Diabolik Lovers 21
Dạo gần đây Hoạ Y có một phiền não, theo độ hảo cảm của nhà Sakamaki tăng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ gây rối. Ví dụ như họ thường xuyên vung tay đánh nhau, nhìn nhau mắt tràn đầy sát khí, hận không thể xé nát đối phương.
Còn nữa, mạch não của họ, Hoạ Y không thể hiểu nổi. Như vừa rồi, Kanato nói:
- Tôi rất khó chịu, vì cái gì có nhiều
kẻ lại muốn tranh Yui với tôi chứ ?! Thật đáng ghét! Hay là tôi biến mình thành búp bê sáp, lúc đấy thì Yui có thể đặt tôi trong phòng, như vậy mỗi ngày chúng ta cùng dậy cùng ngủ, vĩnh viễn không chia lìa! - Kanato càng nói càng kích động, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Hoạ Y : ...?!
Hệ thống : !!!
023 trợn tròn mắt, nó bị câu nói của Kanato làm cho nổi da gà.
Mẹ nó, bệnh thần kinh!
Hoạ Y cảm thấy đầu mình hơi đau, cô khó hiểu hỏi :
- Vì sao đột nhiên cậu lại muốn biến mình búp bê sáp chứ?
- Chẳng phải lúc trước Yui từng hỏi tôi muốn biến thành búp bê không mà? Yui không nhớ à? - Kanato mất mát nói.
Hoạ Y mặt vô biểu tình, trong lòng nghi hoặc, lúc trước cô có nói câu này sao?
Hệ thống : Có, lúc đó Kanato hỏi kí chủ có muốn để hắn khiến ngài trở thành búp bê không. Kí chủ từng nói " nếu như đổi lại cậu, Kanato muốn tôi biến cậu thành búp bê không?"
Hoạ Y : Hoàn toàn không nhớ nổi.
Cô nhìn thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc, cậu ta cư nhiên để ý lời cô thuận miệng nói, Hoạ Y bất đắc dĩ.
Vì vậy, Hoạ Y ra ngoài đi dạo một mình. Hiện tại cô thật không muốn đối mặt với những ánh mắt nhiệt tình của nhà Sakamaki.
Tình cảm của họ quá nóng bỏng, chân thành làm cô sinh ra tâm lý muốn né tránh.
- Yui? - Một giọng nam trầm thấp gọi cô.
Hoạ Y nhìn Karl Heinz đứng trước mặt. Đối phương không khoác áo blouse trắng, mà là mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt đỏ mang theo vui sướng.
- Thật trùng hợp lại gặp em ở đây, Yui. - Karl Heinz tươi cười vui vẻ.
Là vô tình hay cố ý còn chưa biết được.
- Lâu rồi không gặp, thầy Reinhart. - Hoạ Y mỉm cười.
- Em đi một mình sao?
- Đúng vậy.
...............
Yui nhìn người đàn ông tuấn mỹ ngồi đối diện, tay cầm thực đơn, thanh âm khàn khàn mê người nói chuyện với nhân viên phục vụ.
Karl Heinz gương mặt vô cùng đẹp đẽ, cử chỉ ưu nhã tựa quý tộc, hắn quả thật có sức hấp dẫn vô cùng, ví dụ như nhân viên phục vụ gương mặt đang đỏ bừng kia.
Hoạ Y chớp mắt tràn đầy hứng thú nhìn hắn.
Vừa nãy chính Karl Heinz là người mở miệng mời cô tới quán cafe, Hoạ Y gật đầu đồng ý.
Hệ thống thần kinh căng thẳng nhìn màn trước mặt, lần trước tuy là Karl Heinz đã thôi miên kí chủ, tạm thời hắn có lẽ sẽ tin kí chủ chính là Komori Yui, nhưng mà nếu theo thời gian tiếp xúc nhiều hơn cùng với kí chủ lười diễn tính tình của Yui, hắn chắc chắn sẽ phát hiện bên trong thân thể Yui đã đổi linh hồn!
Hoạ Y tựa như nhận thấy được sự bất an của hệ thống.
Hoạ Y an ủi: Đừng lo lắng.
Người phục vụ rời đi, Karl Heinz quay đầu nhìn Hoạ Y, mắt chứa quan tâm hỏi.
- Hai tuần này em không tới trường, có chuyện gì sao?
- Không có gì.
- Như vậy sao---
Karl Heinz còn chưa nói hết thì một tiếng bùm như là tiếng súng, sau đó một ba tên che mặt xông vào, bọn họ trên tay cư nhiên cầm súng. Một người trong số bọn chúng rút súng bắn vài phát lên trần nhà, lớn tiếng nói :
- Không được động đậy , ngồi xuống sàn , hai tay ôm sau gáy, ai động đậy đừng trách tôi.
Người xung quanh bị tình huống này làm cho sợ hãi, có tiếng thét, tiếng khóc...
Hệ thống sợ hãi nói : Á đù, cướp?! Chú cảnh sát đâu rồi?!
Rất nhanh, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Hoạ Y và Karl Heinz ngồi tận bên trong, trong đám người thì hai người là cảm xúc bình tĩnh nhất.
Một lúc, ở ngoài có tiếng còi cảnh sát truyền tới, mọi người đang sợ hãi nháy mắt ánh mắt mang theo hi vọng. Tiếp đó, cô nghe thấy được tên cầm đầu bọn cướp lớn tiếng nói :
- Chúng ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi mau thả đại ca - Yamada Daichi của chúng ta ra! Nếu không mỗi mười phút chúng ta sẽ giết một người!
Hoạ Y : Chậc, lần đầu được xem trực tiếp một vụ cướp, còn bị bắt làm con tin. Không biết tên cướp sẽ chọn ta làm ' người may mắn bị giết đầu tiên 'không nhỉ?
Hệ thống suýt khóc : Kí chủ đừng nói gở vậy! Tính mạng ngài đang bị uy hiếp đó! Sao ngài có thể bình tĩnh như thế?!
Hoạ Y : A.
Cô có chút muốn cười.
Hoạ Y đang thất thần thì cô cảm thấy được một bàn tay hơi lạnh nắm lấy tay cô. Cô ngẩng đầu thấy đôi mắt đỏ nhìn mình, đối phương thanh âm ôn nhu:
- Yui sợ không?
Hệ thống tức giận hét : Trường hợp này còn hỏi câu vô nghĩa như thế! Mả mẹ nó, đương nhiên là sợ rồi!
Hoạ Y : Câm miệng!
- Không sợ, chẳng phải còn có thầy sao? - Hoạ Y mỉm cười nhìn Karl Heinz.
Dù sao thì ngươi cũng là vua ma cà rồng còn gì? Đối phó với ba tên người thường sẽ không có vấn đề gì.
Karl Heinz ngây người chớp mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiếu nữ sẽ tín nhiệm mình như thế. Hắn nhìn gương mặt không có chút sợ hãi nào của cô, vậy nghĩa là, cô nói là thật, tín nhiệm mình cũng là thật, ỷ lại mình cũng là thật.
- Đúng vậy. - Karl Heinz đôi mắt càng nhu hoà, một bàn tay trấn an vỗ đầu Hoạ Y.
- Tin tưởng thầy, có thầy ở đây, sẽ không kẻ nào làm hại tới em.
Hoạ Y nghe thấy Karl Heinz thấp giọng nói với mình như vậy.
- Đám cảnh sát đó thật lề mề, chưa làm ra quyết định. Vậy thì có kẻ phải chết rồi. Ngươi! - Một tên cướp cầm súng chỉ vào một hướng, đôi mắt hắn tràn đầy điên cuồng.
Mà không may đó lại là hướng của Hoạ Y, người xung quanh nhanh chóng dạt ra hai bên, nháy mắt chỗ ngồi đó chỉ còn Hoạ Y với Karl Heinz, vừa hay là họng súng đối diện với cô.
Hệ thống bắt đầu điên cuồng hét: Aaaaaa, làm sao bay giờ?!
- Thật đáng tiếc là không thể được. - Karl Heinz ôm thiếu nữ vào lòng, động tác thể hiện ý bảo vệ.
- Haha, là một đôi uyên ương muốn chết cùng nhau! Vậy được, ta tác thành cho các ngươi. - Tên cướp cười gằn.
- Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta yêu nhau? - Hoạ Y ở trong lòng Karl Heinz nghi hoặc hỏi.
Tên cướp :...
Mọi người :...
Hệ thống : ...Này giời ạ! Kí chủ, ngài chú ý sai trọng điểm rồi! Hắn đang muốn giết ngài đó.
Karl Heinz bị câu nói của Hoạ Y làm cho bật cười, hắn vuốt ve đầu cô.
Làm sao bây giờ... Hắn càng thích Yui hơn rồi...
- Ngươi! - Tên cướp phẫn nộ, lòng đang muốn bắn chết thiếu nữ này thì nhìn thấy một đôi mắt đỏ lạnh lùng xem mình.
Giây tiếp theo hắn thống khổ ôm ngực ngã xuống.
- Aaaaaaaaaa!
Cùng lúc đó, hai tên cướp còn lại cũng kêu thảm thiết ngã xuống.
Mọi người sững sờ tiếp theo mừng như điên lao ra khỏi quán.
- Đi thôi. - Karl Heinz cười nắm lấy tay thiếu nữ.
-------------------
Chiều tà, trên đường phố, một người đàn ông điển trai nắm lấy tay thiếu nữ. Đó là Hoạ Y với Karl Heinz vừa từ cục cảnh sát ra.
- Em ổn chứ? - Karl Heinz nhìn thiếu nữ đi bên cạnh.
- Không sao. - Hoạ Y lắc đầu.
- Yui thật là thú vị. - Karl Heinz bỗng dừng chân lại.
- Vậy thầy thích em sao? - Yui đột nhiên hỏi.
Lòng trêu đùa của cô lại dâng lên, Hoạ Y là người tùy hứng tới cực điểm, chỉ cần cô nghĩ là sẽ làm, trước giờ không quan tâm tới cảm thụ của đối phương.
Cô nhìn thấy đối phương có trong nháy mắt ngạc nhiên.
- Yui sao lại đột nhiên hỏi cái này? - Karl Heinz cảm thấy được tim mình như đập nhanh hơn.
- Đột nhiên muốn hỏi. - Hoạ Y chớp mắt.
Karl Heinz :...
- Vậy em thích thầy không? - Karl Heinz thanh âm ôn nhu hỏi ngược lại.
- Là em hỏi thầy trước, thầy phải trả lời! - Hoạ Y có chút không vui nói.
- Thầy thích em chứ?
Thiếu nữ vẫn bướng bỉnh hỏi lại.
Karl Heinz đã lâu rồi cảm nhận được luống cuống, hồi lâu, hắn giọng khàn khàn ôn nhu trả lời.
- Thích.
Karl Heinz tim đập càng mau, hắn có chút chờ mong thiếu nữ sẽ phản ứng ra sao? Là ngượng ngùng hay sẽ đỏ mặt?
Nhưng ra ngoài dự đoán của hắn, cô gái như bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
- Thầy nói dối.
Hoạ Y nhìn độ hảo cảm của Karl Heinz vẫn là con số 60, từ nãy giờ không có một chút thay đổi.
- Thật sự. - Karl Heinz nhìn cô đột ngột gây rối vô cớ, bất đắc dĩ nói.
- Vậy thầy thích em hơn nữa đi, sensei. - Hoạ Y suy nghĩ một lúc mới nói.
Karl Heinz nghe yêu cầu vô lý của đối phương, hắn nhịn không được bật cười. Thích hơn nữa? Thích hơn nữa là như nào?
- Được. - Karl Heinz cảm thấy trái tim mềm mại, có ngọt ngào, rất muốn ôm Yui vào lòng mà hắn cũng làm như thế.
Karl Heinz đi tới trước, vươn tay ôm Hoạ Y, cằm đặt lên đỉnh đầu cô.
Hoạ Y nhìn độ hảo cảm của hắn từ 60 tăng tới 70, cô híp mắt. Hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt hai người gần kề nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương.
- Lại thích chút nữa.
- Được.
Độ hảo cảm : 71.
- Thích hơn nữa.
- Được.
Độ hảo cảm: 72.
- Hơn nữa!
- Yui, thích tới không thể lại thích hơn rồi. - Giọng Karl Heinz ôn nhu bất đắc dĩ trả lời.
- Thích thêm chút nữa. - Hoạ Y không hài lòng nói.
- ... Được. - Karl Heinz cười cưng chiều.
Độ hảo cảm : 74.
.........
Hệ thống : Mẹ nó, đây là loại thao tác gì vậy?!
Thế nào :)) cp Hoạ Y x Karl Heinz ngọt không? =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com