rèn luyện
Sau ngày hôm đấy, em ở lại phòng bệnh để nghỉ ngơi dưỡng sức mạnh
Nohan rất mong chờ vào tương lai sau này, em sẽ mạnh hơn và bảo vệ được những người mà em yêu quý
Nhưng mà thực tế nó lại đập thẳng vào mặt cái bốp rất rõ ràng. Làm gì có chuyện Gojo Satoru bảo vệ học trò
Yeh việc ổng làm là quăng cô vào các anh chị năm hai và để họ huấn luyện
Trong khoảng thời gian này Nohan quen được Panda vì cậu bạn rất dễ thương và thân thiện
Cốt yếu là hình dạng gấu trúc không khiến em phát bệnh rụt rè đó. Còn hai người kia thì rất ít khi nói chuyện
" Vì cơ thể em không chịu đựng nổi nguồn chú lực có trong người nên mới dễ dàng ngã bệnh. Thế nên em phải luyện tập với chị"- Maki quăng cho Nohan một khúc gỗ dài
À ùm có ai nói với em rằng cái này dùng như thế nào không? Cơ bản em còn chưa nắm được nữa
" Này Maki tớ không nghĩ em ấy biết cách cơ bản để cầm và đánh đâu"- Panda quan sát cách cầm của Nohan và nhận ra em không biết gì về nó
"Shake Shake"- người con trai tóc ngả vàng bên cạnh gật đầu hưởng ứng. Thú thật là lúc nghe giọng anh ấy không có gì khác ngoài chữ hỏny a a a đẹp trai nữa
" ểhhhh thật sao, tớ tưởng cậu ấy phải biết cơ bản rồi chứ. Dù gì cũng là tiểu thư của nhà Samel mà"- Maki quay qua nhìn em, ánh mắt như kiểu " gì zậy trời không tin được luôn "
Nohan chỉ biết cười trừ trước trường hợp này. Được rồi 11 năm làm thiên tài trong bóng rổ giờ biến thành em pé tập đi trong chú thuật
Từ thiên tài bóng rổ tôi bỗng trở thành thầy cúng =))))
Maki là một đàn chị rất giỏi về chú cụ, thế nên chị ấy vô cùng hiểu rõ về thế đánh và cách cầm
Nohan thì có một điểm mạnh là thích ứng rất nhanh. Sau một vài lần bị Maki chỉnh về cách cầm thì em cũng đã học được
Nohan lao vào tấn công nhưng Maki lại có tốc độ nhanh hơn hẳn. Mọi đòn tấn công của Nohan đều được né dễ dàng
Maki né đi thanh gỗ đang lao từ trên trời xuống, xoay người lại thanh gỗ nằm gần cổ Nohan
" Em phải sử dụng đầu của mình hơn là bản năng đó. Lần đầu như vậy là ổn rồi"
Maki ra lời khuyên rồi thu thanh kiếm lại. Tiếp tục lần huấn luyện thứ hai
Cuộc huấn luyện cứ tiếp tục, sức khỏe và sức chịu đựng của Nohan tăng một cách rõ rệt
Thì ngày nào cũng bị ăn hành bởi chị Maki... Sau đó là Panda-senpai cuối cùng là Inumaki-senpai
Đó là đơn phương độc mã bị ăn hành. Mà em cũng biết được một người cùng năm nhất với em
Hình như tên là Megumi, nghe bảo đã ở đây từ rất lâu. Mà cái trường cao chuyên chú thuật Tokyo này to dã man mà người thì chưa tới 100
Năm nhất hiện tại cũng chỉ có 2 người là Nohan và Megumi. Nghe bảo đang đi chiêu mộ thêm học sinh
Nghe không khác gì mấy cái công ty đa cấp lừa người tham gia cả=)) từ lần gặp mặt trong phòng bệnh thì em chưa từng thấy mặt thầy Gojo
Thật sự muốn quay lại quá khứ ghê, lúc đó em sẽ tát bản thân một phát vì sự ngu ngok này
" Sam-channnn thầy dẫn em đi làm nhiệm vụ này"- người thầy vô trách nhiệm nhất-Gojo Satoru mất tích từ rất lâu rồi đột ngột xuất hiện
"h-hả dạ vâng"
Nohan đi theo Satoru đến chiếc xe đang đậu dưới trường. Cả hai lên xe với tài xế hình như tên Ichiji
Chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe thì vô cùng im lặng. Nohan thì không dám nói chuyện, Satoru đang nghĩ chuyện gì đó còn Ichiji thì tập trung lái xe
Chiếc xe dừng lại ngay căn nhà hoang, mắt em có thể nhìn được luồng khí đen bốc lên
" Sam-channn không được dùng thuật thức của mình, em phải biết vận dụng chú lực của em"- Satoru cười nói, hai tay đập vào nhau
" Nhưng mà dùng thuật thức sẽ nhanh hơn chứ ạ? "- Nohan là người theo chủ nghĩa tốc độ là trên hết
" Thuật thức của em chỉ là dồn chú lực vào người. Em cướp đoạt chú lực của nguyên hồn nên nguồn sức mạnh đó vẫn còn tồn tại mãi trong cơ thể em nên em phải giải phóng nó. Nếu không thì em sẽ bị mất kiểm soát"
Satoru đưa ngón tay lên giải thích
( giống vậy nè :3)
Tí tách, tí tách
Tiếng nước rơi xuống đất vang lên đằng sau lưng. Nohan từ từ quay lại thì thấy một đống bùi nhùi đang đi trên trần nhà
Chính xác là một đống thịt bùi nhùi không phân biệt rõ hình dạng. Nước là từ cơ thể không biết ở nơi nào tạo ra rơi xuống
Cơn buồn nôn xuất hiện, nó chạy thẳng từ bụng lên miệng. Lấy bàn tay che miệng lại để tránh tình trạng nôn mửa
" Em phải tập làm quen đi, sau này còn phải đối mặt như thế nhiều"- Satoru cười vỗ vai Nohan
" Em phải làm gì bây giờ "- cảm thấy đã ổn hơn, Nohan hỏi Satoru về cách làm sao để giải phóng chú lực
" Tự tìm hiểu đi, thầy sẽ ra kia quan sát em"- Satoru nói xong biến mất
Ơ kìa thầy ?? Ủa alo có người thầy nào mà bỏ học sinh giữa chợ như vậy không
Ẻm còn chưa biết gì về chú lực nữa
" d-dạ hảaaaaa"- Nohan quay qua nhìn về phía Satoru, ánh mắt cầu mong đó chỉ là lời nói đùa
Satoru tất nhiên là không phụ lòng Nohan rồi, đưa ngón tay ra hiệu cố lên, thầy tin ở em
Thầy nghe thấy tiếng gì không?? Tiếng tim em đang vỡ ra từng mảnh đó. Em còn chưa nói lời tạm biệt với thế hệ kì tích mà...
Nguyên hồn nhảy về phía Nohan, em theo phản xạ liền nhảy lùi về phía sau. Ngay chỗ em đứng liền bị nứt ra tạo thành một cái hố to
Cơ thể nguyên hồn tuy to nhưng lại rất nhanh, nó liên tục nhảy về phía Nohan
Cả hai rơi vào thế dằn co. Nếu càng lùi về sau rồi cũng sẽ chạm bức tường. Trên người em không có chú cụ, em cũng không được phép sử dụng thuật thức
Bộ não bắt đầu hoạt động, mọi hành động em có thể làm đều hiện ra trước mắt
Nhưng đồng thời với việc đó cơ thể chạm lại một nhịp
Cánh tay nguyên hồn đánh bay Nohan đập vào bức tường phía sau
Khói bụi bay lên mù mịt, đằng sau bức tường bị thủng cả một lỗ to. Đầu Nohan chảy máu, cánh tay trái cũng đã bị gãy sau pha đó
Dồn sức đứng dậy, lấy cánh tay phải còn lại lau đi máu chảy vào mắt
Nguyên hồn thì tiếp tục lao vào tấn công. Ngay phút giây cả hai chạm nhau thì cơ thể nguyên hồn nổ tung
Máu văng khắp nơi, hiện ra là một cánh tay đang bao bọc bởi một luồng khí đen. Nohan bất tỉnh ngay sau pha đấy
Satoru đứng bên ngoài thấy vậy liền đem Nohan về trường
" Tên điên này, tôi chưa thấy ai làm thầy mà nhìn học trò mình bị đánh cỡ đấy"- một giọng nữ vang lên
" tớ muốn em ấy mạnh lên mà, nếu không thì sẽ bị bất lợi nếu thuật thức của Sam-chan lọt vào mắt cao tầng"
/ồn quá... Ồn quá... /
Đôi mắt mở ra, cơ thể mệt rã rời. Cố gắng chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh
" Em tỉnh rồi à"- Satoru quay sang nhìn Nohan
" Em có thể đánh thầy một cái không ạ? "- Nohan bình tĩnh ngước mặt lên nhìn ông thầy cao 1m9 của mình
" Một câu hỏi hay đó, để xem nào nếu em chạm vào được thầy"- gương mặt phởn đời cộng thêm cái giọng điệu như khiêu khích đối thủ lập tức chọc điên một người trầm tính như Nohan
Dù là muốn đánh ổng lắm nhưng mà đánh không lại. Ai bảo anh ta là kẻ mạnh nhất, thêm cái vô hạn khốn nạn kia nữa
Nếu có cơ hội em sẽ là người đầu tiên giết chết thầy
Nohan bình tĩnh lại tâm tình, bơ đi cái cây sào cao 1m9 kia. Quay sang chào Shoko rồi nằm xuống nghỉ ngơi
Hình như dạo này mình quên cái gì không nhỉ....
Một cái gì đó rất quan trọng....
Giật bắn người dạy làm 2 người giáo viên đang ở gần đó quay lại nhìn
Nohan không quan tâm vết thương của mình. Lập tức chạy xuống thành phố để mua một chiếc điện thoại
Mở nguồn và đăng nhập vào cái tài khoản đã bị đóng mạng nhện 1 tháng
Chết tiệt từ lúc bị ông thầy đó dụ dỗ thì đã 1 tháng trôi qua. Sau trận vô địch quốc gia lần thứ 3 đó mình chưa từng liên lạc với thế hệ kì tích
Sei-chan sẽ giết mình mất....
Có nên trốn không...
Nhưng mà nếu trốn thì cậu ấy sẽ buồn mất
Nhưng mình không muốn cậu ấy phải vướng vào mối rắc rối này...
Gr của những tên điên ghiền bóng rổ
Samcchi chúa simp Seijuro
X
in chào lâu quá tớ không onl...
Thiên tài sao chép
Samcchi? Là cậu thật chứ?
Samcchi chúa simp Seijuro
Tớ đây. Vì tớ đang có một chút chuyện rắc rối nên giờ tớ mới liên lạc được...
Đồ ngọt là chân ái
Cậu vẫn ổn chứ? 1 tháng qua chúng tớ đã tìm cậu rất lâu đấy
Mệnh lệnh tôi là tuyệt đối
Cậu ở đâu? Tớ qua đón cậu. Cậu không bị thương ở đâu chứ?
Samcchi chúa simp Seijiro
Tớ ở một chỗ rất an toàn... Cậu đừng tới đây. Hiện tại tớ vẫn ổn nhưng đang vấp phải một số rắc rối...
Giải quyết xong tớ sẽ tìm các cậu. Thế nhé có việc tớ off đây
Cuồng tử vi
Này... Đừng có đùa nhau vậy chứ
Này... Cậu nghe gì không đấy Sam
Đồ ngọt là chân ái
Cậu ấy off rồi
Cậu ấy chưa từng giấu diếm chúng ta chuyện gì trước đây
Thiên tài sao chép
Lần này cậu ấy cãi lời Akacchi
Lần đầu tiên trong 3 năm tớ chơi với Samcchi đấy
[...]
Nohan đang nhắn tin thì bỗng có người vỗ vai
" Maki-senpai...? "- Nohan quay lại nhìn. Bất ngờ là senpai năm hai của mình
" Ông thầy chết tiệt đó bảo em chạy đi nên kêu chị lôi em về"- Maki giải thích rồi cả hai cùng đi về
Trong khoảng 1 tháng này thì Nohan và năm hai đã thân thiết với nhau nên Nohan không còn phát bệnh=)))
Và rồi những ngày sau là địa ngục thật sự. Chính xác là địa ngục
Thầy Gojo không biết bị phát bệnh hay đã hết thuốc chữa từ lâu mà liên tục réo tên em đi làm nhiệm vụ
Này đừng có biện hộ là huấn luyện, thật ra thầy chỉ muốn trốn việc mà thôi
Thế là ngày nào Gojo cũng quăng Nohan đi làm nhiệm vụ còn mình thì đi mua bánh ngọt ăn ngon lành
Đỉnh điểm là khi Nohan đang 1 mất 1 còn với nguyên hồn cấp 2
Tên đó còn ĐỨNG CỔ VŨ
Thay vì cổ vũ sao không vào thay em hành chết cái thứ kinh tởm này đi ?
Từ đó về sau Nohan luôn cắn rứt về sự ngu dốt của khi tin vào lời bán hàng đa cấp của Satoru
Gojo Satoru đương nhiên trở thành kẻ thù top 1 danh sách đen cần diệt trừ gắp để bảo tồn mầm non tương lai đất nước, giải cứu thế giới này của Nohan
[...]
Nếu mỗi chap 1k từ thì giờ mình đã viết được 12 13 chap :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com