Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Gợi ý nho nhỏ

Tiếng chuông cửa ngân lên khi Shiraishi Ayame, Oshitari Yuushi, và Mukahi Gakuto bước vào cửa hàng dụng cụ thể thao. Không khí trong cửa hàng sôi động với những nhóm học sinh đến mua sắm, ánh đèn sáng rực rỡ phản chiếu trên các kệ hàng đầy ắp dụng cụ thể thao.

Shiraishi Ayame bước đi trước, ánh mắt lướt qua những kệ vợt tennis với vẻ mặt cau có. Cô cầm một cây vợt lên, nhưng thay vì tập trung vào việc lựa chọn dụng cụ, cô lại tỏ ra vô tình mở miệng.

"Thật buồn cười khi nghĩ rằng Mikage Momo đã từng là một phần của đội tennis." Cô cười nhạt, giọng đầy khinh miệt. "Bỏ ngang giữa chừng như vậy, đúng là không có chút trách nhiệm nào."

Oshitari Yuushi vẫn giữ dáng vẻ bình thản, chỉ nhấc một hộp dây vợt lên xem xét mà không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì. Mukahi Gakuto, đứng bên cạnh, liếc nhìn Shiraishi Ayame, định nói gì đó nhưng rồi cũng không hé răng.

Thấy không ai phản ứng, Shiraishi Ayame tiếp tục: "Cô ta luôn tỏ ra mình là một người chăm chỉ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ giả tạo. Đội bóng rổ? Hừ, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô ta có thể giỏi đến đâu mà dám bỏ đội tennis để chạy theo một thứ khác?"

Oshitari đặt hộp dây vợt xuống, vẫn không nói gì.

"Anh không thấy vô lý sao, Oshitari-senpai?" Ayame quay sang nhìn Oshitari Yuushi, ánh mắt sắc bén. "Mikage Momo chẳng có tí tinh thần trách nhiệm nào, nhưng vẫn có người bênh vực cô ta. Cô ta nghĩ mình đặc biệt lắm sao?"

Lúc này, Oshitari Yuushi mới chậm rãi đáp, giọng điệu điềm đạm nhưng mang theo ý tứ rõ ràng. "Cô ấy có quyền lựa chọn con đường của mình. Nếu cô ấy thấy bóng rổ phù hợp hơn, thì đó là quyết định của cô ấy."

"Anh đang bênh vực cô ta sao?" Ayame không thể tin đứng phắt lại.

Oshitari Yuushi nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật. Mỗi người đều có con đường riêng."

Nhưng Shiraishi Ayame không để yên. Cô tiến lên một bước, giọng nói trở nên gay gắt hơn. "Anh không thấy khó chịu sao? Cô ta chưa từng thực sự nỗ lực vì đội tennis, vậy mà lại nhận được sự ưu ái. Cô ta có cái gì đặc biệt chứ?"

Trước khi Oshitari kịp trả lời, Mukahi Gakuto đột nhiên lên tiếng, giọng đầy khó chịu. "Cô ấy đúng là rất quá đáng khi rời bỏ chức vụ của mình như thế, còn hay gây rắc rối khắp nơi nhưng..."

Chưa đợi Mukahi kịp nói hết câu Ayame lập tức hưởng ứng. "Đúng! Người như cô ta chẳng đáng để người khác đặt niềm tin đâu. Không biết mấy người ở đội bóng rổ nghĩ gì nữa."

Oshitari đặt tay vào túi áo khoác, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói đã lạnh hơn một chút. "Tôi không quan tâm đến những suy nghĩ đầy cảm tính của em, nhưng nếu có quá nhiều thời gian để đánh giá người khác, có lẽ nên dùng nó vào việc có ích hơn."

Shiraishi Ayame sững lại, ánh mắt tối sầm vì tức giận. "Anh..."

Nhận ra cuộc trò chuyện không còn ý nghĩa, Oshitari quay sang Mukahi. "Chúng ta có cần mua thêm gì nữa không?"

Mukahi Gakuto bình thường là người hay phê bình Momo nhiều nhất nhưng lần này cũng không có ý kiến gì chỉ nhún vai trả lời. "Chắc là không."

Ayame cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự tức tối. Cô siết chặt cây vợt trong tay rồi hậm hực quay đi. "Em không hiểu tại sao mọi người vẫn có thể xem cô ta là một phần của Hyotei."

Nói xong, Ayame quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa hàng, không thèm chào ai.

Sau khi Shiraishi Ayame rời đi, không khí trong cửa hàng dường như trở nên thoải mái hơn. Oshitari Yuushi chậm rãi đặt một hộp bóng tennis vào giỏ mua sắm, rồi mới nhìn sang Mukahi Gakuto.

"Cậu biết không, Mukahi," cậu nói, giọng bình thản nhưng mang theo chút nghiêm túc, "Đừng để người khác dắt mũi. Không phải ai nói gì cũng là sự thật."

Mukahi hơi giật mình trước lời nhắc nhở của Oshitari. Cậu nhướng mày, rồi khoanh tay lại. "Cậu nghĩ tôi dễ bị ảnh hưởng thế à?"

Oshitari Yuushi mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén hơn thường ngày. "Không hẳn. Nhưng có những người chỉ muốn kéo người khác xuống để làm bản thân mình cảm thấy tốt hơn."

Mukahi im lặng một lúc, rồi hừ nhẹ. "Tôi cũng không ngu đến mức đó."

Oshitari không nói thêm gì, chỉ nhấc giỏ lên và bước ra quầy tính tiền. Nhưng trong lòng cậu, một suy nghĩ thoáng qua—Shiraishi Ayame không phải người dễ dàng buông bỏ sự tức giận như vậy. Nhưng vơi tính cách vô cảm của Momo thì chắc cũng có chuyện gì đâu.

---

Sau khi rời khỏi cửa hàng dụng cụ thể thao, Shiraishi Ayame bước nhanh về phía khuôn viên trường Hyotei. Cô không giấu nổi vẻ khó chịu trên gương mặt mình. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Oshitari Yuushi và Mukahi Gakuto đã khiến cô tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa.

Ayame vốn dĩ đã không ưa Mikage Momo từ lâu. Từ ngày Momo xuất hiện, cô luôn cảm thấy bất mãn khi thấy một người hoàn toàn không có nền tảng về quần vợt lại được đặc biệt ưu ái, rồi còn được chỉ định làm quản lý của đội nam. Dù sau đó Momo rời đi, cô vẫn chẳng thể nào nuốt trôi cơn giận trong lòng. Vậy mà hôm nay, khi cô chỉ vừa nhắc đến chuyện Momo vô trách nhiệm, Oshitari lại lập tức phản bác, như thể đang đứng về phía Momo vậy!

"Anh ấy nghĩ gì vậy chứ?" Ayame nghiến răng, siết chặt túi đồ trong tay. "Chẳng lẽ tôi nói sai sao?"

Không thể chịu nổi, Ayame quyết định đến tìm Aizawa Reina – phó hội trưởng hội học sinh.

Bước vào phòng hội học sinh, Shiraishi Ayame nhìn thấy Reina đang ngồi tại bàn làm việc, cẩn thận xem xét một số tài liệu. Nghe tiếng cửa mở, Reina chỉ khẽ ngước lên, đôi mắt sắc bén liếc qua Ayame một lượt.

"Cô đến rồi à?" Reina nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống, mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng hề mang theo sự ấm áp. "Trông cô có vẻ không vui."

Ayame mạnh mẽ ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay lại, giọng đầy bất mãn. "Chị không biết đâu!"

Aizawa Reina khẽ nhướng mày. "Có chuyện gì vậy?"

Ayame hừ lạnh, vẻ mặt tràn đầy khó chịu. "Tôi chỉ nói một chút về Mikage Momo, nhưng Oshitari-senpai lại ra mặt bảo vệ cô ta! Anh ấy làm như thể cô ta không có lỗi gì khi rời khỏi đội tennis vậy! Mà rõ ràng ai cũng biết Momo chỉ đang chạy trốn trách nhiệm thôi."

Aizawa Reina không vội trả lời, chỉ khẽ cười, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn xuống sân trường nhộn nhịp phía dưới, dáng vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.

Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cô ta đúng là một kẻ phiền phức nhỉ?" Giọng Reina nghe như đang nói chuyện phiếm, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa ý vị sâu xa. "Tôi không hiểu sao vẫn có người xem cô ta là một phần của Hyotei."

Shiraishi Ayame lập tức gật đầu, đồng tình tuyệt đối. "Đúng vậy! Cô ta không xứng đáng!"

Reina quay người lại, ánh mắt sắc sảo quét qua Ayame. "Vậy... cô định làm gì?"

Ayame hơi sững lại, rồi nhíu mày. "Ý chị là sao?"

Reina mỉm cười, bước chậm rãi đến gần Ayame hơn, giọng nói đầy ẩn ý:

"Tôi chỉ nghĩ... nếu cô cảm thấy bất mãn như vậy, tại sao không làm gì đó?"

Shiraishi Ayame im lặng, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Reina. Nhưng ngay lúc đó, Reina lại đột nhiên đổi chủ đề, như thể không muốn nhấn mạnh quá nhiều vào vấn đề này.

"Tôi nghe nói đội bóng rổ nữ sắp có một trận giao hữu với một trường khác." Aizawa Reina thản nhiên nói, giọng điệu dửng dưng như đang bàn chuyện thời tiết.

Ayame khẽ nhướng mày. "Vậy sao?"

Reina nhún vai, như chẳng quá để tâm. "Nghe nói đó là một trận đấu quan trọng để hội học sinh cân nhắc về việc có tiếp tục cung cấp kinh phí cho cái đội không có thành tích gì đó không. Nếu có chuyện gì xảy ra khiến Mikage Momo không thể tham gia trận đấu đó... thì cũng không phải lỗi của ai cả, đúng không?"

Ayame không trả lời ngay. Cô chỉ ngồi đó, im lặng, nhưng ánh mắt lại dần dần sáng lên một cách nguy hiểm.

Reina cười nhạt, quay lại bàn làm việc của mình, không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong lòng cả hai, một ý tưởng đã âm thầm hình thành.

Chiều tối.

Shiraishi Ayame ngồi xổm xuống, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trong một góc khuất của nhà kho cũ phía sau sân tập. Trong bóng tối mờ mịt, đôi mắt cô ánh lên vẻ lạnh lùng và kiên quyết.

Bên trong chiếc hộp là một con rắn lục hoa cân, thân hình nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa độc tố có thể khiến người bị cắn đau đớn và mất khả năng vận động trong một khoảng thời gian. Ayame đã mất không ít công sức để có được nó từ một người quen biết chuyên nuôi các loại bò sát hiếm.

Cô nhìn con rắn xanh quấn tròn trong hộp, đôi mắt rắn hẹp dài nhìn cô đầy cảnh giác. Ayame không thích động vật bò sát, nhưng nếu thứ này có thể khiến Mikage Momo biến mất khỏi trận đấu giao hữu sắp tới, vậy thì nó đáng giá.

Một nụ cười mỉa mai nở trên môi Ayame.

"Cứ nghĩ mình là trung tâm của thế giới sao, Mikage Momo? Để xem cô còn tỏ ra lạnh lùng được bao lâu nữa khi cô bị loại khỏi trận đấu quan trọng này."

Cô nhanh chóng đóng hộp lại, dự định ngày mai sẽ tìm cơ hội đặt con rắn này vào nơi mà Momo chắc chắn sẽ xuất hiện.

Thế nhưng, Ayame không hề nhận ra—trong bóng tối của nhà kho, một cặp mắt rắn khác, sáng rực như viên ngọc lục bảo, đang âm thầm quan sát cô.

Một lúc sau, khi Shiraishi Ayame vừa rời đi để kiểm tra lối ra vào của nhà kho, một chuyển động nhẹ nhàng lướt qua bề mặt sàn gỗ.

Một con rắn trắng dài, vảy bóng loáng như bạch ngọc, chậm rãi trườn đến gần chiếc hộp. Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, chỉ có đôi mắt rắn lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng lờ mờ.

Rồi, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, con rắn trắng len lỏi vào khe hở của chiếc hộp, thay thế vị trí của con rắn lục hoa cân trước khi lặng lẽ cuộn mình lại như thể chưa từng có gì xảy ra.

Khi Ayame quay lại, cô không hề phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô chỉ liếc nhanh qua chiếc hộp một lần nữa, xác nhận rằng con rắn vẫn ở đó, rồi hài lòng rời đi.

Cô hoàn toàn không biết rằng—thứ nằm trong chiếc hộp kia không còn là con rắn mà cô đã chuẩn bị nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tống