahara Chuuya ôm lấy. Rock Lee thừa nhận, bản thân có hơi nhạy cảm mỗi lần nhớ đến chuyện cũ. Nhưng cậu không biết là mình đã biểu hiện nó rõ rệt gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người xung quanh. Rock Lee áy náy vỗ vai Nakahara Chuuya: "Xin lỗi, tớ không sao, làm cậu lo lắng rồi."
Nhưng Nakahara Chuuya không buông Rock Lee ra. Cậu thấy được tai anh ấy đỏ lên, Rock Lee biết da mặt Chuuya mỏng, anh ấy vì an ủi cậu mà tự làm khó bản thân khiến Rock Lee cảm thấy ổn hơn, nhẹ lòng, đồng thời cũng băn khoăn, bứt rứt không thôi.
Thấy Chuuya dường như có hơi cố chấp khi ôm mình, Rock Lee có hơi bất đắc dĩ. Cậu định khuyên nhủ Chuuya tiếp, nhưng lời nói của Nakahara Chuuya làm Rock Lee dừng lại.
"Không cần phải xin lỗi."
"Không phải cậu nói, nếu ai đó đau khổ, người ta sẽ cần một cái ôm sao?"
"Khi đó, cậu ôm tôi, vì tôi cảm thấy đau khổ."
"Vậy thì tôi cũng sẽ ôm cậu, khi cậu cảm thấy đau khổ."
Đôi tay đang vỗ lưng Nakahara Chuuya trở nên cứng đờ, Rock Lee mở to mắt, từ hoang mang chuyển sang thất thố. Mọi người thấy Rock Lee nắm chặt lấy lưng áo của Nakahara Chuuya. Rock Lee liên tục chớp mắt, họ lại thấy được đôi mắt Rock Lee đỏ lên, ngấn lệ. Cậu ấy cố ngẩng mặt lên, nhưng nước mắt vẫn phản chủ rồi rơi xuống.
Mọi người nhận ra, dù có lạc quan, luôn tỏ ra yêu đời cỡ nào, bản thân Rock Lee vẫn luôn có một mặt yếu đuối và dễ xúc động.
Getou Suguru ngơ ngác, hắn ngần ngại, rồi lại dùng tay chạm lên khóe mắt Rock Lee.
"Xin lỗi, Lee."
Hóa ra mình cũng là một kẻ vô tâm.
Nếu Getou Suguru hắn cũng là người vô tâm, vậy hắn lấy tư cách gì oán trách người thường vô tâm?
Hắn đã nhận được rất nhiều lời khuyên, sự động viên của cậu ấy.
Và hắn cũng quên mất rằng, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com