Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Thiếu gia!!! Người cẩn thận, nếu bị nam nhân thấy cứ chạy đừng quan tâm họ. Nếu bị giữ cứ giết thẳng tay." Gotoh dặn dò thật kĩ mới dám để cho Illumi đi.

Illumi gật nhẹ, guốc gỗ đạp trên đống rác dơ bẩn khiến Gotoh nhíu mày. Hổng hiểu sao gia chủ lại để thiếu gia đến Lưu Tinh Nhai huấn luyện 2 năm trời ở đây chứ. Thật ra nếu là ai khác Gotoh cũng chẳng để ý. Nhưng Illumi là đứa trẻ hắn quan tâm.

Biết vậy hắn không để phu nhân cho Illumi thiếu gia mặc kimono. Bộ đồ rất đẹp tôn lên bờ eo thon của Illumi nhưng vướng bận trong di chuyển.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Gotoh cậu đành vỗ nhẹ cánh tay Gotoh trấn an "Đừng lo, sẽ về sớm thôi."

"Illumi thiếu gia!!!" Có phải Illumi an ủi hắn. A, đây là điều hạnh phúc nhất của hắn từ trước đến giờ.

Gotoh dặn thêm một lần mới bước lên phi thuyền rời đi. Nhìn ra cửa kính quan sát bóng hình nhỏ bé của Illumi. Thiệt tình, tại sao gia chủ không cho thiếu gia chuẩn bị đồ đạc, thức ăn hay nước uống đem đi? Để ngài khổ trong một thành phố toàn rác chứ.

Phi thuyền xa dần, Illumi xoay guốc bước đi. Cậu giờ rất mạnh nhờ chăm chỉ ngày đêm luyện tập. Cậu cũng khai Niệm, ai ngờ cậu là Hệ Kiểm soát đúng với khả năng sai khiến người khác của Tomie. Tuy là Tomie nhưng cậu không phải Tomie. Cậu là Quai Quai cũng là Illumi Zoldyck. Ai đụng cậu, giết. Gotoh đã dậy cậu như vậy.

[Đing!! Tiểu Quai, con nói đúng, con là con chứ không phải ai khác. Mẹ tự hào khi con tự nhận thức ý nghĩa bản thân mình. Tiểu Quai con càng ngày trưởng thành hơn. Mẹ rất vui.]

Illumi được khen vui vẻ nhưng không thể cười được. Cậu đã đánh mất nụ cười từ khi lên 10. Nên hai bên má lại đỏ ửng như đóa hoa hồng nở rộ. Tươi mát, diễm lệ nhưng đầy gai.

Cậu đành dùng tay áo che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Khương Hiểu chỉ cười ha ha hôn lên trán Illumi mới vào không gian của hệ thống. Cô phải ngồi đợi trong những ngày ngày huấn luyện của Illumi. Nếu có chuyện thằng bé cũng sẽ gọi mình.

Hình bóng của Khương Hiểu biến mất, Illumi trở về dáng vẻ bình thường của mình. Lang thang trong đống rác che mất lối đi.

Trời còn sáng dễ tìm đường nếu trời tối việc tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi sẽ khó hơn.

Illumi biết luật của thành phố Lưu Tinh Nhai. Gotoh kể hết cho cậu trong chuyến bay đến đây. Một nơi bị Thượng Đế bỏ rơi, dùng mọi cách để sinh tồn cũng là nơi rèn luyện ra cường giả. Nghe Gotoh nói, mẫu thân được sinh ra ở đây. Lưu Tinh Nhai là quê hương của mẫu thân. Cậu phải tôn trọng một chút.

Lỡ trên đường gặp nam nhân sao giờ, phải nhớ lại những lời Gotoh dặn. Nếu để nam nhân thấy được tốt nhất nên chạy nếu bị bắt cứ thẳng tay giết. Nếu hắn mạnh hơn thì phải dùng mọi cách tẩm độc hắn. Được rồi, mình sẽ bình an trở về thôi.

Lang thang một lúc cậu bị một nam nhân gặp được.

Illumi đứng hình, nam nhân cách xa kia cũng đứng hình.

Gã vừa thấy gì, một mỹ nhân tuyệt sắc dù chỉ là trẻ con. Thật đẹp, vẻ đẹp của thiên thần khiến con dân lầm lụy. Vả lại mỹ nhân trước mắt cũng không phải người ở Lưu Tinh Nhai.

Có người Lưu Tinh Nhai nào lại có khuôn mặt của một bức đồ họa thời xưa. Mái tóc đen còn mềm hơn nhung lụa. Đôi mắt mèo con màu đen mở to trừng gã. Đôi môi hồng bị tay áo che lại, nhưng nhìn làn da trắng nhợt nhạt khiến gã đau lòng. Bộ kimono đen với chi tiết những con bươm bướm tím tinh xảo tung bay làm khung cảnh trở nên vừa mắt. Thân hình quá gầy và nhỏ, mềm mại và dễ vỡ.

Gã từ từ tiến tới, trong lòng gã giờ chỉ còn thân hình nhỏ bé đó. Hắn muốn chạm, muốn biết, muốn có người đó.

Illumi lùi bước, thật tệ, ai ngờ vừa đến lại gặp nam nhân phải đi thôi. Cứ ở lại sẽ gặp phiền phức.

Illumi lắc mình chạy trốn, trên đời này cậu ghét nhất những nam nhân nhìn cậu bằng con mắt đáng ghét đó. Cậu muốn gặp Gotoh.

Gã thấy người đẹp bỏ chạy liền đuổi theo ai ngờ mỹ nhân yếu đuối lại chạy nhanh đến vậy, hắn không đuổi kịp. Tại sao chứ? Tại sao? Em ghét anh đến thế sao? Giết em thôi thì em sẽ không đi đâu được nữa lúc đó em chỉ có thể ở bên tôi. Giết em, giết em, giết em.

Lướt qua những chướng ngại vật mới dừng chạy. Illumi đặt tay trước ngực thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người ngoài thì cậu có thể đòi tiền, truy nợ nhưng nam nhân đó là người Lưu Tinh Nhai. Những người ở đây không có tiền, sao cậu đòi được chứ.

Băng qua một bãi rác có mùi còn thối hơn những chỗ khác nữa. Làm cậu liên tưởng đến cái mùi ôi tanh rình của vật thí nghiệm có thân hình tàn tạ xấu xí có mỗi đặc tính tốt bụng nhưng chưa làm quen được bao lâu. Vật thí nghiệm đó bị đem đi tiêu hủy. Đến bây giờ cậu vẫn chưa biết tên nó là gì?

Cậu thích đi chung với nó, bởi nó là thí nghiệm đầu tiên bắt chuyện với cậu dù cả thân thể của nó thả ra mùi hôi chết người, nhưng cậu vẫn chịu được. Nó là người bạn tốt.

Ngoảnh mặt đi, thời xưa đã qua, kí ức nên quên đi. Dù sao những phần kí ức tốt đẹp đều bị những tên điên dùng dụng cụ xóa trí nhớ làm cậu lãng quên. Có điều, cậu đâu muốn mất đi những kí ức quan trọng nên cậu đấu chội cố giữ những phần kí ức mỏng manh nhưng vui vẻ dù có ở trong sở thí nghiệm nơi tàn khốc đối với người thường.

Thứ mà cậu quan tâm bây giờ là gia đình. Theo những kí ức ít ỏi, cậu sẽ có thêm bốn đứa em trai nữa. Thật mong chờ, hình như cậu sẽ có một người bạn thân dù tính khí của hắn cũng chẳng bình thường mấy.

Đứng trên đỉnh rác nhìn xung quanh để tìm lối đi. Illumi thất bại đứng đó, thiệt tình có thể tìm đường đi trong một đống rác thì người đó cũng hay.

Illumi biết phụ thân gửi cậu đến Lưu Tinh Nhai. Học cách tự lập và sống sót, nhà Zoldyck luôn ra quyết định đúng đắn trước khi thực hiện. Chẳng dễ dàng gì mà phụ thân cho cậu đến. Chắc hẳn phụ thân biết cậu đủ mạnh để sống ở đây một thời gian để xem biểu hiện thật tốt của cậu sau những năm gầy công luyện tập để trở thành một sát thủ.

"Mùi máu." Illumi hướng theo mùi đi, Lưu Tinh Nhai là một nơi tàn nhẫn. Những con người sống ở đây phải tàn sát lẫn nhau để được sống sót. Cho dù họ có giở ra thủ đoạn đê hèn miễn sao họ vẫn sinh tồn trên cõi đời.

Từ đằng xa, cậu thấy một đám người tấn công một đứa trẻ. Đứa trẻ đó xấp xỉ với cậu hoặc lớn hơn. Cả gan đối đầu với một đám đàn ông to cao nhiều mỡ (nhiều cơ bắp, tất cả nam nhân lọt vào mắt ẻm đều toàn mỡ không mỡ cũng da bọc xương).

Xin thứ lỗi, muốn cậu vào cứu đứa trẻ đó là không thể. Cậu vô tình lắm, xía vào chuyện của người khác không phải sở thích của Illumi. Cậu chỉ đứng nhìn thôi, theo đánh giá cá nhân đứa trẻ đó cũng không phải yếu ớt. Luật lệ của Lưu Tinh Nhai khắc nghiệt như gia quy nhà Zoldyck.

Có phim miễn phí để coi, trái tim và ý thức mách bảo cậu phải ở lại để xem cho hết cuộc chiến. Không lẽ trực giác dã thú.

Đứa trẻ dần kiệt sức với đống vết thương lớn nhỏ trong khi còn đến mười mấy thằng nhào vào xử nó.

Có nên giúp, nhìn đứa trẻ đó quen quen cảm giác mình đã thấy ở đâu nhưng không nhớ. Giúp hay không giúp.

Được rồi mọi việc sẽ được phán xét qua thanh socola cố gắng lắm mới diếm được. Cắn ngụm đầu tiên là có, ngụm thứ hai là không, ngụm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Đã hết nghĩa là phải cứu. Vậy cứu thôi, thật ra cậu cũng muốn xử mấy tên già cằn mà còn bắt nạt trẻ con.

Bóng hình Illumi biến mất, cậu không biến mất chỉ dùng ẩn thân mà gia đình dậy cho cậu khi tiếp cận kẻ thù hoặc chạy trốn. Nhưng tốt mà, có hữu ích.

"Mày chết rồi nhóc con, mày mất máu, thân thể mày dần kiệt sức. Thằng nhóc, cả gan dám khiêu chiến với bọn tao. Giờ thì chết đi." Tên đô con định ra tay nhưng bị tên khác cản lại.

Gã giở cái giọng khàn khàn và mùi của xì gà, toàn thân bốc lên mùi hôi chưa tắm còn lăn lộn trong đống rác. Gã là kẻ thích làm tình và hiếp dâm những bé gái, bé trai thì tạm chơi được.

Gã nhìn đứa trẻ tóc đỏ, da trắng bóc khuôn mặt vẽ kí hiệu kì lạ nhưng tạm ăn được. Giết bây giờ thì uổng phí lắm, để gã chơi xong giết cũng không uổng.

"Làm lẹ đi, ta còn phải về căn cứ." Tên đô con nhất phun nước miếng qua một bên lui về. Để việc còn lại cho tên chỉ biết thỏa mãn phần dưới.

Hisoka miệng mỉm cười, nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí nghi ngút. Một đôi mắt của dã thú thứ thiệt.

Thiệt chứ, hắn trọng thương nặng chỉ có thể giết thêm năm hoặc tám người. Nhưng trước mắt lại quá đông vượt qua định kiến của hắn. Nếu để bị bắt thì phiền phức lắm. Nhưng muốn bỏ trốn trước tiên phải giết tên trước mắt dám hướng con mắt dâm ô vào hắn.

Chưa kịp ra tay, Hisoka cảm nhận được vài giọt máu từ lòng ngực tên kia văng vào má hắn. Mùi máu chui vào mũi, trước ngực tên kia là bàn tay nhỏ bé xuyên qua cơ thể nắm lấy trái tim rồi rút tay về. Tên kia với vẻ mặt chưa kịp hiểu gì đã tắt thở chết.

Cái xác của hắn ngã quỵ xuống, sau hắn có bóng dáng của một đứa trẻ khác.

Trong khoảnh khắc đẹp đẽ đó, trong đầu Hisoka đã in sâu thân hình của đứa trẻ làm hắn ấn tượng nhất trong những năm tìm thú vui.

Dù cho đến già hắn vẫn sẽ nhớ như in cái ngày hai người gặp mặt. Một đứa trẻ có nhan sắc của Chúa Trời ban tặng, tựa ánh sáng của một thiên thần sa ngã. Làn tóc đen tung bay trong gió tượng trưng cho ngọn lửa đen của một sức mạnh hữu hình. Con mắt nửa mở hướng sự khinh bỉ đến kẻ đã chết , huyền bí lực lượng ảo mộng của một ác thần coi rẻ nhân loại. Làn da trắng tinh tựa những bông tuyết mùa đông, có thể chạm nhưng dễ tan biến. Môi hồng hé mở có thể nhìn thấy chiếc lưỡi tinh nghịch thu hút kẻ khác. Mặc bộ kimono tinh xảo, trên tay cầm trái tim của kẻ đã chết.

Những kẻ xung quanh giật mình, ngơ ngơ ngác ngác, ngây dại trước đứa trẻ vừa mới xuất hiện. Họ chẳng thèm quan tâm đến đồng bạn vừa mới chết. Luật của Lưu Tinh Nhai là như thế, họ không phải bạn thân chỉ là đồng bọn, lợi dụng nhau mà sống. Ai thèm chú ý đến cái mạng nhỏ nhoi của một tên đồng bọn chứ.

Illumi đột nhiên thấy mình thật ngu khi xuất hiện trước đám đông còn là nam nhân nữa. Quăng trái tim dơ bẩn đi, bàn tay trắng nõn với những ngón tay búp non dính đầy máu kẻ khác.

Khó chịu vũ vũ những vết máu của kẻ khác còn là nam nhân. Sao cậu lại quên đem khăn tay theo? Giờ dính máu sao chùi đây?

Hisoka ngỡ ngàng nhưng cũng đứng lên, lấy ra khăn tay chùi máu cho Illumi. A~ hắn sẵn sàng giúp cho người đẹp nha, nhất là người đẹp biết võ.

Cậu để yên cho Hisoka lau cho mình, trực giác mách bảo đứa trẻ này sẽ không giống những nam nhân khác. Hẳn sẽ là người tốt, có thể làm quen. Theo quan sát và con mắt thẩm mỹ của cậu đứa trẻ này sẽ có tương lai sáng lạng. Hắn sẽ trở thành thùng tiền di động của cậu.

Hai con mắt Illumi sáng lên, Hisoka chỉ chú ý đến việc làm sạch bàn tay mỹ nhân mà không chú ý đến vẻ mặt ham tiền của Illumi. Mà có biết, Hisoka cũng sẵn sàng đưa tiền cho Illumi.

Giơ tay lên trời, bàn tay hoàn toàn sạch sẽ. Cậu cũng có căn bệnh sợ dơ nha "Cảm ơn, tôi là Illumi Zoldyck, hân hạnh được gặp."

Illumi rút ra cái thẻ đưa cho Hisoka nói "Đây là danh thiếp, có số điện thoại ở trển. Nếu muốn giết ai có thể gọi cho tôi, vì cậu còn nhỏ nên tôi sẽ giảm giá 10%."

Hisoka cầm danh thiếp hiếp con mắt cười cười "Hisoka! Xin chào Tiểu Y nha~♥️."

A, giờ thì Illumi biết tại sao nhìn người này thấy quen quen. Thì ra là Hisoka, tại hắn không mặc trang phục tên hề, tóc phủ xuống không vuốt keo nên cậu không nhớ. Nhìn Hisoka lúc nhỏ cũng dễ thương, không đáng ghét khi lớn.

Illumi gật đầu tỏ vẻ biết, chợt nhớ ra còn những người xung quanh.

Đống nam nhân bu lại tạo thành một vòng tròn vững chãi. Họ phải làm như vậy, ý thức của họ mách bảo đừng để đứa trẻ tóc đen thoát.

Trong lòng của mỗi nam nhân đều có ý định riêng nhưng cùng chung một mụch đích. Giữ Illumi cho riêng họ, không cho thoát.

Hisoka khó chịu, hai người bị bao vây rồi. Thật lạ, tại sao những tên này không có sát khí. Lúc đuổi theo hắn, mỗi người đều có sát khí với mong muốn giết hắn. Tầm mắt của mỗi người đều chỉa vào Tiểu Y. Chính vì thế hắn càng có ý định giết chúng.

Chiếc môi bé xinh lạnh nhạt phun "Tránh ra."

Một gã nam nhân bước ra, chân loạng choạng của kẻ mất hồn phách. Đúng, hồn của gã đã bị mỹ nhân câu mất hồi nào chẳng hay.

Bước đến nhưng vòng phòng thủ vẫn đinh đinh đứng vững. Mặt gã trở nên quái dị cứ như những kẻ ăn xin đói lâu ngày nhìn thấy đồ ăn. Gã nói với giọng run run từ tốn đầy dụ dỗ "Chào em, chắc hẳn em không phải người ở Lưu Tinh Nhai. Ở đây rất nguy hiểm, đi với anh, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh sẽ cho em lương thực, nước uống, đồ mặc, chăn nệm để ngủ, bảo vệ cho em. Đi với anh, anh sẽ không tổn thương em. Làm ơn, đi với anh."

Vòng vây ngày càng siết chặt nhưng Illumi vẫn bình tĩnh, đôi khi thể chất của Tomie rất có lợi "Tránh ra, đừng để tôi chán ghét."

Cứ như lời bùa chú, tất cả nam nhân đều tránh đường cho Illumi. Tất cả bọn chúng quỳ xuống van xin đứa trẻ tóc đen dắt đứa nhóc tóc đỏ đi. Mọi thứ trở nên vô vọng khi họ chỉ nhận cái im lặng lẽ và bóng hình dần đi xa của Illumi. Chẳng bao lâu, họ bắt đầu nhớ thương và nổi điên, lật đật tìm kiếm đứa trẻ khắp mọi nơi.

Hisoka nắm tay Illumi âm thầm xoa nhẹ lòng bàn tay mềm mại với hương thơm say của rượu. Hắn khá ngạc nhiên với khả năng của Illumi, có thể ra lệnh cho chúng và khiến họ làm theo thì chắc là hệ Điều Khiển. Hisoka khá mong chờ Tiểu Y đấu với hắn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com