Chương 30: Nghi ngờ
Trước cửa lớp thấp thoáng một bóng người không thuộc về lớp 3A.
Không giống những học sinh khác đang ngạc nhiên, hoảng sợ hay tò mò, Shiraishi Ayame lại tỏ ra mất tự nhiên. Ngón tay cô ta bấu chặt vào mép váy đến mức trắng bệch, đôi môi mím chặt, ánh mắt liên tục dao động.
Oshitari Yuushi nhìn thấy tất cả những biểu cảm đó.
"Shiraishi Ayame." Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một chút áp lực.
"Tại sao em lại ở đây?"
"Em... em đến để hỏi Atobe-senpai về danh sách huấn luyện chiều nay." Ayame vội đáp, nhưng giọng nói không giấu nổi sự gượng gạo.
Oshitari khẽ cười, nhưng nụ cười không mang chút ấm áp nào.
"Vậy sao? Trùng hợp thật đấy."
Những lời này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Ayame. Một vài học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía cô ta.
Shiraishi Ayame bối rối, lùi lại một chút, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong khi đó, Atobe Keigo vẫn im lặng quan sát. Cậu không vội kết luận điều gì, nhưng cũng không có ý định can thiệp. Ánh mắt cậu dừng lại trên Mikage Momo, như thể đang chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng Momo không nói gì.
Cô vẫn đứng đó, để yên cho con rắn quấn lấy cổ tay, ánh mắt không có một tia dao động.
Chính thái độ này khiến Atobe Keigo khó chịu.
"Cậu vẫn định đứng như tượng vậy sao?" Atobe Keigo bước đến gần Momo, ánh mắt quét qua con rắn trắng vẫn ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay cô. Giọng nói trầm xuống: "Tiết học sắp bắt đầu rồi, đừng làm ảnh hưởng đến lớp."
Momo không phản ứng gì trước lời nói của Atobe Keigo. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống con rắn trắng, đôi mắt vô hồn nhưng lại mang theo nét suy tư sâu xa.
Một con rắn trắng...
Dù không có cảm xúc, cô vẫn hiểu được phản ứng của mọi người khi nhìn thấy nó. Nhưng bản thân cô lại chẳng có chút e ngại nào.
Tại sao?
Momo bước đến bên cửa sổ, từ từ đưa tay ra, chậm rãi gỡ con rắn khỏi cổ tay.
"Đi đi."
Không có sự lưu luyến hay do dự, cô thả nó xuống bãi đất trống bên ngoài. Những người xung quanh lập tức có phản ứng—một vài nữ sinh bất giác lùi lại, nhưng con rắn không hề có động thái nguy hiểm.
Nó chỉ uốn mình một chút, rồi nhanh chóng trườn đi.
Không ai ngăn cản nó, dù ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của nó.
Atobe Keigo bình thản quan sát toàn bộ sự việc nhưng vẫn không nói gì. Không một lời chất vấn, cũng không một câu nhận xét. Đôi mắt cậu sâu thẳm, như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
Khi con rắn trắng cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt, bầu không khí trong lớp vẫn chưa thể trở lại bình thường. Dù đã không còn mối nguy hiểm nào trước mắt, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn vương vấn.
Akutagawa Jirou, người nãy giờ vẫn đứng sát bên Momo, chớp mắt nhìn cô rồi khẽ lẩm bẩm:
"Momo-chan, cậu ổn chứ?"
Momo gật đầu, không nói gì thêm. Cô hoàn toàn bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng qua.
"Momo-chan, tay cậu..."
Trên cổ tay Momo xuất hiện một vết hằn trông như một chiếc vòng tay mảnh mai nhưng đầy uy quyền. Những đường nét uốn lượn như dây leo vươn dài, quấn chặt lấy làn da trắng mịn của cô. Khi ánh sáng chiếu vào, nó ánh lên sắc bạc mờ ảo, tựa như được dệt từ những sợi tơ ánh trăng—mềm mại nhưng không thể phá vỡ.
"Cậu tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra đi." Oshitari Yuushi nói.
"Không sao." Momo đáp. "Tôi không bị cắn."
Reng!
Chuông vào tiết vang lên.
Atobe Keigo liếc nhìn cổ tay Momo, xác nhận không có dấu cắn mới thu hồi ánh mắt, giọng uy nghiêm: "Tất cả về chỗ."
Một câu đơn giản, nhưng lại cắt đứt hoàn toàn bầu không khí căng thẳng trong lớp.
Những người xung quanh có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng quay về chỗ ngồi.
Không ai nói thêm gì nữa.
Shiraishi Ayame cắn răng, hậm hực quay lưng rời đi.
Nhưng khi cô ta bước khỏi cửa lớp, cảm giác bị quan sát vẫn chưa biến mất.
Như thể có ai đó đang nhìn xuyên thấu tất cả.
Sau khi Shiraishi Ayame rời đi, lớp học trở lại yên tĩnh, nhưng bầu không khí vẫn còn căng thẳng.
Oshitari Yuushi khẽ liếc nhìn Mikage Momo, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào.
Atobe Keigo đứng đó một lúc lâu. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Momo lâu hơn bình thường.
Không trách mắng.
Không thắc mắc.
Không yêu cầu giải thích.
Chỉ đơn giản là quan sát.
Rồi cậu quay lại chỗ ngồi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ở một nơi khác trong trường, Shiraishi Ayame siết chặt tay thành nắm đấm.
"Mình đã tự tay bỏ con rắn đó vào cặp cô ta, tại sao lại thất bại?!"
Tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Nhưng khi mở hộp, nó lại không phải con rắn ban đầu cô ta chuẩn bị.
Mà là một con rắn trắng hoàn toàn khác.
Cô ta nghiến răng, ánh mắt tràn đầy oán hận.
"Không sao, chỉ cần có cơ hội khác..."
Đúng lúc đó, Aizawa Reina bước tới, nhẹ giọng hỏi:
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Shiraishi Ayame khẽ siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn cố nở một nụ cười.
"Ổn. Chỉ là một chút sai sót nhỏ thôi."
Aizawa Reina nhìn cô ta thật lâu, đôi mắt đen xám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Đầu hơi nghiêng, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo chút thích thú, chút khinh miệt, nhưng cũng ẩn chứa một sự bí ẩn khó đoán.
"Sai sót nhỏ?"
Cô ta nhướn mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe rùng mình.
"Vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com