Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AC] Hồi 8

Koro-sensei hí hửng đi trên hành lang. Có vẻ như tâm trạng của thầy hôm nay đặc biệt tốt.

"Học kì II có vẻ rất thuận buồm xuôi gió. Lòng tin giữa thầy và trò cũng đã được cải thiện~"

Koro-sensei dùng xúc tu mở cửa lớp.

"Hôm nay học trò sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt..."

Bên trong lớp là một đám học sinh loi choi chụm vào một chỗ, bao xung quanh một tờ báo thường nhật. Khi nhìn thầy ông thầy bạch tuộc tiến vào, bọn họ đồng loạt bắn cho thầy một ánh mắt.

"Khinh bỉ?!"

Chuyện là có một tên trộm đồ lót đã xuất hiện quanh khu vực trường Kunugigaoka. Y chỉ tập trung vào đồ lót của phụ nữ có kích cỡ ngực lớn. Thủ phạm là một tên cao to vàng hôi (?), và còn có cái điệu cười không thể nào đê tiện hơn. Ngoài ra, những nơi y đi qua có lưu lại dấu vết của những 'vết nhờn' bí ẩn.

"Kiểu này thì chỉ có thầy thôi, Koro-sensei."

Maehara lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng.

"Thật tình, em đã tin tưởng thầy đến vậy mà."

"Sao lại có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy chứ..."

Thầy bạch tuộc đổ mồ hôi hột, giật ngay tờ báo nhảm nhí đó. Thầy ấy lo lắng huơ huơ đống xúc tu, tự thanh minh cho chính mình.

"Ể? Từ..từ từ! Thầy không có liên can gì đến chuyện này đâu mà!"

Scaramouche coi vậy mà lại tin tưởng Koro-sensei. Hắn biết thầy ta là một giáo viên đúng nghĩa, thầy chắc chắn sẽ không làm mất lòng tin của mọi người. Mất đi sự tín nhiệm của học trò cũng tựa tựa như cái chết đối với Koro-sensei vậy.

"Tôi nghĩ không phải do Koro-sensei làm đâu."

Ngay khi nghe được câu nói đó, thầy bạch tuộc ôm chân hắn mà khóc ròng. Chắc là khóc trong hạnh phúc bởi vì có người chịu tin cái 'bằng chứng ngoại phạm' phi thực tế của thầy. Theo thầy, vào ngay chính lúc đó, Koro-sensei còn đang lắc túi khoai chiên bằng cách bay lên bay xuống từ độ cao 300 ki-lô-mét.

"Scaramouche-kun, đúng là chỉ có em hiểu thầy mà!"

Thật sự, hắn muốn biết hồi Koro-sensei còn là người, không biết thầy ấy có nhây như vậy không nhỉ?

"Đúng đúng. Chúng ta không thể vô cớ kết tội thầy như vậy được."

Isogai Yuuma lên tiếng, cậu dang tay, bắt đầu liệt kê ra những hiểu biết mà cậu thu thập được.

"Ừm thì...suy cho cùng, những việc tồi tệ nhất mà thầy ấy từng làm chính là..."

Thu nhặt tạp chí người lớn.

Bị hối lộ bởi những tấm hình mát mẻ.

Cắm đầu vào mấy cuốn tạp chí trong giờ giải lao.

Và 1001 tội trạng khác.

Isogai bất ngờ bị thuyết phục bởi chính dẫn chứng mà mình đưa ra. Cái gì vậy hả thanh niên?

Hắn bóp trán, nhắm mắt lại. Dù hắn có đi làm luật sư đi chăng nữa, mấy cái này hơi khó để bào chữa đây. Game đã vốn đã khó, bây giờ thì lại khó hơn nữa.

Một số bằng chứng đã được học sinh lớp 3E moi ra được. Trong tủ của Koro-sensei chất đống đồ lót phụ nữ. Danh sách học sinh của thầy ta có ghi rõ cỡ ngực của các nữ sinh kế bên tên của họ. Bên cạnh tên của Kayano còn đặc biệt ghi 'Forever lép' nữa cơ.

Được rồi, game này cho chó chơi.

"Từ...khoan, không thể nào..."

Xung quanh bắt đầu vang lên những lời nói vu vơ. Ví dụ như 'Tởm quá.', 'Nguy hiểm thật.' hay 'Không thể nào tin được.' Cận cảnh nhìn Koro-sensei bị tẩy chay tập thể thế này khiến hắn có cảm giác khó chịu. Tuy vậy, hắn cũng biết rằng các học sinh lớp 3E chưa hoàn toàn tin tưởng rằng thầy chủ nhiệm lại đi làm ra loại chuyện này đâu.

Scaramouche đập tay lên cái bàn gần đó.

"Một tên trộm đồ lót với tốc độ Mach 20. Mấy người nghĩ Koro-sensei sẽ để lại dấu vết thật à?"

Chỉ có những người đạt được tốc độ như vậy mới hiểu được nhau. Đúng là người trong cùng mới thấu được người trong kẹt.

Akabane Karma vui vẻ đồng ý.

"Cái này hợp lí đấy. Vậy có khi lại có người giả dạng Koro-sensei để tung tin đồn rồi."

Đây là một giả thiết vô cùng hợp lí.

Hắn khoanh tay.

"Vậy từ đầu năm đến giờ đã có bọn nào nhắm đến các cậu chưa?"

Tất cả học sinh lớp 3E đều nghĩ đến một cái tên duy nhất.

'Em trai' của Koro-sensei, Horibe Itona và người giám hộ của cậu ta.

-

Một phần thanh thiếu niên 3E cùng nhau núp lùm gần một phòng tập nhảy nọ. Bọn họ nghi ngờ rằng nơi đây sẽ là chỗ bị tập kích tiếp theo vì hiện tại đang có một nhóm idol giới trẻ tụ tập.

"Nhìn ổng cứ lấm la lấm lét như trộm thiệt vậy."

Koro-sensei cũng đang mai phục ở gần đó, trong một bộ đồ gần như là che đi toàn thân. Trong ổng hứng thú với đồ lót hơn là bắt thủ phạm thì phải...

Không, phải có niềm tin vào thầy bạch tuộc chứ.

"Có ai đó đang tiến đến đây."

Scaramouche đứng lên khi hắn cảm nhận được chuyển động từ xa. Một tên trộm đầu đội một cái mũ bảo hiểm màu vàng xông vào, hướng thẳng đến chỗ treo quần áo của các chị em phụ nữ.

"Mày hả bưởi?"

Trước khi anh ta kịp chạm đến 'thiên đường', những xúc tu của Koro-sensei kéo thẳng thằng chả xuống chín tầng địa ngục.

"Dám biến ta thành tên ngốc hả? Vạch mặt lòi xương nè, đồ giả mạo!"

Hắn từ tốn đi tới chỗ thủ phạm. Một khi cái mũ bảo hiểm bị Koro-sensei gỡ ra, thủ phạm được xác định là một cấp dưới của Karasuma. Vì quá nôn nóng muốn bảo vệ Tổ Quốc, anh đã bị 'Shiro' giật dây và bắt ép làm theo.

Sau đó, cả hắn và Koro-sensei đều bị 'úp-sọt'.

Trong một khắc, bốn tấm chắn 'giết-thầy' được dựng lên, tạo thành một căn phòng chết người. Bốn bề xung quang bỗng trở nên trắng toát, hắn còn tưởng bản thân lỡ dịch chuyển đến nhà thương điên lúc nào mà không hay biết.

Hắn và ông thầy lại bị kẹt với nhau. Sao cái kịch bản này quen thuộc quá vậy cà?

Hắn lại bị hiến sao?

Bên ngoài xuất hiện thêm một giọng nói trầm trầm, nó thuộc về một người mà hắn chưa từng nghe qua.

"Bao vây sẽ làm việc tấn công dễ dàng. Xin lỗi nếu ta dùng chiến thuật của các ngươi mà không nói trước nhé."

Ngay sau đó là giọng nói kinh ngạc của một học sinh lớp E.

"Shiro?! Đừng nói tất cả mọi chuyện là do người dàn dựng-"

Shiro? Shiro là đứa nào nữa?

Lớp 3E thét lên, đồng loạt bật ngửa với sự xuất hiện của một cá nhân khác.

"Itona!"

Scaramouche cảm thấy mình như người từ trên trời rơi xuống. Danh tính của hai người này tạm để sau đi, bây giờ quan trọng là phải kéo Koro-sensei ra khỏi đây. Nhà tù mỏng manh này có thể không gây nguy hiểm cho hắn, nhưng Koro-sensei thì sẽ khó sống lắm.

Người tên 'Itona' hạ phàm xuống trần gian. Đó và một đứa nhóc tóc trắng cùng đôi mắt vàng chói kì lạ.

Đồng tử của cậu ta mở rộng, chẳng thể thấy nổi một chút sức sống. Quan trọng hơn, người này có xúc tu. Chắc chắn rồi, đó là những chiếc xúc tu mọc ra từ tóc và cổ của Itona. Chúng cũng di chuyển với vận tốc Mach 20, thậm chí còn có tiềm năng đi nhanh hơn thế nữa.

Bọn hắn bị tấn công dồn dập từ trên cao xuống. Koro-sensei còn không thể chạm vào tường vì đó đồng nghĩa với việc tự sát. Ngoài ra, dường như thầy không có ý định làm tổn hại đến người tên 'Itona' này.

Chỉ đứng thủ như thế này thì kiểu gì cũng tạch.

Scaramouche sờ lên bông tai đơn của mình. Đã đến lúc V.A được phép hành động rồi.

-

"Thật là ngu ngốc khi nhảy vào ngay giữa một cái bẫy lộ thiên như vậy."

Shiro cười khà khà, đắc ý với kế hoạch hoàn hảo của y.

Terasaka cau mày, cảm thấy bản thân như muốn văng tục.

"Chết tiệt, con bạch tuộc đó là con mồi của chúng ta cơ mà."

"Ngươi lúc nào cũng sử dụng những kế hoạch ám muội như vậy cả."

Hiện tại, lớp 3E bọn họ không dám nhúng tay vào những cuộc ám sát chính thức được điều động bởi chính phủ. Nếu nói cho công bằng, ai ai cũng sẽ có quyền hưởng 10 tỷ yên trong trường hợp họ ám sát Koro-sensei thàng công. Tuy vậy...

Học sinh lớp End rất muốn tự tay kết thúc thứ mà họ đã bắt đầu.

Shiro dang tay, tạo ra tư thế muôn thuở của bọn Fatui.

"Đó là cách làm việc của người lớn."

"À đúng rồi, các ngươi đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra ở trong đúng không? Để ta giải thích cho."

Cái màn chắn này được dệt từ sợi 'chết-thầy' và một vài chất liệu gia cố. Theo y, chúng cực kì bền bỉ và có khả năng chịu được hoả lực của xe tăng. Ừ, và còn có mùi nước xả vải nữa.

Horibe Itona còn được trang bị thêm vũ khí cài vào xúc tu. Cậu ta còn ở trên cao, lợi thế về vị trí là rõ ràng như ban ngày. Cứ đà này, mạng của Koro-sensei sẽ thật sự thuộc về Shiro.

Hoặc đó là những gì y nghĩ.

"Khoan đã, Scaramouche-kun đâu rồi?"

Câu hỏi của Shiota Nagisa làm những người xung quanh bừng tỉnh.

"Đừng nói với tớ là cậu ta bị kẹt trong đó nhé?"

Kayano che miệng, thể hiện rõ sự lo lắng.

Sắc mặt Shiro biến đổi. Mặc dù ông ta đang che mặt, từ ngoài nhìn vào vẫn có thể cảm nhận được một sự đổi thay trong bầu không khí. Y gắt gao vịn vai một thằng nhóc đứng gần đó.

"Cho ngươi nói lại. Ai cơ?"

Maehara đánh vần lại từng âm tiết giùm luôn.

"Sca-ra-mouche."

Nếu Shiro có quan hệ với chính phủ và thế giới ngầm, y không thể không biết tới tên người này. Phải có một lý do chứng tỏ việc hắn chính là 'bảo hiểm' trong công cuộc ám sát.

"Itona, rút lui ngay!"

Nhưng tất cả đã quá trễ rồi.

Bên trong bốn bức tường, Scaramouche hạ trọng tâm. Tay hắn lướt qua thần kiện thứ ba ở ngay bên eo. Sử dụng cả 'Địch Tội Thất Lôi' (*) cho vài bức tường vô hại thì đúng là chơi xấu. Hàng mô phỏng này vẫn có hiệu ứng như thường nên hắn phải tạm tắt đi mới được.

(*) Kiện làm từ lõi của Lôi Luật Giả, được mô phỏng bởi Void Archives, có hình thái của một thanh kiếm.

'Tém tém lại thôi nha. Bay cả khu là ta không chịu trách nhiệm đâu đó.'

Void Archives tốt bụng nhắc cái điều mà ai cũng biết.

"Koro-sensei, cúi cúi cái đầu xuống."

"Hể?-"

Đúng là tốc độ siêu thanh có khác, cụp đuôi vừa kịp lúc luôn.

Lấy cái bẫy làm trung tâm, không khí trong bán kính 200 mét bị chém đôi. May mà nhát kiếm không tạo thành kiếm khí hay cái gì đó tương tự. Bốn bức tường 'bền đến mức chịu được hoả lực xe tăng' bị hắn chém một đường chéo, cắt ngang ra không chút thương tiếc.

"Á, xém nữa là bay đầu thầy rồi!!"

Koro-sensei dùng xúc tu ôm đầu, mấy cái còn lại thì hoảng loạn quơ tùm lum. Thật ra thầy có thể tụ năng lượng để thoát ra khỏi đây. Nhưng như thế thì Koro-sensei sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến hắn nên thôi. Ai mà ngờ cậu học trò 'toàn năng' này lại tự tay xử lí cơ chứ?

Hắn gõ lên cán, kiện thứ ba liền hoá khối lập phương rồi chuyển dạng lại thành khuyên tai như cũ.

Tội nghiệp nhất vẫn là cái đầu trắng kia, hình như hắn chém đứt vài cái xúc tu của cậu ta mất rồi. Horibe Itona lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng lại tới chỗ của Shiro - người còn đang phải cố gắng giữ vững vị trí để không bị phản lực thổi bay.

"Ngươi, chẳng lẽ là cái 'bảo-"

Trước khi thằng cha ăn mặc y chang ma nữ này có thể kịp thốt ra bất kì thông tin mật thiết nào, Scaramouche đã áp sát y. Dù không cầm vũ khí nữa, nhưng Shiro biết y có khả năng bay đầu thiệt nếu dám mở miệng nói tiếp.

"Ngươi đáng lẽ không nên xen vào kế hoạch của bọn ta. Nhiệm vụ của ngươi không bao gồm mấy chuyện này."

Shiro hậm hực nói, một chân vì tức giận mà đạp thẳng lên người Itona. Cậu kêu khẽ một tiếng, sắc mặt biến dạng vì đau đớn lẫn nhục nhã.

Horibe Itona vậy mà lại để thua nữa rồi.

Hắn nhún vai.

"Ngươi nhốt ta vào lồng trước, ta tự vệ chính đáng."

Hắn giơ cao một chân, đá thẳng con người mà hắn còn chẳng có tí ấn tượng nào qua một bên. Đừng hiểu nhầm, hắn đá 'Shiro' chứ không phải thanh niên đang đo đất kia đâu.

Vào ngay lúc đó, cơ thể thiếu niên đang nằm sõng soài trên mặt đất bắt đầu quằn quại như động kinh.

Horibe Itona cong người, ôm đầu mà co giật. Trong lúc đó, 'người giám hộ' của cậu lắc đầu thất vọng. Y phủi đồ rồi đứng lên.

"Ta đoán là các xúc tu đang mất kiểm soát và tàn phá cơ thể nó sau quá nhiều lần bại trận."

Shiro cho rằng Horibe Itona không thể thực hiện những kế hoạch ám sát ở cường độ này nữa. Y nên vứt bỏ nó thì hơn. Ngoài ra, để duy trì trạng thái tốt nhất của các xúc tu, Itona phải được cung cấp một nguồn năng lượng bằng ba nhà máy hạt nhân cộng lại, rất chi là tốn kinh phí.

"Vĩnh biệt, Itona. Từ đây hãy tự lo cho bản thân mình đi."

Shiro ngang ngược bỏ của chạy lấy người. Hắn không buồn đuổi theo. Dù sao con ma nữ đó cuối cùng cũng chỉ là một thằng hèn dám đem một đứa trẻ ra làm vật thí nghiệm.

Nghe khốn nạn quá, hắn vẫn là nên đuổi giết.

Tuy nhiên, tình trạng của Itona đang nguy cấp, và chỉ có một mình hắn mới giúp được phen này.

-

Scaramouche thở dài, nhìn lại con sâu màu trắng vẫn lăn lộn trên nền đất. Hắn nghĩ là cậu ta thật sự sắp phát điên.

Cái người tên Shiro còn nói Horibe Itona này sẽ chết trong vòng ba ngày khi bị xúc tu tra tấn kiểu này.

"Trời tối rồi, Koro-sensei, thầy điều học sinh về đi."

Ông thầy bạch tuộc vẫn còn đang chần chừ. Koro-sensei cũng rất quý đứa nhóc tên Itona này chứ có đùa được đâu? Hồi nãy thầy ta đã yêu cầu Shiro bỏ Itona lại lớp E rồi xéo cơ mà.

"Thầy làm sao mà bỏ lại Itona-kun được."

Scaramouche nhấc Itona lên, cậu ngay lập tức cắn vào cổ tay hắn, hệt như một con sói hoang. Không biết cậu có bị gãy răng không nhỉ?

"Cứ đi đi. Em giải quyết được. Ngày mai, em sẽ đem cậu ta tới lớp."

"Nhưng..."

"Dừng. Thầy không tin em sao?"

Hắn mỉm cười khi hắn thấy được ông thầy bạch tuộc bắt đầu điều động cả lớp quay trở về. Thầy ta nghĩ nếu hắn có quan hệ gì đó với Shiro thì chắc chắn cũng biết cách xử lí tình huống này. Là một vật thí nghiệm, Koro-sensei lại không rõ cách mình được tạo thành. Nó có liên quan phần nào đến 'phản vật chất' và mấy thứ phức tạp khác.

Nếu hắn thật sự hiểu được cách mà Horibe Itona hoạt động, Scaramouche có thể dùng một thần kiện cụ thể để đảo trạng thái của Koro-sensei về ban đầu.

Việc cứu Koro-sensei không phải là không thể.

Vấn đề là hắn phải hiểu cơ chế hoạt động.

Trước đó...

Xem nào, thằng cha kia nói cậu nhóc cần năng lượng của ba lò hạt nhân đúng không?

***

Note:

Chắn chắn là đang đi theo hướng tích cực rồi~

Tôi biết tôi uy tín mà.

Chương sau sẽ lộ hint về hướng đi của Chi Phối. Có vẻ sẽ khá...shocku, nói chung là cứ hóng đi các bé~

(*) Map mới Penacony làm tôi chóng mặt tiền đình quá, đi hẳn trên trần nhà thì chịu roài:)) (HSR)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com