Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Gặp Lại

Viết vì đam mê chứ truyện flop vãi, không có ai đọc :( 

[...]

" này Sam, Sam, SAMMMM"-  Nobara kêu lớn nhưng cô nàng nhà ta đang bay với mớ suy nghĩ của mình

" hả? cậu kêu tớ gì cơ? "- Nohan chỉ vừa tỉnh khỏi suy nghĩ của mình sau khi Nobara tiến đến lay người

" lâu mới được ngày nghỉ mà cậu toàn ngẩn người ra thế"- Nobara nhìn cái cục màu đen ngay trước mặt 

Nohan chung thành với một chiếc áo khoác đen có mũ trùm trên đầu. Ngay cả những ngày bình thường em vẫn mặc như thế

" xin lỗi tớ cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp đến"- Nohan cười trừ, hai tay chấp lại

" Cậu lúc nào chả thơ thẩn. Nào sắp đến tuần lễ vàng rồi chúng ta mua sắm gì đó đi chứ"

Nobara kéo tay Nohan đứng dậy. Cầm tay kéo Nohan vào cửa tiệm gần nhất
[...]

" Mua nhiều như vậy thì nó vẫn ẩn sau lớp áo khoác thôi mà" - Nohan buồn bực nhìn đống quần áo mà Nobara mua cho em

Mặc dù được trả bằng tiền của Nohan nhưng cứ coi là vậy đi=))

" Này cậu thật sự phải mặc áo khoác à? Tớ cứ cảm thấy cậu mặc vì điều gì đó khác chứ không phải bệnh" - Nobara quay sang hỏi Nohan

Không khí trở nên căng thẳng, Nohan cúi gầm mặt xuống. Hai tay đan chéo vào nhau

"ồ, Ai biết được nhỉ? " - Nohan cười nói

" Trở về trường thôi" - Nobara nhận thấy bầu không khí trở nên tồi tệ nên cũng chuyển chủ đề

" Về thôiii tớ muốn về chơi với Toge-Senpai"- Nohan năng động đứng lên, hai tay vươn vai rồi quay lại nói với Nobara

[...]

" oi oi, Sam-chann" - Satoru nhìn thấy Nohan từ xa liền tiến tới kêu lớn tên em

" gruu ông thầy chết tiệt đó thấy tớ rồi" - chán nản lên tiếng. Nohan đứng yên chịu trận Satoru ôm và làm trò con bò trên bản mặt em

Dù sao chạy cũng không thoát nỗi thì chạy chi cho tốn sức

" Cao tầng mới gửi xuống cho em một nhiệm vụ" - bỗng nhiên Satoru đổi giọng nghiêm túc

" ể không phải là chuyện bình thường à. Em thấy Sam hay làm nhiệm vụ mà" - Nobara bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng

" Nhiệm vụ buộc Sam-chan phải xuống tỉnh Miyagi và giải quyết nguyên hồn ở đó"- Satoru buông Nohan ra

" Lũ cao tầng đó thâm thật đó. Này gọi là gừng càng già càng cay nhể? "- Nohan chỉnh lại chiếc mũ của mình một cách ngay ngắn

" tớ thấy đó là một nhiệm vụ bình thường thôi mà"- Nobara nói

" không đâu, lũ già ấy muốn tách tớ ra khỏi các chú thuật sư khác"- Nohan đá vào người Satoru một cái rồi chậm rãi nói

" Này em ác thật đấy" - Satoru mỉm cười nhìn Nohan, tất nhiên cú đá đấy dính vào vô hạn của ổng

" đồng nghĩa với việc cậu sẽ đối đầu với toàn bộ nguyên hồn ở Miyagi một mình..?"- Nobara la lên, hai tay lay người Nohan bạo lực

" Này cậu sẽ chết đấy"

"Lũ già đấy luôn muốn giết tớ mà, đâu phải cậu không biết?"- Nohan bình thản nói như thể cái chết đấy không liên quan đến em

" này..."- Nobara định nói gì đó nhưng mà Nohan đã bỏ đi

Satoru cũng chỉ đứng nhìn theo, bóng lưng Nohan xa dừng rồi biến mất vào ngã rẽ

" Thầy phải làm gì đi chứ, cậu ấy sẽ chết mất"-Nobara quay sang nhìn Satoru

Một khoảnh khắc hiếm hoi Satoru im lặng và nghiêm túc

" có những chuyện không phải em muốn đều có thể thực hiện. Ngay cả là kẻ mạnh nhất cũng vậy"

[...]
Nohan đang chào tạm biệt những người trong trường

Gojo Satoru đã ôm eo em và đòi đi theo cơ đấy nhưng đã bị chị Maki kéo lại

Toge-senpai thì chúc em may mắn bằng ngôn ngữ cơm nắm của anh ấy

Panda-senpai thì không nỡ để em đi. Luôn bảo em không còn thích bộ lông ảnh nữa

Nhất là chị Maki, chị ấy miệng thì khuyên nhủ mọi người cho em đi nhưng tay thì lại nắm chặt bàn tay của em

Yuji còn khoa trương hơn, cậu ôm em khóc cả ngày hôm đấy. Ánh mắt lúc tiễn nhìn cực kì đáng thương

Megumi cùng với Nobara thì im lặng nhìn cả bọn. Dù vậy em biết cả hai đang giữ một quyết tâm trong lòng

Nohan tiến đến ôm hai người, cả hai đều bất ngờ nhưng sau đó liền ôm lại

Nobara rưng rưng nước mắt, cả người run lên vì nhịn khóc. Megumi thì quay mặt sang hướng khác

Nohan buông hai người ra rồi tiến đến chiếc xe đang chờ phía trước

Nohan đang bước đi bỗng quay lại nhìn cả bọn đang rơi vào trạng thái trầm cảm

Bàn tay đưa lên đẩy chiếc mũ xuống. Khuôn mặt được giấu kín lộ ra, mái tóc dài màu tím, đôi mắt xanh sâu thẳm cùng với làn da trắng xanh

" Tạm biệt và hẹn gặp lại" - làn gió thổi qua mái tóc, len qua từng khe hở làm mái tóc bay theo gió,nụ cười nhẹ trên môi

Nohan vẫy tay chào tạm biệt rồi đeo chiếc mũ trùm lên đầu, đi vào trong xe. Bánh xe lăn bánh bỏ lại những người vẫn còn đang chết não phía sau

" đẹp quá" - Yuji tròn mắt nhìn về phía trước. Cậu chưa từng nghĩ cô bạn của mình đẹp đến vậy

" Mỏng manh thật... " - Nobara nói

" Như là có thể bay theo làn gió vậy..." - Megumi tiếp lời

Hẹn gặp lại à? Chỉ mong là có thể...

Cả bọn quay vào trường tiếp tục tập luyện

Trong xe, Ichiji cùng Nohan đều im lặng chẳng ai nói gì cả tromg một khoảng thời gian. Bỗng nhiên Ichiji bất ngờ lên tiếng

" tôi tưởng em không muốn ai biết mặt của mình"- Ichiji vừa lái xe vừa nói

" Em đã nói dối về bệnh của em, cái mà vốn dĩ đã khỏi trước khi gia nhập chú thuật sư"

" Vậy sao bây giờ lại chịu lộ mặt?" - Ichiji không hiểu. Anh không hiểu Nohan cũng không hiểu bất cứ ai trong ngôi trường đấy

Nohan ngã người về phía sau, chiếc mũ tụt ra khỏi đầu,mệt mỏi lên tiếng

" bởi vì em muốn họ nhớ đến em"

" Nhớ đến?" - Ichiji hỏi ngược lại

"không ai biết trước được liệu lần đấy có phải là lần cuối cùng không. Em chỉ muốn họ nhớ đến em thôi"

" Em sợ chết, bất cứ con người nào cũng sợ chết. Đó là bản năng của con người"

" Nhưng con người ta chỉ chết khi không ai nhớ đến"

" Không, em chỉ đang tìm kiếm sự an ủi thôi. Em chỉ đang cố gắng an ủi bản thân" - Ichiji nói

"..."

Nohan im lặng không tiếp lời, Ichiji cũng không tiếp tục nói mà tập trung chạy xe

Ừ đúng nhỉ, em cũng chỉ đang tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com