Chương 4: Vì sao lại giúp tôi?
Đứng trước mắt của Klara hiện tại chính là một cái hồn ma đang lơ lửng giữa không trung. Với một cái đầm hồng bay phấp phới hoà cùng với gương mặt còn lem lút những vệt máu, hồn ma ấy thế mà lại chỉ tay về phía bên kia ngọn đồi, cứ như thể cô ta chính là muốn giúp Klara thoát khỏi tình huống nguy hiểm này vậy.
Quả thật là như thế!
Cứ nhìn cái câu nói 'Hướng này! Mau đi theo tôi!' là cũng đủ hiểu được. Tuy nhiên thay vì nghi ngờ lẫn nhau, nó lại lựa chọn tin tưởng vào cái hồn ma đang lơ lửng kia. Đúng thế, nó chính là đang đánh cược, đánh cược vào cả mạng sống của mình. Nếu như thua nó sẽ trở thành miếng thịt ngon béo mỡ, mặc cho bọn quái vật ra sức xâu xé, còn nếu như thắng nó sẽ chẳng có gì trong tay cả.
Vậy nên cũng không có gì quá khó hiểu khi nó lại lựa chọn đi theo cái hồn ma lơ lửng ấy. Đến với một căn biệt thự hoang tàn phủ đầy rêu xanh, hồn ma kia cứ như thế mà đi xuyên qua bức tường nứt nẻ kia, còn Klara tội nghiệp lại phải vật lộn với cánh cửa sắt kín mít.
"Cậu đang làm gì thế? Mau vào bên trong đi!" Thò đầu sang bên ngoài bức tường, hồn ma kia nhẹ nhàng hỏi Klara.
Đập vào mắt của cái hồn ma lơ lửng ấy, chính là một hình ảnh Klara bé nhỏ đang phải vật lộn với cánh cửa sắt đóng kín mít. Vốn dĩ chỉ định trêu Klara một chút, nhưng cuối cùng bởi vì xét thấy cái tình cảnh lúc bấy giờ nom có vẻ hiểm nguy vô cùng, vậy nên cái hồn ma lơ lửng ấy đã lập tức nói ngay với Klara:
"Cửa trước không vào được thì đi cửa sau."
Theo hướng chỉ tay của cái hồn ma, chẳng có một chút chần chừ nào Klara ngay lập tức chạy thoăn thoắt vào bên trong lối đi eo hẹp kia. Khác hẳn với dáng vẻ phủ đầy rêu xanh ở bên ngoài, nội thất bên trong căn biệt thự này lại có vẻ vô cùng ngoa lệ.
Từ những cái tượng rồng được đúc lên bằng vàng cho đến những cái tủ kính đựng đầy một đống nữ trang rực rỡ ánh bạc. Hết thảy tất cả đều là toát lên một vẻ đẹp nguy nga, lộng lãy. Và dù rằng người chủ của căn nhà này chưa từng xuất đầu lộ diện nhưng nếu chỉ dựa vào những đống đồ đạc ở đây thôi, thì người ta cũng có thể đoán ra đại khái được độ giàu có của kẻ này.
"Đi thẳng lên lầu rẽ phải, căn phòng cuối cùng. Xoay kim đồng hồ sang vĩ độ 35 độ Bắc. Ở đó có một cái hầm ---"
Hồn ma còn chưa kịp nói xong thì liền im bặt đi. Bởi dưới chân của cô ta lúc bấy giờ, không biết từ khi nào đôi chân kia đã bị những sợi xích trồi lên từ mặt đất giữ chặt lại. Và theo sau đó, thái độ của người thiếu nữ từ việc e dè, lo sợ đã hoàn toàn đổi thay, chỉ còn lại sự ngờ vực và ngập tràn sự đề phòng.
"Vì sao cậu lại muốn giúp tôi?"
Đứng trước một câu hỏi ngờ vực như thế, hồn ma ấy thế mà lại cười to một tiếng, mãi cho đến khi Klara tưởng chừng như sắp chẳng thể nào chịu nổi được trận tra tấn âm thanh này nữa, thì cái hồn ma đang lơ lửng kia mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Chúng ta đã từng gặp nhau khi còn nhỏ! Cậu đã quên sao?"
["Con đã quên rồi sao! Chính nó, chính nó là người đã giết chết mẹ và chị gái con! Chính nó đã giết chết người thân của con!"]
["Vì sao lại làm thế? Sao anh lại làm thế? Sao lại bắt con bé quên đi?"]
[ "Klara! Klara... Klara vì sao lại lựa chọn quên đi! Lẽ nào chúng ta không xứng đáng để con trả thù thì sao..."]
["K- Klara... K... Klara hãy trả lời đi, nói cho chú biết đi... Klara..."]
Đau đớn.
Từng trận âm thanh vang lên từng hồi, còn đầu nó thì đau như búa bổ và con tim như đang thắt lại theo từng đợt âm thanh văng vẳng bên tai, tưởng chừng như đến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn đối với nó.
Nước mắt lặng lẽ chảy ra như mưa, cổ họng đắng ngắt. Lúc này cho dù có là mọi từ ngữ hoa mỹ như thế nào cũng chẳng tài nào có thể diễn tả được nỗi đau không thể nào có thể nói lên thành lời được của nó. Hết thảy mọi khung bậc cảm xúc chân thật nhất cứ như đang hoà vào trong con tim cằn cõi này, như thể muốn nói lên một điều rằng,
Nó đã bỏ quên mất một thứ gì đó...
Nhưng đó là thứ gì mới được?
"Không nhớ. Không nhớ... Áaaa."
Hoàn toàn mặc kệ sự ngăn cản dữ dội từ phía của cái hồn ma lơ lửng kia, Klara của lúc này cứ hệt như là một kẻ điên, liên tục dùng sức cào xé bản thân mình một cách đầy dữ tợn.
Thời gian trôi qua ngày càng lâu, mà Klara ngay lúc này lại cứ ngỡ như bản thân đang được quay trở lại khoảng trời thơ ấu xưa kia, trong cơn sốt dài dằng dẵng tưởng chừng như vô tận ấy, nó thấy bản thân như được ngã vào trong vòng tay đầy ấm áp của chị, thấy được đôi mắt xanh ngập tràn sự lo âu của mẹ, và biểu tình đầy nhu hoà của người cha. Nhưng đến cuối cùng, khung cảnh hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chính tiếng hét đầy tang thương của cái hồn ma ấy, đã khiến cho Klara bừng tỉnh trở lại, như đang kéo nó trở về với thực tài tàn khốc của thế giới này, rằng:
Gia đình...
Tất cả những người thân trong của nó đã chẳng còn trên đời nữa rồi.
"Căn nhà này không giống như bị hoang lắm nhỉ?"
Đương lúc Klara còn đang chìm đắm trong mộng tưởng tốt đẹp.
Lúc này đây, một tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía bên ngoài đã cắt đứt hoàn toàn mạch suy nghĩ của cả hai, đồng thời khiến cho Klara trở nên tỉnh táo hơn là bao giờ hết.
"Klara... phải làm sao đây? Bọn họ đông lắm!"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com