Tới nèeee
Đọc và nhớ cmt
****
****
"Tôi nói cái này…"
"Các cậu không có đầu óc à? Bệnh nhân tỉnh dậy thì phải biết mở mồm ra gọi y nhẫn bác sĩ y tá chứ?? Thế quái nào lại đi đánh nhau với người bệnh hôn mê sâu?? Ninja của thời nay não chỉ dùng để trưng bày thôi à?!"
Y nhẫn, hay còn được xem là bác sĩ, người phụ trách sức khỏe của Rock Lee đang nổi điên quát vào mặt Hyuga Neji. Ông ấy mắng điên cuồng, mắng hăng say, nước bọt văng tung tóe như thể muốn dìm chết Hyuga Neji.
Mà kế bên, thầy Might Guy nước mắt đầm đìa, trải qua niềm vui sướng vì học trò tỉnh lại, nhưng cũng vô cùng đau đớn vì việc học trò sa đọa. Nỗi đau và niềm vui tới vội quá, Might Guy chỉ có thể khóc ầm lên, sau đó đè đầu Hyuga Neji xuống. Cả hai cúi người góc 90 độ, lớn tiếng xin lỗi y nhẫn đang nổi điên.
"Tôi thành thật xin lỗi!! Là lỗi của chúng tôi! Nếu được, tôi tình nguyện mổ bụng tạ tội!!"
Kết quả y nhẫn còn điên hơn: "Dẹp đi má! Làm y nhẫn bộ chưa đủ mệt hay gì còn bắt bọn này nhìn ông mổ bụng xong lại tới trị liệu hả?"
"Tất cả tụi bây, cút ra ngoài!!"
Thế là cả đám bị đuổi khỏi phòng bệnh, đội ngũ y bác sĩ bắt đầu tiến vào kiểm tra toàn diện cho Rock Lee đang có vẻ mặt chết lặng nằm trên giường bệnh.
Tenten khó tin, ngơ ngác nhìn cửa phòng bệnh.
"Tại sao em cũng bị đuổi vậy?? Em có làm gì đâu!!"
Hatake Kakashi thở dài, chán đời nhìn Hyuga Neji đang im re: "Có lẽ không làm gì cũng là có tội,…"
Rõ ràng hắn đến thăm bệnh nhân, tự dưng lại xui xẻo, tới đúng lúc Might Guy bị chửi làm chi để hắn cũng phải nghe chửi chung rồi bị đuổi.
Hung thủ của mọi sự việc - Hyuga Neji im lặng nhận tội.
Thì Hyuga Neji có lỗi thật mà, sao mà cãi được.
Rock Lee tỉnh lại, cậu ta không đi thông báo hô hào kêu bác sĩ thì thôi, ngược lại còn bóp cổ bệnh nhân, khiến cho trên cổ Rock Lee để lại đường hằn đỏ. Mà bị bóp cổ, Rock Lee đương nhiên giãy giụa, thế là bung đường truyền tĩnh mạch của Rock Lee.
Nghe được âm thanh hỗn loạn, y tá chạy tới, thấy được bệnh nhân bị hành hung thì hoảng lên hô hào.
Tenten nghe kể lại như vậy, còn thật hư ra sao,… Nếu có hiểu lầm thì Hyuga Neji đã giải thích, nhưng Neji câm mỏ cam chịu như vậy thì 90% đó là sự thật rồi.
Tenten vuốt mặt, cảm xúc hỗn loạn, cô mừng vì Rock Lee đã tỉnh dậy, đồng thời cảm thấy tức điên vì mấy cái hành động ấm ớ của đồng đội mình.
Tenten bình tĩnh nhắm mắt lại.
Má, không bình tĩnh được, cô tức lắm rồi!
Tenten đưa tay, túm lấy cổ áo của Hyuga Neji.
Neji: ?
Tenten mỉm cười hiền hậu: "Chúng ta ra bên ngoài đấm nhau, ngay bây giờ."
Mọi người: "…"
"Tôi không ngờ là cậu năng nổ tới mức tìm người bệnh để đấm nhau. Thật là thiếu sót, cậu muốn đánh đúng không? Tôi với cậu đánh."
Hyuga Neji đổ mồ hôi, bị Tenten mạnh mẽ lôi cổ ra ngoài sân.
Tuy trong nhóm, thực lực của Tenten là xếp cuối bảng. Nhưng để cậu ấy nóng lên, ngay cả thầy Gai cũng phải quỳ xuống xin lỗi.
Người ta gọi là sức mạnh bùng nổ, tỉ lệ sát thương chí mạng quá cao.
Hatake Kakashi và Maito Gai nhìn nhau, lẳng lặng chờ đợi mọi thứ.
Cho tới khi Tenten trở lại và tay còn nắm cẳng chân Hyuga Neji. Bác sĩ cũng đã kiểm tra xong toàn diện, mọi người có thể vào phòng bệnh nghe báo cáo.
Ngoài đội của Rock Lee, đội 7 của thầy Kakashi cũng tới. Lý do là họ tò mò sáng nay Kakashi mua hoa đi đâu nên mới lén theo.
Biết là Kakashi tới thăm Rock Lee, đội 7 cũng tình nguyện đi thăm cậu ta. Dù sao giữa hai đội cũng có hợp tác một lần, cùng nhau truy tìm giải cứu Rock Lee cũng tính là một trong những nhiệm vụ đáng nhớ của đội 7.
Đợt đó cứ tưởng là xảy ra trận chiến sinh tử rồi.
Thấy đội 7, Rock Lee gấp lại báo cáo sức khỏe của y nhẫn. Cậu mỉm cười, hơi cúi người: "Tôi có nghe chuyện khi đó, thật là cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, đã làm phiền rồi."
Haruno Sakura xua tay: "Có gì đâu, chuyện nên làm mà."
Uzumaki Naruto khó hiểu nghiêng đầu: "Phiền chứ, cậu ta nặng thấy mồ."
Cốp! "Vô lễ!"
Rock Lee cười cười, xua tay: "Không cần tức giận ảnh hưởng không khí. Giới thiệu lại, tôi là Rock Lee. Rất vui được gặp cậu, Naruto - kun."
Uzumaki Naruto ôm đầu bị Sakura đánh, kinh ngạc: "Cậu biết tôi??"
Rock Lee mỉm cười: "Một chút, cậu là một đứa trẻ tốt."
Mọi người có mặt ở đây hơi vi diệu nhìn Rock Lee.
Bọn họ nhớ là Rock Lee chỉ lớn hơn họ 1 tuổi, là tiền bối tốt nghiệp trước 1 năm thôi. Sao miệng lưỡi và cách cậu ta nói chuyện với Naruto,… Nghe như thể bậc ông cha chú đang dỗ dành cháu trai vậy??
Rock Lee, cậu không hợp lý!
Uzumaki Naruto mở to mắt, cậu được khen?? Naruto từ nhỏ đến lớn rất ít được yêu thương. Lớn lên trong môi trường độc hại toàn tiếng rủa, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người khen cậu là "một đứa trẻ tốt".
Cậu,… cậu chỉ toàn nhận được lời phê bình thôi.
Hốc mắt hơi cay, Uzumaki Naruto dụi dụi mắt, sau đó nhe răng. Nụ cười xán lạn rạng rỡ chuẩn thương hiệu xuất hiện, Uzumaki Naruto cười khì khì, phấn khởi đáp: "Tôi là Uzumaki Naruto! Tương lai sẽ trở thành Hokage!"
Rock Lee mỉm cười, dùng tay xoa đầu Naruto: "Vâng, chúc may mắn."
Haruno Sakura choáng váng.
Trên đời còn người vô tri đến mức tin vào lời nói vô căn cứ như vậy sao?? Tuy trong lòng, Haruno Sakura đã tiếp nhận Naruto làm bạn, làm đồng đội, nhưng thật khó để nghĩ rằng một tên đội sổ có thể thành Hokage.
Mà giữa toàn bộ người có mặt ở đây, Tenten và Hatake Kakashi nhìn nhau. Hai người… người bình thường duy nhất (Tenten) và người suýt bình thường (Kakashi) nhanh chóng đọc hiểu được bầu không khí. Cả hai nhìn ánh mắt hiền từ của Rock Lee, muốn nói rồi lại thôi.
Tenten: Ánh mắt này, Lee đem Naruto xem như em trai?
Hatake Kakashi: Cử chỉ hiền từ,… Lee đem Naruto thành con trai của mình rồi.
Cả hai thống nhất ánh mắt tới trên người Hyuga Neji đang cau có, sau đó đồng loạt dời mắt.
Tenten - Kakashi: Kệ đi, Neji/thằng nhóc đó cay là mình tự nhiên dễ chịu.
Rock Lee dời tay khỏi đầu của Uzumaki Naruto khi cậu ta vẫn đang tròn mắt ngơ ngác. Rock Lee đĩnh đạc nói:
"Nếu cậu có yêu cầu gì về kỹ năng cận chiến và thể thuật, cậu có thể tìm đến tôi."
Uzumaki Naruto kinh ngạc: "Thật sao? Cậu thì làm gì được chứ??"
Nghe Naruto nói, cả Tenten lẫn Hyuga Neji đều phải nhíu mày.
Tenten: Đứa em trai này coi bộ vô duyên dữ. Đổi em trai đi Lee!
Haruno Sakura một lần nữa gõ đầu Naruto: "Lễ phép!"
Uzumaki Naruto: "…tôi xin lỗi."
Rock Lee rộng lượng vẫy tay: "Không sao."
Hatake Kakashi tiến tới, hắn vò đầu Uzumaki Naruto khiến thằng nhóc suýt cắm đầu xuống đất:
"Đừng nói vậy, Naruto. Khinh địch là sẽ chịu thiệt thòi nha ~"
"Thầy có thể đảm bảo, so thể thuật thuần túy, ở đây không ai có thể vượt qua Lee. À, trừ thầy Gai."
Rock Lee khiêm tốn: "Là mọi người nương tay."
Uzumaki Naruto khiếp sợ, lẩm bẩm: "Lợi hại như vậy sao?"
Mà Uchiha Sasuke lúc này mới nhìn chằm chằm Rock Lee, trong mắt lóe lên tia trầm tư xem xét và ý chí chiến đấu.
"Mà chuyện rèn luyện thì để sau đi. Tình trạng cơ thể em như thế nào?"
Rock Lee cười cười, từ chối cho ra đáp án chân thật: "Khá tốt, cơ thể vẹn nguyên, cơ bắp không bị teo, tinh thần minh mẫn."
Tenten tức giận: "Tốt cái gì chứ?? Chakra của cậu đã hoàn toàn biến mất!"
Đội 7 giật mình, kinh hãi và hoảng hốt hiện hết lên trên mặt.
Đối với ninja (đã hoàn toàn phụ thuộc vào chakra), việc mất chakra thật sự kinh khủng. Nó giống như việc chặt đứt đi tứ chi và cả tương lai của họ.
Tiềm năng của một ninja phụ thuộc rất nhiều vào chakra. Ngay cả Rock Lee và Might Guy cũng phải thừa nhận, họ quá ít chakra nên dù mạnh cỡ nào thì họ cũng đã chịu giới hạn. Nỗ lực nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể như thế mà thôi.
Nhưng Rock Lee thật ra không buồn lắm, thất vọng thì có chút ít, chả qua cậu không đặt nặng vụ chakra.
Dù sao từ trước đến giờ cũng có xài được đâu.
Rock Lee vô tư xua tay: "Haha, tớ vốn dĩ không có nhiều chakra, có hay không có cũng vậy thôi. Biết đâu đây lại là một cơ hội gì đó."
Rock Lee cười: "Không cần lo lắng, Tenten."
Hốc mắt Tenten đỏ lên, giận dỗi và bất lực lau đi nước mắt: "Sao lại thế cơ chứ…?"
"Rõ ràng cậu rất nỗ lực để bản thân có nhiều chakra hơn mà."
Rock Lee thở dài.
"Bởi vì, không phải sự nỗ lực nào cũng được đền đáp?"
Rock Lee thầm nghĩ, có lẽ làm người cũng nên học cách từ bỏ một thứ gì đó mà mình không thể đạt được. Chấp niệm chỉ hạn chế tầm nhìn của cậu.
Mà đôi khi, cánh cửa này bị đóng, cánh cửa khác sẽ lại được mở ra thì sao?
Sau khi an ủi Tenten, Rock Lee nhận được kết quả rằng sức khỏe của cậu đã hồi phục rất tốt. Về cơ bản đã xuất viện được rồi, nên lưu ý ăn uống bổ sung năng lượng là được. Tuy không có chakra, nhưng sức mạnh thể chất của Rock Lee cũng rất đáng để tự hào đấy.
Do Rock Lee đã tỉnh, nên đội của họ sẽ không bỏ lỡ kỳ thi Trung nhẫn đợt này. Rock Lee và mọi người cũng hẹn nhau luyện tập chấn chỉnh vào ngày mai.
Mà sau khi về đến nhà, việc Rock Lee làm là nói chuyện với thứ vừa xuất hiện tự xưng là người dẫn đường. Ừ thì, nó cũng giống giống một thứ được gọi là hệ thống? Để mà mô tả nó chuẩn nhất, nó như là một con Paimon trong Genshin Impact, chỉ khác ở chỗ là nó kiệm lời hơn thôi, và cũng không cần đồ ăn.
[Ngài có thể nhận nhiệm vụ từ kênh thế giới. Đại khái, đa số các nhiệm vùa sẽ do các thế giới yêu cầu cậu làm. Ngài có thể nhận được các phần thưởng khác nhau mà ngài muốn.]
[Với bản thân ngài hiện giờ, có lẽ ngài sẽ yêu cầu "Nước Sinh Mệnh" hoặc các loại tăng sức mạnh chiến đấu.]
Rock Lee nghi hoặc: "Nước sinh mệnh là gì?"
Cái sinh vật đốm sáng tự xưng là người dẫn đường kiên nhẫn giải thích: [Tuy sức mạnh tinh thần cao, nhưng cơ thể phàm trần của ngài có trình độ khá thấp so với tiêu chuẩn của một người nhà lữ hành. Đó là lý do mà tôi chỉ có thể đem linh hồn ngài tới thế giới khác chứ không đem thể xác đi được, bởi nó sẽ chịu không nổi đường hầm thời gian mất.]
[Nước Sinh Mệnh sẽ giúp cơ thể ngài mạnh mẽ hơn. Nếu dùng thuật ngữ trò chơi mà nhân loại hay dùng, Nước Sinh Mệnh sẽ tăng chỉ số HP, DEF và cả ATK. Nước Sinh Mệnh nuôi dưỡng xác thịt và cả linh hồn, tràn đầy sức sống, cứng cỏi, tươi đẹp.]
[Vì nó có giá trị cao, nên ngài chỉ có thể tìm được khi hoàn thành nhiệm vụ chứ không mua được. Đương nhiên, nếu hên thì trong các cuộc xổ số quay thưởng ngài sẽ có cơ hội nhận được Nước Sinh Mệnh.]
[Trước mắt, để làm quà mừng cho việc ngài gia nhập Kênh Thế Giới. Thế Giới này gửi tặng cho cậu một bình Nước Sinh Mệnh.]
Rock Lee cầm bình nước, một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Nước màu xanh như ngọc, tạo ra cảm giác rất sạch sẽ, lấp lánh và cả huyền ảo.
Rock Lee trầm tư: "Nếu một người bị thương nặng chí mạng mà uống loại thuốc này thì sao?"
[Chỉ cần chưa chết, uống Nước Sinh Mệnh vào, dù là bệnh nan y, thiếu chân thiếu tay nặng tới cỡ nào cũng sống được. Thậm chí, uống xong còn khỏe hơn rất nhiều lần.]
Rock Lee nghĩ tới rất nhiều thứ trong thoáng chốc.
Nhiều nhất, là nghĩ tới Neji.
Rock Lee thả lỏng, yên tâm cất Nước Sinh Mệnh vào kho hàng: "Tôi hiểu rồi, cứ cất trước đi, có lẽ sẽ có những trường hợp đặc biệt cần tới nó hơn."
[Ngài nên dùng nó, ngài rất cần nó. Thân thể ngài vừa trải qua quá trình loại bỏ cặn năng lượng, rất cần Nước Sinh Mệnh để gia cố sức mạnh.]
Cặn năng lượng - Chakra.
Muốn dùng một chiếc ly chứa sữa để chứa một loại chất lỏng khác, vậy thì việc đầu tiên cần làm là loại bỏ sữa và rửa sạch ly. Giống vậy, cơ thể Rock Lee yêu cầu rót vào loại năng lượng tương thích hơn Chakra. Theo lời người dẫn đường nói, năng lượng chakra không phù hợp với cơ thể Rock Lee chỉ khiến trình độ của cậu bị hạ thấp.
Cho nên, Rock Lee tiến hành đào thải toàn bộ Chakra ra khỏi cơ thể. Chỉ có như vậy, cơ thể mới được làm vỏ rỗng chứa nguồn năng lượng khác phù hợp hơn. Rock Lee cũng chẳng biết nguồn năng lượng đó là gì, chỉ biết nó có sẵn trong linh hồn Rock Lee thôi.
Trở về chuyện cũ, Rock Lee lắc đầu từ chối lời đề nghị của người dẫn đường. Cậu nói qua chuyện khác: "Cậu không có hình dạng cụ thể ư?"
[Ban đầu tôi định sử dụng cùng một thể xác với Michiko La Sinh Môn. Nhưng ngài để cô ấy ở lại cùng với Getou Suguru rồi, trước mắt tôi không có cơ thể để sử dụng.]
Rock Lee nhíu mày: "Cậu định dùng thể xác của Michiko Rashomon? Nhưng cô ấy có tư duy riêng của mình, dùng chung thì bất tiện lắm."
Rock Lee mở cửa hàng lên, thở dài: "Xin lỗi, tôi mua cho cậu một thể xác sử dụng đỡ đi…"
Rock Lee gãi đầu: "Bởi hiện tại tôi cũng không giàu có gì, nên cậu dùng tạm mấy cái rẻ rẻ trước nhé?"
Rock Lee chọn mua cho nó một con gì đó, Rock Lee cũng không biết nữa. Theo chỉ dẫn thì nó là con Saurian, một giống rồng?
Rồng?
Ờm, thôi, người ta nói gì thì mình nghe cái nấy.
Rock Lee hỏi ý người dẫn đường: "Cậu muốn chọn cái nào?"
[…có lẽ, là loài Qucusaurus. Khi nó lớn lên, là có thể chở ngài trên lưng.]
Rock Lee cười: "Tuy mất chakra, sức mạnh cơ thể này vẫn đủ sức bật như chim bay cơ đấy. Cậu không cần lo lắng đâu. Tôi chỉ mất đi khả năng đứng trên mặt nước thôi."
[Vậy tôi chọn loài Koholasaurus nhé? Loài hệ nước, có thể chở ngài di chuyển trên mặt biển.]
Rock Lee lắc đầu.
"Hãy chọn thứ mà mình thích nhất, đó là mệnh lệnh."
[…ngay khi điều đó khiến ngài thiệt thòi?]
Rock Lee cười khẽ.
"Không, điều đó không xảy ra đâu. Tôi muốn như vậy, tôi yêu cầu bạn làm như vậy, và bạn vâng theo lời tôi. Tôi cảm thấy thỏa mãn khi bạn hoàn thành yêu cầu của tôi. Vì thế nên tôi không hề chịu thiệt thòi."
"Cho nên, không cần lo lắng."
Đốm sáng dường như đã nghiêm túc lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng, nó chọn một con Iktomisaurus con.
Iktomisaurus con chỉ bé cỡ hai gang tay của Rock Lee, trọng lượng cũng rất nhẹ, ngồi trên vai Rock Lee cũng không khiến cậu cảm thấy nặng vai.
Rock Lee an ủi nó: "Khi chúng ta có nhiều tài nguyên hơn, tôi sẽ cho cậu một thể xác của nhân loại."
[…được, tất cả đều nghe ngài.]
Rock Lee đã chọn cho người dẫn đường một cái tên.
Bằng vào khả năng đặt tên không mấy sáng sủa của Rock Lee, Rock Lee đã nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái tên này.
[Akito - Minh Đông.]
[Akito?]
Rock Lee xấu hổ tới mức muốn vặn vẹo bản thân, thật sự cậu không có khiếu đặt tên!
"Tôi xin lỗi, đây là cái tên duy nhất tôi nghĩ ra được… Đại khái, nó chiếm toàn bộ suy nghĩ của tôi lúc này?"
Rock Lee đưa tay, khều khều thứ sinh vật được gọi là rồng nọ.
Lông rất mềm mại, không cộm tay, còn có độ ấm phù hợp. Thật sự là không đem lại cảm giác như rồng phương đông hay tây trong nhận thức vủa Rock Lee.
Akito ngoan ngoãn để Rock Lee sờ mó vẻ ngoài của mình, còn có tâm trạng hỏi han: [Đó là tên của ai sao?]
Rock Lee suy tư: "Không nhớ rõ nữa. Mà thôi, đừng nhắc tới chuyện đó, giờ cậu đã có cơ thể, vậy thì cần đi ăn cơm. Đi thôi."
Rock Lee lấy ví tiền và áo khoác rồi ra khỏi nhà, khóa cửa kỹ càng. Rock Lee isekai với một thân phận 3 không.
Không cha không mẹ không quen biết ai. Sống tới từng tuổi này cũng chưa thấy ai tới tay bắt mặt mừng nhận người thân. Rock Lee lúc mới nhận thức được mọi thứ thì cậu đã sống cùng một người bà. Bà thì không con không cháu, bảo là nhặt được cậu, thương tình nên nuôi. Sau này bà qua đời, để lại cho Rock Lee căn nhà nho nhỏ và cậu ở đến hiện nay.
Căn nhà nhỏ này có kiến trúc thường thấy ở Làng Lá. Phòng ngủ của Rock Lee là gác xép, bên dưới là phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh, còn nhà kho thì ở dưới chân cầu thang. Bên ngoài thì có cả một cái sân nho nhỏ, đủ để Rock Lee phơi quần áo.
Với tình trạng ở một mình như Rock Lee thì căn nhà này ổn, thêm một người vẫn đủ. Nhưng nếu là một gia đình một chồng một vợ hai đứa con thì căn nhà này không đủ.
Giá đất trong làng khá đắt, mỗi lần xem giá đất là Rock Lee thắc mắc Đệ Tam phân lô bán nền Uchiha như thế nào cho phải chăng.
Vừa giải quyết mối họa nội chiến, vừa cài được gián điệp vào Akatsuki, lại phân lô bán nền đất đai Uchiha để lại. Thiệt là biết tính toán,…
Rock Lee ôm Akito trên tay, vì để tiết kiệm những đồng lương ít ỏi, Rock Lee là chọn đi chợ, mua đồ về nấu cơm.
Phần gác xép có ban công, giờ cũng là buổi chiều tà, nấu ăn xong ngồi thư giãn ở ban công thì còn gì bằng.
Rock Lee là người sẽ sống một cuộc sống hưởng thụ. Cậu rèn luyện làm ninja chỉ để thực lực có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Có lẽ là do từng làm một đứa trẻ bệnh tật quấn thân, luôn đau đớn mà nằm lì trên giường bệnh. Rock Lee khao khát cảm giác được sống khỏe mạnh thư thái. Hưởng thụ cảm giác tự tay làm bữa ăn cho bản thân, thưởng thức nó cùng với bạn bè hoặc thú cưng. Rồi sau đó, cậu sẽ đi dạo để tiêu cơm, hoặc lựa chọn ngồi trên ghế, uống trà đọc sách báo.
Khi không có bệnh tật đeo đuổi, dù cuộc sống không phải giàu sang phú quý, nhưng Rock Lee thấy trân trọng nó hơn bất cứ của cải nào.
"Thế nào?"
Rock Lee hỏi thành viên mới của nhà mình, con rồng Akito sau khi cắn một ngụm bánh Uiro. Akito rất nghiêm túc đưa ra đánh giá: [Ngọt vừa đủ, rất dễ ăn.]
Rock Lee cũng vui vẻ: "Xem ra tay nghề lại lên rồi."
"Lee!!"
Rock Lee giật mình, vội đứng dậy, nhìn từ phía ban công xuống đường. Một cái đầu vàng chói, nhe răng cười toe toét. Rock Lee kinh ngạc tới tròn mắt, ngạc nhiên kêu lên: "Naruto? Cậu đi đâu đấy?"
Naruto múa máy tay chân: "Hì hì, tôi đã hỏi Tenten để biết được địa chỉ nhà cậu đó!"
Rock Lee sửng sốt: "Tìm tôi?"
Naruto gật đầu thật mạnh.
Rock Lee suy tư, sau đó vẫy tay: "Lên đây trước đã rồi nói tiếp."
Làm một ninja, Naruto dễ dàng nhảy lên ban công nhà Rock Lee, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhưng khi Naruto thấy được bộ dáng lúc Rock Lee ở nhà, Naruto không dám nhảy tới, sợ sẽ làm dơ sàn nhà của Rock Lee.
Uzumaki Naruto sốt sắng đứng trước cửa nhà, chờ Rock Lee mở cửa. Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà người khác chơi, nên khó tránh khỏi thấy căng thẳng.
Là thầy Kakashi bảo rằng cậu có thể tới tìm Rock Lee để chơi và học tập thêm thể thuật. Tenten cũng có khuyến khích Naruto tới chơi cùng Rock Lee, nguyên văn là:
"Thì ra hậu bối Lee để tâm là cậu. Nếu Lee đã để ý, vậy chứng tỏ cậu có ưu điểm gì đó hơn người. Rock Lee sống một mình nên có lẽ cũng cảm thấy cô đơn, cậu ấy cũng vừa xuất viện nên tôi không yên tâm lắm. Nếu rảnh, hãy tới chơi cùng Lee nhé. Không cần lo lắng, cậu ấy rất hiếu khách."
Naruto gãi đầu, vẫn còn nhớ gương mặt cau có của Hyuga Neji khi Tenten chỉ đường cho cậu. Trông khó ở như một Uchiha Sasuke phiên bản khác.
"Trùng hợp tôi vừa làm xong một ít bánh, hiện tại ở nhà cũng chỉ có những thứ này thôi, cậu thông cảm."
Rock Lee đẩy đĩa bánh Uiro đến trước mặt Naruto, kèm theo đó là một ly sữa trái cây tươi ướp lạnh. Được chiêu đãi, Naruto vui vẻ mở to mắt: "Vậy tôi không khách sáo."
Nghe Uzumaki Naruto vừa ăn vừa kể, Rock Lee bất đắc dĩ thở dài: "Xem ra đã khiến Tenten rất lo lắng. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đến thăm tôi."
Naruto lắc đầu: "Có gì đâu, cũng tiện đường mà!"
Rock Lee chống cằm: "Tiện đường?" Hình như nhà mình với quán ramen Naruto hay ăn là cùng một hướng đi.
Rock Lee vỗ đầu Naruto: "Sau này rảnh thì cứ tới nhà tôi chơi, tất nhiên với điều kiện là tôi không đi làm nhiệm vụ và có ở nhà."
Naruto chớp mắt: "Tôi có thể tới lúc nào cũng được sao?"
"Đương nhiên."
Rock Lee gật đầu, lúc này, Akito dưới hình dạng một con rồng đi tới, trên tay còn bưng vài quyển sách.
"Tôi nghe nói cậu và đội 7 đã hỗ trợ đội của tôi rất nhiều mà."
"Bên đội tôi có Neji ăn nói tương đối khó nghe, nếu cậu ấy có nói gì quá đáng thì xin cậu…"
"Cứ thẳng tay đánh cậu ấy đi."
Uzumaki Naruto: "…cậu nói thiệt hả?"
Rock Lee gật đầu chắc nịch: "Thiệt, cứ đánh mạnh lên, tôi cổ vũ cho cậu."
Uzumaki Naruto: "…"
Có thật sự là đồng đội của nhau không vậy?
Nhưng mà tôi rất thích!
Đó là cách mà tình bạn của Rock Lee và Uzumaki Naruto bắt đầu - Cùng nhau nấu xói thằng bạn mình.
Nấu ăn có thể không ngon, nhưng nấu xói cứ phải gọi là liên tọi liền mồm.
Hyuga Neji đang đứng ngay bên dưới nhà: "…"
Quả nhiên, đêm nay phải có đứa bật khóc!
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com