Chương 22: Nghiền ép
Momo ngẩng đầu lên.
Lần này, không ai có thể phủ nhận được—
Ánh mắt cô không còn là ánh mắt của một người bình thường nữa.
Nó sâu thẳm như một vực thẳm.
Nhưng cũng sáng quắc như ánh sao.
Đó không phải là ánh mắt của một người đã bỏ cuộc.
Cũng không phải ánh mắt của một kẻ yếu đuối.
Nó khiến tất cả những người đứng xung quanh đều cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.
Một cảm giác như thể...
Trận đấu này sẽ không còn đơn giản như họ nghĩ nữa.
Tên tóc vàng cười khẩy, khoanh tay.
"Hừm, sao nào? Bị dọa rồi à?"
"Bây giờ muốn khóc thì vẫn còn kịp đấy."
Bọn chúng nhìn Momo đầy khinh thường, nhưng lần này...
Không ai trong số chúng dám nhìn thẳng vào mắt cô quá lâu.
Tại sao vậy?
Tên tóc vàng bỗng thấy có chút chột dạ.
Momo không nói gì, cũng không biện minh hay tranh luận.
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi người, nhặt quả bóng lên.
Sau đó, cô quay lại nhìn bọn họ, giọng nói vẫn đều đều, nhưng mang theo một chút gì đó... khác lạ.
"Tiếp tục chứ?"
Tên tóc vàng thoáng khựng lại.
Hắn bỗng cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
Aomine Daiki chầm chậm đứng thẳng dậy.
Cậu vốn dĩ chỉ khoanh tay chờ đứng xem bên ngoài trên đấu, như một người quan sát nhàn nhã.
Nhưng bây giờ, cậu không còn giữ tư thế đó nữa.
Mắt hơi híp lại, một nụ cười nhếch môi đầy hứng thú xuất hiện.
Thật là thú vị.
Cực kỳ thú vị.
Cậu không nghĩ sẽ có một ngày chứng kiến cảnh tượng như thế này.
Một người chưa từng chơi bóng rổ.
Một người trước đó còn chẳng biết cách dẫn bóng.
Mà giờ đây, chỉ sau một trận đấu, đã có thể khiến đối thủ sợ hãi chỉ bằng ánh mắt.
Aomine lắc đầu, nhếch môi cười.
"Cô nhóc này... đúng là một con quái vật."
Tên tóc vàng nghiến răng.
Hắn cảm thấy tức giận khi nhìn thấy thái độ đó của Momo.
Cô ta có tư cách gì mà nhìn bọn họ như vậy?
Hắn hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng lao tới.
"Chơi tiếp thì chơi! Tao sẽ—"
Bộp!
Chưa kịp nói hết câu, Momo đã di chuyển.
Không, phải nói là biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Tên tóc vàng trừng mắt.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
Momo đã thay đổi hoàn toàn lối chơi.
Trước đó, cô còn cứng nhắc.
Nhưng bây giờ, chuyển động của cô đã trở nên mượt mà hơn, tự nhiên hơn.
Không còn sự vụng về khi di chuyển.
Không còn phản ứng chậm chạp.
Cô dốc bóng xuống sân, lướt qua tên tóc vàng như một cơn gió.
Một cách dễ dàng.
Một cách nhẹ nhàng.
Tựa như một vũ công đang nhảy múa trên sân bóng rổ.
Tên tóc vàng hoảng hốt quay lại.
Nhưng Momo đã dẫn bóng đến rổ.
Hắn vội vàng đuổi theo.
Nhưng ngay lúc hắn vươn tay ra muốn cướp bóng—
Momo dừng lại.
Cô dẫn bóng lách người giống hệt kỹ thuật của tên tóc vàng đã làm với cô trước đó.
Đám đông xung quanh ồ lên kinh ngạc.
Tên tóc vàng trợn trừng mắt.
Cái quái gì vừa xảy ra?!
Atobe Keigo nhíu mày.
Cậu cảm thấy kỳ lạ.
Cô gái này thật sự chưa từng chơi bóng rổ sao?
Nếu đúng như vậy...
Thì đây không đơn thuần chỉ là "học hỏi nhanh".
Đây là một thứ gì đó... vượt xa khỏi bình thường.
Cậu tiếp tục quan sát trận đấu.
Momo vẫn tiếp tục dẫn bóng.
Mỗi bước chân của cô ngày càng chắc chắn.
Mỗi động tác của cô ngày càng chính xác.
Cứ như thể, từng mảnh ghép đang dần hoàn chỉnh trong cô.
Một thứ gì đó vốn đã ngủ yên từ rất lâu.
Mà bây giờ, đang dần thức tỉnh.
Tên tóc vàng siết chặt nắm đấm.
Hắn không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được!
"Chặn nó lại!"
Hai tên còn lại lập tức lao đến kèm chặt Momo.
Nhưng ngay lúc đó—
Momo ném bóng!
Không phải một cú ném bình thường.
Không phải ném bừa.
Mà là một cú Jump shot bình thường nhưng đủ hoàn hảo.
Quả bóng xoay tròn trên không trung.
Một đường cong hoàn mỹ.
Và rồi—
Soạt!
Bóng vào rổ một cách sạch sẽ.
Tỉ số: 10 – 10.
Im lặng.
Không ai nói gì.
Thậm chí không ai dám thở mạnh.
Ngay cả đám đông đứng ngoài cũng không thể tin vào mắt mình.
Tên tóc vàng cảm thấy da đầu tê dại.
Hắn chậm rãi quay lại nhìn Momo.
Cô vẫn đứng đó, nhẹ nhàng hạ tay xuống sau cú ném.
Gió nhẹ thổi qua, làm tóc cô hơi bay lên.
Không có vẻ gì là kiêu ngạo.
Không có vẻ gì là thỏa mãn.
Chỉ có đôi mắt đó—
Vẫn sáng quắc như ánh sao.
Tên tóc vàng cảm thấy sợ hãi.
Thực sự sợ hãi.
Hắn không hiểu tại sao, nhưng hắn biết một điều—
Nếu còn tiếp tục...
Hắn sẽ thua.
Không chỉ là thua về điểm số.
Mà còn là thua về tinh thần.
Dường như cô không chỉ đang đấu với bọn hắn mà...
Cô đang hủy diệt hoàn toàn sự tự tin của bọn hắn.
Một cách tàn nhẫn.
Một cách lạnh lùng.
Chỉ bằng chính bóng rổ.
"Dừng trận đấu ở đây đi."
Giọng nói của một người đàn ông mặc đồ thể thao vang lên.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía anh ta.
Tên tóc vàng cau mày.
"Ông nói cái gì?!"
Ông nhún vai, bước ra khỏi chỗ mình đứng.
Ông lười biếng nhìn xuống Momo, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
"Đủ rồi." Ông ta nói. "Nếu tiếp tục, tụi bây sẽ không chỉ thua đâu."
Ông hất cằm về phía Momo.
Mọi người vô thức nhìn theo.
Momo vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhưng bây giờ, họ mới nhận ra—
Ánh sáng trong mắt cô đã trở nên quá chói lọi.
Nó không còn chỉ là ánh sáng của một người tìm thấy niềm đam mê.
Mà là ánh sáng của một kẻ đã tìm thấy con đường để nghiền nát đối thủ.
Tên tóc vàng nuốt khan.
Hắn đột nhiên cảm thấy không rét mà run.
Ông ta cười khẽ.
"Trận này, mấy người thua rồi."
Atobe Keigo thở dài, đưa tay xoa thái dương.
Con nhóc này...
Đúng là chỉ biết gây rắc rối.
Tên tóc vàng nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn không thể chấp nhận chuyện này.
Một con nhóc vừa mới chạm vào bóng rổ lần đầu, chỉ trong một trận đấu ngắn ngủi đã có thể đẩy bọn hắn vào thế bế tắc?
Điều này không thể nào xảy ra được!
Hắn trừng mắt nhìn Momo.
Cô vẫn đứng đó, ánh mắt điềm nhiên như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Chính sự bình thản đó càng khiến hắn bực bội hơn.
"Tụi tao chưa thua!"
Hắn hét lên, như thể muốn át đi sự thật đang bày ra trước mắt.
Tên tóc vàng lao đến, cố gắng đoạt lại danh dự bằng một pha áp sát mạnh bạo.
Nhưng lần này—
Momo không còn là Momo trước đó nữa.
Cộp.
Cô nhẹ nhàng nhấc bóng lên.
Động tác đó đơn giản đến mức khiến người ta không thể nhìn thấu được ý định của cô.
Mọi người đều nín thở.
Rồi, cô đột ngột bật nhảy.
Một cú step-back jumper không hoàn hảo nhưng đủ dùng.
Tên tóc vàng giật mình, nhưng đã quá muộn.
Momo đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi phòng thủ của hắn.
Cô lơ lửng trên không trung, cơ thể dãn ra một cách tự nhiên, cánh tay vươn dài, thả bóng một cách tự nhiên.
Bóng xoay tròn.
Mọi ánh mắt đều dõi theo quỹ đạo của nó.
Không một ai dám chớp mắt.
Và rồi—
Soạt!
Bóng rơi thẳng vào rổ.
Tỉ số: 12 – 10.
Im lặng.
Không một tiếng động.
Mọi thứ như thể bị đóng băng trong khoảnh khắc.
Tên tóc vàng đứng đờ người.
Hắn không tin vào mắt mình nữa.
Momo nhẹ nhàng tiếp đất.
Cô không nhìn bọn hắn, cũng không tỏ ra đắc ý.
Cô chỉ đứng đó, ánh mắt như xuyên thấu qua không gian, tập trung vào một thứ gì đó mà chỉ riêng cô có thể nhìn thấy.
Một thứ gì đó sâu thẳm bên trong cô.
Ở bên ngoài quan sát, Aomine Daiki bật cười.
Một tràng cười trầm thấp, đầy hứng thú.
Cậu lắc đầu, khóe môi nhếch lên thì thầm.
"Không phải một con quái vật... Mà là một con thú hoang vừa tỉnh giấc."
Tên tóc vàng cắn răng.
Cả người hắn run lên vì tức giận, nhưng cũng có cả sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bị một người xa lạ nghiền nát tuyệt đối như thế này.
Không phải chỉ là thua trận.
Mà là bị phá vỡ toàn bộ sự kiêu hãnh.
Hắn không muốn tiếp tục nữa.
Không phải vì hắn muốn bỏ cuộc, mà vì...
Hắn không dám tiếp tục.
Atobe Keigo nhìn Momo chằm chằm.
Cậu vẫn không thể hiểu được.
Cô gái này...
Rốt cuộc là ai?
Chỉ trong vòng một trận đấu, từ một kẻ không biết gì về bóng rổ, cô đã có thể hấp thụ và tái tạo tất cả mọi kỹ thuật mà cô nhìn thấy.
Như thể... chúng vốn dĩ đã thuộc về cô ngay từ đầu.
Atobe không phải là người chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng cậu có đủ sự nhạy bén để nhìn thấy một sự thật đơn giản.
Cô gái này sinh ra để chơi bóng rổ.
Chỉ là...
Cô không hề biết điều đó.
Tên tóc vàng ném mạnh quả bóng xuống đất.
"Chết tiệt..."
Hắn quay lưng bước đi, không thèm nói thêm một lời nào nữa.
Hai tên còn lại cũng im lặng, nhanh chóng chạy theo hắn, chẳng còn chút kiêu ngạo nào.
Trận đấu kết thúc.
Không ai cần phải tuyên bố kết quả.
Tất cả mọi người đều biết rõ ai là người chiến thắng.
Momo vẫn đứng yên đó.
Cô nhìn xuống đôi tay mình.
Nhẹ nhàng siết chặt.
Cảm giác này...
Cô không thể diễn tả nó bằng lời.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng—
Cô đã tìm thấy thứ mà mình muốn chạm đến.
Không phải vì bất kỳ ai.
Không phải để chứng minh điều gì cả.
Chỉ đơn giản là vì...
Bóng rổ đã khiến lồng ngực rỗng không của cô rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com