Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thợ Săn

Cậu bé nhảy xuống từ một tảng đá cao gần đó, ánh mắt to tròn và nụ cười tươi rói của cậu khiến Alice không thể không chú ý.

"Chào cậu!"

"Yo!" Alice nở một nụ cười, ngắm nghía cậu bé. Nhóc này trông ngây thơ phết.

Cậu bé liếc quanh một lúc rồi quay sang Alice, lên tiếng.

"Tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ, cậu là du khách mới đến đúng không? Nếu vậy thì cậu nên rời khỏi đây đi, vì cái hồ kia nguy hiểm lắm đấy!"

"Ồ~"

Alice nheo mắt, hơi cúi đầu xuống để ngang tầm với cậu bé, rồi bắt đầu hỏi vài câu, như là tại sao hồ lại nguy hiểm, có phải nơi này là điểm du lịch không, và nhiều câu hỏi tò mò khác. Cậu bé, chẳng hề tỏ ra khó chịu, thoải mái kể cho Alice nghe về con quái vật thủy quái ở đảo Cá Voi, cũng như một số lời cảnh báo về những kẻ xấu ở quanh đây.

Alice chăm chú nghe, rồi sau đó cười lớn, cảm ơn cậu bé.

"Vậy à? Cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tôi chết mất xác rồi! À, tôi tên Alice, 15 tuổi, rất vui được gặp cậu."

"A! Em là Gon, 12 tuổi, rất vui vì đã giúp được anh, Alice-san!" Cậu bé cười tươi, ánh mắt sáng ngời.

"Vậy Gon-kun, cậu dẫn tôi đi chơi ở đảo Cá Voi chút được không? Dù sao cũng đến đây rồi, không làm gì cũng chán lắm."

"Anh có thể gọi em là Gon!" Cậu bé nhanh chóng đáp.

"Vậy cậu cứ gọi tôi là Alice được rồi."

Sau đó, Gon và Alice bắt đầu đi dạo quanh đảo, nhanh chóng trở thành bạn bè nhờ sự hòa đồng và dễ gần của cả hai. Họ cùng nhau khám phá các quán ăn ngon, dạo chơi quanh các cảng biển, leo núi, đi câu cá, và ghé thăm nhà dì Mito. Cả hai chơi suốt cả ngày mà không biết mệt mỏi.

Alice khá ấn tượng với Gon. Cậu bé này không chỉ mạnh mẽ mà còn rất nhanh nhẹn, ăn khỏe và có kĩ năng săn mồi tuyệt vời. Mỗi khi chơi với Gon, Alice cảm thấy vui vẻ và sảng khoái, khác hẳn so với những trò chơi với Dazai đầy mưu mô và thủ đoạn.

"Thợ săn?" Alice ngồi ăn mì hải sản, tò mò hỏi khi Gon tiết lộ về mục tiêu của mình.

"Đúng vậy, em sẽ tham gia cuộc thi thợ săn và trở thành thợ săn!" Gon trả lời với sự hào hứng.

"Hể~ Nghe có vẻ thú vị ha, hay tôi cũng tham gia thử nhỉ?" Alice cười, mắt sáng lên.

"Oa!! Vậy thì hay quá—"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Một giọng nói cắt ngang, và cả hai quay sang nhìn. Dì Mito đứng đó, đang cầm muỗng canh, với vẻ mặt hầm hầm.

"Tại sao ạ??" Gon ngạc nhiên.

"Mito-san, không phải lo đâu, em trời sinh đã khỏe hơn người bình thường rồi." Alice cười, không tỏ ra lo lắng.

Dì Mito thở dài, lắc đầu.

"Thật sự không dễ dàng như vậy đâu, Alice. Cuộc thi thợ săn rất nguy hiểm, không phải ai cũng có thể tham gia. Đặc biệt là con phải giết được con quái vật đầm lầy trước đã. Mà Gon, con cũng chưa đủ điều kiện tham gia đâu. Con phải học hỏi thêm nhiều, và hiểu rõ nguy hiểm của nó."

Alice chỉ cười nhẹ, không hề lo lắng.

"Chị đừng lo, em biết lượng sức mà."

Mito-san thở dài rồi quay đi, không tranh cãi thêm.

Alice nhìn đồng hồ và bỗng giật mình.

"Chết cha! Muộn giờ tàu rồi!"

Vội vàng chạy ra bến cảng cùng Gon, nhưng khi đến nơi thì tàu đã rời đi từ lâu. Alice chỉ còn biết gãi đầu.

"Thôi, chắc lại phải ở đây thêm vài ngày nữa rồi."

Vì thế, Alice quyết định ở lại nhà của Gon, ăn cùng, chơi cùng và phụ dì Mito một số việc nhà. Và một bất ngờ lớn đã xảy ra.

"EM LÀ CON GÁI Á!!!"

Mito-san và Gon nhìn Alice ngạc nhiên, trong khi Alice chỉ cười nhẹ.

"Đúng vậy, sao lại có vẻ ngạc nhiên thế?" Alice trả lời với vẻ mặt tự đắc.

"Chúng tôi cứ nghĩ cậu là một anh trai cơ mà!" Gon nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Alice cười thầm trong lòng. Đúng là những lúc như thế này, nó lại càng cảm thấy tự hào về vẻ ngoài của mình. Nó không phải chỉ đẹp trai, mà còn rất tự nhiên trong việc khiến mọi người phải ngạc nhiên về giới tính thật sự của mình. Dù sao thì, có thể tự tin về bản thân cũng là một điều khá thú vị, phải không?

Nhưng ngoài sự hào hứng với việc được khen ngợi, Alice cũng không làm gì khác quá đặc biệt. Những ngày tháng trôi qua yên bình, trong khi Gon không ngừng luyện tập để săn con quái vật đầm lầy mà dì Mito đã nói tới, Alice vẫn cứ ở lại nhà Gon, phụ giúp Mito một số việc trong nhà, thỉnh thoảng nấu cơm, giặt đồ, hoặc đi dạo quanh đảo. Mặc dù đôi lúc nó cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm việc phiêu lưu như trong mơ.

Và rồi một ngày, Gon cuối cùng cũng săn được con quái vật đầm lầy, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ. Alice vui mừng cho cậu bạn của mình, vì cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên, đạt được một mục tiêu lớn mà mọi người trong làng đều cho là khó khăn. Nhưng chẳng ai ngạc nhiên với Alice—nó luôn tin vào Gon, cậu bé này không chỉ mạnh mẽ mà còn có một ý chí vô cùng kiên định.

"Vậy là cậu đã sẵn sàng để tham gia cuộc thi thợ săn rồi đấy, Gon!" Alice vỗ vai Gon, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Vâng! Em sẽ tham gia và sẽ không làm cậu thất vọng đâu!" Gon đáp lại, đôi mắt sáng ngời, đầy quyết tâm.

Alice, mặc dù không nói ra, nhưng nó cũng chuẩn bị cho chuyến đi tham gia cuộc thi thợ săn. Thực ra, nó khá tò mò về thử thách này. Không phải vì muốn trở thành một thợ săn nổi tiếng, mà vì nó luôn thích những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm và thử thách. Lần này, nó cũng không muốn đứng ngoài cuộc, có bạn đồng hành dẫu sao vẫn vui hơn mà. Mà biết đâu, cuộc thi thợ săn sẽ có những điều thú vị mà nó chưa từng tưởng tượng đến.

Ngày lên thuyền lại đến, Alice tỏ ra rất hưởng thụ khi được ra khơi, dù biết rằng cuộc hành trình này sẽ không chỉ toàn màu hồng. Bầu không khí trên thuyền gợn sóng, gió biển thổi mát rượi, khiến Alice cảm thấy lòng mình lâng lâng. Chuyến đi này chắc chắn sẽ không chỉ có những khoảnh khắc yên bình, mà còn có rất nhiều chuyện thú vị sắp xảy ra. Linh cảm của nó mách bảo rằng chuyến phiêu lưu lần này sẽ đầy những thử thách, và có thể sẽ mở ra những cánh cửa mới mà nó chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhưng đối với Alice, đó cũng chính là điều hấp dẫn nhất: không biết trước được những gì sẽ đến, nhưng lại rất thích thú với việc được trải nghiệm, đối mặt với những điều bất ngờ. Với Gon bên cạnh, cùng những kỉ niệm vui vẻ ở đảo Cá Voi, nó cảm thấy dù thế nào đi nữa, cuộc sống này vẫn đáng sống, ít nhất là với những người bạn mà nó đã gặp được.

"Cuộc phiêu lưu của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, Gon," Alice thì thầm, mắt sáng lên khi nhìn về phía xa, nơi biển khơi mênh mông đang vẫy gọi.





_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com