Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AC] Hồi 6

"Muốn giải thích gì không? Sao cậu không nói gì với bọn tớ?"

Isogai đối mặt với bạn học của cậu với một vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu khựng lại khi cô nàng 'chuyên Hoá' của lớp - Okuda Manami gần như chồm tới.

"Cậu có lý do gì đó đúng không?"

"Suốt kì nghỉ, cậu đã giúp bọn mình rất nhiều mà..."

Hắn cuối cùng cũng tới được hiện trường sau vài phút trò chuyện với người mà ai cũng biết là ai đấy. Đứng từ xa cũng đủ để thấy một bọn sơ trung loạn cào cào cả lên ở sân trường.

Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá mất.

'Khoan, ngươi bật góc nhìn được không?'

V.A từ đâu chui ra, âm lượng tăng bất ngờ làm hắn phải khó chịu cau mày. Cơ mà 'bật góc nhìn' là cái gì?

'Ý ta là kĩ năng dùng để xác định tình trạng mục tiêu ấy, cách hoạt động từa tựa góc nhìn nguyên tố.'

Hắn búng tay.

'Rồi đó.'

Void Archives dùng ké kĩ năng của hắn, nó kinh ngạc thốt lên.

'Ngươi không thấy cái gì bất thường hả?!'

Đúng là hắn có thấy một hình vuông màu đỏ với biểu tượng kì lạ trôi nổi trên đầu Takebayashi thật. Hắn chỉ thẳng vào thứ đó.

'Nó?'

'Cái đó là biểu tượng debuff (*) của Chi Phối Luật Giả.'

(*) Hiệu ứng xấu.

Vậy ra luật giả lần này ở trong trường Kunugigaoka. Cái biểu tượng trên đầu của cậu học sinh gần giống như phản ứng kết tinh vậy. Trên đó còn có một cái thanh tiến độ kì lạ đã đi được một nửa.

'Ta nghĩ ta biết Chi Phối Luật Giả là đứa nào rồi.'

Đến nước này mà còn không biết luật giả là ai thì hắn nên nghỉ luôn cho khoẻ. Asano Gakuho hiện tại lại là ứng cử viên sáng giá nhất.

'Chắc gì? Mi có biết luật giả thứ 10 này ở tiền văn minh có trên dưới 1000 đứa không?' (*)

(*) Cẩm nang luật giả thẳng tiến!

Hắn câm nín.

Nói cách khác, có thể có nhiều người là luật giả. Và cái lõi có thể tách ra được. Nếu không xác định đứa nào là chủ, đứa nào là tốt thì sẽ rất căng. Bởi vì tiêu diệt một bản thể sẽ làm báo động tới những 'con tốt' khác, dẫn đến việc chúng cao chạy xa bay lúc nào mà hắn còn không biết.

'Rồi tìm chủ thể kiểu gì?'

'Ai biết. Nói chung là phải cứu cậu nhóc kia trước. Cái thanh tiến độ đó mà đầy là cậu ta trở thành bản thể của Chi Phối Luật Giả luôn.'

Scaramouche tiến đến đằng trước.

"10 tỷ yên, cậu bỏ dễ dàng như vậy sao? Thật rộng lượng."

Hắn đút tay vào túi, đặt tay lên vai của Takebayashi Koutarou.

"Chà Scaramouche, cậu cũng tới đây hóng drama sao?"

Akabane Karma tinh nghịch thè lưỡi, trông chẳng nghiêm túc chút nào. Cậu ngậm kẹo, tay vẫn đang cầm dao ngắn xoay xoay.

"Đừng có nói hụych toẹt ra như thế."

Trong lúc đó Takebayashi dứt khoát lôi tay hắn ra khỏi vai cậu. Cậu ta chỉnh mắt kính, y hệt như mấy thằng bốn mắt đặc biệt nguy hiểm.

"...Chỉ là 10 tỷ yên thôi mà. Tôi thì chẳng bao giờ kiếm được 10 tỷ."

Chán thật, nếu cậu ta bị mua chuộc với một cái giá tốt hơn thì hắn có thể dùng tiền đập lại rồi.

"Dù có hợp tác với mọi người để giết Koro-sensei...Với vai trò của mình chắc chỉ được chia nhiều nhất 1 tỷ yên."

Gia đình của Takebayashi quản lý một bệnh viện dánh tiếng. Hai anh trai thì lại làm việc ở cục y tế Yodai. Với châm ngôn 'Bắt buộc phải làm được', kẻ bất tài như Koutarou chỉ có thể bị hắt hủi và xem nhẹ.

Dù có cầm được 1 tỷ yên thì gia đình cũng chưa chắc sẽ  chấp nhận cậu. Vì vậy, cậu đề cao sự thừa nhận của gia đình lên trên an nguy của thế giới. Đó là lý do Takebayashi cần thoát khỏi 3E ngay lập tức.

Hắn nghe xong chuyện cũng chẳng biết nói gì. Có một điều chắc chắn, Takebayashi Koutarou đang đi ngược với mong muốn của chính mình.

Thanh tiến độ trên đầu xậu ta lại nhích thêm một nấc. Không có lửa làm sao có khói? Chắc chắn cậu bạn này đã bị luật giả giật dây. Scaramouche không có cơ sở nào để biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi nó được hoàn thiện.

Thật rắc rối.

"Tôi biết mình là một kẻ vong ơn bội nghĩa."

Takebayashi quay lưng.

"Mong cuộc ám sát sẽ thành công."

"Takeba-"

Hắn kéo vai Nagisa lại đằng sau.

"Dừng lại."

Takebayashi Koutarou dừng lại thật. Cậu chỉnh kính của mình.

"Lại là cậu, cựu học sinh lớp A."

Cậu ta nhấn mạnh từ 'cựu' như thể muốn chọc tức hắn. Hắn đảo mắt, bước tới chỗ cậu.

"Muốn được công nhận thì phải làm gì?"

Một câu hỏi mang đầy tính chất ngẫu nhiên. Hắn có thể cảm thấy được nhiều ánh mắt khó hiểu đặt lên người mình. Mắt kính của Takebayashi Koutarou loé lên.

"Phải thành công."

"Muốn thành công phải làm gì?"

Cậu ta cau mày, có thể cậu đang thắc mắc về cái sự kì lạ của tình huống hiện tại.

"Phải có năng lực, phải học giỏi..."

Hắn vỗ tay.

"Đúng rồi. Vậy cậu mặc định lớp A toàn bao gồm mấy đứa học giỏi à?"

Không có một câu trả lời. Hắn nhếch mép, ngón cái chỉ vào cổ của chính mình.

"Tôi - một học sinh lớp E, không tồn tại sao?"

Những lời này làm Takebayashi rơi vào trạng thái bối rối.

"Ý cậu là sao? Vào được lớp A chính là thành công bây giờ rồi đó."

Bè lũ lớp 3E bắt đầu thích ứng được với luận điểm của hắn. Bọn họ bắt đầu cài lí lẽ và dẫn chứng vào. Kataoka Megu chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt bạn học.

"Cậu có thể thành công bây giờ, nhưng sau này thì sao hả?"

Okuda Manami lo lắng khuyên bảo.

"Đúng đó. Tớ biết gia đình là nơi cậu trân quý nhất, nhưng nó cũng có thể trở thành gánh nặng, thứ có thể giết chết cậu từ từ..."

Takebayashi nắm chặt tay.

"Mấy người thì biết gì chứ?! Sao có thể ngang ngược nói tôi sẽ thất bại hả?"

Trình độ học tập của cậu không tệ. Tuy nhiên, đó là do cách dạy và công sức của Koro-sensei. Hắn cũng đã từng ở 3A và trải nghiệm chương trình học ở đó. Có thể khẳng định luôn, việc Takebayashi thích nghi kịp thời trước khi mất đi nền tảng kiến thức là không thể nào.

Hắn đập tan cái ảo tưởng của cậu ta.

"Tôi biết cách những giáo viên ở cơ sở chính dạy học. Cậu không tiếp thu được, có đúng không?"

Thanh tiến độ trên đầu Takebayashi lùi một nấc. Thông tin này là do Asano mách với hắn trong lúc cậu ta đang phàn nàn về đủ loại chuyện trên đời.

"Suy nghĩ kĩ đi. Suy cho cùng, cờ bạc ăn nhau về cuối mà."

Có những người cầm đủ mọi loại bằng cấp nhưng không thể kiếm được việc. Cũng có những người bỏ ngang việc học nhưng lại thành đạt dữ dội. Ngoài cả hai loại, người mất đi căn bản từ lúc đầu mới là đứa thất bại nhất.

Nó lùi thêm một nấc nữa.

Cậu ta đã vào diện an toàn. Đó là trong trường hợp không có hiệu ứng khống chế nào tác dụng lên cậu thêm nữa.

Takebayashi vội vã chạy đi.

Cùng lúc đó, một cái bóng vàng vàng phóng theo. Hắn chỉ thở dài, nhìn về phía hướng của bọn họ.

Xem ra phải giao việc trấn an học sinh lại cho thầy giáo của chúng vậy.

-

Tối đó, Takebayashi Koutarou đã tự động liên lạc với hắn.

"Scaramouche."

Nửa đêm mà dùng cái giọng khàn khàn đó thì thầm vào trong điện thoại...Nếu mà là người khác thì bây giờ đã cúp máy rồi.

"Tôi đây."

Bên kia truyền đến một vài tạp âm nhỏ. Sau đó Takebayashi chia sẻ một thông tin tuyệt mật.

"Tớ được chỉ định làm 'chủ tịch' của 'Hội đồng cải tạo lớp E'."

Hắn chớp mắt.

Đứa nào. Đứa nào đặt ra cái tên củ chuối như thế? Trả lời. Trọng tâm là lại có kẻ chi phối cậu ta nữa rồi. Hoặc, cố gắng chi phối, bởi vì nếu họ thành công, Takebayashi sẽ không gọi điện cho hắn. Tạm thời, cậu bạn này an toàn.

"Ngày mai, tớ sẽ có một bài phát biểu trước toàn trường."

"Vậy, cậu có định làm theo lệnh?"

"Không."

Trong vụ lần này, Koro-sensei chính là MVP.

"Được rồi, cậu muốn tôi làm gì để bài phát biểu của cậu được hoành tráng hơn nào?"

Ý tưởng mà cậu ta đề cập không tồi chút nào.

-

Vào ngày hôm đó, học sinh các lớp đều được triệu tập.

Asano Gakushuu túc trực ở cánh gà, mệt mỏi nhìn ra ngoài sân khấu. Dạo này, cậu ta mất ngủ rất nhiều mặc dù cậu không thức khuya. Cậu xoay cây bút của mình trên tay, tự hỏi tại sao mình phải viết kịch bản cho thằng Takebayashi ấy đọc.

Cha cậu đúng là lo chuyện bao đồng. Tại sao lại đi bắt con trai mình làm ba cái chuyện vô bổ như thế này nhỉ?

(Tại sao mình lại cứ phải tuân theo?)

"Mọi người, xin hãy lắng nghe nguyện vọng của tôi."

Bắt đầu rồi.

Cứ nghĩ đến cái kịch bản thật sự mà Takebayashi định diễn, Scaramouche lại không nhịn được cười. Thì ra đây là cảm giác của mấy bọn chuyên chơi khăm.

"Lớp E mà tôi học là nơi chứa chấp những kẻ yếu."

"Họ thiếu thứ gọi là 'học thuật nên họ đã bị mọi người ở cơ sở chính coi thường."

Khụ khụ.

Hắn đồng loạt bị mấy đứa xung quanh lườm cháy máy. Là coi thường dữ chưa? Là học dở dữ chưa?

"Nhưng mà đối với tôi, ngồi học ở lớp E cũng thoải mái hệt như ngồi ở Maid Cafe vậy."

??!

Ai đó cứu hắn đi. Nhìn những khuôn mặt sốc bay màu đó kìa. Kể cả Asano Gakuho cũng không ngờ tới nước đi này chứ gì? Cậu con trai của ông thì bị sặc ngay khi cậu uống nước đóng chai. Không sao đâu, đen thôi đỏ là red mà.

"Tôi đã nói dối...vì muốn được trở nên mạnh mẽ, vì tôi muốn được đón nhận."

Nhưng bọn họ - lớp 3E vẫn quan tâm đến tình trạng của cậu kể cả khi cậu đã phản bội bọn họ. Koro-sensei đối với một đứa vô dụng như cậu, lại là một người kiên nhẫn, luôn tìm tòi mọi phương pháp thích hợp để dạy cho cậu.

"Tôi, một đứa không được gia đình và mọi người ở đây chấp nhận vẫn luôn được mọi người trong lớp E đối xử một cách công bằng."

Bây giờ tự nhiên nó nhân văn quá, không quen. Gakuho tức giận, ông lạnh giọng yêu cầu.

"Asano-kun, lôi nó vào."

Asano Gakushuu muốn từ chối. Chuyện đang hay thế này, lôi vào là lôi vào thế nào? Thấy cậu ta không có ý định hành động, Gakuho trừng mắt, sát khí của ông toả ra hệt như loài rết vậy.

"Ta nói, lôi nó vào."

"Hư-"

Cơ thể cậu ta tự chuyển động. Cái gì đây...?

Trước khi Gakushuu biết, cậu đã phóng ra sân khấu, vịn lấy vai của kẻ đang thuyết trình dở dang về sự chấp nhận của xã hội. Cậu mở miệng.

"Mày đã đi quá xa rồi, thằng tiểu tốt!"

Đây là giọng của cậu sao? Cậu ta không có ý định xưng hô bất lịch sự như vậy, thật đấy.

Vào ngay cái lúc đó, Scaramouche bước lên bục giảng, giơ ngang một cái bằng cấp được làm bằng pha lê. Đó là đồ của Gakuho, là thứ chứng nhận phương pháp quản trị giáo dục hiệu quả của chủ tịch Kunugigaoka.

"Mày...!"

Trước mặt tất cả mọi người, Takebayashi Koutarou chỉ cần một nhát dao đã đập vỡ thứ đó.

Thằng này khá quá.

"Tôi cũng sẽ được trả về lớp E, đúng không nào?"

Takebayashi đẩy kính, cậu ta cười thách thức, dùng ánh mắt thể hiện sự kiên định tuyệt đối quét qua toàn bộ học sinh đang ở trong khán phòng.

Biểu tượng debuff trên người cậu ta tan biến.

Đó cũng chính là nụ cười của kẻ chiến thắng.

-

'Vì tình trạng dư thừa trữ lượng trứng gia cầm, số lượng trứng này sẽ bị tiêu hủy.'

Thời sự hỏi, Kayano Kaede trả lời!

Nói thật thì kế hoạch ám sát lần này là cái dị nhất mà hắn từng được chứng kiến. Kế hoạch mang tên 'Pudding bùng nổ'. Nội dung là làm ra một cái pudding khổng lồ, sau đó đặt thuốc nổ ở trỏng. Koro-sensei mà ham ăn thì coi như xác định. Cái này được tạo ra nhằm xử lí số trứng uổng phí đã được nhắc trên.

"Hãy để cho ổng chết trong niềm hạnh phúc của pudding thần thánh!!!"

Karasuma Tadaomi đứng bên cạnh hắn, bất lực tòng tâm nhìn lớp 3E thật sự duyệt qua kế hoạch này.

"Giờ tôi mới hiểu tại sao cậu lại chờ đến học kì II mới hành động."

Hắn gật đầu. Scaramouche cũng đồng ý với nguyên chủ luôn, không còn gì để bàn cãi.

"Được rồi, trong ba ngày nghỉ cuối tuần, bọn mình sẽ thực hiện kế hoạch nhé!"

Cuối cùng thì ông thầy bạch tuộc vẫn thoát được như thường. Bọn hắn thì lại có pudding miễn phí để ăn. Hắn thì không thích đồ ngọt, nhưng ăn cho người khác vui thì cũng được...

Kayano cứ như thánh pudding ấy nhỉ?

***

Note:

+ Cơ chế của Chi Phối như sau:

Đây là luật giả duy nhất sở hữu nhiều bản thể. Để thu thập được một cái lõi đồng nhất, cần giết chết tất cả bản thể để lấy các mảnh nhỏ, sau đó ghép lại.

(Ai dính debuff thao túng mà bị đầy thanh tiến độ, tức là bị chi phối hoàn toàn thì sẽ biến thành bản thể = hết cứu.)

Một điều kiện nữa là phải xử lí chủ thể. Nếu không, Chi Phối sẽ tiếp tục tồn tại và thao túng người khác. Nó còn có thể tồn tại mãi mãi theo cách này.

Nói trắng ra, đã diệt thì phải tận gốc mới được. Nó hoạt động hệt như mấy con bọ trong vũ trụ mô phỏng vậy ý. (HSR)

Đó là lý do thế giới lần này trong sáng vl ra:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com