Chương 1: Sự trở lại của Mikage
Hai mươi năm.
Một khoảng thời gian không quá dài đối với thần linh hay yêu quái, nhưng đủ lâu để một con người già đi, một đứa trẻ trưởng thành, và một ngôi đền từng phồn thịnh rơi vào tĩnh lặng.
Từ khi Mikage biến mất, đền Mikage không còn là nơi nhộn nhịp như trước. Không còn những bước chân người ghé thăm cầu nguyện, không còn tiếng cười nói rộn ràng của những người sùng bái vị Thổ Thần hiền hòa ấy.
Chỉ có Tomoe vẫn ở lại.
Hắn không trung thành như một con chó, nhưng cũng chẳng rời đi như một kẻ vô tâm. Hắn vẫn ở đây, duy trì kết giới, quét dọn sân đền, bảo vệ nơi này như một thói quen không thể từ bỏ.
Nhưng hắn không còn mong đợi gì nữa.
Hắn đã từng chờ đợi Mikage trở về. Đã từng tin rằng vị Thổ Thần đó sẽ không bỏ rơi hắn. Nhưng hai mươi năm trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ là sự tĩnh lặng kéo dài, đủ để hắn nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Vậy mà đêm nay, khi ánh trăng tròn vằng vặc soi sáng bầu trời, một luồng khí quen thuộc bất chợt quay về.
Tomoe đứng trên mái điện, đôi mắt sắc bén hướng về phía cổng chính. Sự hiện diện ấy quá rõ ràng, không thể nhầm lẫn—Mikage đã trở lại.
Nhưng không chỉ có một mình.
Hắn nheo mắt khi nhận ra thứ mà Mikage mang theo.
Một con người.
Mikage bế người đó trên tay, bước qua cổng đền một cách bình thản. Mái tóc dài mềm mại của cô gái rũ xuống, che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ làn da tái nhợt không chút huyết sắc. Đôi môi cô hơi tái, hơi thở mỏng manh như một ngọn nến sắp tắt.
Tomoe nhảy xuống từ mái nhà, đôi chân nhẹ nhàng tiếp đất. Hắn bước tới gần, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và nghi hoặc.
"Ông biến mất hai mươi năm..."
Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như ánh trăng trên bầu trời.
"Chỉ để mang về một con người?"
Mikage không hề tỏ ra nao núng trước sự chất vấn của hắn. Ông chỉ mỉm cười, đôi mắt vẫn hiền hòa như trước, như thể đã sớm đoán trước phản ứng này.
"Tomoe, đã lâu không gặp."
Tomoe không đáp lại lời chào đó. Hắn lặng lẽ quan sát cô gái trong vòng tay Mikage, đôi mắt tím ánh lên sự sắc bén.
"Mang một con người vào đền?" Hắn khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn lạnh lẽo.
"Ông quên mất mình là ai rồi à?"
Mikage không trả lời ngay. Ông chỉ lướt qua Tomoe, bước thẳng vào trong đền như thể không có ý định tranh luận.
"Ông định giữ cô ta ở đây bao lâu?" Tomoe nhíu mày, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
Mikage không đáp. Ông chỉ cúi người, nhẹ nhàng đặt cô gái xuống tấm futon trong một căn phòng yên tĩnh. Tấm chăn mỏng được kéo lên, phủ lên thân hình gầy gò của cô.
"Cứ để cô ấy nghỉ ngơi trước đã."
Tomoe hừ lạnh. Hắn không cần biết Mikage có ý định gì, nhưng hắn không có hứng thú với con nhóc này.
Dù sao, nếu Mikage mang về một thứ rắc rối, hắn cũng sẽ tự tay vứt bỏ.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Ánh sáng từ chiếc đèn lồng giấy hắt lên những đường nét mờ nhạt trên trần gỗ. Không có tiếng gió, không có âm thanh của côn trùng đêm.
Trên tấm futon trắng, cô gái khẽ cử động.
Mí mắt cô run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra.
Ánh mắt trống rỗng.
Không có hoang mang.
Không có sợ hãi.
Chỉ là một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cô nhìn lên trần nhà, sau đó đưa tay lên trước mặt, quan sát những ngón tay nhỏ nhắn nhưng tái nhợt.
Không có chút ấm áp nào.
Cô không nhớ gì cả, không biết đây là đâu, không biết mình là ai.
Nhưng cô không cảm thấy hoảng loạn.
Cô chỉ... chấp nhận sự thật rằng mình đã tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com