Chương 6: Quậy
Sau khi đến với thế giới này, cuộc sống của Alice trôi qua một cách nhanh chóng và đương nhiên là vô tri.
Nó vác cái mặt tiền lông bông khắp nơi, quậy phá đủ điều. Chỉ cần thấy thích thú với bất cứ thứ gì, nó sẽ "nhây" với nó đến khi chán thì thôi.
Hôm nọ, nó bắt gặp một cu em cao hơn nó ít nhất một cái đầu, tóc dài đen, mắt mèo xinh lắm. Thế là nó liền lân la bắt chuyện, rồi tiện tay "chôm chỉa" mấy cái kim châm của người ta, còn phá đám công việc (giếc người) của người ta nữa.
Sau khi bỏ chạy khỏi em giai kia bằng một phép màu nào đó, nó lại tiếp tục lang thang, vô tình "táy máy" được cái ô— à không, chính xác hơn là một thanh kiếm nhìn rất thú vị của một cậu giai lùn, mắt xếch, tóc hai mái, còn có style thời trang gothic khá mắc cười. Đặc biệt là cái khăn buộc quanh miệng cậu nhóc, nhìn trông cực kỳ hài hước, Alice còn trêu chọc người ta nữa.
Có trời mới biết nó trốn được khỏi hai "ôn thần" kia như thế nào, và làm sao mà vẫn thành công "rỉa" được vũ khí của họ. Mà với cái nết "cả thèm chóng chán", nửa tháng sau, đúng 15 ngày sau khi "mượn" đồ của hai bạn, Alice vô tư "book ship" trả lại nguyên chủ.
Feitan: "Tức sôi máu. Tao nhất định sẽ lăng trì mày sống không bằng chết, thằng chó khốn kiếp!"
Illumi sau khi mất công gấp đôi để hoàn thành nhiệm vụ, lại phải xì tiền đặt làm bộ châm mới: "..." Mình sẽ giết hắn.
Cũng may, hệ thống giao nhận hàng trực tiếp được điều khiển bởi mấy con goblin trong thế giới này, nên không có ai thiệt mạng.
Cho đến khi hai thằng "ôn thần" kia hầm hầm sát khí, vác xác đến trụ sở chính để điều khiển mấy con goblin tìm tung tích người "book hàng", thì Alice đã biến mất "mẹ" rồi, tìm bằng lỗ mũi cũng không thấy đâu.
Trụ sở cũng đã bốc hơi khỏi thế giới này, và có khi Alice còn được cảnh sát ở đây khen thưởng vì gián tiếp "diệt trừ" cơ quan doanh nghiệp đen trái phép nữa.
Alice: "Nỗi xui của mọi nhà."
Giờ đây, Alice đang nằm trôi nổi trên một con thuyền trở khách giữa biển. Không sang trọng lắm, chỉ có 4 sao thôi. Nó đang tận hưởng mùi muối biển và ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng ở khu bể bơi, uống cocktail và chuẩn bị đi lung tung đây đó.
Còn vì sao nó lên được chuyến du thuyền này? Nó có tiền ư?
Làm gì còn cắc bạc nào.
Nó đi "chôm" đấy.
Nghe có vẻ rất mất dạy nhưng thật ra... mất dạy thật.
Hồi còn ở Mafia Cảng, nó với Dazai cứ làm trò này riết cũng quen, cứ đánh ngất vài thằng ku nhìn có vẻ cậu ấm phế vật rồi cướp vé xác nhận của tụi nó. Hoặc mấy nhiệm vụ căng căng được giao trực tiếp từ boss Mori Ougai thì chúng nó mạo nhận làm nạn nhân luôn. Alice khá đỉnh khoản hóa trang đấy, còn Dazai thì giỏi nhất khoản lừa đảo. Thế là chúng nó thầu được mấy tỷ yên về túi ông Mori nhờ mấy cái trò vặt này. Dazai chơi "chó" có khi còn hơn nó nhiều, đợt thằng chả cho cả phi thuyền một mùi lửa vì có con bé nào đó gạ gẫm gì đó với nó. Khiếp, mới bấy lớn thôi đấy, mà đợt đó Alice với Dazai suýt tiêu vì trò nghịch ngu của Dazai. Chẹp... Nói đi nói lại, mặc dù tính cách có vẻ hợp cạ và đôi ba lần hợp tác với nhau, nó vẫn cảm thấy hành động một mình vẫn thoải mái hơn. Còn hợp tác với Dazai? Đếch nên, quá nguy hiểm, địch chết 10 thì mình tổn hại 8 rồi.
Nhưng nhờ "ơn" con xác ướp ấy mà nó cũng tích được kha khá mẹo hay.
Thế nên, Alice vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp lý cho đến bây giờ.
"Thế giới này vui vãi~ Không muốn rời khỏi xíu nào~"
Alice chỉ đơn giản là chơi vui thôi. Mục đích thật sự của nó là nghiên cứu "Lưu Đày" một chút, xem năng lực này có vô thức hay tự thức, có thể điều chỉnh được hay không, có thể làm chủ được hay không, các thứ các thứ... Cũng không "một chút" lắm.
Mà nó đoán, mấy lần đi tự tử với Dazai, có mấy lần nó gần chết thật, có khi nào do vô tình tiếp xúc với Dazai nên năng lực của nó không hoạt động? Nó có mấy lần cảm thấy có gì đó rục rịch trong người. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng đáng thử.
Nó nghịch ngu không chỉ vì thích, mà muốn thí nghiệm xem nếu bị giết, năng lực có hoạt động không nhỉ? Mà sự thật thì vẫn là... nó nghịch ngu.
"Địa điểm dừng chân tiếp theo là đâu vậy, mẹ?"
"Đảo Cá Voi, con yêu."
"Cá Voi á! Con muốn xem!"
"Không phải cá voi đâu con, mà hòn đảo mang hình dáng một con cá voi đó. Nếu con muốn thì khi xuống tàu, ta sẽ có nửa ngày để tham quan đảo. Tàu cũng cần tiếp thêm nhiên liệu và lương thực mà."
Alice nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai mẹ con bên cạnh, cảm thấy có hứng thú, đảo Cá Voi à? Nghe tên hay đấy, chắc sẽ xuống dạo chơi một chút. Nói rồi, nó đứng dậy, quay về gian phòng riêng của mình, mặc chiếc áo ngắn tay màu đen ôm sát người và quần đùi da màu ghi. Nó lại dành hết nửa ngày để ngắm bản thân trong gương, tự khen vẻ đẹp của mình.
"Ô, mới đến thế giới này hơn tháng mà cao lên thì phải, chắc cú kèo này vượt Dazai cả cái đầu hehehe~"
Alice phát triển nhanh, 15 tuổi đã cao đến 1m65 rồi. Chỉ mới hơn 1 tháng từ khi sang thế giới mới mà đã cao lên 1m68, chẳng mấy chốc đuổi kịp chiều cao ngày xưa. Kiếp trước, nó cao đến 1m93 cơ, vượt xa chiều cao trung bình của nữ giới. Mà nó cũng không phát triển giống con gái lắm vì từ nhỏ nó vốn đã bị rối loạn hoóc-môn rồi.
Nó ngắm mình trong gương chưa kịp chán thì tàu đã cập bến đảo Cá Voi. Phần lớn các cậu ấm cô chiêu, mấy ông bà tài phiệt vẫn ở trên tàu vì ngại đi lại, ngại mùi cá. Chỉ có các thủy thủ đoàn và những khách thích thăm thú, tham quan hoặc say sóng mới xuống tàu. Alice thuộc vào trường hợp thứ ba, vì nó chán.
Alice đi đến cảng, hỏi thăm về đặc sản và các địa điểm thú vị trên đảo.
Nhưng nó gặp phải một người không có lòng tốt. Đôi khi, sẽ có những người ghét người khác, không thích vì nhìn không vừa mắt, hoặc vì là nhà giàu, hoặc chẳng hợp mệnh... Người đàn ông đánh cá này nhìn trang phục và vẻ ngoài của nó rồi đoán nó là cậu ấm nhà nào đó. Và khi thấy chiếc du thuyền sang trọng cập bến, ông ta càng chắc chắn.
Dù ghét nhưng lại sợ chọc mấy người giàu không vui, ông ta trả lời:
"Ở đảo này làm gì có đặc sản gì ngon lành đâu thưa cậu, chỉ có cá biển thôi. Còn chỗ để chơi, tôi biết một cái hồ đẹp, cậu muốn đi ngâm chân ở đó không? Nước ở đó tốt cho da lắm đấy, tôi thường xuyên ra đó."
Alice không để ý mấy chuyện nhảm nhí đó, tỏ vẻ hứng thú và đi theo chỉ dẫn của ông ta. Quả nhiên, hồ mà ông ta nói đẹp thật. Nhưng koong hợp để ngâm chân cho lắm nha.
Chẳng bao lâu sau, khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, nó chợt nhìn thấy hình dáng của một con thủy quái ngoi lên khỏi mặt nước. Mấy cái mưu hèn kế bẩn của nó đang được ủ trong đầu, thì bỗng từ đâu đó vang lên một giọng nói của một cậu bé.
"Cậu làm gì ở đó đấy, nguy hiểm lắm đấy!"
Alice hơi giật mình, quay sang nhìn. "Ô kìa, cái thời trang Robin Hood là sao vậy?"
_Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com