Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khế ước

Trời đã khuya.

Một cơn gió lạnh lùa qua tán cây um tùm của khu rừng, mang theo mùi hương kỳ lạ—thứ hương thơm không thuộc về nhân gian.

Momo không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào.

Chỉ biết rằng khi nhận thức quay trở lại, đôi chân cô đã bước trên con đường lát đá lấp lánh ánh đèn lồng.

Không khí ẩm ướt của đêm khuya phảng phất hương hoa thoang thoảng, quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn. Những gian nhà gỗ mờ ảo trong màn sương mỏng, những cánh cửa giấy khẽ rung động trong gió như thể đang mời gọi kẻ lạc đường bước vào.

Bản thân Momo không cảm thấy sợ hãi.

Cô chỉ đi theo dòng chảy của sự im lặng, đôi mắt vô hồn phản chiếu những tia sáng màu đỏ rực của đèn lồng.

Nơi này... không giống bất kỳ nơi nào cô từng đặt chân đến.

Không phải nhân gian.

Cũng không hẳn là một cõi chết.

Mọi thứ ở đây đều không thuộc về thế giới của con người.

Vậy cô đang ở đâu?

Không ai trả lời câu hỏi đó.

Chỉ có tiếng thì thầm vang vọng từ những góc tối, từ những con hẻm ngoằn ngoèo kéo dài vô tận.

"Một con người?"

"Cô ta là ai?"

"Thật kỳ lạ, tại sao lại có một con người bước vào đây?"

Từng ánh mắt lặng lẽ xoáy vào Momo từ bóng tối.

Có thứ gì đó đang quan sát cô.

Một cách chăm chú.

Một cách nguy hiểm.

Nhưng Momo vẫn không dừng lại.

Càng đi sâu vào phố đèn đỏ, không gian càng trở nên khác lạ.

Những gian nhà hai bên đường đột nhiên thay đổi—chúng không còn là những căn nhà cũ kỹ mục nát, mà trở thành những lầu son gác tía hoa lệ với rèm lụa đỏ buông rủ, hương trầm quấn quanh như thể đây là một chốn thần tiên.

Nhưng Momo có thể cảm nhận được sự giả dối trong khung cảnh này.

Phố đèn đỏ không phải là một nơi bình thường.

Và những kẻ sống ở đây cũng không phải con người.

Tiếng cười văng vẳng từ những mái hiên cao, những bóng dáng mờ ảo lướt qua cửa sổ, những đôi mắt sắc lẻm như mắt mèo sáng lên trong màn đêm.

Bọn chúng đang quan sát cô.

Chờ đợi.

Rình rập.

Cô không có phản ứng gì trước những ánh nhìn đó, nhưng việc không tỏ ra sợ hãi lại càng làm những sinh vật kia thêm hứng thú.

Một giọng nói vang lên.

"Con người kia, ngươi đến đây làm gì?"

Momo dừng lại.

Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn dị thường bước ra.

Một kẻ không phải con người.

Hắn cao gần gấp đôi Momo, làn da tối sẫm với những hoa văn đỏ như máu trải dài khắp cơ thể.

Đôi mắt vàng rực như của loài thú săn mồi.

Và khi hắn mở miệng cười, hàng răng sắc nhọn lấp ló dưới ánh đèn.

"Ngươi là con người? Ở đây sao?"

Không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng đến cực độ.

Những bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu di chuyển, vây quanh Momo.

Hơi thở của chúng phả ra mùi hương nồng nặc, một hỗn hợp giữa hương hoa và máu tươi.

"Thịt con người... đã lâu rồi không thấy..."

"Nhưng cô gái này có gì đó kỳ lạ."

"Không có mùi sợ hãi, không có cảm xúc."

Kẻ to lớn đưa tay về phía Momo, móng vuốt sắc bén lóe lên trong ánh sáng mờ ảo.

"Ta muốn biết, bên trong cơ thể ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"

Và hắn ra tay.

Rắc!

Đang im lặng quan sát từ phía xa Tomo đột nhiên cứng lại.

Một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua lồng ngực, khiến hắn phải siết chặt bàn tay.

"Cái gì...?"

Cảm giác này—không bình thường.

Một thứ pháp thuật kỳ lạ đang khuấy động bên trong hắn.

Không phải lời nguyền.

Không phải một đòn tấn công.

Mà là—một sợi xích vô hình đang kéo hắn.

Một mệnh lệnh.

Một ép buộc không thể từ chối.

"Ai dám dùng pháp thuật lên ta—"

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, cơ thể hắn đã tự động di chuyển.

Dù không muốn...

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra...

Bản năng chỉ biết—hắn phải bảo vệ kẻ đó.

ẦM!

Một cơn cuồng phong khủng khiếp quét qua Hoa Phố, thổi bay tất cả những sinh vật xung quanh.

Bóng dáng cao lớn của con quái vật khựng lại, đôi mắt vàng trợn to kinh ngạc khi nhận ra một kẻ khác đã xuất hiện.

Tomoe.

Hắn nhận ra ngay lập tức—đây không phải là kẻ có thể động vào.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tomoe quét qua mọi thứ.

Nhưng khi dừng lại trước Momo, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn.

Tại sao?

Tại sao hắn lại bảo vệ con người này?

Không ai có thể điều khiển được Tomoe.

Không ai có thể ép buộc hắn phải bảo vệ một kẻ khác.

Ngoại trừ—

Một khế ước đã tồn tại từ trước.

"Không thể nào..."

Tomoe nhìn Momo.

Cô không có chút sợ hãi.

Không tỏ ra ngạc nhiên.

Chỉ đứng đó, nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, như thể sự xuất hiện của hắn là điều hiển nhiên.

Và chính điều đó càng khiến hắn cảnh giác và tức giận hơn.

"Ngươi... đã làm gì với ta?"

Momo không trả lời ngay lập tức.

Cô chỉ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu hỏi.

"Ta không làm gì cả."

Giọng nói của cô bình thản đến mức khó chịu.

Tomoe càng cảm thấy bất an hơn.

Không thể nào có chuyện khế ước này tự nhiên xuất hiện.

Không thể nào có chuyện hắn lại bị ràng buộc với con người này mà không có lý do.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất—

Mikage đã làm điều này.

"Mikage!"

Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, sát khí trong ánh mắt Tomoe càng đậm hơn.

Mikage là kẻ duy nhất có thể đặt ra một khế ước như thế này mà hắn không nhận ra.

Nếu Mikage thực sự đã ép buộc hắn bảo vệ con người này, điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa—

"Hắn muốn ta phục tùng cô sao?"

Chỉ nghĩ đến điều đó, Tomoe cảm thấy giận dữ đến mức muốn giết người.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói của hắn lạnh buốt như băng.

"Ngươi thực sự là cái gì?"

Momo vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Tôi không biết."

Lời nói không hề giả dối.

Cô thực sự không biết mình là... thứ gì.

Nhưng điều đó càng khiến Tomoe cảnh giác hơn.

Một khế ước mạnh mẽ như thế này...

Một con người không có ký ức...

Một sự trói buộc không thể phá vỡ...

Rốt cuộc, chuyện này là sao?

Nếu Mikage thực sự đã lên kế hoạch từ trước, vậy mục đích của ông ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tống