Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Giao lộ

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa giấy, đọng thành những đốm sáng nhạt nhòa trên nền gỗ cũ kỹ. Mikage Momo mở mắt, chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng.

Yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Cô nghiêng đầu, nhìn đồng hồ treo tường... rồi ngồi bật dậy.

Trễ.

Hôm nay là trận đấu đầu tiên chính thức bước vào mùa giải của đội bóng rổ nữ Hyotei.

Cô bình tĩnh đứng dậy, không chút hoảng hốt, nhưng đôi tay lại chuyển động nhanh nhẹn, thuần thục. Mỗi động tác mặc đồng phục, buộc tóc, kiểm tra giày đều gọn gàng, chính xác.

Tomoe và Mizuki đều không xuất hiện trong phòng. Trên sàn, một vệt cháy nhỏ còn sót lại từ trận chiến hỗn loạn tối qua. Không khí vẫn còn mang chút mùi tro tàn, nhưng cô không để tâm.

Đền Mikage chìm trong tĩnh lặng của buổi sớm, chỉ có vài con chim hót vang trong lùm cây và tiếng nước nhỏ tí tách từ giếng cạn phía sau. Momo đeo túi thể thao lên vai, bước ra cổng, bóng dáng lặng lẽ của cô hòa vào sương sớm.

Chạy bộ không thể kịp đến trận đấu nên cô quyết định đi Taxi.

Phố sáng sớm vẫn còn vắng. Ánh đèn đường chưa kịp tắt hẳn, quệt lên mặt đường những vệt sáng vàng mơ hồ. Cô rảo bước nhanh qua các con hẻm nhỏ, băng qua trạm tàu và quyết định—hôm nay phải đi taxi.

Đã không còn đủ thời gian cho tàu điện.

Một chiếc taxi trống vừa đậu vào bên đường, Momo nhanh chóng kéo cửa xe, ngồi vào băng ghế sau. Vừa đặt túi xuống cạnh chân, cô cất giọng nhỏ:

"Tokyo Metropolitan Arena, làm ơn."

Cùng lúc đó—

"Tokyo Metropolitan Arena."

Một giọng khác vang lên gần như cùng lúc với cô.

Momo quay đầu sang.

Ngồi bên cạnh cô là một thiếu niên.

Cậu ta có vóc người nhỏ gọn nhưng chắc chắn, mặc đồng phục thể thao gọn gàng, tay đeo bao cổ tay đen và mang theo một túi vợt tennis đắt tiền. Dưới chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp là đôi mắt vàng nâu sắc lạnh và vẻ mặt lãnh đạm. Dù cậu có vẻ trẻ tuổi, khí chất lại đặc biệt điềm tĩnh và trầm ổn—không phải loại điềm tĩnh dễ nhầm với lơ đãng, mà là thứ tự chủ được rèn giũa từ kinh nghiệm.

Cả hai cùng lúc khựng lại một giây. Không ai nói gì. Không ai biểu hiện cảm xúc. Một khoảnh khắc lặng thinh đến kỳ lạ phủ lên bầu không khí chật hẹp bên trong chiếc xe.

Người tài xế chau mày, định mở lời phân giải, thì—

Cạch!

Cửa xe đột ngột bật mở từ bên ngoài. Một người đàn ông trung niên gần như lăn vào xe, miệng hốt hoảng:

"Xin lỗi, cho đi nhờ! Vợ tôi... cô ấy sắp sinh!"

Ngay sau ông là một người phụ nữ trẻ, mặt mày tái xanh, một tay ôm bụng bầu, tay kia bám chặt vào cánh cửa xe, hơi thở dồn dập.

"Làm ơn, đến bệnh viện trung tâm thành phố! Nhanh lên! Cô ấy đau quá rồi!"

Tình thế quá bất ngờ khiến cả Momo và thiếu niên bên cạnh đều không kịp phản ứng. Người đàn ông nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ. Phụ nữ mang thai ngồi dịch sát vào giữa, gần như chen ép hai hành khách ban đầu.

Momo bị đẩy sát về phía cửa xe bên trái, cậu thiếu niên thì bị dồn sang phải. Hai người ngồi im lặng, bị ép chặt giữa người phụ nữ đang rên rỉ vì đau đẻ.

Không ai nói gì.

Người tài xế rồ ga, chiếc xe phóng đi, để lại một làn khói bụi mờ sau đuôi.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Người phụ nữ mang thai không ngừng thở gấp. Người chồng lo lắng quay lại nhìn vợ mình liên tục, giọng như muốn khóc:

"Em chịu đựng một chút nữa nhé. Sắp tới rồi... Cố lên, em yêu."

Chiếc taxi nghiêng sang phải khi rẽ gấp, làm cho vai Momo vô thức chạm vào vai người bên cạnh. Cậu thiếu niên vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm như cũ, ánh mắt lướt qua kính xe nhưng lại thi thoảng liếc nhẹ sang người con gái ngồi cạnh.

Momo thì nhìn thẳng phía trước, không chớp mắt. Không hoảng loạn, không khó chịu, không phản ứng. Gương mặt cô vẫn trống rỗng, như thể đang ngồi giữa phòng học thay vì bị kẹt cùng một người lạ trong tình huống trớ trêu.

Không ai nói chuyện.

Không cần hỏi tên.

Không cần giới thiệu.

Chiếc xe chạy xuyên qua các tuyến phố, băng qua những đoạn đường tắc nghẽn buổi sáng. Người tài xế bấm còi liên tục, gấp gáp không kém gì người phụ nữ đang gồng mình ở ghế sau.

20 phút sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố. Nhân viên y tế đã đứng chờ sẵn.

Người phụ nữ được đưa vào bằng cáng, còn người đàn ông vẫn không ngừng cúi đầu cảm ơn mọi người trong xe, nước mắt rơm rớm:

"Cảm ơn... cảm ơn các cháu! Nếu không có xe này, vợ tôi không biết sẽ thế nào..."

Momo khẽ gật đầu. Cậu thiếu niên không nói gì, chỉ đẩy nhẹ cửa xe ra bước xuống.

Một lát sau, khi mọi chuyện đã ổn định, cả hai lại ngồi lại trong xe. Người tài xế, giờ mới có dịp thở ra nhẹ nhõm, liếc nhìn họ qua kính chiếu hậu:

"Giờ thì... Tokyo Metropolitan Arena, phải không?"

Cả hai gật đầu. Không ai nói thêm gì.

Khi chiếc xe đến địa điểm thi đấu, đồng hồ đã chỉ 9:04.

Cậu thiếu niên bước xuống trước, vác vợt lên vai, rồi rời đi không ngoảnh lại. Mái tóc rối dưới mũ lưỡi trai, bóng dáng nhỏ bé nhưng kiên định.

Mikage Momo bước ra sau, chỉnh lại dây túi thể thao, ánh mắt không thay đổi. Trên hành lang nhà thi đấu, tiếng loa vang lên, báo hiệu các trận đấu bắt đầu.

Và dù không ai trong số họ nói một lời nào với nhau, khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ một đoạn đường đầy hỗn loạn—đã đánh dấu một giao lộ kỳ lạ giữa hai người.

Không tên.

Không quen biết.

Nhưng sợi chỉ vô hình đã se lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tống