Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HP] Hồi 22

(*) Vậy là đã xong hai năm học Hogwarts bất ổn. (Vị diện đã xong được 2/3.). Như đã nói, năm ba sẽ bị sì kíp và tiến thẳng đến năm tư. Một số thời điểm trong truyện sẽ bị thay đổi vì lý do trong sáng-, á nhầm, ý là không vì gì cả, tui sẽ nói sau. (Tin tôi, nhìn tôi uy tín thế này mà lị.)

(**) Hết hè rồi, lần này tác giả cook hơi bị lâu. Nên hẹn gặp lại🐣 (Tui đã rất chăm chỉ đó trờiii.)

***

Khi Potter kéo hắn tới bệnh xá, trong đó vẫn còn văng vẳng tiếng nức nở của bà Weasley. Chồng của bà cũng có mặt, ông hiện đang ngồi bên cạnh giường bệnh, lo âu cầm tay con gái của mình. Bé Ginny dù vẫn bất tỉnh nhân sự nhưng theo bà Pomfrey thì tình trạng của em đã khá khẩm hơn trước rất nhiều. Việc em tỉnh lại sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rồi ngay lúc đó, Harry nhận ra, cả cậu và Ron, đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông bà Weasley. Cậu bạn thân - người đã đến từ trước đó bất lực nhìn sang, ý muốn nói: 'Mình bị ôm N lần rồi, họ chỉ là đang cảm thấy bất an thôi.'.

"Các con đã cứu em nó! Mẹ không thể tưởng tượng đến cái cảnh..."

Trước khi cậu nhóc lên tiếng đánh bài lùi, một giọng nói xen ngang.

"Hai con đây rồi."

Minerva McGonagall nghiêm mặt. Bà chắp tay lên ngực, thở hổn hển. Bà và các giáo sư đã nghe được câu chuyện từ Ron Weasley. Cậu ta đã ôm em gái xông vào bệnh thất một cách liều mạng lúc nửa đêm. Cái kết bị bỏ dở của nó khiến ai ai cũng phải lo lắng.

Họ cuối cùng cũng đã có được câu trả lời.

Cụ Dumbledore tươi cười thấy lạ, trái ngược hẳn với vị giáo sư dạy môn Biến.

"Anh về rồi sao?"

Nahida là người cuối cùng có mặt ở đây. Cô vốn đang dở tay hồi sinh những phù thủy bị hoá đá. Thuốc giải đã được bào chế xong từ một ngày trước rồi cơ. Cô ấy để tay lên cằm rồi dành cho hắn một ánh nhìn khó hiểu.

Trông hắn có hơi mệt.

Giáo sư McGonagall lên giọng, quắc mắt về phía cái người đang đứng đằng sau Harry Potter. Tra hỏi một kẻ có thần trí vững vàng như hắn sẽ là một nước đi tốt hơn là ép buộc một đứa trẻ năm hai vừa mới trải qua chuyện không hay (chỉ Harry) kể lại.

Nhưng mà bà ơi, hiện tại nó không vững lắm.

"Ta nghĩ ai ở đây cũng muốn biết các trò thoát ra khỏi đó như thế nào."

Harry chen vào, nói vọng tới sau khi thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của bà Weasley.

"Cô ơi, để em kể cho. Cậu ấy đang bị-"

Cậu ấy chưa kịp nói xong thì một cái bóng bất ngờ trượt hẳn về phía trước.

Phịch.

Hắn quỳ sụp xuống trước mặt Thảo Thần, ngang ngược dang tay ra. Nón Tròn trầm giọng, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Ta nhớ cô."

Nahida chớp chớp mắt, cô chẳng thể nào ngờ đến trường hợp này. Hôm nay Nón Tròn đặc biệt cao hứng hay sao thế? Thảo Thần bối rối nhìn xung quanh. Bà McGonagall vẫn còn đang tính trách mắng thêm thì ngay lập tức bị hành động đột ngột của hắn đánh gãy, cụ Dumbledore dùng vẻ mặt 'Tôi không biết gì hết trơn á' trước tình cảnh trớ trêu này.

Nahida cuối cùng cũng vòng tay qua cổ hắn. Mùi cà phê quen thuộc và bộ dáng không-tỉnh-táo-chút-nào của Nón Tròn đã giúp cô suy ra được tình hình.

Tình hình rất là tình hình.

Hắn ta say rồi.

Đầu Scaramouche cứ lâng lâng. Hắn có cảm giác giống như mấy đứa bị ADHD vừa tọng vào một đống đường ngọt vào mồm. Hắn vừa nghĩ ra cái gì là hắn làm cái đó luôn.

Ôm miếng.

Tại vì hắn thấy Potter và Weasley được ôm nên hắn quyết định rằng mình cũng phải được ôm.

"Cô Nahida, bộ trò ấy bị dính một bùa lú rồi hở?"

Nahida lấy lòng bàn tay vỗ vỗ lên đầu hắn, vô cùng nhẹ nhàng. Cô lắc đầu cười trừ.

"Cậu ấy bị say."

"Trò ấy uống rượu bia sao?"

"Có lẽ là cà phê, thưa bà."

Ron Weasley lần đầu biết được thông tin này, cậu ngây thơ thốt lên.

"Cà phê cũng làm người ta say được cơ á?"

Thảo Thần khẽ nhíu mày, áp tay vào hai gò má hắn, lắc qua lắc lại.

"Nón Tròn, anh uống bao nhiêu rồi?"

Hắn ta giận dỗi đứng lên, chân dậm một cái nhẹ nhàng xuống đất, khoanh tay lại.

"Ta hoàn toàn tỉnh táo. Hai mươi gói cà phê bột, năm bình cà phê đen đá không đường và đống bánh cà phê đó không thể làm ta say được."

Cả đám tá hoả.

Ron Weasley và Harry Potter đã được mở mang tầm mắt. Vậy là người ta vẫn còn có thể sống sau khi hốc nhiều đến mức đó. Cụ Dumbledore bày tỏ ý kiến sẽ dẹp hết cà phê vào nay mai. Nếu để hắn uống nữa, thằng cha đó sẽ chẳng bao giờ 'tỉnh rượu' mất. Cơ mà tại sao họ lại phải dè chừng nhỉ? Hắn khi say cũng khá là trầm tính, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nahida giữ hắn yên ổn ngồi một chỗ trong lúc Potter 'bị ép lấy lời khai'.

Hắn ta chẳng nhớ rõ nội dung lắm.

À.

Hình như bọn họ định tổ chức tiệc cho các học sinh ngay bây giờ - từ nửa đêm đến sáng bét.

Tiệc tùng? Cũng vui đấy nhỉ?

Ngay khi người giám hộ bất đắc dĩ của hắn - Thảo Thần vừa rời đi để đến khu dành cho giáo viên, hắn lững thững bước tới chỗ bàn trống không của Slytherin. Thông báo ăn tiệc chỉ vừa mới được đưa ra nên không có ai ở đây cả.

Rất nhanh mà thôi, bọn học sinh vốn đã trải qua bao căng thẳng suốt một học kì lết xuống từ ký túc xá. Chúng thậm chí còn mặc nguyên đồ ngủ. Phù thủy thật kì lạ, họ thật sự không có vấn đề gì với tiệc tùng đêm khuya.

Tự dưng, hắn ta cảm thấy càng ngày càng-

Hoan hỉ.

-

"Ê, Scaramouche kìa."

Crabbe vỗ vai Malfoy, chỉ ngay cho cậu ta vị trí của hắn một khi bọn nhóc nhà Slytherin vừa tiến nửa bước vào Sảnh Đường. Thằng nhóc tóc bạch kim vẫn tức cái lòng ngực. Cả bọn Rắn đã cố tình chờ hắn về ký túc xá, ấy thế mà hắn bấm nút biến luôn không thèm về. Bây giờ thì hắn ta lại dám thò mặt ra đây.

"Vụ Phòng Chứa Bí Mật xong rồi mới có cái buổi tiệc đột ngột này. Bộ cậu ta chui xuống đó săn rắn thiệt à?"

Pansy Parkinson sải bước đến chỗ hắn, nhưng cô cũng chẳng thể bắt kịp một Blaise Zabini đang 'chạy một cách quý tộc' đến bàn ăn. Cậu ta chiếm luôn cái chỗ thường ngày của Draco, cao hứng hỏi.

"Tử Xà còn sống không?"

Thay vì hỏi 'hắn có sao không?', chúng ta nên thắc mắc về tình trạng của đối thủ thì hơn. Hắn còn mặc nguyên áo chùng - hoàn toàn nổi bật trong những bộ đồ ngủ. Cộng với việc hắn từng phác thảo hệ thống ống nước Hogwarts chỉ để đi tìm Phòng Chứa, thật không khó để nhận ra việc hắn có tham dự vào sự vụ.

"...Không biết nữa~"

Hắn ngâm nga. Cậu bạn da ngăm bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu chưa kịp thắc mắc thì con Rồng Nhỏ nào đó đã xen vào giữa, vô duyên đẩy nhẹ vai cậu sang một bên rồi nắm chặt cổ áo hắn, nhấc hẳn lên. Úi giời, bạo dạn quá đi mất.

"Mày đã nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại không về ký túc xá?"

Mấy đứa khác trẻ khác nhanh chóng tìm chỗ. Cả Sảnh Đường lại trở nên ồn ào như hồi Lễ Hội Ma hay Giáng Sinh, tạo thành một cái phông nền ấm cúng, nơi Malfoy lại là đứa nổi bật nhất.

Mhm, tại sao hắn lại nghĩ vậy nhỉ?

Thật ngạc nhiên khi hắn lại không có ý định đẩy Malfoy ra. Thay vào đó, hắn nhìn thằng bé một lúc lâu. Do đang nửa đêm bị dựng đầu dậy, cậu ta đã không thèm vuốt tóc. Kiểu 6/4 này đẹp hơn hẳn.

Hắn vừa khen Malfoy đẹp.

Mà khi say, hắn nghĩ gì làm đó.

Toang.

Hắn híp mắt.

"Cưng à, đêm nay em xinh thật đó."

Blaise Zabini vừa an vị xong thì té cái rầm khỏi ghế. Pansy Parkinson làm rớt cái nĩa đang chọc vào một miếng bánh sô-cô-la. Daphne Greengrass bỗng dưng bị sặc nước bí, cô đã phải lấy tay che miệng lại. Theodore Nott lỡ chân dẫm vào giày của thằng Vincent Crabbe kế bên. Gregory Goyle còn không thèm kêu la, chỉ ngồi đó đờ cả người.

Bàn tay đang giữ cổ áo của hắn nới lỏng.

Em ấy quay lưng lại, lựa chỗ rồi ngồi sụp xuống sau lưng thằng Zabini - người vừa mới ngã lăn quay, hòng mượn cậu ta để che đi bộ dạng của mình. Hai tay đặt trên má, nhiệt độ làm ơn hãy hạ xuống đi. Vết đỏ ở hai bên tai quá rõ rệt, hắn ta sẽ thấy mất! Cơn giận ban nãy bay theo chiều gió, để lại một Draco Malfoy bị hắn nốc ao chỉ bằng một câu nói.

"Ờm...mày có cần đến bệnh xá không?"

"Im, im đi, Zabini."

Cậu thều thào. Không phục, không phục! Tại sao cậu không thể đỡ được cái câu đó chứ? À, mà không đỡ được thì khỏi đỡ luôn nha.

"Cái đe-"

Hắn ta 'A' lên một tiếng khi Blaise Zabini nhắc tới bệnh xá. Vị đại ca đáng ghét không sợ trời không sợ đất ấy trong phút chốc liền lấy tay vòng qua hông cậu ta, ôm trọn lên dễ dàng. Hắn vẫn ngơ ngẩn dùng cách xưng hô vừa quái vừa dị cũ.

"Em sao thế?"

Người trong tay hắn rùng mình, cả người run lên.

"Mẹ nó thằng Scaramouche. Mày bị làm sao thế hả?!"

Hắn thả cậu ta lên ghế.

"Không có bị gì hết á."

Không có gì mới lạ ấy!

Hắn lại ngồi im như một con rối bị đứt dây, đồng tử quét ngang cái bàn ăn tận vài chục lần. 'Cái đó' đâu rồi nhỉ? Trong lúc hắn còn đang thơ thẩn, Nott và Greengrass lặng lẽ nhìn nhau. Sau đó, đứa con gái lên tiếng.

"Cậu đang cư xử...khá lạ lùng đấy."

Hắn không trả lời.

Sau khi xác định rằng 'thứ đó' không có ở đây, hắn ỉu xìu lên tiếng.

"Không có cà phê sao?"

Đám Rắn Nhỏ nhìn quanh bàn tiệc. Đúng là không có thứ-mà-đại-ca-thích-nhất thật. Thiệt kì cục, cái món này hôm nào cũng có cơ mà. Malfoy ở bên cạnh vừa vặn dẹp xuống cảm xúc rối loạn của mình. Cậu sực nhớ ra cậu vẫn còn giữ một viên kẹo cà phê cuối cùng.

Đây.

Đây chính là cách mà Draco Malfoy báo cả Hogwarts.

"Tao còn. Ăn đỡ đi."

Hắn ta gật đầu hài lòng.

"Cưng là tốt nhất."

"Dừng cái kiểu xưng hô đó lại!"

Trong lúc Malfoy đang tạm đứng lên để lục tìm viên kẹo, mắt cậu ta va phải Cậu Bé Vàng bàn kế bên. Chúng nó cũng mặc nguyên áo chùng chứ không phải là đồ ngủ.

Bọn này đi với nhau á?

Thế thì có khi thái độ kì quặc của hắn là do bọn nó! Lỡ chúng dùng bùa Lú lên người hắn thì sao? Hồi nãy họ đã tình cờ gặp phải giáo sư Lockhart đang đi dọc hành lang, ông ta trông vô cùng ngớ ngẩn và ngu ngốc, tựa như mới bị đảo thành trẻ lên ba ấy.

"Chúa Pottah! Nó bị như này là do mày phải không?!"

Draco to giọng, toàn tâm toàn ý muốn làm nguyên cái trường này biết hai con sư tử ngu ngốc ấy đã làm những gì. Harry Potter và Ron Weasley quay lại, Hermione Granger - người vừa được giải thoát khỏi bệnh xá - đang ngồi đối diện cũng phải nhướng người qua.

"Cuối năm rồi mày cũng không tha hả Malfoy? 'Nó' nào ở đây?"

Weasley đứng hẳn dậy.

Pansy bỗng dưng hiểu được ý của Draco. Cô ấy bật lại luôn.

"Mày đã làm gì thằng Scaramouche nhà bọn tao rồi?"

Cuộc nói chuyện thu hút rất nhiều phù thủy sinh xung quanh. Gì chứ? Drama thì ai mà chẳng hóng. Người được nhắc tới trên vẫn đang ngoan ngoãn chờ bé con bên cạnh lấy tí caffeine ra để nốc tiếp.

Potter cũng đứng lên. Cậu chuẩn minh oan cho cả cậu và Ron thì đập vào mắt là cái thứ nho nhỏ có vỏ màu nâu nâu cùng chữ đỏ chói mà thằng Malfoy vừa rút ra từ túi.

Cái đó...cà phê?

Ron và Harry không hẹn mà rút đũa phép ra. Theo Harry kể, thằng cha kia đã đấm vào mặt Chúa Tể Hắc Ám và xực luôn con Tử Xà trong lúc hắn đang 'hơi hơi' say. Nếu để hắn làm mấy miếng nữa, sợ rằng-

"Ê, bọn bây làm gì đấy-"

"Giáo sư! Bọn nó tính quăng bùa kìa!"

Méc méc cái quần què, bọn này là đang bảo vệ an nguy thế giới đấy!

"Expelliarmus!"

Harry Potter - anh hùng của mọi thời đại phóng một phát Giải Giới vào cổ tay Malfoy. Thằng nhóc nhợt nhạt bất ngờ đến mức thả tay khỏi viên kẹo cà phê. Bùa chú tạo ra một vụ nổ nhỏ và 'vật cấm' bay thẳng lên trên không trung, gần trần Đại Sảnh Đường.

Harry Potter thét lên, thông báo một sự việc 'hết sức nghiêm trọng'.

"Scaramouche say cà phê rồi!"

Cả trường chấn động.

Người ta chỉ kịp thấy chân hắn gác vào cái cửa sổ bên cạnh, dùng nó làm bàn đạp để bật lên theo hướng viên kẹo đắng nghét.

Choang.

Cửa sổ vỡ toang.

"Đừng để cho cậu ta lấy nó!!"

Chỉ với một câu nói, Hogwarts lâm vào hỗn loạn.

-

Hắn ta sắp với được nó thì một loại dây leo không biết từ đâu ra ngoạm lấy chân hắn, kéo lại xuống đất.

"Nón Tròn ơi! Anh không được hấp thụ caffeine nữa đâu!"

Nahida gọi với lên.

Bà McGonagall cùng cụ Dumbledore cảm thấy khó hiểu. Không phải họ đã lường trước mà loại trừ hết những món có chứa cafeine ra khỏi bàn tiệc rồi sao?

Những con mắt bối rối ghé nhìn, kẻ say lừ đừ đứng lên. Hắn ta trông hoàn toàn không giống kẻ đang bị say, mặt không có lấy một biểu cảm.

Hắn vẫn theo dõi đường bay của mục tiêu - viên kẹo cà phê cuối cùng. Chàng trai tóc tím ấy vẫn còn sức để trả treo.

"Ta không say. Ta hoàn toàn tỉnh táo."

Là tỉnh dữ chưa?

Vật cấm rơi vào tay của một Hufflepuff không may - Cedric Diggory. Anh chàng cầm viên kẹo trong tay, không khỏi thắc mắc. Nếu người ta thích thì cứ để họ ăn đi chớ? Dù có say đi chăng nữa thì ngủ qua một đêm là ổn thôi mà-

Stebbins - người bạn cùng năm cùng nhà của anh đã không thể nào phản ứng được khi Diggory bỗng dưng bị người ta đè vào tường bằng một tốc độ choáng váng nhân sinh. Cedric ngạc nhiên, không biết tự lúc nào mà lưng anh đã va phải một thứ gì đó cứng ngắc. Anh vô thức siết chặt viên kẹo cà phê.

May quá, hắn vẫn còn nói lý.

"Xin lỗi. Cái đó...có thể cho ta được không?"

Ôi Merlin, rõ ràng người trước mặt anh thấp còn hơn anh. Thế quái nào Cedric Diggory lại cảm thấy áp lực thế nhỉ?

"Hậu bối à, anh tin là chúng ta có thể nói chuyện..."

Rắc rắc.

Tay đang chống tường của hắn đục vào lớp gạch, gây ra một vết nứt đang dần lan rộng. Một số phù thủy sinh súyt xoa, đến tận bây giờ họ mới hiểu câu nói của Potter.

Huhu.

Cedric Diggory lo lắng nhìn qua đầu hắn. Bọn nhóc nhà Gryffindor đứng lên cả ghế, chúng nó để hai cánh tay chéo nhau. Có đứa còn cầm bút đỏ ghi lên bảng trắng (cặp sinh đôi nhà Weasley) rằng: 'Đừng anh ơi, đừng!!'.

"Accio!"

Cho Chang nhà Ravenclaw cứu nguy cho nam thần nhà Lửng. Viên kẹo biến khỏi tay Cedric, cô ấy đang giữ nó.

Có một sự thật là khi say, tốc độ phản ứng của hắn giảm đi 90%. Tuy nhiên, sức tàn phá và tốc độ di chuyển thì tăng tận một phẩy năm. Hắn từ tốn rút tay ra khỏi tường, trả tự do cho đàn anh Diggory.

Bức tường sau lưng anh sụp luôn.

Chuyến này Hogwarts tàn canh rồi.

Hắn từ từ quay lại, đón chào hắn là tận chục cái đũa phép chỉ thẳng vào cổ từ các thành viên nhà Hufflepuff.

"Tới đây thôi. Cậu nên về ngủ một giấc đó, nam thần nhà Slytherin ạ."

"Đúng đấy. Cậu đi quá xa rồi."

Hắn lấy ngón tay đụng nhẹ vào đầu của một cây đũa nào đó.

"Tại sao bọn mày lại cản tao?"

Có người nuốt nước bọt. Hình như hắn ta cọc rồi.

Hắn không nói không rằng chống một tay xuống đất, điệu nghệ dùng chân đá phăng tất cả đũa phép rồi lợi dụng tình hình lộn bật lên phía sau họ.

Có mấy đứa còn phóng bùa Ru Ngủ và Trói Toàn Thân vào người hắn nhưng ối giời ơi, mấy chú tuổi gì? Hắn ta 'bình tĩnh' băng băng tới bàn nhà Ravenclaw. Những phù thủy tội nghiệp nắm chặt đũa phép. Cô Cho Chang còn được mấy đàn chị lớn bảo bọc đằng sau.

Ngày mai thế nào cũng có tin Scaramouche nhà Slytherin sẵn sàng cân cả trường vì cafeine cho coi.

Bên nhà Slytherin đang văng vẳng lên những lời nói hướng về con báo họ Malfoy.

"Malfoy, mày ăn rồi mày báo không hả mậy?"

"Tao có biết gì đâu!!"

Một giọng trầm ổn vang lên.

"Alarte Ascendare." (*)

(*) Thần chú sử dụng khi bạn muốn ném thứ gì đó lên cao

Việc gì cũng phải tới tay Severus Snape.

Cội-nguồn-của-mọi-vấn-đề một lần nữa bị nảy lên cao. Hắn chưa kịp phi lên để lấy nó thì có đứa nào đó cầm nguyên cái chảo phang vào đầu hắn. Vâng, và đó là Percy Weasley - MVP của ngày hôm nay. Hắn ta bị mất tập trung trong một giây và nhiêu đó là đủ để thầy Snape quăng một phát 'Bombarda' vào viên kẹo và khiến nó phát nổ.

Cả Sảnh Đường im lặng.

"À...em biết đó, xin lỗi em."

Cái chảo của anh Percy bị móp méo không ra hình chảo. Huynh trưởng nhà Gryffindor gãi gãi đầu một cách tội lỗi. Tất cả là do thằng Fred ném anh cái chảo đúng lúc hắn đang đi ngang qua rồi nó đẩy anh ra đằng trước. Cuối cùng thì anh liều mình phang luôn.

Hắn lấy hai ngón tay kẹp lại cái vành chảo, sau đó quyết định.

Thôi thì thả vậy.

Hắn vuốt tóc lên, lẩm bẩm.

"Nãy giờ mình đã làm gì vậy ta?"

Cú phang đó không hề đau, nhưng nó tỉnh.

Một bên tường của Sảnh Đường bay màu, vài cái cửa sổ vỡ nát, mấy cái ghế gãy đôi và một đám phù thủy sinh ôm nhau trong sợ hãi. Nói ra thì hài nhưng mọi thứ diễn ra trong vòng chưa tới năm phút.

Nahida lơ lửng kế bên hắn, cô lấy tay véo má Nón Tròn.

"Anh say quá rồi đó."

Hắn hậm hực.

"Đã bảo là không có say rồi mà."

Đúng là chỉ có một người dù hắn có đang không tỉnh táo cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng. Phù thủy chúng hít một hơi lạnh, họ chuẩn bị lên cơn đau tim tiếp rồi đó. Chẳng lẽ hắn ta chưa hết say hả?

"Ở đây đang có tiệc sao?"

Nahida gật đầu.

"Đúng nha."

Thế là thằng 'con ngoan trò giỏi' vô tư lấy tay đút túi về lại bàn Slytherin như thể hắn ta chưa làm gì sai cả.

Từ đó Hogwarts chừa luôn, họ cấm tiệt cà phê và thay bằng trà bí đao. (Buồn của hắn.)

Dù sao thì việc giải quyết được Phòng Chứa Bí Mật vẫn là chuyện vui. Mọi người liền bỏ qua sự kiện đặc sắc ấy mà hoà mình vào buổi tiệc. Đỉnh cao của bữa tiệc là khi giáo sư McGonagall đứng dậy thông báo rằng các kỳ thi được nhà trường châm chế miễn hết (Hermione kêu: "Ôi, đừng miễn!"). Cụ Dumbledore tuyên bố rằng, thật không may, giáo sư Lockhart sẽ không thể nào tiếp tục đứng lớp phụ trách môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám được nữa vì ổng bận đi tìm lại ký ức rồi.

Về phần Scaramouche, hắn ta tới tận đêm hôm sau mới hết tình trạng say quắc. Tuy vậy, nói chung thì hắn cũng...hiền lành. (Trong trường hợp không ai đụng chạm gì.) Cậu Malfoy tội nghiệp và đồng bọn Slytherin đã phải chịu đựng cách mà hắn cứ 'cưng à', 'em ơi' (má nó, cứu bé!) mỗi khi hắn cần gọi ai đó.

Rồng Nhỏ quyết định rằng cậu không thể chịu đựng được nữa, và cuộc nói chuyện ấy đã diễn ra như sau.

"Gọi tên tao."

"Sao vậy?"

"Đọc theo giùm đi. Âm tiết thứ nhất: 'Dra'."

"Được. Dra."

"-co."

"-co."

"Draco."

"Cưng à."

Thôi dẹp mẹ đi.

Về sau hắn vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc này, thỉnh thoảng đem nó ra trêu đùa cũng vui lắm.

Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Rồi mùa hè với cái nóng hiu hiu của nó ập tới, năm học thứ hai kết thúc một cách thoả mãn.

Mùa hè cuối cùng.

-

Vào ngày cuối cùng trong năm học.

Hắn vẫn còn phải giải quyết cái quyển nhật ký.

Sau khi Zabini và Nott đã lên giường ngủ mất, hắn mới tà tà bật đèn nhỏ rồi mở quyển sổ ra. Harry đã cẩn thận nói cho hắn cách giao tiếp với Tom Marvolo Riddle, cậu còn dặn hắn phải cẩn trọng nữa. Dù sao đây cũng chính là thứ đã thành công thao túng Ginny Weasley.

Hắn cầm bút lông ngỗng lên, bắt đầu ghi.

'Ngoi đầu lên đây, lẹ.'

Không có ai trả lời, hoặc người đó không muốn trả lời.

'Ta không nghĩ là ngươi muốn ta xé nát quyển nhật ký cỏn con này.'

Trên trang giấy, dòng chữ hiện ra từ từ, bằng chính màu mực đen của hắn.

'Mày muốn gì?'

Hắn nghĩ Tom Riddle vẫn đang tức. Y thậm chí còn chẳng thèm dùng từ ngữ đẹp đẽ tinh tế gì đó để hòng quyến rũ hắn. Dù sao thì y cũng chỉ là hàng dùng một lần đối với hắn.

'Một chút thông tin.'

Nếu như hắn không thu được gì, anh Tom liệm luôn. Nói thế cho nó vuông.

'Tại sao tao lại phải nói cho mày?'

'Ngươi không có quyền công dân.'

'...'

Mày làm như mày có vậy?

Được năm phút im lặng, Riddle trả lời.

'Đúng. Tao đã thua. Một Slytherin như mày, không, một kẻ chiến thắng như mày xứng đáng với sự hợp tác của tao.'

Hắn ta xử lý con Tử Xà như bứt cỏ trong vườn thế kia thì ai mà chả rén. Đó là những lời nói thiệt ngon ngọt và ngoan ngoãn. Có lẽ đó là tiền đề để Voldy lợi dụng hắn chăng?

'Ngươi có biết Luật Giả là gì không?'

Hắn đánh cược. Kết quả thất vọng vẫn hoàn thất vọng, như hắn đã dự đoán từ trước.

'Không biết.'

Hắn ta chống cằm, không khỏi thở dài ngao ngán. Trước khi hắn kịp đóng sổ và vứt nó vào sọt rác, một dòng chữ khác hiện lên. Ôi, hắn thật sự đã lấy được một thông tin vô giá.

'Một người đàn ông họ Kaslana đã ghi cái từ đó vào một trong những trang giấy. Gã đã sử dụng quyển nhật ký của tao như một tờ ghi chú vô dụng.'

Sau đó thì anh vứt nó về lại chỗ cũ.

Tom Riddle vẫn còn nhớ thời điểm ấy. Không phải Ginny Weasley, người tìm thấy quyển số đầu tiên là một kẻ tóc trắng, mắt xanh, dung mạo tuyệt mỹ, cao nghều. Bàn tay mang găng của anh lạnh đến mức một Trường Sinh Linh Giá như Tom Marvolo Riddle còn có khả năng bị đông cứng lại. Y cho rằng nhiệt độ cơ thể của anh khoảng âm 30 độ.

Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất Tom Riddle cự tuyệt giao tiếp. Y không biết bản thể thật của bản thân ngoài kia liệu có gặp phải kẻ đó hay không.

Nếu gặp, thì phải chạy.

Mùa đông năm trước đặc biệt lạnh hơn hẳn năm nay. Chỉ bằng một cái giải phóng nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng, anh ta đã lỡ đem nhiệt độ toàn cầu hạ xuống thấp.

Hắn mở to mắt, cây viết trượt khỏi tay hắn và rơi xuống đất với một tiếng 'cộp'.

Một Kaslana?

Đây là vị diện chứa Ước Thú Luật Giả. Trùng hợp thay, người giết nó ở tiền văn minh 50.000 năm trước gọi tên 'Nhân Loại Mạnh Nhất' - Kevin Kaslana - No 1. Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt. Nếu nó thật sự là người đó, vậy thì anh ta sẽ biết Ước Thú rốt cuộc là đứa nào.

...Lẽ nào anh ta đang ở đây?

Ha. Vị diện này sắp đến hồi kết thúc rồi.

Hắn mạnh bạo lật tới trang cuối của quyển sổ. Trên đó có ghi một dòng toạ độ vị trí địa lý cụ thể cùng với một lời nhắn:

'Sát Luật Giả, ta chờ ngươi.'

Hắn xé luôn cái trang ấy ra, thành công làm Riddle khó chịu không thôi. Trước khi mảnh ký ức có thể phản ứng, hắn ghi vội vào trang giấy trắng.

'Thật sự cảm ơn.'

(Cuối cùng thì hắn không quăng anh Tom vào sọt rác mà giao luôn cho lão Nicholas. Đồ đàn ông tệ bạc.)

Scaramouche đi hẳn một năm không về.

-

Cũng vào những ngày cuối năm.

Ngón chân của thằng bé chạm vào mặt nước lạnh lẽo. Nó giật cả mình, trời đất quay cuồng một vòng rồi hồn phách của nó mới neo lại tại Hogwarts.

'Lại nữa sao?'

Draco Malfoy cảm thấy bối rối lẫn lo sợ.

Đây là lần thứ mười cậu phát hiện rằng mình đang ở gần Hồ Đen thay vì ký túc xá. Cứ mỗi lần tỉnh mộng, khoảng cách giữa bờ hồ và thằng nhóc lại ở gần hơn một chút.

Cậu ta đem chuyện này nói với cha mẹ. Hai người liền mang cậu đến bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra.

Họ nói rằng tất cả đều bình thường. Có lẽ cậu ta chỉ đang bị mộng du. Hiện tượng mộng du thường kéo dài vài phút nhưng cũng có thể diễn ra trong nhiều giờ khiến người bệnh thực hiện những hành vi nguy hiểm với bản thân và cả những người xung quanh.

Lần trước, cậu ấy gần như bước xuống hồ.

Cậu chỉ được khuyên rằng nên khoá kín cửa sổ và cửa ra vào phòng ngủ, cộng thêm vài liều thuốc đặc trị. Năm đó Draco được đặc cách về nhà sớm để tiện theo dõi hơn.

Sau đó thì...nó dừng.

Narcissa Malfoy và Lucius Malfoy cho rằng con trai của họ dường như đã bị căng thẳng quá độ vì vụ Phòng Chứa Bí Mật. Cuộc sống rịn ga, guồng quay trở về đúng chiều, bình thường như cũ.

Độ 'nhiễu loạn' của sự việc hồi cuối năm hai vẫn làm cậu e sợ.

'Nhưng tại sao lại là Hồ Đen?'

Không có câu trả lời.

-

Dưới đáy hồ Đen, cây thánh giá từ hàng nghìn năm trước vẫn đứng vững. Nó nom mốc meo, giăng đầy rong biển, mấy sợi dây thừng bị ăn mòn đến tận lõi vẫn còn đó. Những vết tích màu đen xì thoắt ẩn thoắt hiện. Dấu vết của một vụ hoả thiêu đấy. Dám lắm.

Từ một nghìn còn mười ba. Thật thảm hại làm sao. (**)

(**) Hồng Băng - [HP] Hồi 8.

Oạch.

Phần mộ bất đắc dĩ của Ước Thú Luật Giả đổ xuống.

Dậy đi nào, chúng ta cùng chơi!

-

Sự ra đời của vũ trụ là một sai lầm. Nếu nền văn minh là khối u đang âm thầm xuất hiện giữa các vì sao rộng lớn, thì tranh chấp chính là ngôn ngữ chung duy nhất giữa những giống loài thông minh.

Để sửa chữa những sai lầm đó, bọn chúng phải xóa bỏ những vết nhơ của vũ trụ. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Luật Giả bọn chúng cần-

'A~ Vật chủ lần này thiệt là đáng yêu quá đi thôi~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com