Học Sinh mới
Ta thường hay nói rằng thời gian như chó chạy ngoài đồng và trường hợp hiện tại nó cũng như vậy
chớp mắt một cái đã 3 tháng trôi qua từ lúc em học ở trường cao chuyên chú thuật sư. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra...
Mặc bộ đồng phục đặc trưng của trường. Bước ra từ căn nhà đổ nát, khói bụi bay mù mịt trong màn đêm
Ngước mắt lên nhìn màn đêm, chỉ có vài vì sao đang tỏa sáng trong màn đêm
Giờ các trường cao trung bình thường đã bắt đầu học được vài ngày rồi nhỉ. Nếu như là một người bình thì giờ em đã học với Seijuro
Nhưng mà cũng chỉ là nếu thôi. Em vốn dĩ còn không phải là một con người hoàn toàn....
Nhiệm vụ giải quyết nguyên hồn cấp 3 trong ngôi nhà hoang
" đã hoàn thành" - khẽ nói nhỏ trong đêm
Trùm cái mũ từ bộ đồng phục lên, thân ảnh biến mất trong đêm
Bước đi trên phố tấp nập người qua lại. Nohan vừa đi vừa ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng qua
Đầu tiên là em bị nguyên hồn tấn công rồi trở thành thầy cúng
sau đó em được mọi người trong trường huấn luyện
Trong khoảng thời gian này Nohan rất ít liên lạc với thế hệ kì tích
Một phần vì em ngại không biết nói gì về sự biến mất của mình. Một phần vì không muốn lôi họ vào mớ hỗn độn này
[...]
" Megumi cậu bị thương à? "- Nohan tiến tới cậu bạn cùng khối với mình. Tuy cả hai ít nói chuyện nhưng đã làm rất nhiều nhiệm vụ cùng nhau
Bàn tay tiến đến mặt Megumi rồi xoa vết thương trên mặt
" Ừm, Gojo-sensei giao tớ nhiệm vụ thu hồi ngón tay nhưng tớ đã gặp một số chuyện rắc rối"- Megumi nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình rồi kéo ra
" Tên đó chỉ giỏi gây rắc rối cho học trò của mình"- Nohan kéo Megumi đi đến chỗ Shoko để băng bó vết thương
" Hắt xì "- Satoru đang ngồi trong phòng nói chuyện với chàng trai nào đó bỗng hắt xì làm cậu bạn đó giật bắn mình
" Chắc Sam-chan lại nhớ thầy rồi. Thật mong nhìn thấy em ấy quas~"- ngồi trên cái ghế đưa đôi chân dài đến nách của mình đan chéo vào nhau
" tiếp tục câu chuyện nào. Em đã nuốt ngón tay của Sukuna, nó có tất cả là 20 ngón và chúng tôi sỡ hữu 6 ngón"
Satoru quăng ngón tay anh đang cầm trên tay vào tường thì bức tường bị thủng một lỗ
" Như em thấy đấy, em không phá hủy được nó. Đó chính là sức mạnh của thứ nguy hiểm này"
"Cậu là người duy nhất có thể hấp thụ nó và nếu cậu chết nó cũng sẽ chết theo. Những lão già trong trường muốn giết cậu nhưng tôi thấy thật lãng phí"
"Lãng phí? "- Yuji không hiểu ý nghĩa nó
" Đúng vậy, rất hiếm thấy một người như cậu nên tôi đã đề nghị với lũ già đấy. Em chỉ có 2 lựa chọn"
" một là chết ngay lập tức, hai là tham gia với chúng tôi và hấp thụ những ngón tay đó rồi chết"
" em chọn vế sau. Dù gì cũng là con đường chết, em muốn làm gì đó có thể giúp mọi người"- Yuji kiên định lên tiếng
" Thế thì chào mừng em đến trường cao chuyên chú thuật Tokyo"- Satoru cười, lấy tay tháo dây thằng đang buộc Yuji lại
Ra hiệu cậu đi với anh, cả hai bước đi trên hành lang tĩnh lặng
Bước chân vang lên từng bước đi. Tiếng gió xào xạc cùng những cơn gió mát lạnh thổi qua người
" Sam-channn" - Satoru bất ngờ la lên rồi lao vào một cô bạn đang trùm kín người
Nohan bất ngờ khi nghe tiếng ông thầy của mình vang lên từ sau lưng. Theo bản năng của một con người bình thường thì em đã tính bỏ chạy nhưng quá muộn
Satoru ôm lấy cục bột trong lòng, bàn tay luồng vào phía trong mũ, bàn tay nhéo má của Nohan. Nohan thì bực tức cố gắng giẫy ra
" Buông em ra, ông thầy chết tiệt"
"Sam-chan mềm thật đó"
Cả hai cứ người nựng, người đẩy như vậy bỏ quên chàng trai nào đó
" Đây là ai vậy thầy?" - Yuji lên tiếng để không bị ăn bơ
" Thầy quên mất, đây là Nohan Samel cùng năm nhất với em. Em cứ gọi em ấy là Sam" - Satoru người vừa nhận ra mình mới có thêm 1 đứa học sinh
Nohan nhân thời cơ đi xuống khỏi ngừơi Satoru, đến trước mặt Yuji đưa bàn tay ra
" Xin chào cậu, giống như ông thầy chết tiệt nãy vừa nói. Tớ là Nohan, Nohan Samel rất vui được gặp cậu"
" A tớ là Yuji, Yuji Itadori rất vui được gặp cậu" - Yuji bắt tay Nohan
" Thế Sam-chan dẫn Itadori đi về phòng nhá, thầy có một chuyện quan trọng cần phải làm"-Satoru làm quả mặt trong rất nghiêm túc
" Chuyện quan trọng của ông là đi mua bánh ngọt đúng không ông thầy vô trách nhiệm" - Nohan nói
" Nào Sam-chan đừng nói thẳng ra như vậy" - Satoru phồng má, chán nản lên tiếng rồi biến mất
" Đi theo tớ, tớ dẫn cậu đến phòng của cậu" - Nohan lắc đầu nhìn về phía Satoru vừa biến mất sau đó quay lại nhìn Yuji. Ra hiệu cho cậu đi theo mình rồi xoay lưng lại bước đi
Yuji cũng không nói gì nhiều mà bước đi theo Nohan nhưng cậu lại thuộc kiểu người năng động nên không chịu được sự im lặng liên tiếp này
" này Sam sao cậu lại đội mũ thế. Tớ thấy trong hành lang này đâu có gì cần đội mũ đâu"- tất nhiên là Yuji thắc mắc và cách ăn mặc của cô bạn cùng khối của mình
Ai lại trong nhà mà lại đội mũ thế kia ?? trùm kín cả người
" À tớ mặc như vậy để không bị phát bệnh của mình khi gặp người lạ. Tớ khá nhút nhát khi ở gần người lạ nên phải mặc như vậy để không bị bối rối khi cứu người hoặc nói chuyện với ai đấy"
Nohan chậm rãi giải thích cho cậu bạn của mình. Không ai ngoài biết được cô đã vui đến phát khóc khi biết căng bệnh của mình có thể chữa bằng cách này
Theo như Shoko-sensei nói thì em chỉ bị ám ảnh về những ánh nhìn của người khác. Nói đúng hơn là một kẻ người nhạy cảm và hay để ý đến cảm xúc và ánh nhìn của người khác giai đoạn cuối
Thế nên chỉ cần tạo cảm giác mà không ai có thể nhìn thấy được em qua lớp áo, tạo cảm giác an toàn thì căn bệnh này sẽ không bị phát tác
" lần đầu tớ nghe thấy một người nhút nhát thành bệnh đấy. Đúng là người trong trường này chẳng ai bình thường cả"- Yuji ngạc nhiên nói sau đó chán nản nghĩ về cuộc đời học sinh của mình sau này
" haha chú thuật sư không ai bình thường được đâu, toàn những kẻ điên thôi"- Nohan cười cợt, trong giới chú thuật được mấy ai là bình thường ?
" oh tới rồi này"- Nohan quay sang nhìn Yuji
" Đây là phòng của Megumi, đây là của tớ,đây là của ông thầy chết tiệt kia, còn lại cậu có thể chọn phòng để ở"- Nohan chỉ tay vào từng phòng rồi nói
" tớ biết rồi cảm ơn cậu nhé Sam"- Yuji tung nụ cười tỏa nắng chiếu sáng khắp hành lang,thậm trí Nohan còn phải đưa tay che mắt vì thứ ánh sáng phát ra từ người Yuji
" Nụ cười của cậu như mặt trời nhỏ vậy, phát sáng luôn"- Nohan hạ bàn tay xuống nói
" thật à tớ mới biết đấy"- Yuji ngại ngùng gãi mặt cười, lần đầu tiên cậu được một cô bạn khen nụ cười mình như mặt trời
"hâm mộ thật đấy...."- Nohan lẩm nhẩm trong miệng
" cậu nói gì vậy Sam, tớ nghe không rõ"- Yuji đang mở cửa phòng, nhìn ngắm căn phòng mình sẽ sống nhưng lại nghe loáng thoáng cô bạn của mình nói gì đó
" không có gì đâu, cậu nghe nhầm đấy. Tớ về phòng đây cậu trang trí phòng mình đi nhé"- Nohan cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt chuẩn bị đi
" Này các cậu không biết làm ồn giờ này là mất lịch sự lắm không"- Megumi bước ra từ trong phòng. Nhìn 2 kẻ ồn ào phá hoại giấc ngủ của cậu
" xin lỗi"- Yuji chấp hai bàn tay lại rồi cúi người xin lỗi
" xin lỗi cậu, Megumi.À mà Itadori sống bên cạnh cậu đấy, cậu giúp đỡ cậu ấy nhé"- Nohan quay người lại nói với Megumi. Chiếc mũ trùm qua đầu che mất đi mặt của Nohan làm Megumi không thể nhìn thấu được người trước mặt mình
Megumi biết cậu ghét nhất là những người như Nohan. Rõ ràng là không vui vẻ gì nhưng luôn tỏ ra vui vẻ, giả tạo. Nhưng cậu lại không thể ghét được Nohan, trên người cô ấy có cái gì đấy khiến không cậu không thể nào ghét được
" tớ biết rồi giờ thì câm mồm và đi ngủ đi"- Bực tức quay người lại đi vào phòng. Megumi đống sầm cửa lại một cách to tiếng như thể hiện sự bực tức của mình
" Cậu ngủ ngon nhé, Itadori"- Nohan nói rồi bước về phòng của mình
" cứ gọi tớ là Yuji, cậu cũng ngủ ngon"- Yuji chúc Nohan rồi bước vào phòng
Bước vào phòng của mình, Nohan cởi bỏ bộ đồng phục kín người đó. Thay một bộ đồ thoải mái, mái tóc tím dài mượt mà đổ xuống, vài cọng tóc vương lên bờ vai trắng nõn
Nằm trên chiếc giường của mình, độ mềm mại và ấm áp của nó khiến Nohan thõa mãn thở ra một hơi dài
Sau những nhiệm vụ thì đây là khoảnh khắc mà Nohan thích nhất trong ngày. Được thoải mái không cần để ý đến bất cứ điều gì
Thật ra Yuji làm em ghen tị thật đấy, dù cậu ta không mạnh nhưng thứ ánh sáng phát ra từ người cậu ta khiến cho tất cả mọi người cảm thấy an toàn
Cái thứ anh sáng chói chang như ánh mặt trời ấy làm một kẻ sinh ra từ tội lỗi và nguyền rủa như em cảm thấy chán ghét....
Nhưng có đúng là ghét không? Hay là một lý do khác?
[...]
Nohan vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cao tầng đưa xuống. Lũ già đấy đang lo lắng về thuật thức của em có thể gây hại đến chúng
Nhiệm vụ gần đây cứ liên tục được đưa xuống làm cho Nohan chẳng có một phút giây để thảnh thơi
Lết cơ thể nhếch nhát đầy vết thương và bụi bẩn của mình về trường. Đây đã là nhiệm vụ thứ 3 mà em phải hoàn thành trong ngày
Cao tầng thật sự đang muốn dồn Nohan vào chỗ chết
" Sammmmm, xin chào" - Một giọng nói bất ngờ vang lên làm Nohan phải quay đầu về hướng phát ra
" Chào cậu,Yuji"- Yuji miệng cười rạng rỡ vẫy tay chào Nohan từ đằng xa
Em cũng giữ phép lịch sự vẫy tay chào lại. Megumi chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi
" Này người trùm mũ đó là ai thế? Trong có vẻ vừa mới lăn lộn trong bùn đất ra ấy" - cô bạn tóc nâu bên cạnh nói nhỏ vào tai Yuji
Nohan cũng nhìn thấy cô bạn đó nhưng hiện tại cô chỉ muốn tắm rửa. Người đầy bụi bẩn quá sức chịu đựng của một cô gái
" đó là Sam cũng là một học sinh nữ thuộc năm nhất như chúng ta đấy. Hình như cậu ấy mới vừa làm nhiệm vụ về như ta" - Yuji nói với Nobara
Nobara vui mừng khi có một cô bạn cùng năm nhất với mình chứ không phải chỉ có những tên đực rựa
" Xin chào Sam, tớ là Nobara Kugisaki. Cứ gọi tớ là Nobara giúp đỡ nhau trong năm nhất này nhé"
Nobara chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nohan lên. Hào hứng nói
" Tớ là Nohan Samel, gọi tớ là Sam. Rất vui được gặp cậu" - Nohan chỉ cười nhẹ nhàng
Chiếc mũ trùm làm Nobara chẳng thể thấy được mặt Nohan. Cô nàng ngay lập tức hỏi thẳng Nohan
" Sam-chan này, sao cậu lại trùm mũ kín thế"
"À chuyện này hả.Tớ có một số lý do riêng cậu có thể hỏi Yuji hoặc Megumi. Giờ tớ có một chút việc"
Nohan giải thích sau đó chào tạm biệt 3 người bạn của mình rồi bước đi
Nobara thì hỏi Yuji lí do mà Nohan đội mũ và cậu bạn cũng trả lời. Trong lúc đó Megumi đã đi theo Nohan
" này Sam, cao tầng đang nhắm đến cậu đúng chứ?" - Megumi là người ở trường lâu nhất trong cả bọn nên cậu biết được tình hình hiện tại
" Đúng vậy, lũ đó bắt tớ làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác" - Nohan chán nản nói
Megumi chỉ thở dài một hơi rồi đi cùng với Nohan về phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com