Chương 11: Xung đột
Mặt trời vừa lên cao, ánh sáng dịu dàng phủ lên khuôn viên rộng lớn của Học viện Hyotei. Những tán cây được cắt tỉa cẩn thận, sân trường sạch sẽ không một vết bẩn. Các học sinh trong đồng phục chỉnh tề di chuyển trên hành lang, tạo nên một khung cảnh trật tự nhưng không kém phần nhộn nhịp.
Momo bước chậm rãi trên hành lang tầng ba, ánh mắt hổ phách lướt qua những dãy cửa lớp. Hôm nay cũng là một ngày bình thường ở Hyotei, nhưng với cô, từ khi đến đây, mỗi ngày đều giống nhau—không có điều gì khiến cô cảm thấy khác biệt.
Những tiếng xì xào vẫn bám theo cô như cái bóng.
"Học sinh đặc cách..."
"Quản lý câu lạc bộ tennis... Ai cho cô ta cái quyền đó?"
Momo không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn về phía những người đang nói chuyện. Cô đã quá quen với điều này.
Bước vào lớp 3A, cô ngay lập tức thu hút một số ánh mắt. Oshitari Yuushi ánh mắt chếch hướng khỏi cuốn sách trên tay, khóe môi cong nhẹ. Mukahi Gakuto ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt có chút bướng bỉnh. Akutagawa Jirou, như mọi khi, đã gục xuống bàn ngủ say.
Atobe Keigo vẫn ngồi ở vị trí trung tâm của lớp, phong thái ung dung nhưng không thể bị bỏ qua. Khi Momo đi ngang qua, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt xanh đậm khẽ lướt qua cô trong một giây trước khi chuyển sự chú ý trở lại tài liệu trên bàn.
Momo ngồi xuống ghế. Ngày học ở Hyotei bắt đầu như thế.
Buổi học ở Hyotei luôn diễn ra theo một trật tự nhất định.
Giáo viên bước vào lớp, học sinh ngay lập tức ổn định chỗ ngồi. Những bài giảng được truyền đạt một cách rõ ràng, không ai dám lơ là. Ở Hyotei, sự xuất sắc không chỉ là một tiêu chuẩn, mà còn là yêu cầu bắt buộc.
Momo ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, mắt hướng ra bên ngoài. Ánh nắng phản chiếu trên những tấm kính, tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
Cô nghe thấy giọng giáo viên, hiểu rõ nội dung bài giảng, nhưng không có cảm xúc gì với những con số hay lý thuyết. Mọi thứ chỉ đơn thuần là thông tin được tiếp nhận và xử lý.
Ở dãy bàn gần đó, Oshitari Yuushi chốc chốc lại nhìn về phía cô qua cặp mắt kính. Anh không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào—dù rằng, trên gương mặt cô, hầu như không có biểu cảm nào cả.
Còn Mukahi Gakuto, cậu đã sớm chống cằm nhìn ra chỗ khác, hoàn toàn không hứng thú với bài giảng.
Akutagawa Jirou, như thường lệ, vẫn ngủ gật, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có thể trả lời chính xác khi bị giáo viên gọi tên.
Atobe Keigo duy trì dáng vẻ ung dung, một tay chống cằm, mắt quét qua tài liệu. Dường như không có điều gì trong lớp học có thể khiến cậu bận tâm.
Giữa một lớp học đầy cá tính mạnh mẽ, Momo chỉ như một bóng hình trầm lặng.
Giờ nghỉ đến.
Ngay khi giáo viên rời khỏi lớp, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Các học sinh bắt đầu trò chuyện, trao đổi bài vở hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trước tiết học tiếp theo.
Mukahi Gakuto đứng dậy, vươn vai một cách uể oải rồi quay sang Oshitari Yuushi.
"Tiết học chán chết đi được." Cậu than thở.
"Vậy mà cậu vẫn còn thức đến cuối giờ." Oshitari Yuushi đẩy gọng kính, mỉm cười nhàn nhã. "Tiến bộ đấy."
"Không có tâm trạng để ngủ thôi!"
Momo không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp.
Khi vừa rời khỏi lớp, Mikage Momo bị chặn lại.
Đứng trước mặt cô là Shiraishi Ayame cùng ba nữ sinh khác. Shiraishi Ayame khoanh tay, ánh mắt đầy sự khinh thường.
"Hôm nay quản lý mới có vẻ nhàn nhã nhỉ?" Giọng cô ta kéo dài, mang theo sự chế giễu rõ ràng.
Momo không đáp, cũng không có ý định dừng lại. Nhưng ngay khi cô bước một bước, một trong những nữ sinh phía sau Shiraishi Ayame đã cố tình chắn đường.
"Cậu không có gì muốn nói sao?" Một cô gái khác nhếch môi. "Chúng tôi đã ở câu lạc bộ lâu như vậy, vậy mà cậu lại đường đường chính chính xuất hiện như thể đã là một phần ở đó."
"Đúng thế." Shiraishi Ayame nở một nụ cười lạnh. "Cậu nghĩ rằng mọi người dễ dàng chấp nhận điều đó vậy sao?"
Momo lặng lẽ nhìn họ.
Cô hiểu.
Họ muốn một phản ứng từ cô. Họ muốn thấy cô tức giận, bối rối, hoặc ít nhất là giải thích một điều gì đó.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.
Momo không nói gì, chỉ đưa tay gạt người chắn trước mặt mình ra và tiếp tục bước đi.
Nhưng Shiraishi Ayame không để cô rời đi dễ dàng như vậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, một lực mạnh đẩy vào vai cô từ phía sau.
Momo không ngã xuống, nhưng cô bị đẩy về phía bức tường bên cạnh.
Những nữ sinh khác bật cười.
"Ồ, xin lỗi nhé, tôi không cố ý." Shiraishi Ayame cười khẩy, nhưng trong mắt không hề có chút thành ý nào.
Bốp!
Không ai kịp phản ứng khi Shiraishi Ayame đột ngột hất cốc nước trên tay, khiến nước lạnh đổ thẳng lên vai áo của Momo.
Sự im lặng bao trùm hành lang. Một số học sinh gần đó dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Shiraishi Ayame vẫn giữ nguyên nụ cười. "Cậu nhìn xem, lại vô ý nữa rồi."
Những nữ sinh đứng cạnh cô ta bật cười khúc khích.
Mikage Momo cúi xuống nhìn vạt áo bị ướt, nhưng đôi mắt cô vẫn bình thản như cũ.
Và điều đó khiến Shiraishi Ayame khó chịu.
"Sao nào?" Giọng cô ta thấp xuống, mang theo sự khó chịu rõ ràng.
Trò này thật nhàm chán nếu đối phương không có phản ứng.
Ngay lúc đó—
"Mấy người đang làm cái gì vậy?"
Mọi ánh mắt lập tức chuyển hướng.
Mukahi Gakuto đang đứng ngay gần đó, ánh mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ khó chịu.
Cậu ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Shiraishi Ayame khẽ chớp mắt, rồi quay sang cười với Gakuto. "Không có gì đâu, chỉ là trò đùa giữa những người trong câu lạc bộ với nhau thôi."
Gakuto khoanh tay, nhướng mày nhìn cô ta. "Trò đùa?"
Cậu liếc xuống vạt áo bị ướt của Momo, rồi nhìn về phía những cô gái trước mặt mình.
"Thật sao? Trò đùa mà chỉ có một bên thấy vui à?"
Ayame thoáng mất tự nhiên.
Gakuto không phải kiểu người hay xen vào chuyện của người khác, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cậu cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu lướt qua Momo—cô vẫn giữ thái độ hoàn toàn thờ ơ, không hề phản ứng, không tức giận cũng không bối rối—một sự khó chịu khác lại trào lên trong lòng cậu.
Tại sao cô lại bình tĩnh như thế?
Gakuto cười nhạt.
"Hay là quản lý mới của chúng ta quen với chuyện này rồi?" Cậu chậm rãi nói, giọng nói đầy châm chọc.
"Bị người khác đối xử thế này mà vẫn như không, cậu là loại người gì vậy?"
Momo nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giữa họ chỉ có sự im lặng kéo dài.
Không phải là không quan tâm, mà là... cô thật sự không thấy có gì đáng để đáp lại.
Gakuto khẽ nhíu mày.
Cậu ghét kiểu người lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô cảm như vậy.
Cuối cùng, cậu chỉ hừ lạnh rồi quay đi, không nói thêm lời nào.
Shiraishi Ayame liếc nhìn Gakuto, rồi khẽ cười một cách hài lòng.
"Đúng là chẳng có ai ưa được cái bản mặt của cậu nhỉ?"
Sau đó, cô ta cùng những nữ sinh khác cũng rời khỏi.
Momo vẫn đứng yên tại chỗ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang.
Bỗng nhiên—
"A~! Momo-chan ướt hết rồi!"
Akutagawa Jirou từ đâu lao tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu kéo tay áo Momo, rồi quay sang Atobe với ánh mắt cầu cứu. "Atobe! Chúng ta phải làm gì đây?"
Atobe nhìn Jirou, rồi nhìn Momo, thở dài. "Tôi không phải bảo mẫu."
Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn liếc sang Oshitari Yuushi. "Cậu xử lý đi."
Oshitari Yuushi đẩy nhẹ gọng kính, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Hân hạnh."
Không ai nhận ra, từ phía hành lang đối diện, một người đang quan sát toàn bộ sự việc.
Mái tóc dài suôn mượt, nụ cười dịu dàng như nước.
Aizawa Reina.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Mikage Momo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com