8
Childe bị Yuzuki triệu hồi ra Zhongli, Cyno, Nahida lẫn Fisch chỉ để đánh cậu ta một trận.
Sau khi cả bọn được mời về ấm trần ca, và Childe vẫn còn yên nguyên dấu vết của mái chèo trên mặt mình. Cyno không khỏi khen ngợi lòng dũng cảm của Childe.
"Lì ghê, biết rõ Yue ghét ngươi mà ngươi vẫn đâm đầu vào."
Cyno khoanh tay nhìn Childe đang chẹp miệng, cảm thán nói.
Nói ghét thì cũng hơi quá, chẳng qua Yue có bóng ma tâm lý với Childe. Bởi nhiệm vụ gì mà liên quan đến Childe đều rất khó nhằn.
Sau khi bem Childe đã cái nư rồi, Yuzuki mới thư thả chỉnh lại quần áo. Bắt đầu kéo vali trở về căn nhà trọ của Urara Yuzuki.
Chẹp, nhỏ hẹp, thiếu đồ dùng thì cũng thôi đi, đằng này nó còn rất ư là bừa bộn.
Con lợn ở cái nhà này à?
Hỏi sao thằng nhóc Urara Yuzuki trong truyện đòi sống đòi chết cũng phải bám vào váy của gia đình Asahina.
Bởi vì hồi nhỏ nó lưu lạc, có bà mẹ đơn thân thương tình nhận nuôi. Sau khi bà ấy qua đời do bệnh tật, thằng chồng cũ lại mò về gom tài sản. Mỗi tội thằng này chỉ biết ăn nhậu mà không biết làm ra tiền. Nó xài hết tiền rồi thì quay ra, bắt Urara Yuzuki đưa tiền cho nó.
Mà hay ở chỗ, thằng con trai của mẹ nuôi không hưởng được tí phẩm chất nào từ mẹ nó. Thay vào đó là trở thành kẻ y chang cha nó.
Đứa con dữ quá, cha nó đụng vào tiền nó không được nên chuyển qua vắt kiệt Yuzuki. Còn đứa con trai thì lười biếng, học dốt, chuyên ép đứa anh trai làm việc nhà, cung phụng nó. Thỉnh thoảng còn tay đấm chân đá.
Urara Yuzuki bị trói buộc của đạo đức, vì mang ơn nên phải nghe lời hai cha con cặn bã này. Dần dà, tính cách cậu ta ngoài nhút nhát, tự ti ra, còn có nết hay đố kị, ghen tỵ, vặn vẹo.
Ông bà hay gọi, đó là quá khứ của phản diện.
Urara Yuzuki đắn đo một hồi, vẫn là quyết định gọi Suberda Naib ra làm bảo hiểm.
Quả nhiên không hề ngoài dự đoán, ngay khi cửa mở ra, một chai rượu suýt sượt qua mặt Yuzuki. May mắn là Naib dùng tay chụp lại.
"Mày đi đâu mấy ngày nay? Còn không để lại tiền, trong nhà hết rượu rồi!"
Yuzuki bình thản đáp: "Đi du lịch."
Tên đàn ông đó điên lên: "Du lịch?? Tiền đâu ra mà mày đi du lịch? Mày dám lén giấu tiền?? Con chó này!"
Đứa con trai cũng tức giận, đứng dậy từ ghế sofa bước lại gần Yuzuki.
"Anh ngon nhỉ? Lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên quên công ơn của dưỡng dục của nhà này rồi đúng không? Anh có biết mấy ngày nay tôi phải ăn thức ăn nhanh hay không?"
Yuzuki hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi buồn phiền:
"Naib, đánh nó." thể loại hoạt động nào bằng chân giữa này thì tranh luận không có tác dụng. Cái gì giải quyết được bằng nấm đấm thì làm tại chỗ cho nhanh. Lẽ ra định cho Arataki Itto ra xử hai cha con này, nhưng sợ Itto ra tay mạnh qua. Hai đứa này chết thì lại tốn tiền làm đám tang.
Cỡ hai đứa này, chôn thì ô nhiễm đất, hỏa thiêu thì phí nguyên liệu để đốt, mà xài quan tài thì phí gỗ.
Haizz, tìm cách để mai táng hai đứa này mà không gây ảnh hưởng đến môi trường, đúng là một vấn đề nan giải.
Suberda Naib bẻ tay rôm rốp: "Được thôi, tôi cũng chướng mắt hai tên này rồi."
Hệ thống im lặng nhìn Yuzuki đi theo con đường bạo lực.
Hmm, hình như cậu ta có áp lực trong người, hẳn là do mấy ngày nay suy nghĩ chuyện xử lý sinh vật không xác định được nên khó chịu. Thôi thì để cậu ta giải tỏa tâm trạng một chút vậy, chắc ký chủ cũng có chừng mực thôi.
Mà lỡ có chết, thì hệ thống lo được. Chỉ là hai thứ phế thải, có bị vứt bỏ cũng không liên quan gì đến hệ thống. Cùng lắm thì gọi đó là luật nhân quả, và hệ thống thì luôn sẵn sàng đợi luật nhân quả tới.
Đến thì đón, đụng là chạm.
Không ngờ đến phản ứng của con nuôi/cây ATM lại xấc xược thế này, hai cha con nọ hơi sửng sốt một chút. Rồi nhanh chóng giận dữ, muốn dạy Urara Yuzuki một bài học.
Chỉ là một đứa ăn bám, mồ côi mồ cút, giờ cũng dám phản kháng?
Nhưng mà bọn họ cũng không thể làm gì được, khi mồm vừa mở ra đã bị Suberda Naib đấm vào mặt đá vào bụng. Đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Đứa con trai ôm bụng nằm dưới đất, hung tợn kêu lên:
"Mày có ý gì?? Mày là đồ ăn cháo đá bát, Yuzuki!!"
Urara Yuzuki dùng tay che miệng cười thanh lịch:
"Cái mỏ mày tao còn đá vào được, cái bát cháo thì đã là gì."
Suberda Naib nghe Urara Yuzuki ăn nói hơi sà lơ cũng buồn cười, nhưng cậu giàn sự tập trung của mình cho cái thằng ranh con đang nằm dưới đất. Naib đè cổ thằng nhóc đó xuống đất, nguy hiểm nói:
"Ê thằng nhóc, ăn nói cho cẩn thận."
Urara Yuzuki lựa cái ghế sofa trông có vẻ sạch nhất mà ngồi xuống. Cậu thản nhiên ngồi dựa về sau, không để ý nói:
"Căn nhà này hiện tại đã bị tao bán."
Đứa con trai: "!!"
Thằng cha: "!!"
"Giờ tụi bây có hai sự lựa chọn, một là cầm lấy 10 triệu yên, muốn chia kiểu gì thì chia rồi cút. Hai là mất chì lẫn chài, cuốn gói ra đường."
Nói xong thì ném xuống bàn túi tiền, hệ thống còn không quên lên tiếng: [Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ mua bán tại cửa hàng hệ thống.]
Người bố tức giận tới nghiến răng: "Dựa vào đâu mà mày chỉ đưa tao có 10 triệu."
Yuzuki: "Tao dựa vào ghế, được chưa? À, 10 triệu giành cho cả hai người mới đúng, không phải của một mình ông."
Mọi chuyện đến nước này rồi, hai cha con chỉ có thể cắn răng cầm tiền rồi cuốn gói ra khỏi nhà thôi.
Tại đánh không lại Suberda Naib.
Giải quyết xong chuyện nhà cửa, Suberda Naib mới quay sang hỏi Urara Yuzuki.
"Cậu Yuzuki, kế tiếp muốn làm cái gì nữa?"
Làm gì sao?
"Cứ theo kế hoạch mà làm là được."
Suberda Naib: "…"
Nhưng mà kế hoạch là cái gì mới được chứ??
Ừ thì kế hoạch của Urara Yuzuki là xử lý xong hai cha con thì bắt đầu mở rộng thế lực của bản thân. Nhưng trước lúc đó, cậu phải tân trang lại bản thân cho lộng lẫy, phù hợp cho việc giao lưu hợp tác với các thế lực sắp tới đã.
Đó là lý do của việc khi Urara Yuzuki, Nahida, Aether đang đi shopping thì bị cảnh sát triệu tập.
"Cậu là người nhà của Yamoto Kucho và Yamoto Heki đúng không? Chúng tôi tới để thông báo và yêu cầu hợp tác điều tra về cái chết của hai người họ."
Urara Yuzuki: "…"
Vcl, hai cha con này chết ngắc rồi á?
Mới tiễn đi hồi 8 giờ sáng, 4 giờ chiều nhận được giấy báo tử.
Đúng là ấn tượng.
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com