#1
Cậu không nhớ rõ cú đấm đó bắt đầu từ lúc nào.
Có thể là sau tiếng 'đồ không mẹ' lần thứ mười hai cất lên.
Có thể là sau khi bạn học kia cười, ngả người ra sau ghế như thể vừa nói một điều gì rất buồn cười. Rồi một đứa khác xen vào 'Cũng phải thôi, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.'
Cậu không nhớ rõ nữa.
Thứ duy nhất Haruya nhớ được là: máu của ai đó -có thể là chính cậu dính trên mu bàn tay, và cả lớp 3-A đã đứng bật cả dậy.
Không ai ngăn được. Không ai kịp. Khi thầy giáo vào lớp, chỉ còn thấy hai học sinh nằm lăn trên sàn, và một Haruya đứng thở gấp, ánh mắt bốc cháy trong một ngày mùa đông lạnh ngắt.
Khi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, Haruya không cãi, không chối, cũng chẳng nói năng gì nhiều.
Hiệu trưởng Asano thở dài, tay lật qua lật lại hồ sơ học tập.
"Fujioka Haruya. Thành tích học tập ổn định. Hạnh kiểm trước nay khá. Nhưng đánh nhau vẫn là đánh nhau."
Giọng ông ta không hề giận dữ. Chỉ là cái lạnh ngắt của uy quyền và... thứ gì đó giống như khinh thường nhẹ.
"Đình chỉ hai tuần. Và sau đó, chuyển xuống lớp 3-E."
Là kết luận, không phải gợi ý. Giọng ông ta âm u như căn phòng không bật đèn, và ánh nhìn như đang soi thấu nội tạng.
Haruya gật đầu.
"Tôi hiểu."
Cửa đóng lại sau lưng. Haruya đứng tựa vào tường hành lang, nhìn lên trần nhà trắng xám âm u. Không ai gọi cậu là 'đồ không mẹ' nữa. Và chắc chắn sau vụ này cũng sẽ chẳng có ai dám gọi cậu bằng cái tên đó cả.
Tĩnh lặng là phần thưởng cho người sẵn sàng đánh đổi.
Tối đó, nhà chỉ có ba người như thường lệ.
Bố cậu vừa nhìn thấy cậu về đến nhà, khẽ chào một tiếng, rồi nhìn đứa con trai im im đặt cặp xuống. Haruhi đang gọt táo trong bếp, thấy cậu liền liếc nhìn. Cậu định lờ đi, nhưng rồi...
"Con... xin lỗi."
Câu đó như mắc nghẹn ở cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra được.
Bố cậu ngước mắt khỏi tờ báo, ánh mắt không có vẻ gì trách móc. Chỉ có một chút mệt mỏi, và nhiều hơn cả là sự thông cảm.
"Không phải lỗi của con." Ông nói, đơn giản như vậy.
Haruhi thì thở ra, đưa cho cậu miếng táo đã gọt vỏ. Cô nhét vào tay cậu, rồi chống cằm lên bàn như đang suy nghĩ gì đó.
"Em đã đánh nhau với mấy bọn trong lớp, và bị đình chỉ, hừm, còn bị đuổi thẳng cổ xuống lớp 3-E nữa chứ..."
"Không sao đâu, Haruya, em đã cố gắng rất nhiều rồi mà, và cả lớp 3-E cũng đâu tệ đến vậy đâu chứ nhỉ? Em sẽ nhanh chóng hoà đồng với mọi người cùng lớp thôi, chắc chắn sẽ rất nhiều thứ đặc biệt đó! Đừng suy nghĩ sầu bi như vậy chứ!!"
"Vấn đề không phải chuyện đó mà.."
"Mà này-" Haruhi dựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt ánh lên sự sót xa, "-hạn chế hoặc lần sau đánh nhau thì né mặt ra, biết chưa? Má bị tím hết lên rồi, biết bị sót lắm không?!"
"...Dạ."
---
Ba ngày đầu tiên của kỳ đình chỉ trôi qua như thể ai đó tua chậm thời gian xuống còn 0.25x.
Buổi sáng Haruya dậy lúc gần trưa, bò ra khỏi chăn với mái tóc rối như tổ chim. Ăn vài thứ có thể ăn được -miễn là không có hành, rồi lăn về phòng, úp mặt vào gối ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy thì trời đã xẩm tối, và cậu lại tiếp tục...chơi game.
Sang ngày thứ ba, Haruhi chống cằm nhìn cậu chằm chằm từ bàn ăn
"Chị biết là em ở nhà như vậy cũng không có việc gì làm, nhưng đừng ăn không rồi ngủ suốt như thế chứ. Như vậy hoài em sẽ thành con mèo lười thực dụng cho xem."
Giọng của Haruhi vang lên ngay khi Haruya vừa lồm cồm ngồi dậy khỏi sofa, nơi cậu đã dính chặt lấy suốt ba ngày qua.
"Chị cũng nói vậy hôm qua, và hôm kia, và hôm kìa nữa..." Haruya lẩm bẩm, giọng mơ ngủ.
"Và em vẫn không phản ứng gì ngoài lật người đổi bên nằm, nên hôm nay chị lặp lại nữa."
Haruhi cười cười, đặt hộp sữa dâu xuống. Cô mặc đồng phục học viện Ouran, dáng vẻ lúc nào cũng thật gọn gàng sáng sủa, khác hẳn với cậu em của mình đang trông như một cái mền biết đi.
Haruya im lặng, mắt vẫn còn sụp xuống. Cậu với tay lấy hộp sữa trên bàn, cắm ống hút bằng một tay và rút cái chăn bông trùm lại bằng tay còn lại, hành động tiếp theo còn có xu hướng rúc lại vào trong chăn làm Haruhi thấy vậy 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
"Em biết rồi mà, đâu có ai nói gì đâu."
Haruya rúc sâu hơn vào chăn, giọng trầm trầm phát ra từ đống bông dày cộm. "Cho em ngủ chút nữa thôi."
"Ba ngày nay em chỉ ngủ, ăn mì ly, rồi chơi game. Không nói là chị cũng biết em đang trốn đó."
"...Chị cũng đang nói đó thôi."
Haruhi im lặng một lúc, rồi thở nhẹ.
"Chị không yên tâm khi thấy em cứ như vậy."
Cô đứng dậy, vừa chỉnh lại cổ áo đồng phục, vừa nói như buông lửng:
"Hay hôm nay đi học với chị đi? Vào trường ngồi cùng chị thôi cũng được. Ít nhất cũng để đầu óc em đỡ tù túng và còn để giám sát em nữa, không thể để em cứ ăn mì ly ngày ba bữa vậy được."
Haruya nhích đầu ra khỏi chăn một chút, tóc rối xù như tổ quạ.
"...Hả?"
Mắt cậu hé hé, trông vẫn mơ màng. "Học với chị?"
"Chị đã xin phép rồi, không cần lo."
Haruhi quay lưng bước về phía cửa, vừa đi vừa nói thêm, giọng nhẹ hều:
"Thay đồ đi, mặc tạm bộ dư của chị nhé? nhanh lên còn kịp chuyến tàu."
"...Ủa thiệt luôn á?"
"Không thiệt em nghĩ chị nói chơi làm gì?"
Rồi cô cười, đúng cái kiểu nửa dịu dàng nửa lấn át khiến Haruya không thể phản kháng.
"...Lỡ em lạc đường thì sao?"
"Thì chị có bảo vệ nhận diện gương mặt sẵn rồi."
"...Lỡ em ngủ gục giữa tiết?"
"Không sao, chỉ cần ngồi cạnh chị thì em làm gì cũng được."
Haruya rên một tiếng rất khẽ rồi trùm chăn lại. Ba giây sau, cậu ngồi bật dậy.
"Chị àaaa..."
---
Ouran -cái nơi mà chỉ cần nhìn cánh cổng thôi cũng đủ biết tiền trong trường nhiều hơn đạo đức tụi học sinh hiện ra trước mắt Haruya như một trò đùa giữa sáng sớm.
"Chị ơi... cổng vàng thật kìa."
"Ừ."
"Không sơn vàng đâu ha?"
"Không. Là vàng thật đó."
"...Ừm."
Cậu trai tóc hơi rối vì chải vộ -trong bộ đồng phục nam học viện Ouran hơi rộng ở vai lẽo đẽo đi theo sau Haruhi như con mèo lười ngái ngủ.
Haruya trầm mặc, nếp áo chưa là phẳng, vừa gầy mà cũng cao nhòng.. thật ra không cao lắm nhưng ít nhất vẫn hơn Haruhi nửa cái đầu. Dù vậy, khuôn mặt cậu vẫn gây chú ý, quá giống Haruhi, từ đường nét đến biểu cảm, chỉ khác là kèm theo một chút ngái ngủ và trông có vẻ khó nuôi.
Và thế là, chưa đến năm phút sau khi bước qua sân trường, những âm thanh xì xào đầu tiên đã vang lên.
"Ủa? Haruhi đó hả?"
"Ủa khoan... sao có hai người giống nhau vậy? Haruhi biết phân thân à?"
"Phân thân gì tầm bậy! Rõ ràng là sinh đôi chớ gì. Giống kiểu anh em nhà Hitachiin ấy."
"Hikaru và Kaoru đó hả?"
"Ừa đó! Giống y chang vậy còn gì nữa."
"Nhưng mà... Haruhi đâu có nói là có anh em sinh đôi đâu ta?"
"Hay là giữ bí mật như plot twist trong manga ấy?"
"Trời ơi, kịch tính dữ..."
Haruya nghe hết. Và cậu nhích lại gần Haruhi, giọng chậm rì như thể sợ làm não hoạt động quá sớm.
"...Bộ em xuất hiện như bug đồ họa hả chị?"
Haruhi không nhìn cậu, chỉ đáp lại bằng giọng đều đều.
"Thì em đến cũng kiểu làm mọi người bất ngờ đi, như bug thật còn gì."
"...Ừmm. Mà chắc là bug dễ thương."
"Chị sẽ báo phòng kỹ thuật fix em nếu em còn nói mấy câu vậy nữa đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com