Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hỗn loạn


Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn ngả vàng nhạt trên sân trường, buổi luyện tập kết thúc trong tiếng nói cười ồn ào, và rồi dần trở lại sự tĩnh lặng quen thuộc. Một vài cột đèn sân chiếu le lói, rọi xuống nền xi măng ẩm ướt, quả bóng rổ lăn chậm chậm về phía kho đồ.

Mikage Momo vẫn khoác bộ đồ thể thao, tay đeo túi, má ẩm mồ hôi, từ tốn dẫm lối đi dọc theo dãy hành lang và bước về phía cổng sau trường. Trên đường về đền Mikage, trời đã ngả bóng, bóng cây dần lên lóng lây dưới ánh sáng trăng mới nhô ra từ màn mây. Tiếng cọ cúc khẽ xào xạc trong đêm, lâu lâu vọt qua không gian, hòa lẫn với tiếng dày đi của Momo trên nền lá khô và đá sỏi.

Đền Mikage vào ban đêm yên tĩnh như thường lệ. Ánh sáng từ gian chính tỏa ra mờ nhạt, như một ngọn đèn lồng dẫn đường giữa bóng tối. Hơi ấm từ đó lan ra, đón chào Momo trở về.

Trong gian chính, bữa tối đã được dọn lên đầy đủ. Hôm nay có cơm trắng, canh miso, vài món rau muối, trà xanh ấm và một đĩa cá hồi sống thái lát mỏng—đủ để phản chiếu ánh đèn dầu. Một bữa ăn truyền thống đơn giản nhưng tinh tế.

Momo ngồi xuống chỗ của mình một cách máy móc, tay gắp thức ăn với vẻ lãnh đạm thường thấy. Tomoe ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào tường gỗ, ánh mắt tím hờ hững liếc nhìn Momo vài lần.

Sau vài phút yên lặng, Tomoe lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng chứa đầy sự soi mói quen thuộc:

"Cô không thích ăn đồ sống sao?"

Momo dừng đũa trong một giây, mắt vẫn nhìn vào đĩa cá hồi trước mặt. Cô không trả lời ngay mà chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi đáp ngắn gọn:

"Bình thường."

Tomoe cau mày, ánh mắt tím ánh lên vẻ khó chịu.

"Bình thường?" – Hắn lặp lại, như thể không hài lòng với câu trả lời. "Cô nói thế nhưng không hề động đến miếng cá nào. Rõ ràng là cô không thích."

Momo không đáp. Cô gắp một miếng cá, nhúng vào nước tương rồi đặt lại vào bát cơm. Không ăn. Không nhìn ai. Vẫn vô biểu cảm.

"Tôi thích ăn!" – Một giọng reo vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mizuki từ đâu đó nhảy vào bàn ăn như một cơn gió. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Momo, đôi mắt híp lại thành hai đường cong ranh mãnh.

"Cá hồi sống là tuyệt nhất! Mềm mịn, thơm mát, tan ngay trong miệng, thêm tí wasabi cay xé – chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi!"

Momo vẫn không thay đổi biểu cảm, gắp một miếng rau, chấm nước tương, cho vào miệng nhai từ tốn. Không phản ứng gì với sự xuất hiện của Mizuki.

Tomoe thì không giữ được bình tĩnh.

"Ai thèm quan tâm ngươi muốn ăn gì!" Gân xanh nổi lên bên thái dương. "Hơn nữa, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, hả?!"

Mizuki vẫn vui vẻ như chẳng nghe thấy gì, còn cười tươi rói:

"Tất nhiên là ta phải ở cạnh vị hôn thê của mình rồi."

Tomoe suýt thì sặc nước trà. Hắn đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Mizuki, đôi tai cáo dường như dựng cả lên:

"CÁI GÌ?! Ai là vị hôn thê của ngươi?!"

Mizuki tựa người vào vai Momo, dáng vẻ thản nhiên như thể đang hưởng thụ thời khắc tình cảm:

"Đương nhiên là Momo-chan rồi. Định mệnh đã sắp đặt như thế mà, một cặp hoàn hảo."

Tomoe tức giận đến mức muốn thiêu rụi cả bàn ăn. Hắn bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Mizuki, kéo giật ra khỏi người Momo:

"Con rắn thối này, tránh xa cô ấy ra! Đừng có bám như keo thế nữa!"

"Ta không phải keo, ta là người! À không, là rắn! À mà thôi!" – Mizuki vẫn cố bám lấy Momo, khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn như một vở hài kịch lạc quẻ.

Khung cảnh này khiến hai tiểu thần Onikiri và Kotetsu đứng nép bên cửa nhìn mà không dám thở mạnh.

"C-có nên can thiệp không nhỉ...?" Kotetsu lắp bắp.

Onikiri đổ mồ hôi lạnh. "Tôi nghĩ tốt nhất là giả vờ không thấy gì..."

Trong khi đó, Momo chỉ lặng lẽ nhấc đũa ngay khi định gắp vào miếng sasimi thì cô lại đổi đũa gắp rau, ăn cơm, không một cái nhíu mày.

Không phải là thích hay không thích, cô không có cảm xúc gì cả chỉ là một bản năng hoặc thói quen gì đó từ rất lâu phía trước mà thôi.

Đêm xuống, khi trăng đã lên cao, ánh sáng bạc phủ đầy mái ngói cũ kỹ của đền, Momo thay y phục, chuẩn bị đi ngủ. Cô vén chăn lên, thì—

Một thân hình trắng muốt cuộn tròn bên trong hiện ra. Một con bạch xà, đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, ánh mắt híp lại như mèo con.

Momo im lặng nhìn nó trong vài giây. Bạch xà cũng nhìn cô, le lưỡi ra một cái ngắn, tỏ vẻ vô hại.

Cô ngồi xuống trên nệm, đối diện con rắn, giọng đều đều:

"Ra ngoài."

Bạch xà không nhúc nhích. Thay vào đó, nó rúc sâu hơn vào lớp chăn, phát ra âm thanh rì rầm khe khẽ, gần như đang... nũng nịu.

"Mizuki."

Lần này, giọng Momo thấp đi một nấc. Không hề tức giận, không hề khó chịu. Chỉ là một lời gọi tên, nhưng hàm chứa sự lạnh buốt rõ ràng.

Ngay lúc đó—

ẦM!!!

Cánh cửa giấy mỏng manh của phòng ngủ bị đạp tung. Tomoe xuất hiện như một cơn lốc, bàn tay bốc lên ngọn lửa xanh cháy bừng bừng, tóc bạc tung bay, ánh mắt tím rực lên giận dữ:

"RẮN THỐI!!! NGƯƠI LẠI DÁM LẺN VÀO PHÒNG CÔ ẤY NỮA HẢ?!"

Chưa đợi Mizuki kịp phản ứng, Tomoe đã ném quả cầu lửa về phía bạch xà. Ngọn lửa màu lam bùng lên, bén vào chăn chiếu.

"AAAA!!cháy rồi, cháy rồi!" – Mizuki vừa hét vừa trườn nhanh ra khỏi phạm vi lửa cháy, trở lại hình dạng người, tóc tai rối bù.

"Đáng đời!" – Tomoe không hề thương tiếc, tiếp tục đuổi theo.

Lửa cháy khắp nệm, lan sang cả chiếc gối. Momo lùi lại vài bước, tay chống cằm nhìn đám cháy một cách... bình tĩnh.

Cô thở ra một hơi thật nhẹ, mặt không biểu cảm nhìn đống hỗn độn đang diễn ra trước mắt.

Lửa. Gối bay. Rắn xà lộn nhào. Cáo gào rú.

Một đêm không yên tĩnh ở đền Mikage.

Và Momo, người duy nhất giữ được bình thản trong mọi tình huống, chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm bình trà nguội, đi ra khỏi phòng như thể đó không phải việc của mình.

Ngoài sân, trăng sáng vằng vặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tống