Scaramouche để tay lên trán của Horibe Itona. Chỉ cần là năng lượng, cậu ta sẽ sống.
Cậu nhóc này cư xử y hệt như một con thú hoang. Mồm thì cứ liên tục lẩm bẩm về 'sức mạnh' và 'chiến thắng'. Lâu lâu còn có thêm từ 'anh trai' lọt vào, hắn đoán đó là để chỉ Koro-sensei.
Cuối cùng thì hắn vẫn phải đánh ngất cậu. Nhìn cậu ta quằn quại mà hắn còn thấy đau giùm, cứ như một người đang chiến đấu vì mạng sống của mình trên bàn mổ vậy. Rất lâu về trước, Scaramouche cũng rơi vào tình cảnh y chang.
Hắn đảo mắt, nhớ lại thằng lang băm II Dottore chỉ tổ làm hắn cụt hứng ngang.
'Vậy là cơ địa của nhóc con này không thể giúp được gì nhiều.'
Xúc tu của Itona là hàng được cấy vào, chứ không phải hàng chơi trực tiếp giống như Koro-sensei. Mỗi ngày, những kẻ bị cấy xúc tu phải được điều trị để kéo dài độ tương thích. Nếu không, họ sẽ bị phản phệ và phải chịu đựng phản ứng đào thải của cơ thể.
Tình trạng của cậu đã ổn định lại. Nhóc đầu trắng đã bớt thở dốc, mấy thớ cơ cũng đã thư giãn hoàn toàn. Vậy là đã rơi vào trạng thái ngủ rồi.
Gió lạnh tát qua mặt hắn.
Bọn hắn còn đang ngồi ghế công viên. Hắn ngồi một bên, trong lúc đó thì Itona được đặt nằm ngang, chiếm hết cả chỗ. Hắn có cảm giác thằng bé này sẽ lại động kinh một khi nó tỉnh dậy nên mang nó về sẽ không phải là một ý hay. Hắn cũng không muốn mấy cái xúc tu đã được cường hoá của cậu quật nát cả một tầng căn hộ của người ta đâu.
'Mình nên nghiên cứu một chút.'
Hắn định sẽ dời việc tìm lõi lại sau khi...'cứu' Koro-sensei. Hắn đã khá ngạc nhiên với quyết định của bản thân. Nói thật thì hắn rất có cảm tình với thầy ta.
Koro-sensei là hình mẫu giáo viên lý tưởng mà hắn đã không thể trở thành.
Nếu ông thầy bạch tuộc ấy chết, lớp 3E sẽ ra làm sao đây?
(Ba đứa học sinh của hắn đang sống như thế nào sau khi hắn đi mất nhỉ?)
Hắn đặt Itona lên ghế đá, đắp áo khoác màu xám của đồng phục trường Kunugigaoka lên người cậu. Horibe Itona co lại trong cái lạnh của đêm hôm khuya khoắt.
Nhìn dễ thương vậy nhưng cậu ta vẫn quyết tâm phá làng phá xóm vào đúng hai giờ sáng.
"Hừ...ngươi!"
Itona tỉnh dậy đúng lúc hắn đang chơi dở một trận game. Hắn tiện tay búng một phát, trực tiếp khiến cậu ngã lại xuống ghế.
"Ngủ tiếp đi. Đợi 6 giờ sáng rồi dậy."
Đầu trắng ôm trán, cậu ta ngồi bật dậy, mấy chiếc xúc tu bắt đầu đâm chọt hắn với tốc độ khủng khiếp. Scaramouche thở dài, chỉ cần một lần thử liền ấn cậu ta lại xuống ghế.
"Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình à?"
Itona đứng hình mất...một phút tròn. Dường như cậu không thể thích ứng được với việc bản thân đã bị vứt đi sau khi hết giá trị lợi dụng. Cậu nghiến răng, hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân lên.
"Anh trai đâu? Tôi sẽ phân thắng bại với anh ta."
Hắn nhẹ nhàng phun ra một câu.
"Nói nữa là tôi cắt xúc tu của cậu đấy."
Hắn cảm thấy có hơi tồi khi Itona thật sự câm miệng.
"Xin lỗi. Tôi đùa thôi."
Horibe Itona ỉu xìu thu lại mấy cái xúc tu. Vai của cậu chùng xuống, vô tri nhìn mặt đất bên dưới. Hắn không ngờ cậu ta lại cảm thấy mệt sau khi được tiếp một đống năng lượng đấy. Cái logic gì đây hả?
"Cậu bị phản bội rồi, bây giờ định làm gì?"
Hắn đặt điện thoại nằm ngang, vào game mà ghép trận.
"Không biết. Nhưng tôi chắc chắn sẽ thắng được anh trai."
Itona nói 'thắng được' chứ không phải 'giết được'. Đứa nhóc này bị ám ảnh về chiến thắng và sức mạnh. Hắn tất nhiên là không rõ nguyên do.
"Tôi thấy Koro-sensei làm gì có địch ý với cậu?"
Horibe Itona trầm mặc.
"Điều đó không quan trọng."
Quan trọng là cậu ta phải thắng.
"Thắng một người chẳng có một tí ý định chiến đấu nó nhục lắm."
Hắn làm một trận game, nhìn đăm đăm vào điện thoại. Cậu nhóc bên cạnh khó hiểu quay sang hắn, sau đó im luôn. Cậu ấy ít nói nhỉ?
"Cứ như là thắng một người tay không tấc sắt vậy. Trong trường hợp đó, cậu hẳn là người thua."
Đơn giản là nó 'không công bằng'. Hắn nói triết lý vậy cho vui nhà vui cửa thôi chứ Scaramouche thừa biết một điều.
Trên chiến trường, khái niệm 'công bằng' không tồn tại. 'Thắng' và 'thua' là thứ đơn giản chỉ định được kết quả của một cuộc chiến. Chúng không thể khẳng định được rằng đối với những kẻ trong cuộc, đó liệu có phải là một chiến thắng hay không.
Đối với Scaramouche, hắn nghĩ là bản thân đã thua hơi bị nhiều.
Mấy thứ mà hắn đã nói hầu hết chỉ dùng đi dụ trẻ con. Hắn không ngờ rằng nó thật sự có tác dụng.
D-dụ được thiệt kìa?
"Thế làm sao để anh trai công nhận tôi là một đối thủ ngang hàng?"
Hắn dùng ngón tay vẽ một vòng tròn.
"Tới lớp 3E đi, cậu sẽ có tư cách để ám sát thầy ta."
"Tôi...hự-"
Horibe Itona lại chuẩn bị phát rồ. Tình trạng của cậu ta chưa bao giờ ổn định được lâu cả. Rõ ràng là mấy cái xúc tu đang làm Itona chết dần chết mòn. Đầu óc của cậu vặn vẹo và điên cuồng thì cũng do chúng mà ra.
Scaramouche suy nghĩ một chút, liền đưa ra một cái đề nghị.
"Tôi lấy chúng ra, thế nào?"
Itona lồng lộn hệt như một con thú đang bị thương. Hắn nghĩ cậu ta đang từ chối. Xúc tu hoạt động dựa trên ý chí của người dùng, cần phải 'giết' cái ý chí đó thì mới an toàn lấy ra được.
Không còn lựa chọn nào khác, nếu cả năng lượng hạt nhân còn không có tác dụng thì chắc chắn phải lấy xúc tu ra. Horibe Itona sẽ chết thật nếu như chuyện này tiếp diễn.
Được rồi, cậu ta từ chối cũng kệ, hắn cưỡng chế lấy ra là ổn.
Mong rằng cái tư tưởng đó của cậu sẽ chết đi cùng mớ xúc tu này.
-
Thời điểm mà hắn làm xong cũng đã 3 giờ sáng.
Và hắn gặp người quen.
"Thì ra cậu còn mất ngủ hơn cả tôi."
Đó là Asano Gakushuu hàng thật giá thật, đang đi dạo vào lúc sáng sớm tinh mơ. Hắn dám cá là cậu ta không ngủ cả đêm. Nhìn hai con mắt gấu trúc kia là đủ hiểu rồi. Hơn nữa, thường thì không ai rảnh để đi dạo vào thời điểm này cả.
"Ai đây?"
Hắn xua tay.
"Học sinh mới của 3E. Cậu ta gặp vài rắc rối trước lúc nhập học mà thôi."
Gakushuu tiến lại gần hắn. Cậu lườm hắn một lúc rõ lâu, sau đó mở miệng nhả ra một câu khiến hắn cũng phải cứng người.
"Tôi thấy hết rồi."
Chết dở.
"Đó cũng chỉ là một cuộc ám sát vô cùng bình thường mà thôi."
Asano nghiêm mặt, lắc đầu.
"Không có người bình thường nào lại đi chém xuyên địa hình như chém bùn đâu."
Hắn im lặng. Thì ra cậu đang nói đến điều đó. Hắn thì lại không biết nên thanh minh như thế nào.
"Tôi còn chả buồn ngạc nhiên. Nếu như chúng ta có một con bạch tuộc đã phá hủy 70% mặt trăng thì trường hợp của cậu cũng tầm thường mà thôi."
Đó là một lời giải thích...đáng ngờ. Có thể trường hợp của Koro-sensei là đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa thứ là hắn đã làm ra lại 'bình thường'. Chẳng lẽ Asano cũng dính dáng đến dị năng?
Điều đó không thể nào xảy ra.
Trong khi hắn còn đang nghi ngờ nhân sinh thì cậu nhóc tóc cam nào đó đã hành động.
Asano Gakushuu đến gần, gần hơn nữa, cho đến khi cậu ta ở ngay tầm mắt hắn. Cậu bỗng nhiên cúi gằm mặt, dùng cả hai tay chụp cổ tay của hắn.
Hắn đứng hình.
"Làm ơn."
Giọng của Asano nhẹ, nỉ non thậm chí nghe còn giống như đang xin xỏ. Một hội trưởng hội học sinh ngạo kiều bây giờ lại trông như một đứa trẻ phụng phịu đang đòi quà.
Những ngón tay thon gầy của cậu ta quấn quanh cổ tay của hắn. Cái chạm vô tình đó lại khiến hắn cảm thấy như thiêu như đốt.
"Đến lúc đó, làm ơn hãy tin tưởng tôi."
...?
Được một lúc, Asano lùi ra, xoa xoa cổ tay của mình.
Hắn cau mày. Scaramouche không thể đoán ra ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của cậu. Có rất nhiều trường hợp khả dĩ xuất hiện. Một câu không đầu không đuôi, và người nói ra không có ý tứ giải thích.
Có cảm giác như Asano đang bị giám sát và cậu chỉ có thể truyền đạt bằng ngôn ngữ mật mã vậy.
"Sự tin tưởng tuyệt đối là một thứ xa sỉ đối với tôi đấy."
Hắn bồi thêm một câu.
"Chúng ta thậm chí còn chưa thân đến mức đó."
Nhóc tóc cam cụp mắt, hai tay bỗng chốc siết lại thành nắm.
Cậu ta biết hắn nói đúng. Mối quan hệ giữa cậu với hắn cuối cùng cũng chỉ là lớp trưởng đương thời và cựu lớp phó học tập.
"Nhưng..."
Asano Gakushuu im bặt.
Hắn đưa ra một tay.
"Tôi có thể giúp, nếu cậu cần."
Asano muốn nói, cậu ta cần giúp đỡ, rất cần là đằng khác. Tuy nhiên, 'thứ' đó lại tàn nhẫn chèn cổ họng cậu, khiến cho một chữ cũng không thể được thốt ra.
Asano Gakushuu không thể cầu cứu.
"Để có được lòng tin của người khác, tôi nghĩ chúng ta có thể làm...bạn."
Đó là một lời đề nghị mà hắn có thể dễ dàng đồng ý.
"Được."
Cậu mím môi. Asano Gakushuu biết cậu không thể thoát được, chỉ biết làm theo việc được giao.
Bất quá, Scaramouche lại không mảy may nghi ngờ tình huống kì lạ này. Hồi nãy hắn có tiện thể kiểm tra tình trạng của cậu, phát hiện ra là cậu cũng chẳng hiệu ứng xấu nào trên người cả.
(Hắn không nên quá tự tin về năng lực của bản thân.)
Trái lại, hắn còn thấy cái hành động này có chút buồn cười và dễ thương.
"'Đến lúc đó' là khi nào hả?"
Cậu ta cười trừ.
"Không biết nữa. Tôi sẽ nói cho cậu khi đến lúc."
Hắn đến cuối cùng vẫn không thể ngờ rằng chính sự tin tưởng này sẽ giết chết hắn theo đúng nghĩa đen.
-
Tất cả bắt đầu khi cậu để Takebayashi Koutarou thoát.
Asano Gakushuu tự bắt mạch cho chính mình. Ngón tay cậu miết một đường dọc theo cổ tay vốn đã lạnh ngắt từ lâu.
Thật kinh tởm.
Mỗi lần tự kiểm tra thân thể của chính mình, Asano lại cảm thấy sợ hãi. Cậu cũng là 'con người' mà đúng không?
Khoan, câu hỏi thật sự chính là: 'Cậu còn là 'con người' có đúng không?'
Asano thật sự tức muốn ứa nước mắt, cậu lấy móng tay cấu mạnh vào da thịt của mình.
Quá cứng, móng tay của cậu sẽ gãy mất.
Mạch của cậu không có nhịp đập.
-
Hội thao của Kunugigaoka sắp đến.
"Cậu ta..."
"Đến thật rồi kìa?"
Scaramouche đã phải xin nghỉ nguyên buổi sáng chỉ để kéo được thằng lỏi Horibe Itona vô lớp 3E vào giữa trưa. Để thuyết phục một người như Itona cần bao nhiêu biện pháp?
Một, dỗ ngọt, tâng bốc lên trời, hứa hẹn đủ điều.
Hai, đe doạ, lùa gà, nếu không vào 3E thì sẽ bị mất slot ám sát con bạch tuộc nào đó.
Ba, trực tiếp bắt cóc, lý lẽ cái quần què.
Hắn làm cả ba, lại còn theo thứ tự. Hắn hắng giọng, nghiêm túc giới thiệu học sinh mới.
"Đây là Horibe Itona, gia nhập 3E trên 'tinh thần tự nguyện' nên đừng lo lắng gì cả."
Mặt của đứa trẻ tóc trắng nào đó bí xị. Cậu thậm chí còn không dám miêu tả quá trình hắn chỉ cậu cách mặc cái loại đồng phục chật chội và vớ vẩn này.
"Tôi tách xúc tu của cậu ta ra rồi, bây giờ Itona của các cậu vô hại đấy nhé."
Hắn thâm thúy (độc) đẩy Horibe Itona ra phía trước.
"Tôi đi nghỉ tí đây, tự xử lý đi."
Itona hoảng hốt, quay sang hắn, tay cậu ta vươn ra.
"Khoan đã-"
Đó là những lời trăn trối cuối cùng của Horibe Itona trước khi cậu bị cả lớp 3E nhào vô một lượt. Hắn dứt khoát đóng cửa lớp, không thèm nhìn lại.
Đã nói rồi, người tàn ác thường sống thảnh thơi.
Hắn dựa người vào tường hành lang, làm chút cà phê.
Horibe Itona là một đứa trẻ tốt, chỉ là cậu hơi cọc tính và thật thà đến mức vô tình. Mấy cái xúc tu được cấy vào khuếch đại những cảm xúc tiêu cực ấy, trực tiếp biến cậu thành một con quái vật. Về chuyện ám ảnh với 'chiến thắng', điều này lại có liên quan đến quá khứ của cậu. Dù sao một khi đã tách xúc tu ra, Itona có thể trở lại làm một con người bình thường.
"Isogai?"
Isogai Yuuma ậm ừ, có vẻ như cậu ta có chuyện cần nói.
"Trong lúc cậu đi, bên lớp chúng mình đã xảy ra vài thứ."
Cậu gãi đầu, làm ra vẻ tội lỗi.
"Tớ bị Asano Gakushuu bắt quả tang vụ đi làm thêm."
Hắn còn không biết Isogai đi làm thêm nữa cơ.
"Cậu bị đình chỉ à? Hay đuổi học?"
Có ký ức của một lớp phó học tập 'gương mẫu', hắn cũng biết rằng trong trường hợp học sinh lén xin việc làm thêm, họ sẽ bị đình chỉ là ít nhất, cùng lắm là đuổi học.
"Không, Asano bắt cả lớp chúng ta tổ chức Boutaoshi (*) vào đại hội thao sắp tới."
(*) Cướp cờ nhưng thay cờ bằng cột.
Khả năng cao Asano muốn quang minh chính đại thắng lớp 3E vì một lý do gì đó.
"Xin lỗi, tất cả là do tớ..."
Isogai Yuuma cúi đầu, cậu không khỏi cảm thấy bực bội khi cậu đã lỡ vì việc cá nhân mà ảnh hưởng tới nguyên cả lớp. Mặc dù không có ai trách mắng cậu, mọi người còn rất tốt bụng hợp tác nữa, nhưng sai thì vẫn là sai.
"Hiểu rồi, cậu có việc cần nhờ?"
"À, cậu có thể làm người thủ cột cho bọn tớ vào ngày đó được không? Tất nhiên là cậu cũng có thể từ chối để tham gia vào mục khác."
Căn bản là bây giờ hắn từ chối cũng chả mang lại lợi ích gì. Hắn vào lớp vào giờ nghỉ trưa, chắc hẳn mọi người đã tự ấn định vai trò cho mình vào hội thao mất rồi.
"Được."
Isogai thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu!"
-
"Đội hình gì đây?"
Trận Boutaoshi trong lời đồn có một cái khởi đầu vô cùng đặc sắc.
Isogai cười nhẹ, tiện mồm giải thích cho những người xung quanh.
"Ban đầu bọn tớ định chơi chiến lược 'siêu phòng vệ' nhưng cậu ấy bảo không cần."
Akabane Karma đeo băng lên trán, đứng vuốt tóc làm màu ngay trước mặt quân chủ chốt của 3A.
"Hể? Thằng đó nói vậy thì cứ theo đi."
Bên 3A đã có con át chủ bài Asano Gakushuu làm hàng phòng vệ cuối cùng của chiếc cột dựng đứng bên phần sân trái. Cậu ta ngạo nghễ dựa vào cột, đạp lên vai những kị sĩ bên dưới. Ánh mắt cậu sắc bén như dao cạo, cứ như đang tính toán gì đó cao siêu lắm.
Đội hình của 3A dùng chiến lược 'Phòng thủ hủy diệt'.
Chà, vừa chơi vận mệnh Bảo Hộ kiêm cả Hủy Diệt cơ à?
Các nam nhân lớp End đồng loạt tách ra khỏi cột, vào vị trí toàn công. Nói cách khác, không có ai có vài trò phòng thủ ngoại trừ người bảo vệ cột.
Scaramouche chán nản ngồi trên đầu cái cột cao vài mét, khẽ ngáp một cái. Hắn đang ở trong bộ đồng phục thể dục quen thuộc, trên đầu đeo một chiếc băng màu đỏ rượu.
Hắn và Asano trao đổi một ánh mắt.
Mới hôm qua còn bạn bạn bè bè, hôm nay lại cắn nhau rồi. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi thể thao, cậu ta có thua cũng chẳng làm mất đi hoà khí hai bên đâu. Giao lưu vui vẻ thôi mà.
Một chân buông thõng, chân còn lại gác lên cột, hắn giương ánh mắt thách thức về phía đối thủ.
Một mình một xứ, nhìn cứ như Duy Ngã Độc Tôn.
-
Note:
+ La Hoàn mùa này được full sao từ 9 - 11. Tầng 12 bị mất 1 sao ở phòng 2 và 3, chưa biết lấy kiểu gì:)) (7/9)
Hai con sâu ở phòng 1 và 2 nửa sau làm tôi cọc vcl, thề∆~∆
+ Tác giả sẽ ngủ đến hết Tết để đi chơi, đừng mong có chương, há há.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com