Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cuộc sống ở Namimori

   Kể từ ngày làm quen với nhóm của Tsuna thì cuộc sống của Kazuo khá là phong phú. Bọn họ là người tốt và đáng để kết giao. Kazuo thường hay ăn trưa với họ, xem Gokudera gây hấn xung quanh để bảo vệ Tsuna, xem Yamamoto cười giảng hòa và Tsuna xoắn xuýt khi bị kẹt ở giữa mớ hỗn độn... Cậu thừa nhận là cuộc sống của cậu màu sắc và vui vẻ hơn hẳn những ngày trước.

   Thế giới Kazuo đang ở có nguồn sức mạnh tương tự như ma lực ở thế giới của cậu nên việc tìm kiếm cũng gặp khó khăn hơn, nhất là khi Kazuo vẫn chưa đạt được hoàn toàn các sức mạnh của mình. Da Vinci và Romani giúp Kazuo quan sát các biến động lạ ở Namimori, còn Merlin giúp cậu khuếch trương khả năng cảm ứng. Da Vinci cũng cảnh báo Kazuo rằng nơi cậu đang ở là trung tâm của sự giao thoa giữa hai thế giới nên Kazuo cần cẩn thận khi sử dụng ma thuật bởi nó sẽ khiến sự hỗn loạn gia tăng, cậu chỉ nên dùng trong trường hợp thực sự cần thiết và chỉ dùng đại ma thuật trong trong hợp xấu nhất. Mặc dù khá bận rộn nhưng Romani và Merlin đều nói rằng Kazuo nên thả lỏng và tận hưởng cuộc sống học đường của mình. "Anh hy vọng em có thể vui vẻ và thoải mái, Kazuo. Đừng luôn ép buộc bản thân, mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết." – Romani đã nói với cậu như vậy.

   Nhưng cuộc sống học đường của Kazuo không chỉ phong phú theo mặt tốt. Kazuo phải thường xuyên né tránh các cuộc tấn công của Hibari. Anh ta kiên trì thực sự luôn! Nói lý không có tác dụng với Hibari, mà càng đánh anh ta sẽ càng hăng và Kazuo cũng không thể ra tay nặng với senpai của mình được, do vậy chạy là thượng sách. May mắn là Hibari có nguồn sức mạnh rất lớn nên Kazuo có thể cảm ứng được và trốn trước khi Hibari tìm được cậu. Nhưng mà cậu cũng không có chỗ yên bình để ngủ aaaaa! Và vô tình hay cố ý mà Kazuo luôn bắt gặp cảnh tượng Reborn 'dạy dỗ' Tsuna. Bởi vì Reborn không có hành động quá đáng và Kazuo cũng đoán được nên cậu cũng mắt nhắm mắt mở mà lờ đi. Haizzzz...

   Kazuo cũng gặp vấn đề khác bởi vẻ ngoài của mình, không có gì ngạc nhiên khi mà mỗi ngôi trường cậu chuyển đến đều có một cái fanclub dành cho cậu, có điều ở Namimori thì trình độ được hoan nghênh của cậu cao hơn hẳn. Lý do là bởi không chỉ xuất sắc ở cả học tập và thể thao mà Kazuo còn rất dịu dàng, thân sĩ và quan trọng là cởi mở hơn trước. Kazuo thấy hơi buồn cười bởi ở đây mọi người gọi cậu là "nam thần Namimori" trong khi đó ở trường cũ là "băng sơn mỹ nhân/mỹ nam" vì cậu thường tách mình và chẳng mấy giao tiếp với người khác. Tuy vậy sau một loạt các sự kiện xảy ra thì Kazuo đã chịu mở lòng, và sống thoải mái và tự do hơn rất nhiều. Chính bởi sự hoàn hảo cùng vẻ đẹp không góc chết của mình mà Kazuo đã vướng vào rắc rối, nhưng chính nó cũng giúp cậu làm quen với những người bạn mới.

   Chuyện xảy ra vào một buổi chiều, sau khi Kazuo kết thúc buổi học và chuẩn bị cho buổi tập của CLB kiếm thuật Kendo. Lúc đăng ký thì Kazuo đã chọn CLB này, cậu chăm chỉ tập luyện và trở thành trụ cột chính. Điều này không phải bàn cãi rồi, làm sao có thể so sánh kỹ thuật dùng kiếm gỗ của học sinh trung học bình thường với một người được huấn luyện và thực chiến với kiếm thật từ nhỏ chứ? Kazuo tuy rằng lúc tập luyện cũng đã nhẹ tay và cậu tham gia đơn giản vì cậu thích. Nhưng có người thích thì cũng có người ghét. Mochida Kensuke – đội trưởng CLB Kendo – tỏ ra vô cùng không thích Kazuo. Lý do? Quá dễ đoán. Kazuo lúc vào trường đã nổi tiếng bởi độ đẹp trai của mình, thậm chí cậu còn cứu "nữ thần" Sasagawa Kyoko nữa, khi vào CLB còn chiếm hết độ nổi bật của Mochida khiến anh ta tỏ ra không ưa cậu. Thất bại bởi Sawada Tsunayoshi là lịch sử đen của anh ta và khi Kazuo tham gia CLB là lúc anh ta bùng nổ. Đùa gì chứ? Cái tên chỉ được cái nước đẹp mã đó làm sao có thể đánh bại Hibari Kyoya? Hắn chỉ dùng vẻ ngoài của mình để lừa gạt người khác thôi! Một kẻ chơi thân với dame-Tsuna làm sao có thể hoàn hảo được! Sự ghen tỵ đã làm cho Mochida quên mất kỹ thuật dùng kiếm điêu luyện và thành tích thể thao xuất sắc của Kazuo, và Mochida ngay ngày thứ hai Kazuo tham gia CLB đã khiêu chiến cậu.

   Vụ khiêu chiến này nhanh chóng lan ra khắp trường. Mochida Kensuke khiêu chiến nam thần Ryougi Kazuo! Còn nói là sẽ vạch trần sự làm màu và giả tạo của Ryougi! Tin hot!!! Tuy mọi người, mà đa số là nữ sinh, có vẻ hóng vụ này nhưng trong thâm tâm ai nấy điều đoán được rằng Ryougi sẽ thắng. Nam thần của họ làm sao thua được!

   Tsuna lúc biết tin đã rất lo lắng cho Kazuo. "Kazuo-kun, n-nếu cậu không thích thì không cần nhận lời đâu."

   "Cậu nghĩ tớ sẽ thua?" – Kazuo nhướng mày.

   "K-không! Ý tớ không phải thế! Tớ.. tớ sợ cậu sẽ bị thương. Mochida-senpai sẽ không nương tay đâu, anh ấy còn là đội trưởng Kendo nữa, anh ấy sẽ khiến cậu bị thương mất!" – Tsuna nghe Kazuo hỏi thì cuống quýt giải thích.

   Kazuo nhìn Tsuna xoắn xuýt một lúc tìm cách giải thích thì buồn cười. Cậu hiểu ý của Tsuna, tính cách cậu ấy vốn tốt bụng và không thích gây rối, cho nên cậu ấy mới hy vọng cậu không cần nhận lời Mochida-senpai. Kazuo cũng cực ghét rắc rối, cậu vốn không mấy quan tâm việc Mochida khiêu chiến nhưng anh ta làm quá lớn vụ này làm Kazuo không thể không tham gia, sợ hãi trước thử thách không phải phong cách của cậu và cậu thừa biết kết quả của cuộc đấu này.

   "Tsuna-kun. Tớ rất vui vì cậu lo cho tớ, thật sự." – Kazuo nhìn vào mắt Tsuna. – "Nhưng cậu cũng biết phần nào thực lực của tớ, và việc Mochida làm cũng gây ảnh hưởng không tốt đến tớ. Do đó với tư cách là bạn bè, tớ hy vọng cậu ủng hộ và cổ vũ cho tớ trong việc này. Cậu có thể chứ, Tsuna-kun?"

   Tsuna hơi há miệng nhìn Kazuo một lúc, cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu: "Tớ đã biết, tớ nhất định sẽ cổ vũ cho cậu. Cậu nhất định sẽ thắng, Kazuo-kun!"

   Kazuo thấy vậy thì mỉm cười: "Cảm ơn vì ủng hộ tớ, Tsuna-kun. Cậu nên tự tin và tin tưởng vào bạn bè của mình nhiều hơn nữa." – Cậu còn quay sang Gokudera và Yamamoto – "Các cậu cũng cổ vũ cho tớ nha."

   "Tch! Nếu ngươi mà không thắng thì đừng hòng quay về vì ngươi không xứng đáng để đi theo Juudaime! Do đó liệu mà hạ đo ván tên kia đi." – Gokudera "ác thanh ác khí" nói. Cậu sẽ không thừa nhận mình đang cổ vũ cho tên này đâu. Chỉ bởi vì nếu tên này thua thì Juudaime sẽ mất mặt thôi. Đúng, là như vậy!

   "Ma ma... Kazuo rất giỏi mà đúng không? Tsuna và Gokudera cũng không cần lo lắng đâu. Tớ tin cậu ấy sẽ thắng." – Yamamoto lạc quan nói.

   "Cảm ơn mọi người, tớ chắc chắn sẽ thắng." – Kazuo cười. Cậu đưa cho nhóm Tsuna mỗi người một cây kẹo, vỗ vai Tsuna rồi đi đến võ đường nơi quyết đấu với Mochida.

   Tsuna hơi ngẩn người trước trước câu nói của Kazuo. Đúng vậy, cậu nên đặt niềm tin vào bạn bè nhiều hơn nữa. Kazuo-kun có thể đánh bại cả Hibari-senpai cơ mà! Nhưng mà Kazuo-kun cũng quá thích đồ ngọt đi, lúc nào trong người cậu ấy cũng có kẹo...

   

   Tsuna định ăn cây kẹo trong tay thì phát hiện nó đã nằm trong miệng Reborn – "thần không hay quỷ không biết xuất hiện".

   "Reborn! Đó là cây kẹo của Kazuo-kun cho tớ, sao cậu có thể lấy?"

   "Nghe lời giáo viên của mình là một quy tắc cậu cần học. Do đó cây kẹo này cậu không được ăn, tôi sẽ ăn nó." – Reborn thản nhiên trả lời.

  

   "Đó là cái lý do quái quỷ nào vậy chứ aaaaa!!!"

   Reborn không thèm nhìn Tsuna phản đối mà điềm nhiên ăn kẹo. Nên tin tưởng bạn bè hơn sao? Nói câu này mà không thấy mâu thuẫn à Ryougi? Nhưng nói thế nào thì đối với cậu ta câu này cũng có chỗ hợp lý, mà cũng nhờ thế dame-Tsuna cũng không phải không có lợi, có lẽ nên cảm ơn cậu ta...

   Nhóm Tsuna cùng với Reborn đi đến võ đường của CLB Kendo. Ở đây lúc này tập trung rất đông học sinh đến xem, các thành viên ban kỷ luật thì đang làm công tác giữ trật tự cho trận đấu. Mọi người hỏi tại sao Kazuo không thắc mắc rằng Hibari không "cắn chết" đám quần tụ này á? Đơn giản là do Reborn cố tình "thương lượng" với Hibari rồi, còn điều kiện để anh ta đồng ý thì... Hahaha, Kazuo dùng đầu gối cũng biết là cái gì. Còn không phải là để cho Hibari có nhiều cơ hội đánh nhau với cậu à? Kazuo không phải kẻ ngốc, ngược lại, cậu rất thông minh, có điều cậu sẽ mặc kệ miễn sao vẫn trong giới hạn là được.

   Ở giữa võ đường là Mochida đã mặc sẵn trang phục chiến đấu tiêu chuẩn và cầm thanh kiếm gỗ. Kazuo thong thả đi đến mà không thay đổi đồng phục. Mochida thấy Kazuo như vậy thì cười nhạo: "Sao vậy hả Ryougi? Đến mà không chuẩn bị gì sao? Hay là ngươi đến để nhận thua?"

   Kazuo đứng đối mặt với Mochida, bình tĩnh nói: "Mochida-senpai, tôi tôn trọng anh nên gọi anh một tiếng 'senpai'. Nhưng những việc anh làm khiến tôi phải nghĩ lại việc này. Anh chèn ép tôi trong CLB tôi không thèm để ý, nhưng anh gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của tôi và của cả những người liên quan. Do đó tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh, Mochida. Trận đấu này nếu tôi thắng anh phải xin lỗi tôi vì tất cả những gì anh làm, đồng thời nhường chức đội trưởng cho Watanabe-senpai."

   "Ngươi chỉ được cái nói xuông!" - Mochida bị kích thích bèn lớn tiếng đáp lại. – "Được thôi, ta chấp nhận các yêu cầu của ngươi. Nhưng nếu ngươi thua thì ngươi phải thừa nhận mình là một kẻ dối trá và cút khỏi CLB Kendo! Kiếm ở đó, cầm lên và đấu một trận với ta!". Anh ta chỉ vào thanh kiếm trên sàn. Thanh kiếm đó chính là thanh kiếm anh ta đã định dùng để bẫy Tsuna lúc trước, giờ anh ta dùng với Kazuo. 'Hừ, để xem tên bao cỏ này đánh như thế nào! Với cái cơ thể không có xíu cơ bắp nào thì chưa chắc nhấc nổi nó chứ nói gì đến đánh. Thua là cái chắc!' – Mochida nghĩ. Vụ của dame-Tsuna là ngoài ý muốn! Đúng, là ngoài ý muốn! Ta chắc chắn sẽ không thua tên này.

   Nhưng những gì diễn ra khiến Mochida không khỏi trợn mắt há mồm. Trong sự kinh ngạc của những người biết chuyện, Kazuo bình tĩnh nhặt thanh kiếm lên, vung vài đường căn bản. Tên đó nhấc được thanh kiếm lên! Còn dùng một tay! Làm sao có thể?

   Lúc chạm vào thanh kiếm thì Kazuo đã biết có gì đó không bình thường, và lúc cầm lên cũng là lúc chứng thực cho suy đoán của cậu. Xem ra anh ta cũng chuẩn bị chu đáo đó chứ, cả trọng tài cũng là người của anh ta cơ mà. Cậu gương mắt lên nhìn Mochida. Ánh nhìn đó khiến Mochida bất giác rùng mình, một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng. "Nếu ngươi có thể chạm được kiếm vào người ta thì coi như ngươi thắng còn không thì thua!" – Cho là mình bị hoa mắt, Mochida bèn cố lớn tiếng phô trương thanh thế.

   "À, như vậy sao..."

   Tiếng "bắt đầu" vừa vang lên thì Mochida lập tức vung kiếm lao về phía Kazuo trong khi cậu vẫn đứng yên tại chỗ. 'Tên này chắc chắn bị dọa sợ mà, hahaha!' – Mochida khinh thường.

   "Hieeeee! Kazuo-kun sẽ bị đánh mất!" – Tsuna hoảng sợ che kín mắt.

   "Dame-Tsuna, liệu mà nhìn cho rõ đi!" – Reborn không khách khí đạp vào đầu Tsuna.

   Trên sân đấu không hề có cảnh Kazuo bị đánh. Mochida cố gắng hết sức vung kiếm nhưng lần nào cũng bị Kazuo nhẹ nhàng chặn được. Cậu ấy không thèm di chuyển luôn! Thậm chí khi Mochida đánh sau lưng cũng được Kazuo xoay kiếm chặn lại.

   "Mệt chưa vậy, Mochida?"

   "Tên khốn, đi chết đi!" – Bị khinh thường khiến Mochida nổi giận, dùng hết sức đánh mạnh về phía đầu của Kazuo.

   "Tôi sẽ cho anh thấy thế nào mới là Kendo."

   Kazuo đứng theo tư thế tiêu chuẩn, giơ kiếm chặn đòn đánh của Mochida sau đó đánh bật thanh kiếm trong tay anh ta. Cổ tay, cổ họng, mặt, hông, ngực. 5 phát kiếm liên tục đánh vào các điểm trên cơ thể Mochida, phát cuối còn mạnh đến mức đánh bay anh ta xuống dưới võ đài làm anh ta ngất ngay tại chỗ. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp định thần. Kazuo quay sang nhìn trọng tài: "Kết quả?". Đám đông được đánh thức sau đó hò reo vang dội. Nam thần của họ thắng rồi, còn thắng ngoạn mục như vậy!

    Trọng tài không thể không tuyên bố Kazuo thắng. Kazuo trở về trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh. Trước khi ra về Kazuo có bước đến chỗ Mochida: "Làm phiền mọi người nhắc anh ta giữ lời khi anh ta tỉnh lại. Tôi sẽ đợi anh ta xin lỗi và từ chức." – Cậu nói với những người khiêng Mochida. Lúc bước đi thì Kazuo liếc qua một góc của võ đường.

   "Thật là đáng sợ đấy Ryougi Kazuo." – Reborn tránh ở góc khuất. Lúc Ryougi đánh bật Mochida, anh định bắn một viên Dying Will cho Mochida thì Ryougi đã nhìn qua chỗ anh. Đến giờ anh vẫn còn nhớ ánh nhìn đó, nó cảnh cáo anh không nên nhúng tay vào trận đấu. Đúng là một tiềm năng sát thủ lớn đó Ryougi...

   "Đợi đã Ryougi!". Giọng nói vang lên. Đó là Watanabe Yoirichi – phó đội trưởng của CLB Kendo. "Tại sao em lại muốn anh thay thế cho Mochida? Em có thiên phú và khả năng hơn anh mà?"

    Watanabe khó hiểu. Ryougi rất mạnh và có khả năng đấu kiếm cũng như lãnh đạo rất tốt, mọi người ai cũng thích em ấy và chính anh cũng công nhận. Tại sao em ấy lại để anh thay cho Mochida?

    "Bởi vì anh xứng đáng, Watanabe-senpai. Anh gia nhập CLB từ năm nhất và dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Anh nghiêm túc, kỷ luật, chăm chỉ và rất quan tâm đến mọi người. Có thể kỹ năng kendo của anh không mạnh bằng Mochida nhưng không thể phủ nhận anh rất có thiên phú. Với tư cách là đàn em thì em hy vọng CLB Kendo có thể được dẫn dắt bởi anh, Watanabe-senpai."

   "Ryougi..."

   "Quan trọng hơn là em có thể sẽ lại chuyển đi bất ngờ, em không chắc chắn mình có thể học ở đây bao lâu. Do đó em không thể lên làm đội trưởng được." – Kazuo giải thích. Cậu mỉm cười, đưa tay về phía Watanabe. – "Từ giờ xin chỉ giáo nhiều hơn, đội trưởng Watanabe."

   "Ra là vậy, anh đã hiểu. Cảm ơn em rất nhiều, Ryougi." - Watanabe hơi ngẩn người, sau đó cũng cười bắt tay Kazuo. - "Từ giờ cũng xin chỉ giáo nhiều hơn, Kazuo. Em có thể gọi anh là Yoirichi." Anh thích cậu đàn em này rồi đấy.

   "Được, Yoirichi-senpai."

   Kazuo bước về căn hộ cùng nhóm Tsuna. Trên đường về, Kazuo cùng Yamamoto trò chuyện vui vẻ. Bố của Yamamoto từng là một kiếm sĩ nên Yamamoto có hiểu biết kha khá về nó, do đó anh rất tán thưởng khả năng kiếm thuật của Kazuo. Gokudera cũng không thể không đồng ý với Yamamoto, Ryougi thật sự mạnh. Kazuo để ý thấy Tsuna thi thoảng lại nhìn lén cậu.

   "Có chuyện gì sao Tsuna-kun? Nếu có gì muốn nói thì cậu cứ nói, mình sẽ lắng nghe."

   "Ừm, vấn đề này không biết có hơi riêng tư không nhưng mà mình muốn hỏi là..." – Tsuna ngượng ngùng gãi đầu. – "... sao cậu lại nói mình không chắc chắn có thể học ở đây lâu và sẽ bất ngờ chuyển đi nữa?"

   "..." – Kazuo im lặng một lúc. – "Về vấn đề này thì... đúng là nó có hơi riêng tư. Tớ không thể giải thích chi tiết được, nhưng đúng là tớ đã từng chuyển trường rất nhiều lần và đều không dành thời gian quá lâu tại một nơi."

   "Vậy sao..." – Tsuna cúi đầu. Kazuo-kun không học ở đây lâu sao? Vậy là mình sẽ không thể gặp lại cậu ấy... Suy nghĩ như vậy khiến Tsuna bất giác buồn. Bỗng có một bàn tay xoa xoa tóc cậu.

   "Đừng làm vẻ mặt đó Tsuna-kun, cứ như thể chúng ta lập tức vĩnh viễn không gặp lại đó." – Kazuo cười trêu ghẹo. – "Tuy mới quen nhau không lâu nhưng tớ thực sự thích các cậu. Nếu có rắc rối gì thì cứ tìm tớ, tớ sẽ giúp đỡ trong khả năng cho phép của mình."

   Không biết do đâu nhưng cái xoa đầu của Kazuo làm Tsuna an tâm hơn hẳn. Trực giác của Tsuna nói rằng bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp nhau nếu một ngày chia xa, và Kazuo-kun là một người bạn rất đáng giá.

   "Cảm ơn cậu, Kazuo-kun." – Tsuna cười. Bọn họ vẫn còn học chung với nhau và cậu sẽ trân trọng những khoảnh khắc này.

   Gokudera thấy Kazuo thân thiết xoa đầu Tsuna thì lại nổi khùng lên: "Cái tên kia!!! Sao ngươi dám thân thiết với Juudaime như vậy hả!"

   "Ma ma...Thôi nào Gokudera, đừng như vậy chứ." – Yamamoto lại phải giơ tay ngăn cản Gokudera lao vào Kazuo.

   "Nếu vậy thì gia nhập Vongola đi Ryougi, như vậy thì cậu có thể giúp đỡ dame-Tsuna rồi." – Reborn bất thình lình nhảy ra từ một góc. Kazuo thực sự không còn gì để nói với mỗi lần "xuất quỷ nhập thần" như vậy của Reborn, cả về trình độ cosplay của em ấy nữa.

   "Hieeee! Lại nữa hả Reborn?! Tớ đã nói là không rồi mà aaaaa!" – Tsuna ôm đầu la hét trong bất lực. Sao số tui khổ vậy nè trời...

   Reborn vẫn luôn đi theo nhóm Tsuna và khi nghe thấy lời hứa hẹn của Ryougi, anh đã tranh thủ ngay tức khắc. Có thể nói như vậy chứng tỏ Ryougi coi trọng dame-Tsuna và lợi thế lôi cậu ta vào Vongola lại lớn hơn nữa. Tuy nhiên... "lập tức vĩnh viễn không gặp lại", "giúp đỡ trong khả năng cho phép"? Cẩn thận thật đó Ryougi. Reborn kéo vành nón.

   "Haizzz... Anh đã nói là sẽ không tham gia vào Vongola mà Reborn. Nó không phù hợp." – Kazuo thở dài.

   "Ngươi nói như vậy là có ý gì hả? Ngươi coi thường Vongola sao?" – Gokudera tức giận trước thái độ dửng dưng của Kazuo với Vongola. – "Reborn-san, tôi không chấp nhận tên này gia nhập Vongola, hắn không coi trọng Vongola."

   "Tôi đã quyết định rồi Gokudera. Ryougi cũng không phải coi thường Vongola, cậu ta chỉ cảm thấy mình không phù hợp thôi." – Reborn thản nhiên.

   "Không phù hợp? Đùa nhau à?" – Hiển nhiên Gokudera không hài lòng với lý do của Reborn. Cậu quay sang phía Kazuo. – "Cho dù ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì ta cũng không chấp nhận ngươi gia nhập Vongola với thái độ đó. Ta phải đích thân khảo nghiệm ngươi!"

   Kazuo: "..." Cậu nhớ mình đã từ chối rồi mà ta???

   "Tớ không gia nhập Vongola, Gokudera-san. Cho nên việc khảo nghiệm này không có lý do gì để tiến hành hết."

   "Vậy tức là ngươi từ chối khảo nghiệm vì coi thường Vongola!?"

   "Go-Gokudera, thôi mà..."

   "Thôi nào Gokudera, đừng nóng nảy như vậy. Đây, uống sữa hoa quả cho bớt nóng nè."

   "..." Gokudera, cậu bẻ cong câu nói của tớ như vậy được sao? Còn cậu nữa Yamamoto, cậu cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ...

   Kết quả của cuộc nói chuyện "ông nói gà bà nói vịt" là Gokudera yêu cầu Kazuo một trận 1vs1 nghiêm túc. Kazuo biết mình nên chấm dứt việc này nên đồng ý. Lý do nữa khiến cậu đồng ý vì Gokudera đã nói: "Ta muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ Juudaime và bảo vệ lòng kiêu hãnh của Vongola. Ta không biết ngươi mạnh như thế nào nhưng ta sẽ cho ngươi thấy quyết tâm của ta".

   Cuộc khảo nghiệm – theo ý của Gokudera – diễn ra ngay tại buổi chiều ngày hôm sau, tại chính võ đường của CLB Kendo. "Công tác hậu cần" đương nhiên được Reborn thu xếp ổn thỏa. Lúc đến Kazuo mang theo Shicmuon vì cậu biết đây không phải một buổi đấu thông thường.

   "Gokudera, cẩn thận đấy, Ryougi rất mạnh, đến tôi còn không nắm chắc đâu." – Reborn nhắc nhở. Anh lần đầu nhìn thấy Ryougi nghiêm túc như vậy, thanh kiếm cậu ta mang theo cũng không phải là hạng xoàng. Xem ra ngày càng thú vị rồi đây...

   Dù ngạc nhiên trước lời của Reborn nhưng Gokudera vẫn rất quyết tâm: "Tôi muốn cho cậu ta thấy sức mạnh của Vongola thưa Reborn-san."

   Trước khi bắt đầu trận đấu, Kazuo nói: "Gokudera-san, tôi sẽ dùng kiếm thật do vậy cậu hãy tung ra hết sức mình đi." Sau đó cậu quay về phía Reborn: "Reborn, em hãy làm trọng tài trận đấu nhé? Đương nhiên, nếu em muốn tham gia thì nên báo trước, đừng chen ngang giữ chừng." Cậu cũng nói với Merlin: "Anh không cần phải nhúng tay đâu Merlin. Đây là trận đấu 1vs1."

   Reborn nói rằng mình sẽ không can thiệp và Gokudera cũng đồng ý với đề nghị của Kazuo. Gokudera bắt đầu trận đấu bằng cách châm lửa toàn bộ số bom trên tay nhờ số thuốc lá khổng lồ cậu ta đang ngậm.

   "Gokudera-san, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe đâu." Xoẹt! Một đường kiếm chém ngang làm đứt hết đầu số thuốc lá Gokudera đang ngậm, khiến cho số bom không được châm lửa.

   'Quá nhanh! Tên đó rút kiếm từ khi nào vậy?' – Gokudera ngạc nhiên tột độ. Tuy nhiên anh không chần chừ mà châm lửa tiếp.

   "Gấp đôi bom!" – Gokudera ném về phía Kazuo số bom mới. Lần này Kazuo không chém đầu thuốc nữa mà chém từng đầu dây của bom.

   "Gấp ba bom! Gấp bốn bom!" – Gokudera không ngừng di chuyển và ném ra bom mới với số lượng ngày một nhân lên. Tuy nhiên chúng đều bị Kazuo chém đứt, lần lượt các lần bom là chém đầu dây, chém làm ba, chém làm bốn. Đến cuối cùng Gokudera phải dùng chiêu cuối. " Bom phiên bản đặc biệt!" – số lượng và kích cỡ khổng lồ!

   "Thức thứ 9: Vũ điệu hoa đào – Đào hoa vũ." Những đường kiếm được chém ra tựa như những cơn gió mang theo những cánh hoa đào bay. Và chỉ trong một cái nháy mắt, tất cả số bom của Gokudera khi chạm vào các đường kiếm đều bị chém xòe ra như những bông hoa.

   "T-tuyệt quá! Sao Kazuo-kun có thể làm được như vậy?" – Tsuna cảm thán. Còn Reborn thì nhìn trận đấu với thái độ hết sức bình tĩnh. Anh thừa biết kết quả của trận đấu, nhưng không thể không nói kỹ thuật dùng kiếm của Ryougi rất mạnh, cậu ta còn không tung hết sức!

  

   "Gokudera-san, cậu hết bom rồi." – Kazuo trần thuật, kê Shicmuon ngang cổ Gokudera. Gokudera tuy không cam lòng nhưng thực sự thua tâm phục khẩu phục: "Ngươi thắng, Ryougi." Nói rồi anh đi về phía Tsuna và quỳ xuống.

   "Xin lỗi Juudaime, tôi đã khiến ngài thất vọng rồi. Tôi đã không thể giữ được thể diện và vinh dự của Vongola. Xin ngài hãy trách phạt tôi!"

   "Gokudera, c-cậu đứng lên đi. Không đến mức như vậy mà..." – Tsuna thấy vậy thì cuống quýt nâng Gokudera dậy.

   "Gokudera Hayato." – Bỗng Kazuo lên tiếng. Cậu bước về phía Gokudera và nhìn xuống cậu ta đang quỳ. – "Cậu không hề làm mất vinh dự của Vongola, Gokudera Hayato. Tôi thấy được quyết tâm của cậu. Cậu đã chứng minh cho tôi thấy một phần sức mạnh của Vongola. Tôi thừa nhận điều đó và tôn trọng Vongola. Cậu đã đạt được mục đích của mình trong cuộc chiến này, Gokudera-san."

   "Vì lẽ đó, cậu – Gokudera Hayato, cánh tay phải đắc lực của Juudaime của cậu – không nên quỳ trước đối thủ của mình như vậy, hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu, vì niềm kiêu hãnh của cậu và cả Vongola." – Nói rồi Kazuo đưa tay ra trước mặt của Gokudera.

   Gokudera sững sờ trước bàn tay đưa ra, sau đó nắm lấy nó. Niềm kiễu hãnh của cậu, của Juudaime, của Vongola... Cậu đã thành công bảo vệ được nó...

   Kazuo giúp Gokudera đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của cậu ta. " Cậu vẫn còn mạnh được hơn nữa Gokudera-san, do vậy đừng cảm thấy nản lòng mà hãy tự tin tiến bước, cậu sẽ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nè, kẹo phiên bản đặc biệt tớ mới mua được đó. Cậu nên hạn chế hút thuốc vì chúng rất có hại, ăn kẹo để thay thế nhé?" – Kazuo đưa cho Gokudera một cây kẹo mút. Gokudera nhận lấy bóc ra rồi cho vào miệng mình. 'Tên này cũng không đến nỗi đáng ghét. Vị kẹo cũng không tệ...' – Gokudera nghĩ, sau đó bị hành động và suy nghĩ làm sợ hãi. Ta mới không thích tên này đâu! Không có!

   "Haha, Kazuo quả thực rất mạnh mà, đúng không Tsuna?" – Yamamoto khoác vai Tsuna. Những đường kiếm của Kazuo thật đẹp mắt, cậu nhìn mà cũng mê.

   Reborn vô cùng hài lòng trước kết quả này. Ryougi thật luôn có cách khiến anh không ngừng thưởng thức.

   Bỗng có tiếng nói vang lên từ cửa khiến mọi người quay ra: "Quần tụ, cắn chết!". Đi vào là Hibari Kyoya. "Em bé, thực hiện giao kèo."

   "Được thôi." Reborn trả lời rồi quay về phía Kazuo: "Hibari đã cho chúng ta thuê võ đường này, phí sửa chữa sẽ do Vongola chi trả, do vậy phần còn lại là phí thuê cậu sẽ thanh toán, Ryougi. Còn phương thức như thế nào thì cậu nên hỏi Hibari."

   Kazuo: "..." Ha hả, nhân quyền đâu!???

   Hibari không phí lời mà lập tức vung tonfa về phía Kazuo. Biết không tránh được, Kazuo chỉ có thể thở dài. Cái số gì đâu mà...

   Lần này Kazuo không trốn nữa, cậu vung kiếm lên đỡ những đòn tấn công vũ bão của Hibari, hình như anh ấy càng ngày càng mạnh lên rồi. Nhưng vẫn chưa đủ... "Thức thứ 8: Phá nguyệt." Hai đường kiếm cong như hình trăng non lập tức chém đôi thanh tonfa của Hibari, đánh bật anh ta về phía sau và gây nên hai vết chém trên quần áo.

   

   Hibari thấy hai thanh tonfa của mình bị chém thì không những không tức giận mà càng vui hơn. Tên động vật ăn tạp này quả nhiên mạnh. Anh vứt tonfa hỏng sang hai bên rồi đá về phía Kazuo.

   "Hibari-senpai, anh thật sự muốn em đánh sao?" – Kazuo cũng bỏ kiếm vào bao bên hông.

   "Động vật ăn tạp, tung hết sức ra."

   "Vậy thì đắc tội rồi Hibari-senpai." Kazuo dùng chân phải đỡ lấy cú đá của Hibari, sau đó xoay người dùng chân trái đạp thẳng vào ngực Hibari! Hibari bất ngờ với tốc độ và sức lực kinh người của Kazuo. Không để Hibari kịp phản công, Kazuo liên tiếp tung những cú đánh và đá liên hoàn vào những vị trí khớp xương đặc biệt trên cơ thể Hibari như cổ tay, đầu gối, bả vai... Lực đạo mạnh đến mức khiến cả cơ thể của Hibari đau đớn và không thể cử động, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy. Tuy vậy mọi thứ chỉ là phí công khi Kazuo tung cú đánh cuối vào giữa ngực Hibari làm anh ta gục xuống.

   "Ngươi... không tung... hết sức, động vật ăn tạp." – Dù bị đánh "tơi tả" nhưng sự cuồng chiến của Hibari không giảm mà còn tăng lên.

   "Nếu em tung hết sức thì anh sẽ chết, Hibari-senpai." Kazuo thu tay. Thực tình cậu hiếm khi ra tay nặng như vậy, nhưng không còn cách nào khác, rất xin lỗi Hibari-senpai.

   Những chiêu thức của cậu đều là những thế võ mà cậu rèn luyện khi còn nhỏ, chúng tập trung vào tốc độ và đánh vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể con người. Chiêu thức không khiến đối phương đổ máu hay thương tích ngoài da nhiều nhưng sẽ làm bên trong cơ thể chịu thương tổn rất lớn, từ cơ, xương cho đến nội tạng thậm chí mất mạng ngay lập tức. Tất nhiên Kazuo đã giảm khi đánh với Hibari nhưng cũng đủ khiến anh ta mất cử động lâu.

   Kazuo bế Hibari lên theo kiểu công chúa trong sự trợ mắt há mồm của Tsuna.

   "Bỏ ta xuống, động vật ăn tạp." – Hibari tức giận. Đây là lần thứ 3 anh bị hạ và lần thứ 2 bị nâng lên bởi tên động vật ăn tạp này.

   "Với cái cơ thể không cử động được này thì anh sẽ không làm gì được đâu Hibari-senpai. Em sẽ mang anh lên phòng y tế." – Kazuo nhanh chóng bước đến phòng y tế.

   "Tớ mang Hibari-senpai đi trước nhé. Phần còn lại phiền em rồi Reborn." – Kazuo quay về phía nhóm Tsuna và Reborn.

   Đến nơi, Kazuo nhẹ nhàng đặt Hibari xuống giường rồi tìm đồ trị thương. "Em sẽ nắn lại xương cho anh nên anh chịu khó một chút." Được Hibari cho phép, Kazuo liền chỉnh lại các khớp xương mà cậu làm trật trên cơ thể Hibari, sau đó lấy bông băng sơ cứu những chỗ đổ xây xước của Hibari. Trong lúc Kazuo làm thì Hibari chỉ yên lặng nhìn.

   "Xong rồi. Anh nên nghỉ ngơi đi Hibari-senpai, vết thương vẫn sẽ còn đau trong một thời gian tới đó." Thật ra những cú đánh của Kazuo chỉ khiến Hibari trật khớp và hơi đau nhức nhưng anh ta cố chấp cử động mạnh nên chúng trở nên nặng hơn.

   "Có lẽ trận đấu này anh chưa được tận hứng nên nếu anh có yêu cầu gì khác cứ nói với em, em sẽ thực hiện trong khả năng cho phép." - Kazuo thả ở đầu giường Hibari một gói hộp pocky socola cùng những lưu ý cậu viết để vết thương mau lành. – "Cái này coi như là quà xin lỗi, Hibari-senpai."

   Cậu vừa định quay người ra về thì thấy Hibird bay vào từ cửa sổ. "Chào em, Hibird. Xin lỗi nhưng anh không mang gì cho em hôm nay rồi." – Kazuo cười dịu dàng, để Hibird đậu lên lòng bàn tay mình.

   "Kazuo~ Kazuo~" – Hibird kêu khiến Kazuo chỉ muốn ôm tim. Cuteeeeee!

   "Ngươi biết nấu cơm không?" – Hibari bất thình lình hỏi.

   "Có, anh muốn em nấu cơm sao? Vậy mai em làm hộp bữa trưa bento cho anh nhé?"

   Và từ đó là hình ảnh mỗi buổi trưa Kazuo đều mang cơm lên cho Hibari. Lý do vì sao là hằng ngày thì sau hộp bento đầu tiên, Hibari đã yêu cầu Kazuo mỗi ngày đều làm cho anh ta, nếu không làm thì đánh một trận. Kazuo đứng trước yêu cầu này còn có thể nói không sao?! Cũng vì cậu đưa cơm cho Hibari nên các học sinh trong trường càng e sợ và không dám gây chuyện với cậu nữa. Thôi thì ít ra cậu không phải trốn Hibari nữa, đáng mừng đáng mừng a...

   Tuy vậy trên đời luôn có đủ loại người. Một hôm Kazuo nhận được một bức thư tỏ tình trong ngăn tủ. Bức thư hẹn cậu giờ ra chơi ra sau trường và Kazuo đã quen với việc này nên cậu không làm lơ mà sẽ lịch sự từ chối. Người tỏ tình là một nam sinh lớp 9, anh ta khi thấy Kazuo từ chối thì muốn động tay chân cưỡng ép và sàm sỡ cậu. Kazuo còn chưa ra tay thì một cú đấm xuất hiện đánh bay tên đó.

   "Hết mình đánh bại kẻ xấu!" - Người giúp cậu là một nam sinh với mái tóc màu trắng và cơ thể tràn đầy năng lượng.

   "Em không sao chứ Ryougi?" – Nam sinh hỏi.

   "Em không sao, cảm ơn anh vì đã giúp em. Tên anh là gì?"

   "Anh là Sasagawa Ryohei. Hết mình vui vẻ được gặp em Ryougi!" – Nam sinh vui vẻ tươi cười.

   "Sasagawa Ryohei... Anh là anh trai của Sasagawa Kyoko-san?"

   "Đúng vậy. Anh vẫn muốn gặp em để cảm ơn em vì đã cứu Kyoko."

   "Không có gì đây Sasagawa-senpai, đó là việc em nên làm."

   "Anh đã thấy trận đấu của em. Em quả là một nhân tài với sức mạnh phi thường. Hãy gia nhập CLB Boxing của anh đi Ryougi! Phương châm của anh chính là 'hết mình'!" – Sasagawa đặt hai tay lên vai Kazuo.

   Kazuo: "..." Yoirichi-senpai mà biết anh đào góc tường như vậy sẽ chém chết anh đó Sasagawa-senpai.

   "Em xin lỗi nhưng em không thích boxing và em cũng đã gia nhập CLB Kendo rồi." – Kazuo chỉ đành từ chối. Nhưng hiển nhiên cậu coi thường sự "hết mình" của Sasagawa.

   "Không sao, gia nhập hai CLB cùng lúc cũng được. Hoan nghênh gia nhập CLB Boxing, Ryougi Kazuo. Anh sẽ đợi em sau giờ học." Nói rồi Sasagawa đi về lớp, để lại Kazuo hỗn độn trong gió.

   Kazuo đành phải lết xác đến CLB Boxing sau giờ học, Sasagawa Ryohei đã mặc đồ sẵn và đang đợi cậu. "Anh sẽ kiểm chứng sức mạnh của cậu, Ryougi."

   Kazuo: "..." Giữ thần thái, vì hình tượng x3,14. Kazuo phải tự nhủ để kiềm chế nếu không cậu sẽ chửi má nó. Nói thiệt, cậu không ngại đánh nhau nhưng không có nghĩa là cậu thích aaaaa! Sao hết Mochida, Gokudera, Hibari rồi lại đến Sasagawa nữa vậy hả!!!?

   Kazuo sau nỗ lực bình tĩnh cuối cùng cũng đeo bao tay boxing và lên võ đài.

   "Không cần nương tay đâu Ryougi, hãy tung những cú đánh hết mình nào!" – Sasagawa nói rồi tung cú đấm.

   Kazuo nhanh nhẹn né những cú đánh của Sasagawa kể cả cú đấm trực diện mạnh mẽ của anh. "Anh càng ngày càng khoái em rồi đấy Ryougi, do đó anh sẽ bắt em gia nhập CLB." Sasagawa tung những cú đấm liên hoàn nhưng Kazuo đều né được.

   Bên dưới võ đài là nhóm Tsuna, bởi vì họ chơi khá thân với Kazuo nên đi theo cổ vũ cho cậu. Reborn thì vẫn đứng ở một góc quan sát. Dù đã chứng kiến 3 trận đấu của Kazuo nhưng nhóm Tsuna vẫn không hết cảm thán khả năng của cậu.

   "Sao vậy Ryougi, sao em không đánh trả?" – Sasagawa vừa đánh vừa hỏi.

   "Là bây giờ." – Ngay lúc Sasagawa dừng lại dù chỉ trong tích tắc, Kazuo tung một cú đánh vào má trái của anh sau đó là một cú móc hàm, đánh bật Sasagawa xuống sàn trước sự ngạc nhiên của các học sinh chứng kiến.

   "K.O rồi Sasagawa-senpai." – Kazuo tháo găng tay và bước xuống võ đài.

   Sasagawa được Kazuo kéo lên, anh sang sảng cười: "Anh biết mà, kỹ năng boxing của em rất tốt, anh sẽ mời được em vào CLB!"

   Kazuo: "...Sasagawa-senpai, em xin từ chối!"

   Từ đó cuộc sống học đường của Kazuo lại thêm nhiều màu sắc hơn... Còn màu gì thì còn phải suy xét thêm =))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Mỗi buổi tối Kazuo đều sẽ ra ngoài dò xét xung quanh để tìm dấu vết của Katherin, hôm nay cũng không ngoại lệ. Kazuo vừa để tay lên tay nắm cửa thì dừng lại, cậu quay về phía cái tủ gần cửa và cất tiếng:

   "Reborn, em không nên đột nhập vào nhà người khác một cách trái phép như thế."

   "Bị phát hiện rồi sao, thật đáng tiếc..." – Reborn nhảy ra từ trong góc tủ cạnh cửa. "Phát hiện từ khi nào?" – Anh kéo vành mũ che khuất khuôn mặt.

   "Ngay từ đầu." – Kazuo trả lời. Cậu không chỉ cảm nhận được mỗi ma lực mà các nguồn năng lượng khác cậu cũng có thể cảm nhận được, cậu đang dần kiểm soát và điều khiển năng lực cảm ứng của cậu. Kazuo đặc biệt nhạy bén với nguồn năng lượng mạnh như Reborn, tính cảnh giác của cậu cũng rất cao. Kazuo đã biết ngay khi Reborn vừa vào, nhưng cậu muốn xem Reborn làm gì.

   "Haizzz... Em vào trong ngồi với anh đi. Lần sau nếu có việc gì em có thể liên lạc qua Tsuna-kun hoặc trực tiếp đến gặp anh, đừng tự tiện đột nhập như vậy, không tốt đâu." – Kazuo bất đắc dĩ thở dài, bế Reborn vào.

   "Em đến nhà anh có chuyện gì vậy Reborn?" – Kazuo để trà bánh lên bàn, ngồi đối diện với Reborn.

   "Tôi có thể ngồi trong lòng cậu không Ryougi?" - Dù là hỏi ý kiến nhưng Reborn rất tự nhiên nhảy vào lòng Kazuo ngồi uống trà ăn bánh.

   "...Được." – Cậu có thể từ chối sao, người cũng đã yên vị trong lòng rồi. Thôi thì trẻ con cũng nên được chiều chuộng một chút, cậu cũng rất yêu quý trẻ con mà.

   Thấy Kazuo không hề phản đối, Reborn khẽ nhếch miệng cười. Vừa rồi là một phép thử và phản ứng của Ryougi khiến anh hài lòng. Anh biết Ryougi luôn đi ra ngoài vào buổi tối để tìm kiếm thứ gì đó, anh đã đột nhập bí mật vào nhà cậu ta ngay lúc này để thử xem Ryougi sẽ có hành động gì. Và không khiến anh thất vọng, Ryougi không hề có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào như tức giận hay chột dạ trước việc mình bị theo dõi, cậu ta vẫn rất lịch sự và dịu dàng, thậm chí nhân nhượng cho những yêu cầu hay hành động của anh.

   Kazuo chỉnh lại tư thế ngồi để cả cậu và Reborn đều thấy thoải mái, tự động lấy bánh kẹo và rót trà cho Reborn.

   "Không nghĩ đến việc gia nhập Vongola thật sao Ryougi?" – Reborn mở lời. - "Vongola sẽ giúp cậu. Tình báo và thế lực của họ không thể coi thường đâu Ryougi." – Reborn đưa ra một đề nghị hấp dẫn. Nhưng thái độ và quyết định của Kazuo rất kiên quyết.

   "Cảm ơn lời đề nghị của em, Reborn. Nhưng những thứ này vẫn không nên dính dáng đến thì tốt hơn. Anh có cách của mình để giải quyết nó và nó là vấn đề của anh." Reborn biết gia tộc cậu là gia tộc diệt ác ma, biết về sự tồn tại của Hiệp hội pháp sư, cả việc cậu có vẻ đang trốn tránh Tháp đồng hồ và tìm kiếm thứ gì đó, tuy rằng không biết rõ lý do. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để cậu đồng ý, không, phải nói là cậu sẽ không đồng ý. Da Vinci nói rằng mọi thứ sẽ trở về như cũ khi các thế giới tách ra và trở về nguyên bản của nó.

   Dù Kazuo biết có Vongola giúp đỡ là một lợi thế lớn nhưng cậu không thích trói buộc, Reborn chưa nói rõ nhưng cậu cũng biết cái giá của nó không hề rẻ. Và Kazuo cũng sẽ sớm trở lại thế giới của mình thôi. Chỉ cần trong giới hạn thì có như thế nào cũng được.

   "Mọi người đều là kẻ không liên quan, chỉ có anh thôi Reborn. Do đó mà anh sẽ tự giải quyết vấn đề này và anh cũng có đủ năng lực, em và Vongola sẽ không tự nhúng tay đúng không?"

   "Ryougi, đơn độc mãi không phải là một ý hay, có bạn bè và người giúp đỡ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

   "Anh phải và đã làm quen với điều đó." Nói xong Kazuo bỗng dừng lại. – "Không, anh đã làm quen với điều đó." Kazuo cười nhẹ. Sao cậu có thể quên được chứ, đã có người hứa sẽ ở bên cậu mà?

   Reborn nhìn Kazuo nở nụ cười thì im lặng thưởng trà. Có người giúp đỡ sao? Có vẻ là người quan trọng với Ryougi, thật muốn biết là ai đâu...

   "Anh không hề đơn độc, Reborn. Nó quá đặc thù mà thôi." – Kazuo nói tiếp, chứng thực cho suy nghĩ của Reborn. – "Quan trọng hơn, Vongola hiện giờ không phù hợp với anh. Đối với anh, Tsuna-kun là bạn bè cùng lớp."

   'Không phù hợp sao? Quả nhiên là rất thông minh.' - Reborn nghĩ. Đoạn đối thoại tuy có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn dấu huyền cơ. Ryougi đã tính toán những khả năng xảy ra và không để lộ sai sót. Cậu ta có thể đoán được chỉ dựa qua những chi tiết rất nhỏ, nhìn như không mấy để tâm nhưng lại luôn nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy. Thậm chí Ryougi còn nhẹ nhàng "nhắc nhở" anh và cả Vongola không nên tự nhúng tay vào, ẩn ý rằng anh không nên cho người theo dõi cậu và vạch rõ giới hạn với dame-Tsuna.

   Giáo dưỡng rất tốt, tài năng, thông minh, lý trí nhưng lại dịu dàng và bao dung; đó là những nhận xét của Reborn về Ryougi Kazuo. Hoàn hảo đến bất ngờ, nhưng không thể coi thường, bởi cậu ta không hề hiền lành như những gì cậu ta thể hiện. Ryougi là một kẻ nguy hiểm, trực giác của vị đệ nhất sát thủ đã cảnh cáo anh ta. Tin anh đi, nếu anh đi quá giới hạn của cậu ta thì không đoán được cậu ta sẽ làm gì đâu... Nhưng rất đáng để đánh cược, không phải sao?

   Tuy nhiên, ma thuật và pháp sư sao? Thật thú vị... Nhưng có gì đó không bình thường, ít nhất là Reborn cảm thấy mình quên thứ gì đó, hoặc, là thêm thứ gì đó. Tổng thể hết sức bình thường, nhưng từng chi tiết lại không khỏe. Anh rốt cuộc đã bỏ quên điều gì?

   Cuối cùng Reborn cũng trở về nhà, anh từ chối Kazuo đưa về và cậu cũng không cố chấp. Trước khi về anh đưa cho Kazuo một sấp tài liệu về Vongola và nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ cần những thứ này. Coi như là quà cảm ơn vì những gì cậu đã làm. Cứ suy nghĩ thêm đi Ryougi". Kazuo không từ chối vì có thêm thông tin luôn là một điều tốt. Kazuo sau khi tiễn Reborn cũng bắt đầu việc của mình. Khi ra khỏi chung cư, Kazuo liếc nhẹ qua một góc khuất rồi tiếp tục bước đi mà không dừng lại. Xem ra có vẻ Reborn đã tiếp thu ý kiến của cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Kazuo trở về căn hộ sau 2 tiếng tuần tra. Vừa phải cẩn thận dùng cảm ứng và ma nhãn, vừa tránh gặp người thực sự là không dễ, nhất là khi ở Namimori có Hibari Kyoya và Kazuo cũng không được để lộ ma lực. Phải biết dính vào Hibari là rất không xong, tuy cậu luôn có cách ứng phó nhưng cứ lặp đi lặp lại cũng phiền đấy; hơn nữa bị Tháp và Hiệp hội phát hiện rất phiền phức. May mắn là Katherin chưa bị bắt được, nhưng sớm hay muộn chuyện này cũng vỡ lở và Kazuo hoàn toàn có thể đoán ra những rắc rối kéo theo.

   Katherin ẩn nấp rất khá, ít nhất thì có vẻ hệ thống đã giúp cô ta che dấu và cậu vẫn chưa tìm được kỹ tung tích của cô ta. Kazuo chưa thể mạo hiểm dùng ma thuật ở đây, còn rất nhiều tình huống cần suy xét. Katherin chỉ muốn chén thánh trong cậu, trong khoảng thời gian trước khi tìm đến cậu cô ta cũng không gây rắc rối gì lớn. Kazuo từng suy đoán có lẽ cô ta có âm mưu nhưng hàng loạt các biến cố xảy đến làm cậu từ bỏ suy nghĩ đó. Cô ta thực sự rất xuẩn! Sống được đến bây giờ cũng là kỳ tích đó! Không phải cậu chủ quan, nhưng cô ta không có khả năng gây nên vụ gì lớn ngoài khả năng lẩn trốn thượng thừa, à quên, chắc việc lớn nhất mà cô ta từng làm là lừa cấy chén thánh vào người cậu. Còn rất nhiều nghi vấn xung quanh Katherin và 'hệ thống' của cô ta, cậu sẽ từ từ tìm được câu trả lời.

   

   Nhưng cần phải đẩy nhanh tiến độ. Kazuo cảm giác rằng sẽ có người tìm thấy sự bất thường, và nếu có ai đó phát hiện việc hai thế giới dung nhập... Nghĩ đến riêng việc Reborn khám phá ra bí mật này là Kazuo đã cảm thấy đau đầu. Kazuo không sợ hậu quả, thứ cậu ghét chính là những việc phải làm để giải quyết nó.

   Kazuo liên lạc với Chaldea ngay sau buổi tìm kiếm. Hiển thị lên màn hình là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Romani: "Chào em, Kazuo. Thật vui khi lại được gặp em."

  

   "Chào anh, Roman, em cũng rất vui vì gặp được anh. Mọi người vẫn ổn cả chứ? Ritsuka và Mashu vẫn khỏe ạ?"

   "Bọn họ đều rất tốt. Ritsuka và Mash đang ở phòng giả lập luyện tập rồi. Còn em? Cuộc sống ở nơi mới ổn cả chứ? Có gì vui không?"

   "Vẫn ổn cả ạ. Có kha khá thứ thú vị nhưng anh biết đấy, không đào sâu thì sẽ không có rắc rối, dù sao thì chỉ đứng xem thôi cũng vui rồi." – Kazuo nhún vai.

   "Ha ha, đúng là tính cách của em mà." – Romani bật cười. – "Vậy em đã tìm thêm được gì đó đúng không? Ý anh là về Katherin Winchester."

   "Cũng không hẳn, em đã đi tuần tra ở xung quanh và thi thoảng cảm nhận được dòng ma lực chuyển động. Nó rất nhẹ, chỉ thoáng qua và xuất hiện không đồng nhất nên em cũng chưa chắc chắn. Nhưng em khẳng định cô ta vẫn ở trong Namimori."

   "Ra là vậy. Cô ta ẩn nấp cũng khá đấy." – Mắt Romani hơi ám ám. – "Không sao đâu Kazuo, em nhất định sẽ sớm tìm được cô ta thôi. Hệ thống dò tìm mới đang được Da Vinci nghiên cứu rồi, anh chắc chắn cô ta sẽ không trốn được lâu đâu."

   Hai người trao đổi thêm vài câu thì bỗng có giọng nói vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện: "Là Kazuo-chan sao? Romani thiệt là kỳ cục, sao không gọi tôi đến?"

   Kazuo thấy người đến là ai thì mỉm cười: "Chào cô, Da Vinci-chan."

   "Chào cậu, Kazuo-chan. Thật vui khi thấy cậu." – Da Vinci tươi cười chào Kazuo, sau đó quay sang Romani: "Romani, không phải Ritsuka-chan và Mashu-chan đang đợi anh ở phòng giả lập sao? Tại sao anh lại đến đây, đừng nói là anh lại trộm trốn để lười biếng nhá?"

   "Đâu có, tôi quên mất mà, haha..." – Romani chột dạ nhìn Da Vinci và Kazuo.

   "Ồ...vậy sao?" – Da Vinci đẩy kính mắt, kéo dài giọng. – "Nếu đã quên thì làm nhiều mới hết quên đúng không? Như vậy phiền anh xử lý đống việc này nhé, tiện thể qua phòng...bla bla..."

   Romani: !!!!

   Romani nhanh chóng ôm ghế sống chết không chịu buông: "Không muốn đi đâu, tôi muốn ở lại nói chuyện với Kazuo cơ!"

   Kazuo: Không nghĩ Roman cũng có mặt... ừm, dễ thương như vậy nha...

   "Nếu anh không đi tôi sẽ nói với các anh linh khác là anh "ăn mảnh" đấy." - Da Vinci hiển nhiên quá quen thuộc với tình huống này. – "Chưa kể anh muốn bị Ritsuka-chan và Mashu-chan cắt bánh ngọt sao?"

   Da Vinci: Có giả đáng thương cũng không cứu vãn được tình hình đâu.

   Romani lập tức quay ngoắt sang nhìn Kazuo cầu cứu. Hãy nhìn đôi mắt đáng thương này của anh đi, em sẽ giữ anh lại mà đúng không, đúng không? QAQ

   Kazuo cố nín cười khi nhìn ánh mắt đáng thương sắp khóc của Romani: "Roman, nói chuyện thì để khi khác cũng được mà. Giúp Ritsuka và Mashu quan trọng hơn nhiều, anh nên đi làm việc đi. Để khi khác chúng ta nói chuyện nhé?"

   Romani: Kazuo sao em nỡ để anh rời xa em? Em không thương anh thì ai thương bây giờ á huhuhu... (╥﹏╥)

   Cuối cùng Romani cũng chịu rời đi trong sự lưu luyến và không tha, để lại Kazuo và Da Vinci. Sau khi trao đổi thông tin thì Da Vinci để Kazuo trò chuyện với nhóm anh linh đang "chờ trực" ngoài cửa phòng. Cảm ứng của đám người này với Kazuo-chan cũng quá nhạy đi!

   "Kazuo, thật vui khi nhìn thấy cậu!"

   "Cậu có khỏe không? Có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không?"

   "Nghe Dr.Roman nói cậu đang ở thế giới khác, có gì không ổn không?"

   "Cậu có thích món quà ta tặng không?"

   "Lão gia có nhớ thiếp không?"

   "Tôi nhớ cậu lắm đó!"

   "Đúng vậy, khi nào thì cậu đến đây? Chúng tôi cũng nhớ cậu lắm!"

   "Không gặp được Kazuo quả là một việc vô cùng bi thương. Haizzz... Thật bi thương..."

    ...

   Từ từ có ai đó hơi lạc quẻ kìa. Các kỵ sĩ bàn tròn đồng loạt hành động, nhanh chóng mang Tristan ra khỏi phòng để tránh cho không khí bi thương của anh ta bị lẫn vào không khí vui vẻ của mọi người. Phong cách thật khác biệt và độc đáo đó Tristan... (Tristan: Thật là bi thương...)

   Kazuo nhìn các anh linh tranh nhau nói chuyện với cậu thì phì cười, kiên nhẫn trả lời từng người một. Cái cảm giác này tuy ít ỏi và thật kỳ lạ. Nhưng cậu thích nó và nó cũng chẳng tiêu cực. Con người thì nên vui vẻ và hạnh phúc, đúng không?

   Kazuo tắt màn hình khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi không thấy Gil ở đó, khi hỏi thì mọi người đều lắc đầu (Các anh linh: Có ngu mới nói! Kệ xác tên vàng chóe đó, Kazuo có chúng ta là được rồi!). Tuy nhiên, nghi vấn của cậu nhanh chóng được giải đáp khi thiết bị liên lạc trong chiếc vòng cổ Nizir vừa tắt lại lần nữa sáng lên.

   "Gil?" – Kazuo ngạc nhiên khi thấy hình ảnh bên kia là Gilgamesh đang ngồi một mình trong phòng anh ta.

   "Thế nào, có nhớ bản vương không Kazuo?" – Gilgamesh cười tà mị, ngồi bắt chéo chân trên ghế, nghiêng đầu chống tay nhìn Kazuo, cất giọng dụ hoặc. Hôm nay Gilgamesh ăn mặc trang phục linh cơ dạng 3, để lộ nửa trên với những đường nét cơ thể đầy nam tính và quyến rũ.

   Kazuo: "..." Ồ wao...

   # Vua anh hùng sử dụng mỹ nam kế với ta #

   # Hứng chịu 1000% sát thương bạo kích #

   # Không muốn thừa nhận nhưng bị sắc đẹp làm mờ lý trí #

   # Bản thân không có sức kháng cự làm sao đây? Online chờ gấp!!! #

   Kazuo trong thâm tâm hò hét tìm lại liêm sỉ của mình, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được dừng trên cơ bụng của Gilgamesh. Cơ bụng 8 múi thiệt là đẹp... Xúc cảm lúc sờ vào cũng rất tốt... ԅ(º﹃ºԅ)

   Dù bề ngoài là khuôn mặt không mấy biến hóa nhưng Gilgamesh cũng mấy phần đoán được trong đầu Kazuo nghĩ gì từ đường nhìn của cậu. Hahaha, làm sao mà Kazuo có thể kháng cự lại vẻ đẹp hoàn mĩ của bản vương chứ? Bản vương còn đặc biệt phóng to màn hình để nhìn thấy cả người đấy. Còn không mau nhào vào lòng bản vương nhận sủng ái?

   Bệ hạ Gilgamesh, ngài không cảm thấy bản thân cũng rất gì và này nọ sao?

   "...Có." – Kazuo cuối cùng cũng khuất phục trước sắc đẹp (?) mà gật đầu thừa nhận. Thật lòng thì cậu có nhớ Gil, anh ấy không những rất tốt với cậu mà cảm giác anh ấy mang lại cho cậu rất thoải mái và vui vẻ. Tuy là [ ] nhưng không có nghĩa là Kazuo không để ý, ngược lại, cậu rất trân trọng những người mà cậu nhận định. Có thể mọi người thấy tình cảm của cậu lãnh đạm và không biết yêu nhưng không thể phủ nhận được rằng Kazuo sẽ dành sự dịu dàng và chở che của mình cho những người cậu quan tâm.

   Gia đình cũng thế, Gil cũng thế và những người ở Chaldea cũng vậy, tuy chỉ một thời gian ngắn ngủi nhưng không thể xóa được những dấu ấn họ để lại trong Kazuo. Kazuo sẽ đặt trong lòng những người đối tốt với cậu dù đó chỉ là một câu nói hay một hành động nhỏ. Cậu không cảm nhận được cảm xúc thực sự như một con người nhưng cậu sẽ dùng hành động để đáp lại thiện ý từ xung quanh, tuy cậu không cảm thấy được thứ cảm xúc "nên có" trong những hành động đó của bản thân. Đối tốt với mọi người xung quanh như là một hành động tự nhiên ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Đây chính là sự dịu dàng mà cũng đày tàn nhẫn của Kazuo. Nhưng mấy ai có thể cưỡng lại được nó dù đã nhìn thấu được bản chất?

   Nghe thấy câu trả lời từ Kazuo, Gilgamesh cất tiếng cười đầy sung sướng khiến Kazuo hơi quẫn bách. Không thể trách cậu, bệnh nhan khống và thanh khống có đầu thai cũng không hết được! À quên, cậu có chết được éo đâu, vậy nên chấp nhận đi thôi =))))

   Cả hai đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau, Kazuo kể cho Gilgamesh nghe những việc cậu đã trải qua.

   "Cậu có hứng thú với mấy tên nhóc đó?" – Gilgamesh nhướn mày. Kazuo đã tốn không ít công phu để Gilgamesh không gọi mọi người là tạp chủng nữa (đương nhiên là trước mặt thôi), hơn nữa nhóm Tsunayoshi là những người cậu tôn trọng và có thiện cảm khá lớn.

   "Không phải là hứng thú mà là tán thưởng. Tôi thấy Tsuna-kun đặc biệt rất giống với Ritsuka, luôn tràn đầy hy vọng, sức sống và cả sự bao dung. Anh biết không Gil, ngọn lửa mà tôi thấy từ linh hồn của cậu ấy thực sự rất đẹp, cả đôi mắt cam khi toát lên sự kiên định và mạnh mẽ nữa."

   "Vậy sao... Nghe cậu nói làm ta cũng muốn chiêm ngưỡng ngọn lửa đó đấy. Có thể hấp dẫn tầm mắt của cậu thì không phải thứ tầm thường rồi." – Hiển nhiên, Gilgamesh luôn tán thành với cái nhìn của Kazuo. Anh bỗng đưa tay về phía màn hình như muốn chạm vào mắt cậu. – "Nhưng đối với bản vương mà nói, trên thế gian này không có đôi mắt nào mỹ lệ hơn đôi mắt của cậu, Kazuo. Trong bảo khố của ta không có thứ gì có thể sánh được với chúng." Như viên kim cương xanh màu trời sáng lấp lánh và rực rỡ, chứa đựng trong đó là hình ảnh phản chiếu của cả thế gian này. Một báu vật vô giá.

   Kazuo chớp chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động và lời khen đột ngột của Gilgamesh. "Anh thật luôn có cách làm tôi vui vẻ và bất ngờ đấy Gil." – Kazuo cười, đối thượng với đôi mắt của Gilgamesh – "Cảm ơn vì lời khen tặng. Nói đến đôi mắt đẹp thì tôi cũng rất thích đôi xích đồng của anh, Gil."

   Gilgamesh đưa tay lên khóe mắt mình: "Cậu thích nó?"

   "Ừ, tôi rất thích. Thường thì tôi không quá thích những thứ màu mạnh như đỏ hay vàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh tôi lại thấy chúng còn lộng lẫy và hoàn mỹ hơn tất cả những viên hồng ngọc hay kim cương đỏ tinh khiết mà tôi đã từng thấy. Cả mái tóc vàng của anh nữa, chúng sáng lên thật rực rỡ dưới ánh nắng. Một tổ hợp hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp của anh. Đương nhiên, dù chúng có màu sắc khác thì anh vẫn rất đẹp trai. Thành thực mà nói thì gọi là hoàn mỹ cũng không sai, anh đích xác là hoàn mỹ, Gil."

   Gilgamesh hơi ngơ ngẩn. Anh thấy duy nhất hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt xinh đẹp của Kazuo, cảm giác như thể rằng anh là tất cả của cậu khiến trái tim anh bị hẫng một nhịp. Được người mình yêu khen tặng luôn là một sự kiện tuyệt vời đúng không? Gilgamesh bật cười đầy sung sướng. Kazuo, cậu luôn thật biết cách để khiến bản vương vui sướng đấy. Cứ như thế này thì làm sao bản vương có thể thả cậu được? Tuy nhiên...

   "Kazuo, lần sau đừng có tự tiện dùng giọng điệu và lời khen đó với kẻ khác. Chỉ đối với ta thôi, nhớ chưa?" – Gilgamesh sâu kín nhìn Kazuo.

   "...Tại sao?"

   "Bởi vì ta không thích có thêm người tranh dù ta hoàn toàn tự tin mình sẽ thắng. Ngoan, cậu còn nhỏ, nên nghe lời ta."

   Kazuo: ???

   Trước khi tạm biệt, Gilgamesh còn bày tỏ việc mình không hài lòng khi Kazuo dành quá nhiều thời gian cho chuyện khác mà không liên lạc với anh, về điều này Kazuo thực bất đắc dĩ. Cậu phải cam đoan rằng sẽ liên lạc với anh thường xuyên hơn mới được bỏ qua. Haizzzz... Kazuo sửa soạn rồi lên giường ngủ, xem ra cậu cần nói chuyện kỹ hơn với Merlin. Vốn tưởng sẽ có một cuộc trò chuyện đầy nghiêm túc thì...

   Merlin vừa thấy Kazuo thì kỹ thuật diễn 1s online, hoàn mỹ biểu diễn lại cảnh kinh điển "Tây Thi ôm ngực ngã xuống" : "Kazuo... cậu thay đổi rồi... Cậu thay lòng đổi dạ rồi..."

   Kazuo: ???

   Merlin *hoa lệ rơi từng giọt nước mắt*: "Cậu vì sắc đẹp trước mắt mà bỏ rơi tôi, cậu bỏ rơi chính thất mà sủng ái thiếp thất! Lương tâm cậu có đau không?"

   Kazuo: "... Anh lại nghĩ ra cái kịch bản cẩu huyết gì nữa vậy?"

   Merlin: "Cậu còn chối! Cậu tán tỉnh Gilgamesh ngay sau lưng tôi. Huhuhu... Kazuo không còn yêu tôi nữa rồi. Cậu thậm chí chưa từng khen tôi... Huhuhu..."

   Kazuo: "... Merlin, tôi kiến nghị anh nên đi làm biên kịch hoặc làm diễn viên bởi không đi thì quả thực phí của trời. Hoặc..." – Kazuo nhìn Merlin với ánh mắt "anh có bệnh" – "...anh nên uống thuốc hoặc đi khám. Bệnh để lâu không tốt đâu...". Não bổ là phải trị.

   Merlin *ăn vạ lớn hơn*: "Cậu còn chê tôi! Rõ ràng tôi có nhiều điểm tốt, tiền đồ vô lượng lại đẹp trai lai láng như vậy..."

   "À... về điểm đó thì..." – Kazuo nghiêng đầu suy nghĩ.

   "Anh quá ồn ào." – First kill

   "Toàn chơi kiểu lầy lội bẩn bựa." – Double kill.

   "Não bổ quá nhiều." – Triple kill.

   "Nghèo rớt mùng tơi." – Quadra kill.

    ...

   "Quan trọng hơn, anh không đẹp trai bằng Gil." – Phát trí mạng! K.O!

   Game over! Xin thông báo thanh HP của người chơi Merlin đã về 0. Người chơi Merlin đã bị hạ gục. Người thắng cuộc là người chơi Gilgamesh.

   Cuối cùng thì Kazuo cũng nhìn không được Merlin thương tâm (?) mà an ủi trái tim thủy tinh mong manh yếu đuối (?) của vị grand caster này. Haizzz... Sắc đẹp lầm người mà...

  

   "Merlin, tôi muốn hỏi về một số thứ..."

******** Tiểu kịch trường ********

   Kazuo: Đó là sự thật.

   

   Gilgamesh: Ha hả, muốn đấu với bản vương? Không có cửa đâu! Hahaha, Kazuo quả nhiên yêu bản vương nhất! *tự hào đảo chính thành công *

   Merlin *thất sủng*:...

   Romani *chưa biết địa vị nhưng thấy vui vẻ khi Merlin bị hạ*: =))))

   Quần chúng qua đường ăn dưa: Dừa lon nè, uống hông? =))))

********* Góc tâm sự ********

   Au: Dù tui không cho Kazuo có hệ thống như những người xuyên không khác nhưng các bạn có nhận ra điều đặc biệt mà tui đền bù cho cậu ấy không? Đó là bản thân thế giới chính là hệ thống của cậu ấy đó. Lại bảo không đúng đi? Hahaha =)))))

   Nhân tiện đây tui xin thú nhận là tui lại chậm trễ ra chương mới do lọt hố DC và Prince of tennis. Lọt mà không leo lên được luôn. Giờ tui suốt ngày đi sìn hàng của Jason Todd và Ryoma nên bỏ bê đứa con tinh thần này. Tui biết tui sống lỗi lắm nhưng không có cách để thoát được kiếp u mê này, lọt từ hố này qua hố khác (từ BDS, Toàn chức cao thủ, Jx3, Marvel,... vân vân và mây mây cho đến gần nhất là DC và PoT). Bất lực-ing... ┐('д')┌

   P/s: Giải thích thêm thì các pháp sư có một luật lệ rằng không được để lộ những thứ liên quan đến ma thuật cho người thường, Reborn khi điều tra cũng biết được luật này. Đó là lý do vì sao trong cuộc trò chuyện với Kazuo, Reborn đã không nói đến ma thuật và Kazuo cũng đã gián tiếp nhắc nhở anh ta về điều này. Reborn cũng không dùng các biện pháp mạnh mà nói chuyện "đánh thái cực" với Kazuo bởi vì kinh nghiệm của anh cho thấy Kazuo là một người rất mạnh và nguy hiểm, trước khi có các thông tin đầy đủ thì Reborn sẽ không mạo hiểm chọc giận Kazuo, quan trọng hơn là Kazuo không có ác ý với Tsunayoshi.

   Kazuo sở dĩ không quá vội tìm kiếm Katherin không chỉ bởi những lý do mình nêu trong chap mà còn một lý do nữa: Katherin có thể lẩn trốn khỏi các pháp sư của Tháp và Hiệp hội trong suốt 14 năm trời chứng tỏ hệ thống đã trợ giúp cô ta rất tốt ở việc này. Đến cả họ cũng không tìm được Katherin thì với một người mới như Kazuo, dù cho cậu rất tài năng đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã tìm được ngay. Mà việc dùng lượng ma thuật lớn sẽ kinh động đến các pháp sư khác. Katherin bị truy nã ban đầu vì cô ta ăn cắp dữ liệu chén thánh, sau này mới lòi ra vụ cấy chén thánh khiến Kazuo bị vạ lây và bị theo dõi gần đây.

   Các Anh linh cũng không tham gia vào vụ tìm kiếm Katherin bởi vì 2 lý do: Thứ nhất, họ được Chaldea và Ritsuka triệu hồi để bảo vệ Nhân lý, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nên họ sẽ không bỏ qua, đồng thời Kazuo chắc chắn sẽ không đồng ý họ rời Chaldea để giúp mình cho đến khi Nhân lý được bảo vệ an toàn. Thứ hai đó chính là họ sẽ không nhúng tay quá nhiều vào con đường trưởng thành của Kazuo cho đến thời điểm thích hợp, điều này được khẳng định bởi Romani và họ biết Kazuo vẫn sẽ mạnh mẽ tiến lên dù có họ hay không. Không như Ritsuka, Kazuo thực sự rất mạnh và cũng rất thông minh nên các Anh linh không quá lo lắng việc Kazuo bị đe dọa (bị đe dọa phải là người khác mới đúng!). Nhưng nếu có kẻ bắt nạt Kazuo? À, việc đó thì... Không đánh ngay lúc ấy chẳng lẽ lại không thể đánh lúc sau? Không đánh thẳng mặt chẳng lẽ lại không thể trùm bao tải đánh hội đồng? =))))

   Nhân tiện thì tui sẽ đăng profile của Kazuo để giải thích cho cái sự nghịch thiên của cậu ấy trong chap này. Đương nhiên là profile thời kỳ hoàn thiện của cậu ấy, còn bây giờ mới đạt được 85% thôi. Profile sẽ được viết dưới dạng profile servant của series Fate nha. Nói luôn là nó sẽ có xíu spoil đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com