Chương 18: Thói quen
Momo vẫn ở lại đền.
Dù không muốn thừa nhận, Tomoe bắt đầu quen với sự hiện diện của cô.
Không phải theo cách tích cực. Không phải vì hắn muốn thế. Chỉ là... sự tồn tại của cô quá lặng lẽ. Cô không gây ra rắc rối, không làm phiền ai, cũng không có những hành động quá nổi bật khiến người khác để tâm.
Nhưng chính vì thế, cô lại là sự tồn tại khiến Tomoe không thể không để mắt đến.
Ban đầu, hắn không nhận ra.
Nhưng rồi, mỗi khi đi ngang qua hành lang, ánh mắt hắn lại vô thức tìm kiếm bóng dáng cô.
Tomoe ngồi trên mái hiên, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân.
Ở đó, dưới bóng râm của hàng hiên, Momo đang ngồi yên lặng với chén trà trong tay. Cô không nói gì, cũng không có biểu cảm nào trên gương mặt. Cô chỉ đơn thuần nhìn chén trà, như thể đang ngắm nhìn một thứ vô nghĩa.
Kotetsu bước đến, mang theo một bình trà mới.
"Tiểu thư Momo, trà của người đây ạ."
Momo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chén trà trước mặt. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhận lấy mà không một chút do dự.
"Cảm ơn."
Chỉ một từ.
Không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác.
Kotetsu dường như cũng đã quen với cách phản ứng này của cô, nhưng vẫn có một khoảnh khắc lúng túng trước khi gật đầu và rời đi.
Tomoe quan sát toàn bộ quá trình ấy.
Momo không thắc mắc.
Không đặt câu hỏi.
Không thể hiện sự ngại ngùng hay e dè khi tiếp xúc với người khác.
Cô không giống con người chút nào.
Tomoe nhíu mày.
Hắn không thích những kẻ giả tạo. Nhưng một con người hoàn toàn không có cảm xúc như Momo lại khiến hắn thấy bất an theo một cách khác.
Như thể cô không thực sự thuộc về thế giới này.
Ban đầu, Tomoe nghĩ rằng mình chỉ đang theo dõi cô theo thói quen của một yêu quái lâu năm, luôn quan sát môi trường xung quanh để đề phòng những điều bất thường.
Nhưng rồi, hắn nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt trong thói quen của mình.
Ví dụ như—
Khi đi ngang qua sân, hắn luôn liếc nhìn xem cô có ngồi dưới hiên hay không.
Khi nghe Onikiri và Kotetsu nhắc đến cô, hắn sẽ lắng nghe mà không nhận ra mình đang làm vậy.
Khi cô đi ngang qua hắn, hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay cả khi cô không phát ra tiếng động nào.
Tomoe không thích điều đó.
Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã dần quen với việc có cô trong đền.
Một ngày nọ, Tomoe vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Onikiri và Kotetsu trong bếp.
"Này, cậu có nghĩ rằng tiểu thư Momo trông rất cô đơn không?"
"Cô đơn?" Kotetsu có vẻ bối rối. "Cậu nói vậy là sao?"
"À thì... Cậu không thấy sao? Lúc nào cô ấy cũng chỉ có một mình. Mỗi ngày đều làm những việc giống nhau, không bao giờ thay đổi."
Kotetsu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Nhưng có lẽ bản thân tiểu thư Momo cũng không cảm thấy vậy."
Tomoe rời đi trước khi nghe thêm điều gì.
Nhưng cuộc trò chuyện ấy lại quanh quẩn trong đầu hắn suốt cả ngày hôm đó.
Buổi chiều, khi đứng trên mái hiên nhìn xuống sân, hắn thấy Momo vẫn ngồi một mình dưới bóng cây anh đào, đôi mắt vô hồn nhìn những cánh hoa rơi.
Không có xúc cảm.
Không có sự bận tâm.
Chỉ đơn giản là nhìn.
Tomoe đột nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ.
Nếu hắn gọi cô, cô sẽ phản ứng thế nào?
Sẽ quay lại nhìn hắn?
Sẽ đáp lời một cách vô cảm như mọi khi?
Hay là sẽ tiếp tục ngồi đó, như thể sự tồn tại của hắn không quan trọng?
Ý nghĩ ấy làm Tomoe nhíu mày.
Hắn không thích suy nghĩ về cô theo cách này.
Một ngày khác.
Tomoe đang nằm trên mái nhà thì chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dưới sân.
Hắn liếc nhìn xuống.
Là Momo.
Cô đang đi dạo quanh khu vườn, đôi mắt lặng lẽ quét qua những khóm hoa trong sân.
Hắn chưa bao giờ thấy cô động vào một bông hoa nào.
Cô không hái hoa, không nâng niu chúng, cũng không cúi xuống ngửi hương thơm.
Cô chỉ nhìn.
Như thể đó là một thế giới mà cô không thực sự thuộc về.
Hắn không biết vì sao điều đó lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Nhưng dần dần, hắn bắt đầu nhận ra rằng, mỗi ngày, khi mở mắt ra, hắn sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng của cô.
Không phải vì hắn muốn.
Chỉ là... hắn đã quá quen với việc có cô ở đây.
Tomoe nghĩ rằng mình có thể tiếp tục làm ngơ.
Nhưng rồi, hắn nhận ra rằng có những lúc hắn hành động mà không nhận ra.
Một lần nọ, trời đổ mưa bất chợt.
Momo đang ở ngoài sân.
Cô không vội vàng tìm chỗ trú, cũng không có phản ứng gì đặc biệt trước cơn mưa lạnh buốt. Cô chỉ đứng đó, để những giọt nước thấm ướt mái tóc và tà áo.
Tomoe nhìn thấy cảnh ấy từ xa.
Hắn cau mày.
Trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã bước ra khỏi hành lang, kéo cô vào trong.
"Ngươi định đứng ngoài mưa đến bao giờ?" Giọng hắn đầy vẻ bực dọc.
Momo chớp mắt, như thể không hiểu được vì sao hắn lại làm vậy.
Nhưng cô không hỏi.
Chỉ ngoan ngoãn để hắn kéo vào mái hiên, nước mưa vẫn còn đọng lại trên hàng mi.
Khoảnh khắc ấy, Tomoe chợt nhận ra—
Hắn đã bắt đầu để tâm đến cô từ lúc nào không hay.
Chắc chắn là do khế ước, hắn tự nhủ.
Từ sau ngày mưa hôm đó, Tomoe càng cảm thấy bản thân có điều gì đó không ổn.
Hắn vẫn luôn muốn tránh xa Mikage Momo, không muốn để tâm đến cô, không muốn bị cuốn vào sự hiện diện mờ nhạt ấy. Nhưng vô thức, mỗi khi đi ngang qua sân, hắn vẫn liếc nhìn để xác nhận xem cô có ở đó không.
Dù cô không có bất kỳ biểu hiện nào, không cười, không khóc, không tức giận, không vui vẻ... nhưng Tomoe lại có cảm giác rằng nếu hắn để cô một mình quá lâu, cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Cảm giác này khiến hắn khó chịu.
Tomoe không thích điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Vậy mà bây giờ, Momo lại là ngoại lệ.
Một ngày nọ, hắn nhận ra điều đó một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hôm đó, trời trở lạnh. Những cơn gió mùa đông đầu tiên đã tràn đến, mang theo cái rét cắt da.
Momo không mặc áo khoác, vẫn chỉ vận bộ yukata mỏng manh như mọi ngày.
Tomoe đi ngang qua hành lang và nhìn thấy cô đang ngồi dưới hiên, bàn tay đặt trên đầu gối, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn về khoảng sân trống.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Ngươi không thấy lạnh sao?"
Momo chớp mắt, như thể vừa nghe một câu hỏi kỳ lạ.
Sau vài giây im lặng, cô mới chậm rãi đáp:
"...Không."
Giọng nói không có chút dao động nào, như thể cô chỉ đang nói lên một sự thật đơn thuần.
Tomoe cau mày.
Hắn không biết cô có thực sự không cảm thấy lạnh, hay đơn giản là cô không bận tâm đến điều đó.
Nhưng điều khiến hắn thấy khó chịu hơn chính là phản ứng thờ ơ của cô.
Ngay cả khi cơ thể yếu ớt đến mức này, cô vẫn không hề quan tâm đến bản thân.
"Ta không quan tâm ngươi có thấy lạnh hay không." Giọng hắn trở nên cứng rắn hơn. "Vào trong đi."
Momo vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, không phản đối cũng không đồng ý.
Nhưng cô không đứng dậy.
Cô chỉ nhìn hắn, như thể đang chờ đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Tomoe thấy bực mình.
Hắn vốn không phải kẻ thích quan tâm đến người khác, vậy mà lại phải đứng đây thuyết phục một con người không có tự giác chăm sóc bản thân.
Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, ném thẳng vào người cô.
"Khoác vào."
Momo vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng lần này cô không từ chối.
Cô cầm lấy áo, nhìn một lúc rồi lặng lẽ choàng lên vai.
Hắn không biết vì sao mình lại làm thế.
Chỉ là... hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa.
Hình ảnh một con người nhỏ bé, ngồi im lặng giữa trời đông, như thể ngay cả cái lạnh cũng không thể chạm vào cô.
Như thể... cô vốn không thực sự tồn tại.
Một thời gian sau đó, Tomoe nhận ra mình đang làm những điều mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến.
Ví dụ như—
Hắn sẽ vô thức kiểm tra xem Momo đã ăn uống đầy đủ hay chưa.
Hắn sẽ để ý xem cô có quên mặc áo khoác vào những ngày lạnh không.
Khi nhìn thấy cô lặng lẽ ngồi một góc, hắn sẽ cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng lại không biết phải làm gì với cảm giác ấy.
Và quan trọng nhất—
Hắn đã không còn có thể phớt lờ cô nữa.
Hắn đã từng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục làm ngơ, có thể coi cô là một sự tồn tại vô hình trong đền. Nhưng rồi, hắn nhận ra rằng ngay cả khi hắn cố tình phớt lờ cô, cô vẫn sẽ ở đó.
Không nói gì.
Không đòi hỏi gì.
Chỉ đơn giản là tồn tại.
Nhưng chính sự tồn tại ấy lại khiến hắn không thể làm ngơ.
Một lần khác, khi hắn đi ngang qua hành lang vào buổi tối, hắn nghe thấy tiếng động nhỏ trong sân.
Hắn dừng bước, liếc mắt nhìn xuống.
Là Momo.
Cô đang đứng giữa sân, ngước nhìn bầu trời đêm.
Gió thổi nhẹ, những cành cây khẽ lay động, mặt trăng tỏa ánh sáng mờ ảo.
Cô không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng toàn bộ khung cảnh ấy lại mang đến một cảm giác cô tịch đến kỳ lạ.
Tomoe im lặng quan sát một lúc.
Sau đó, hắn bước xuống hành lang, chậm rãi tiến lại gần.
"Đêm khuya ngươi ra đây để nhìn bầu trời đen như mực à?"
Momo chậm rãi quay đầu nhìn hắn.
Vẫn là ánh mắt vô hồn ấy.
Nhưng lần này, cô đáp lại hắn.
"...Không có gì."
Tomoe nhếch môi.
"Vậy tại sao lại đứng đây?"
Momo im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Chỉ là, tôi không muốn ngủ."
Tomoe cau mày.
Hắn vốn không phải kẻ tò mò, nhưng câu trả lời này lại khiến hắn có chút khó chịu.
Hắn không biết vì sao.
Nhưng hắn không thích nhìn thấy dáng vẻ đó của cô.
Cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay lưng rời đi.
Trước khi đi khuất, hắn buông lại một câu:
"Muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng để bị cảm."
Hắn không nhìn thấy phản ứng của cô.
Nhưng trong bóng tối, Momo chớp mắt.
Tomoe biết rằng có những thứ, một khi đã thay đổi, sẽ không thể quay lại như trước.
Hắn đã từng có thể không quan tâm đến Momo.
Nhưng bây giờ, hắn không thể làm được điều đó nữa.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ—hắn đã quen với sự hiện diện của Mikage Momo.
Tệ hơn nữa, hắn thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi cô vắng mặt.
Khi hắn bước ra hành lang, như một phản xạ, ánh mắt liền quét qua khoảng sân nơi Momo thường ngồi.
Nhưng hôm nay, cô không ở đó.
Ban đầu, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, hắn thấy Onikiri và Kotetsu đang lén lút nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ.
Hắn lập tức dừng bước.
"Gì vậy?"
Hai tiểu yêu giật mình, vội vã lắc đầu.
"Không có gì ạ, Tomoe-sama!"
Hắn nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần.
"Momo đâu?"
Onikiri và Kotetsu cứng người.
Tomoe chưa từng hỏi về Momo như thế này bao giờ.
Cuối cùng, Kotetsu dè dặt lên tiếng:
"Hình như cô ấy đã đi ra ngoài."
Tomoe cau mày.
Ra ngoài?
Màn đêm đã buông xuống, hơn nữa, một con người yếu ớt như cô đi đâu được chứ?
Một ý nghĩ không tên lướt qua tâm trí khiến hắn bất giác cảm thấy bực bội.
"Con nhóc đó đi đâu?"
"Không... biết ạ."
Tomoe hừ lạnh, quay người đi ra khỏi đền.
Hắn không biết mình đang làm gì.
Hắn chỉ biết rằng bản thân không thích chuyện này chút nào.
Tomoe tìm thấy Momo ở một khu rừng gần đền.
Cô đang đứng giữa đám cây khô, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng nào đó.
Không biết vì sao, cảnh tượng này khiến hắn bực bội.
"Momo!"
Hắn bước đến gần, giọng không che giấu được sự cáu kỉnh.
Momo chậm rãi quay đầu.
Cô không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn.
"Tomoe?"
"Người làm cái quái gì ở đây?"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp:
"Tôi chỉ đi dạo."
Tomoe nhíu mày.
"Đi dạo? Một mình? Ở nơi hoang vắng này?"
Momo gật đầu, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng để bàn cãi.
Tomoe bỗng nhiên cảm thấy giận dữ.
Không phải vì cô không nghe lời.
Mà vì—
Cô không có ý thức tự bảo vệ bản thân.
Dù là con người hay yêu quái, dù mạnh hay yếu, ai cũng có bản năng bảo vệ chính mình.
Nhưng Momo thì không.
Cô có thể ra ngoài một mình giữa trời lạnh, đi vào rừng mà không hề lo lắng.
Không phải vì cô không sợ.
Mà vì với cô, mọi thứ đều vô nghĩa.
Như thể ngay cả khi có chuyện xảy ra với cô, cũng không quan trọng.
Tomoe siết chặt nắm tay.
Hắn không thích cảm giác này.
Hắn không thích việc mình phải quan tâm đến cô.
Nhưng...
"Hết lần này đến lần khác, người khiến ta bực mình."
Hắn cởi áo khoác ngoài, không chút khách khí quấn lên người cô.
"Ta không muốn lặp lại nữa. Từ nay về sau, nếu ra ngoài thì phải báo trước."
Momo nhìn hắn.
Sau vài giây, cô khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Vì sao?"
Tomoe cứng người.
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến hắn không thể lập tức trả lời.
Vì sao?
Vì cô quá yếu?
Vì cô quá ngu ngốc?
Hay vì chính hắn không thể bỏ mặc cô được nữa?
Hắn không thích câu trả lời này.
Vì vậy, hắn chỉ lạnh giọng đáp:
"Không có vì sao. Đây là quy tắc mới. Nghe rõ chưa?"
Momo nhìn hắn, không phản đối, cũng không đồng ý.
Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
"Được."
Tomoe hừ lạnh, quay người bước đi.
Cô lặng lẽ đi theo sau hắn, như một chiếc bóng.
Kể từ hôm đó, Tomoe không còn trốn tránh sự hiện diện của Momo nữa.
Hắn không còn cố tình đi đường vòng để tránh chạm mặt cô.
Hắn không còn phớt lờ khi nhìn thấy cô ngồi một mình.
Thậm chí, hắn còn cảm thấy quen với việc có cô trong đền.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tomoe biết rõ—
Hắn đã không còn có thể bỏ mặc cô nữa.
Và điều đáng sợ nhất là...
Hắn không biết từ lúc nào, sự tồn tại của Mikage Momo đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Một khi đã quen với sự tồn tại ấy, hắn sẽ không thể quay lại như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com