Chương 24: Gia Nhập Đội Bóng Rổ
Bầu trời mùa đông xám xịt, những cơn gió lạnh len lỏi qua từng khe hở, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Mikage Momo đứng trước phòng tập bóng rổ của đội nữ Hyotei, cánh cửa gỗ lớn sừng sững trước mắt cô. Trên bảng hiệu, ba chữ "Đội Bóng Rổ Nữ" được viết ngay ngắn, nhưng lớp sơn có phần bạc màu theo thời gian, phản ánh phần nào vị thế của đội bóng trong trường—một cái tên bị lãng quên giữa hàng loạt câu lạc bộ danh giá của Hyotei.
Momo đưa tay chạm vào cánh cửa, cảm giác lành lạnh từ bề mặt gỗ truyền đến đầu ngón tay. Cô không có thói quen do dự, nhưng lần này, cô dừng lại trong giây lát. Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia một tập thể, nhưng rõ ràng, bóng rổ là một thế giới xa lạ đối với cô.
Một giọng nói vang lên phía sau.
"Nếu cậu không định vào thì đứng tránh đường."
Momo quay đầu lại. Một cô gái cao ráo, mái tóc đen buộc cao, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn cô với vẻ không mấy thiện cảm. Đồng phục thể thao của cô ấy có in chữ "Basketball Hyotei" bên ngực trái.
"Cậu là ai?" Cô gái đó hỏi, giọng điệu không có chút kiên nhẫn nào.
"Mikage Momo."
Cánh cửa bật mở từ phía trong. Một nhóm người đang đứng rải rác trong phòng tập, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Không khí trầm lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên sàn gỗ.
Hoshino Satsuki, đội trưởng, là người đầu tiên lên tiếng.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tôi muốn gia nhập đội."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Một số thành viên liếc nhìn nhau, vài người nhướn mày đầy nghi hoặc. Đội bóng rổ nữ Hyotei không phải là một đội mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chấp nhận bất kỳ ai. Đặc biệt là một người mà họ chẳng biết là ai.
Naruse Yui, hậu vệ dẫn bóng, khoanh tay cười nhạt. Cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt sắc sảo như thể luôn sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai. Yui không che giấu sự khó chịu của mình khi đối diện với Momo.
"Cậu có kinh nghiệm gì không?" Yui hỏi, vẻ mặt thách thức.
"Không."
Câu trả lời thẳng thắn của Momo khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Cô không có sự lo lắng hay run sợ khi đối diện với những câu hỏi thẳng thừng. Cô chỉ đơn giản là nói sự thật, không thêm bớt.
Takahashi Erika, tiền vệ mạnh mẽ nhất đội, nhíu mày đầy khó chịu. Cô là người có thể dễ dàng đẩy đối phương ra khỏi vạch 3 điểm chỉ bằng một bước chân. Cái nhìn của cô thể hiện rõ sự không hài lòng.
Câu trả lời của Momo quá thẳng thắn, khiến vài người trong đội không khỏi nhíu mày. Takahashi Erika, tiền vệ cao lớn, bật cười lạnh lùng.
"Đùa đấy à? Không có kinh nghiệm mà đòi chơi bóng rổ?"
"Tôi muốn học."
Momo trả lời mà không có chút dao động nào. Giọng nói của cô vẫn đều đặn, không chút run sợ. Đó không phải là một lời biện hộ, chỉ là một sự thật đơn giản. Momo muốn học, không hơn không kém.
Hoshino Satsuki quan sát Momo một lúc lâu. Cô không thích những người như Momo—những kẻ tự nhiên xuất hiện mà không biết nỗ lực là gì. Những người không có khát khao, không có bất cứ điều gì chứng minh họ đáng được gia nhập đội. Mặc dù Satsuki không nói ra, nhưng sự hoài nghi hiện lên rõ ràng trong đôi mắt cô.
"Hyotei không phải là nơi để ai cũng có thể vào."
Satsuki nói, giọng lạnh lùng và sắc bén. Cô không cảm thấy việc một người tân binh như Momo có thể gia nhập đội là điều có thể chấp nhận.
"Tôi không mong đợi được đặc cách. Tôi sẽ làm theo mọi quy tắc của đội."
Momo không hề lo lắng hay e ngại trước những lời nói của Satsuki. Cô chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật rằng mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều đối với mình.
Lúc này, Matsunaga Kaori, quản lý đội, mới lên tiếng. Cô là người duy nhất có vẻ không hoàn toàn chống đối Momo. Kaori là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài nâu nhẹ nhàng xõa ra, đôi mắt luôn nhìn mọi người với sự quan tâm dịu dàng. Mặc dù Kaori không phải là một cầu thủ mạnh, nhưng cô luôn là người đứng sau hỗ trợ đội bóng, giữ vững tinh thần cho tất cả.
"Huấn luyện viên đã phê duyệt rồi. Cô ấy sẽ gia nhập từ hôm nay."
Kaori nói, ánh mắt của cô nhìn Momo như một lời bảo vệ, dù không trực tiếp can thiệp vào cuộc trò chuyện.
Cả đội im lặng. Dù không ai phản đối trực tiếp, nhưng rõ ràng không một ai trong đội chào đón Momo. Không ai biết cô là ai, và không ai chắc rằng cô có thể thích nghi với một môi trường khắc nghiệt như đội bóng rổ nữ Hyotei.
Fujisawa Reina, trung phong cao nhất đội, bật cười phá vỡ sự im lặng. Reina là một cô gái có vóc dáng cao lớn, sức mạnh vượt trội. Cô có một khuôn mặt đầy sự tự tin, mái tóc đen dài xõa ra che phủ một phần mặt. Tuy vậy, sự kiêu ngạo của Reina không thể che giấu cái nhìn mỉa mai dành cho Momo.
"Thú vị đấy. Được rồi, để xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu."
Fujisawa Reina nói, giọng khinh miệt nhưng cũng không thiếu sự tò mò.
Hoshino Satsuki nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Cô quay lưng, ném cho Momo một bộ đồng phục luyện tập.
"Đi thay đồ đi. Hôm nay chỉ là tập cơ bản." Satsuki chỉ định đơn giản, không tỏ ra quan tâm thêm về quyết định của mình.
Momo cầm lấy bộ đồng phục, ánh mắt vẫn bình thản như không. Cô biết rằng từ giây phút này, cô đã bước vào một môi trường đầy khó khăn. Những ánh mắt lạnh nhạt, những lời nói không mấy thân thiện, tất cả đều không thể khiến cô lay chuyển. Nhưng dù cho cả đội có lạnh nhạt, có khinh thường cô thế nào đi nữa, cô cũng không cảm thấy gì cả.
Momo quay lưng và bước vào phòng thay đồ. Khi cánh cửa khép lại, mọi ánh mắt quay lại nhau, sự im lặng dường như kéo dài thêm chút nữa. Cả đội vẫn chưa biết rằng Momo sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong đội bóng rổ nữ Hyotei. Cô có thể không có kinh nghiệm, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.
Momo cầm lấy bộ đồng phục luyện tập mà Satsuki ném cho cô, ánh mắt vẫn bình thản như không.
Phòng thay đồ vắng lặng. Momo cởi đồng phục trường, thay vào bộ đồ thể thao của đội. Bộ quần áo vừa vặn, nhưng cảm giác mới mẻ của nó làm cô nhận thức rõ hơn rằng mình thực sự đã bước vào một môi trường khác.
Khi cô quay trở lại sân tập, các thành viên đã bắt đầu khởi động. Họ không hề đợi cô.
Aizawa Mei, tiền đạo phụ, liếc nhìn Momo nhưng không nói gì. Cô ấy có vẻ không thích hay ghét Momo, chỉ đơn giản là không bận tâm.
Naruse Yui là người lên tiếng đầu tiên.
"Cậu có biết khởi động thế nào không?"
"Không."
Yui cười khẩy.
"Tuyệt thật đấy. Một người không biết gì về bóng rổ lại đứng trong sân tập của chúng ta."
Ueno Sayaka, một thành viên dự bị, khẽ cắn môi, như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Momo không quan tâm đến phản ứng của họ. Cô đứng im chờ chỉ dẫn. Cuối cùng, Matsunaga Kaori là người bước lên.
"Bắt đầu bằng việc chạy quanh sân. Mười vòng."
Không cần nói thêm lời nào, Momo lập tức chạy.
Cô không phải là người có thể lực yếu, nhưng thể trạng hiện tại của cô cũng không đặc biệt xuất sắc. Chạy liên tục trên sân bóng là một trải nghiệm khác xa với việc đi bộ hay chạy bộ thông thường. Đôi giày thể thao chạm xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh đều đặn.
Ở vòng thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình nặng hơn. Ở vòng thứ năm, cơ chân bắt đầu có cảm giác căng cứng. Nhưng Momo không dừng lại.
Những thành viên khác vẫn tiếp tục luyện tập như thể không quan tâm đến cô. Nhưng thực tế, họ đều đang quan sát.
Takahashi Erika khoanh tay đứng bên ngoài sân, nhìn Momo với vẻ khinh thường.
"Cố quá làm gì? Nếu không làm được thì cứ bỏ cuộc đi."
"Cô ta không biết từ 'bỏ cuộc' là gì à?" Fujisawa Reina cười khẽ.
Hoshino Satsuki không nói gì, chỉ nhìn Momo từ xa.
Ở vòng thứ tám, hơi thở của Momo trở nên nặng nhọc hơn. Nhưng cô vẫn tiếp tục.
Vòng thứ chín.
Vòng thứ mười.
Cuối cùng, Momo dừng lại, hai tay chống đầu gối, hơi thở nặng nề. Nhưng cô không đổ gục xuống sàn như họ mong đợi.
Hoshino Satsuki tiến lại gần.
"Được rồi."
Không một lời khen ngợi, không một ánh nhìn công nhận. Nhưng điều đó không quan trọng.
Momo đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Hoshino Satsuki.
"Tiếp theo là gì?"
Và như thế, quá trình trở thành một phần của đội bóng rổ Hyotei của cô chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com