Chương 38: Hòa nhập
Sau trận giao hữu với Rikkaidai, câu lạc bộ bóng rổ nữ của Hyotei vẫn trở lại guồng quay tập luyện như thường lệ.
Nhưng không ai có thể phủ nhận.
Mọi thứ đang thay đổi.
Không ai nói ra. Không ai chỉ trích. Không có lời khen ngợi nào. Cũng chẳng có tràng pháo tay.
Chỉ có sự im lặng.
Một sự im lặng mang hình dáng khác.
Buổi chiều hôm ấy, mây phủ nhẹ trên mái vòm sân bóng trong nhà. Ánh nắng không đủ mạnh để chiếu xuyên qua kính mờ, khiến sân tập nhuộm một màu xám nhạt. Tiếng giày rít nhẹ trên sàn, tiếng bóng đập đều đều vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, nhắc người ta rằng nơi đây, dù kết quả có ra sao, thì tập luyện vẫn là nghĩa vụ không thể thiếu.
Mikage Momo bước vào sân đúng giờ như thường lệ.
Không ai quay đầu lại nhìn.
Nhưng tất cả đều biết cô đã đến.
Sự hiện diện của cô không mang theo tiếng ồn.
Không rực rỡ.
Không cố gắng gây ấn tượng.
Momo không phải người cố gắng "thuộc về". Cô chỉ tồn tại. Như một phần vốn dĩ của nơi này.
Chiếc áo tập số 9 hơi rộng so với cơ thể gầy gò của cô, nhưng từng bước chạy, từng lần dẫn bóng, đều không thừa, không thiếu. Tựa như nước, thấm vào khoảng trống giữa đội hình mà không ai kịp nhận ra.
Hoshino Satsuki đứng ở đầu sân, chống hông, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi.
Với nhiều người, cô là bức tường không thể vượt qua trong đội. Một đội trưởng lạnh lùng, kiêu ngạo, có cái nhìn rất thực tế – và cũng rất tàn nhẫn.
Từ đầu đến cuối trận giao hữu, Satsuki không nói với Momo một lời.
Cô không cần.
Mắt cô thấy đủ. Cơ thể cô cảm nhận đủ. Momo – chính là mảnh ghép còn thiếu mà cô đã từ bỏ hy vọng tìm kiếm từ lâu.
Trong buổi tập ngày hôm đó, Momo được ghép đội với Erika, Mei, và Yui trong bài tập chiến thuật 4 đánh 4.
Một tổ hợp đầy xung đột.
Yui cá tính mạnh, quen làm chủ bóng, không chịu phối hợp. Erika bướng bỉnh và nóng nảy. Mei thì hay bị chi phối bởi môi trường xung quanh.
Bình thường, bài tập kiểu này là thảm họa.
Nhưng hôm nay...
"Chuyền!" – Yui hét lên, như mọi lần.
Momo không chuyền.
Cô dẫn bóng đi qua hai hậu vệ đối phương, xoay người tránh Erika – người vô tình chắn đường, rồi dừng lại ngay ngoài vòng ba điểm.
Ném.
Rổ.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ có âm thanh nhẹ như gió khi quả bóng chạm mép lưới rồi rơi xuống sàn.
Yui nghiến răng. "Tự làm mình làm mẩy à..."
Nhưng cô không nói tiếp.
Vì lúc quay sang Erika, cô thấy đối phương cũng đang im lặng. Mei thì đứng yên, mắt mở lớn.
Họ đều biết.
Cú ném vừa rồi không phải ăn may.
Tiếp theo là một loạt các tình huống mà Momo không cần lên tiếng, không cần chỉ đạo, cũng không cần ra hiệu.
Cô chỉ làm. Tự nhiên như hơi thở.
Cắt qua hậu vệ như một cơn gió.
Bật cao tranh bóng như thể đã định vị tất cả từ trước.
Di chuyển theo cách không ai lường được, nhưng lại hoàn toàn hợp lý với nhịp độ trận đấu.
Không hề phô trương.
Chỉ là... đẹp và hiệu quả.
Aizawa Mei vốn dĩ rất ngại ném bóng khi có người đối diện. Nhưng trong buổi tập đó, khi Momo bất ngờ cắt vào cánh phải, phá vỡ hàng thủ đối phương, mở ra một khoảng trống – Mei chỉ cần ném.
Và cô đã ném.
Trúng rổ.
Khi trái bóng xoay xoay trong lưới rồi rơi xuống, Mei quay đầu. Không thấy Momo đâu. Cô đã lùi về giữa sân từ lúc nào, sẵn sàng cho pha phòng thủ tiếp theo.
Mei không nói gì. Nhưng bàn tay cô nắm chặt lại.
Cô đã không còn run như mọi khi.
Ở bên khán đài, Matsunaga Kaori – quản lý đội, vẫn như mọi khi: khoanh tay, đứng im, quan sát từ đầu đến cuối.
Trong mắt Kaori, đội bóng này là thất bại.
Một thất bại mang hình hài của những tài năng rời rạc.
Cô đã nghĩ, sẽ chẳng có ai đủ sức kéo cả đống hỗn độn này lại thành một khối.
Cho đến khi cô thấy Momo thi đấu trong trận giao hữu.
"Không cần nói. Không cần giải thích. Cô ta chỉ chơi – và những người khác phải xoay quanh cô ta." – Kaori viết dòng nhận xét đó vào sổ chiến thuật.
Cô không thích kiểu người như vậy.
Quá tĩnh. Quá cô lập. Quá không thuộc về tập thể.
Nhưng cô không thể phủ nhận hiệu quả.
Đội bóng đang vận hành mượt mà hơn – khi xoay quanh cái "trung tâm im lặng" ấy.
Bài tập tiếp tục. Nhiệt độ trong sân tăng lên theo từng phút.
Takahashi Erika vốn rất hay nổi nóng. Nhưng hôm nay, dù có vài lần bị va chạm với Momo, cô lại không to tiếng như thường lệ.
Chỉ hất đầu, nhếch mép.
"Chơi không tệ, Momo."
Là lần đầu tiên trong lịch sử tập luyện, một người trong đội gọi thẳng tên Momo ra.
Momo không đáp lại.
Cô chỉ quay đi, tiếp tục bài tập tiếp theo. Ánh mắt vô cảm.
Nhưng chính thái độ đó khiến Erika cau mày – không phải vì khó chịu, mà vì... thấy Momo giống một người chơi bóng hơn là một học sinh cấp ba.
Một người sinh ra là để đứng trên sân.
Phía gần góc sân, Sayaka và Natsumi – hai người dự bị, vẫn đang luyện tập chuyền bóng với nhau. Nhưng hôm nay, ánh mắt họ liên tục dõi về phía trung tâm sân.
Natsumi vô thức bắt chước cách Momo dậm nhịp trước khi ném.
Sayaka bắt đầu canh vị trí phòng thủ dựa theo cách Momo lùi người.
Không ai hướng dẫn họ làm vậy. Không ai nói "hãy học theo cô ấy."
Nhưng cơ thể họ hiểu điều đó trước cả lý trí.
Gần cuối buổi tập, Satsuki ra hiệu chuyển sang bài phối hợp nhanh.
4 người, 3 đường chuyền, 1 pha dứt điểm. Đúng 8 giây.
Đội hình ghép ngẫu nhiên, nhưng Satsuki chọn ghép Momo – Yui – Erika – Mei.
Không ai phản đối.
Kể cả Yui.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, bài tập phối hợp nhanh không bị gián đoạn. Không ai làm rơi bóng. Không ai phá nhịp.
Và tất cả đều ghi điểm.
Khi buổi tập kết thúc, Satsuki lặng lẽ gạch một hàng trong sổ ghi chú cá nhân.
Ngay dưới đó, cô viết thêm một dòng nhỏ:
"Nòng cốt số 2: Mikage Momo – SF – trung tâm tĩnh."
Không ai nhìn thấy trang đó. Không cần thấy.
Nhưng khi quản lý Kaori bước đến bảng phân công tổ luyện, cô viết tên Momo vào nhóm A – nhóm chiến thuật chính.
Và lần này, không ai nhìn bảng với ánh mắt thắc mắc nữa.
Trên đường rời khỏi sân, Aizawa Mei chủ động bước ngang qua Momo.
Không chào. Không dừng lại.
Chỉ khẽ nói nhỏ, như để bản thân nghe thấy:
"Lần tới... chuyền thêm cũng được."
Momo vẫn không phản ứng.
Nhưng Mei không giận.
Vì cô biết, Momo đã nghe.
Buổi chiều hôm đó, sân bóng không còn im lặng như trước nữa.
Vẫn là thứ im lặng quen thuộc – nhưng đã mang màu sắc khác.
Không còn lặng lẽ vì chia rẽ.
Mà là sự im lặng của những người đang tìm lại nhịp bước chung.
Và ở trung tâm của vòng tròn ấy... là một cô gái không cười, không nói.
Chỉ chơi bóng.
Như thể nơi này – từ đầu – đã là chỗ thuộc về của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com