Chap 6: Chaldea (2)
Một đêm ngon giấc không mộng mị, tỉnh dậy cũng không còn đau đầu, cơ thể thoải mái khiến tâm tình Kazuo rất tốt. Rời giường để vệ sinh cá nhân, Kazuo mới thong thả đánh giá xung quanh bố cục. Dù là phòng y tế nhưng lại đầy đủ như phòng ngủ bình thường, có tủ quần áo, giá sách, bàn làm việc,... Cậu thậm chí còn tìm thấy vật dụng cá nhân dành cho mình mà bác sĩ Romani để sẵn.
Kazuo chuẩn bị xong xuôi, đang định ra ngoài thì của phòng chợt mở, Romani bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn cậu:
-Ôi chao, em đã dậy rồi sao Kazuo? Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng, tôi nghĩ là em vẫn còn ngủ. Cơ thể còn chỗ nào không khỏe không?
-Không có gì. Cảm ơn vì đã quan tâm, Romani-san. Tôi thấy khỏe rồi.
-Thế thì tốt. Nhưng tôi vẫn cần kiểm tra lại một lần nữa, không phiền em chứ?
-Xin cứ tự nhiên, Romani-san.
Sau một loạt các kiểm tra cơ bản, Romani hài lòng gật đầu:
-Có vẻ em đã hoàn toàn ổn rồi.
Anh ghi chép các số liệu lên giấy, tháo bao tay cho vào túi áo, sau đó mỉm cười nhìn Kazuo:
-Giờ thì chúng ta đi ăn sáng nhé?
Romani cầm lấy tay Kazuo, dắt cậu ra khỏi phòng. Kazuo hơi giật mình, cảm thụ nhiệt độ truyền đến cơ thể từ bàn tay anh. Không hề bài xích, rất kỳ lạ, nhưng lại thực an tâm... Cậu bất động vài giây, rồi từ từ nắm lại tay Romani:
-Được.
Cảm nhận được sự đáp lại từ Kazuo, Romani tươi cười càng sâu, tay bất giác nắm chặt hơn.
Hai người đi được một đoạn thì gặp Ritsuka và Mashu. Bọn họ rất vui vì Kazuo đã khỏe hoàn toàn. Ritsuka ngỏ lời muốn cùng Kazuo đến nhà ăn, cậu đã đồng ý. Kazuo thấy trên vai Mashu là một sinh vật có lông dày màu trắng, khá giống chó với tai sóc, nhìn rất dễ thương.
-Mashu-san, đây là thú cưng của em sao?
-Đây là bạn đồng hành của em và senpai. Tên em ấy là Fou.
-Fou!
-Chào em, Fou. Rất vui vì được gặp em.
Kazuo rất thích Fou, trông em ấy rất dễ thương, nhất là bộ lông mềm mượt đó. Aaaaa, muốn sờ quá! Romani nhìn ánh mắt lấp lánh của Kazuo khi thấy Fou thì không khỏi buồn cười. 'Sao em ấy có thể dễ thương đến mức khiến người khác muốn phạm tội vậy?'.
Kazuo muốn vuốt lông Fou thì Fou từ trên vai Mashu đột ngột nhảy vào lòng Kazuo khiến cậu phải đưa tay ra đỡ.
-Fou! Kazuo-san, Anh không sao chứ? Em xin lỗi, Fou tự dưng...
-Không có gì đâu, tôi đỡ được em ấy rồi. Fou, em không nên nhảy đột ngột như thế. Giờ thì về với Mashu-san nào. Fou?
Fou nằm gọn trong vòng tay của Kazuo, nằm tổ không chịu ra, còn dụi dụi đầu vào người cậu. Kazuo ôm Fou, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó đầy thích thú. Không nỡ đưa em ấy cho Mashu-san...
-Có vẻ Fou rất thích em, Kazuo. - Romani cười, híp mắt nhìn Fou.
-Fou rất ít khi đi với người lạ. Em ấy thực thích Kazuo-san đó! Nếu anh thích, anh có thể ôm em ấy.
-Cảm ơn, Mashu-san, Ritsuka-san! Tôi thực thích Fou.
Kazuo một tay ôm Fou vào lòng, một tay được Romani tiếp tục dắt đi. Kazuo chú ý đến ánh nhìn của cô lên bàn tay đang nắm với Romani, cậu hơi giật giật tay, rút về nhưng không được. Hơi ngước lên nhìn Romani thì thấy anh đang nhìn cậu, nghiêng đầu cười:
-Có chuyện gì sao, Kazuo?
-...Không, không có gì, Romani-san. - Anh không ý kiến cậu cũng thấy không sao. Vả lại,... anh cười hơi phạm quy đó, Romani.
Lúc có ý định rút tay ra khỏi Romani, cậu cảm nhận được bàn tay anh siết chặt không thả ra. Romani cũng biết Ritsuka và Mashu nhìn họ, nhưng 'Tôi chính là không muốn thả ra đâu, Kazuo.' Thấy Kazuo không rút tay về nữa, Romani tâm tình tốt, cười càng tươi hơn. Ritsuka và Mashu trò chuyện vui vẻ với Kazuo, cố tình bỏ qua hành động nhỏ giữa hai người. 'Hắc hắc, có gian tình nha~ Bác sĩ Roman còn dùng mỹ nam kế nữa.', 'Senpai, xin hãy thu hồi suy nghĩ tà đạo của chị lại, Kazuo-san chỉ mới 14 tuổi thôi.', 'Fou!'
Trên đường đi cả nhóm có gặp một số nhân viên của Chaldea. Bọn họ đều chào hỏi với Romani, Ritsuka và Mashu; và hơi tò mò khi thấy Kazuo.
-Bác sĩ Archaman, cậu bé này là...?
-Cậu ấy là người quen của tôi, sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.
Romani trả lời nghi vấn của các nhân viên anh gặp, như có như không chắn trước người của Kazuo, ngăn mọi tầm mắt lên người cậu.
Cứ liên tục như vậy cho đến cửa nhà ăn, Romani không nhìn đến ánh mắt của các nhân viên, một đường nắm tay Kazuo đi vào. 'Phòng ăn thật lớn!'- Kazuo cảm thán. Nó phải chứa hơn mấy trăm người. Ngoài các nhân viên mặc chế phục Chaldea mà cậu nhận ra, còn không ít người ăn mặc phục sức kỳ lạ, theo suy đoán có lẽ họ đều là Anh linh mà Chaldea triệu hồi.
Một số Anh linh đang ăn sáng, một số nói chuyện, cười đùa với nhau. Không khí thật náo nhiệt. Ritsuka cùng Mashu vui vẻ chào hỏi mọi người:
-Mọi người, chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng Master!
-Buổi sáng tốt lành, Master!
-Chào buổi sáng, Fujimaru-san.
...
-Kazuo!?
-Cái gì!? Là Kazuo ư? Cậu ấy đâu?
-Ở sau lưng của bác sĩ Roman kìa.
Cái tên "Kazuo" vang lên như một chốt bật, các Anh linh lập tức chú ý đến Kazuo đi sau Ritsuka, hiện bị che khuất bởi Romani. Kazuo đang mải ngắm xung quanh, bị gọi tên thì giật mình ngạc nhiên. Cậu thấy các Anh linh đi về phía cậu đầy hào hứng và vui vẻ.
Một cô bé thắt bím hai bên với trang phục lolita gothic chạy lại ôm chầm lấy eo cậu.
-Kazuo-chan! Rất vui được gặp anh! Em là Alice!
-A! Rất vui được gặp em, anh là...
-Alice biết Kazuo-chan mà, mọi người đều biết, Kazuo không cần phải giới thiệu đâu.
Kazuo tròn mắt ngạc nhiên. Có lẽ trong đời cậu chưa bao giờ ngạc nhiên và bất ngờ đến vậy. Từ lúc đến Chaldea, có quá nhiều thứ để ngạc nhiên và bất ngờ rồi.
-Kazuo-chan không cần ngạc nhiên đâu, sớm hay muộn Kazuo-chan sẽ biết thôi. Mọi người đều rất muốn gặp Kazuo-chan đó.
-Xin chào, Kazuo. Rất vui vì được gặp cậu! Tôi là servant Archer, Robin hood. Cậu có thể gọi tôi Robin. - Một Anh linh với mái tóc cam và trang phục xanh lá tươi cười.
-Kazuo-san, hân hạnh được gặp! Tôi là Okita Souji, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi, servant saber. - Cô gái có mái tóc hồng nhạt, mặc áo haori của Shinsengumi, bên hông là thanh katana màu trắng, giới thiệu.
-Servant saber, Artoria Pendragon, Vua kỵ sĩ của Anh quốc. Hân hạnh được gặp cậu, Kazuo Ryougi. - Vua kỵ sĩ là cô gái có mái tóc vàng, mắt xanh lá, với bộ giáp bạc cùng chiếc áo choàng màu xanh biển.
-Lancelot, kỵ sĩ bàn tròn, servant saber. Rất vui khi được gặp cậu.
-Ara ara, chúng ta là ba chị em Gorgon, nhớ kỹ để phân biệt giữa ta và các em gái nhé, Kazuo! Ta là Stheno, class assassin. Đây là Euryale, class archer và Medusa, class rider. Chúng ta rất vui vì gặp được cậu, Kazuo.
-Vlad III, servant berserker. Cậu có thể biết đến ta qua cái tên Dracula. Rất vui khi thấy cậu, Kazuo Ryougi.
...
Các Anh linh lần lượt chào hỏi và giới thiệu tên khiến. Ritsuka mắt muốn rớt khỏi tròng, có cảm giác muốn ôm đầu gào thét. 'Lạy chúa! Cái quỷ gì vậy trời? Từ khi nào mà nhóm Anh linh nhà mình lại thân thiện và dễ tính vậy? Stheno, sự sang chảnh và kiêu ngạo của cô đâu rồi? Gawain, anh đang tán tỉnh cậu ấy đó hả? Sự ngượng ngùng khi gặp người lạ của em đâu rồi vậy Medea lily?... Trời muốn sập rồi!'.
-Mash, nói với chị là chị chưa tỉnh ngủ đi.
-Senpai, chị đang rất tỉnh táo và đây là hiện thực.
-...
-Ừm, chị có cần em làm gì đó giúp chị tỉnh táo không?
-Không, không cần đâu Mash...
Cú Chulainn bước vào nhà ăn thì thấy cảnh Kazuo bị bao vậy bởi các Anh linh, anh phì cười bởi khuôn mặt ửng đỏ đầy lúng túng của cậu khi bị các Anh linh ôm.
-Hắc, chào buổi sáng Kazuo. Cậu đã khỏe hơn chưa?
Kazuo quay sang thì thấy Cú Chulainn nhe răng cười với cậu, bên canh anh ta là một người nữa. Trông họ như anh em sinh đôi vậy, tất nhiên là trừ trang phục.
-Chào buổi sáng, Chulainn-san. Tôi đã khỏe rồi. Đây là anh em song sinh của anh?
-Phụt! Hahahaha! Cú Chulainn, anh có anh em song sinh từ khi nào vậy?
-Hahaha, Kazuo, cậu thực dễ thương mà!
Các Anh linh phá ra cười. Kazuo hơi ngượng ngùng, không thể trách cậu nha, trông họ quá giống nhau, bị nhầm là bình thường.
-Khụ khụ, mọi người đừng cười nữa, em ấy không biết cũng là bình thường mà. Xem kìa, em ấy ngại đó.
Cười đến chảy cả nước mắt, mãi mới ngừng được, Cú Chulainn giải thích:
-Đây không phải là anh em sinh đôi của tôi, mà là một "tôi" khác, anh ta là servant caster.
-Xin chào, Kazuo. Tôi là Cú Chulainn, class caster. Rất vui khi được gặp cậu, "tôi" lancer đã kể cho tôi nghe rồi.
-Rất vui khi gặp anh, ừm... Chulainn-san? - Kazuo hơi khó hiểu khi Chulainn nói rằng người này là "tôi" khác của anh ta.
-Đây là "tôi" ở một chiều không gian và thời gian khác, về bản chất thì chúng tôi là một. Cậu có thể hiểu như vậy, Kazuo. Không chỉ có tôi mà còn nhiều servant cũng như vậy. - Cú Chulainn giải thích.
-Nếu vậy thì khi xưng hô có thể nhầm lẫn... Tôi có thể gọi anh là Chulainn lancer, còn anh là Chulainn caster không? - Kazuo gật đầu nghiền ngẫm. Ra là vậy, việc này còn giải thích cho cậu việc tại sao một số người mà cậu biết là nam nhưng khi là servant lại là nữ, điển hình như Vua kỵ sĩ Artoria, Okita Souji hay Ibaraki Douji.
-Tất nhiên là được, Kazuo. Cậu muốn gọi như thế nào cũng được.
-Phân biệt dựa vào class? Ý kiến hay đấy, Kazuo.
Emiya Shirou đột nhiên lên tiếng:
-Lancer nói cậu không khỏe, cậu bị bệnh sao?
-Cái gì!? Kazuo bị bệnh?
-Có nghiêm trọng không? Cần tôi đưa cậu lên phòng y tế? - Gawain rất "săn sóc" mà vòng tay ôm lấy Kazuo, ý muốn bế cậu. Anh hoàn toàn làm lơ ánh mắt tóe lửa của các Anh linh khác, ở góc mà Kazuo không nhìn thấy, nhếch mép cười khiêu khích. 'Hứ! Ta cứ thích ăn đậu hủ của cậu ấy đấy, ý kiến thì nhào vô!'
'Tên này là thiếu đánh đây mà!'- đây là suy nghĩ của tất cả Anh linh ở đó, không ngoại trừ Romani đang đứng cạnh Ritsuka. Còn Ritsuka, hiện giờ trong đầu cô là suy nghĩ: 'Sao làm mình liên tưởng đến cảnh hậu cung tranh sủng thế nhỉ?'
-Không có gì, tôi hoàn toàn ổn, mọi người không cần lo lắng đâu. Cảm ơn ý tốt của anh, Gawain-san.
-Vậy là tốt rồi a...
Sao Kazuo có cảm giác giọng điệu Gawain như đang tiếc nuối vậy?
-Mọi người chào đón Kazuo-san nồng nhiệt thật! - Mashu ngạc nhiên cảm thán. Cô còn lo bóng gió một hồi sợ Kazuo không quen. Ritsuka thì không còn gì để phun tào nữa, cô đã chết lặng khi thấy nụ cười đầy chói lóa của đám Anh linh nhà cô với Kazuo rồi. Huhuhu, master là cô bị bỏ quên, bị thất sủng rồi, ai đó an ủi đi... T_T
-Đó là tất nhiên, em ấy đặc biệt mà! Chúng tôi đều thực yêu quý em ấy. - Romani tủm tỉm cười.
Ritsuka và Mashu nhìn thái độ của các Anh linh với Kazuo và nụ cười bí hiểm của bác sĩ Roman. Cả hai nhớ lại cuộc trò chuyện với Kazuo cùng Cú Chulainn vào tối qua.
-Em rất tò mò, rốt cuộc các Anh linh quen biết Kazuo-san như thế nào vậy? Bác sĩ Roman cũng quen biết cậu ấy sao?
-Ồ, đây là một câu chuyện dài đó. Nhưng rất tiếc, tôi không thể nói được đâu, Ritsuka-san. -Romani đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười.
-Vì chưa phải lúc. Bánh xe vận mệnh đang di chuyển rồi, các em sẽ sớm biết thôi.
Romani bước đến chỗ Kazuo, bỏ lại Ritsuka và Mashu với gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Thái độ của bác sĩ Roman giống hệt Cú Chulainn. Họ rõ ràng có quen biết Kazuo, thậm chí có thể là thân mật, nhưng lại không nói.
-Chúng ta có thể nói chuyện với em ấy sau, em ấy cần ăn sáng. Kazuo, chúng ta đi nhé?
-Vâng! Xin lỗi mọi người, tôi cần đi rồi.
-Tạm biệt, Kazuo. Nhớ rảnh thì đến trò chuyện với chúng tôi nhé?
-Được, cảm ơn mọi người.
Kazuo cúi chào rồi ôm Fou đi theo Romani. Đặt Fou xuống một bàn trống, Kazuo dặn dò:
-Fou, em ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ ăn rồi quay lại ngay.
-Fou!
-Ngoan lắm! - Kazuo cười, vuốt đầu Fou khen thưởng.
Romani lấy khay ăn rồi dẫn Kazuo đến quầy, hỏi cậu muốn ăn gì.
-Ừm... có mì Udon không ạ?
-Đương nhiên có rồi! Hôm nay Emiya làm bếp trưởng nên Udon sẽ rất ngon đó! Ken-san, cho tôi hai suất Udon nhé!
-Có ngay đây! Suất Udon đặc biệt may mắn này là dành cho cậu bé dễ thương này nhé! - Ken, người phụ trách căn tin, tươi cười với Kazuo.
-Cảm ơn bác, Ken-san. A, cho cháu thêm một phần cơm thịt xào nhé Ken-san. Cho Fou ạ. - Kazuo trước đó đã hỏi Mashu và Ritsuka về Fou.
Nhận lấy suất ăn rồi nhanh chóng về chỗ cùng Romani, không quên đưa phần ăn cho Fou, Kazuo không thể chờ đợi mà thưởng thức tô Udon nóng hổi. Aaaaa, Udon là món cậu thích nhất đó! Nhìn màu sắc sợi mỳ này mà xem, cả hương vị của của nước dùng nữa, thịt mềm vừa miệng... Mải đắm chìm trong mỹ thực, Kazuo không biết nhóm Anh linh và Romani đang nhìn cậu không chớp mắt. 'Dễ thương quá đi mất, muốn chụp một tấm!', 'Trông như sóc con vậy, muốn nựng má!', 'Ôi trời, thật là muốn bức người phạm tội đâu, Kazuo.', 'Hửm, em ấy có vẻ thích vị này nhỉ? Lần tới làm tiếp Udon thôi.'...
Ăn sáng xong, Kazuo chào tạm biệt Anh linh nhóm rồi cùng Romani và nhóm Ritsuka lên phòng của Anh linh Da Vinci - nơi thực ra là xưởng ma thuật nghiên cứu và chế tạo.
-Da Vinci, là tôi, Romani. Tôi mang Kazuo đến rồi.
-Anh cứ mở cửa tự nhiên, Roman.
Bước vào phòng, Kazuo nhìn thấy xung quanh là rất nhiều các trang thiết bị, các đồ vật ma thuật. Cô gái với mái tóc nâu, trang phục đầy sắc màu cùng một cánh tay được ghép bằng linh kiện phép thuật, bước đến bắt tay với Kazuo.
-Xin chào, Kazuo Ryougi. Rất vui vì được gặp cậu! Tôi là Leonardo Da Vinci, servant trường phái caster. Cậu gọi tôi là Da Vinci-chan nha!
-Rất vui vì được quen biết cô, Da Vinci- ...chan. - Gọi tên người khác mà thêm hậu tố "chan" khiến cậu hơi ngại ngùng. Đương nhiên không tính cô cháu gái Mana dễ thương của cậu.
-Tối đoán chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy. Nào, ngồi vào bàn trà và cùng nói chuyện nhé!
Kazuo đã kể hết tất cả mọi chuyện cậu gặp, từ khởi nguồn Chén thánh trong cậu - Katherin, đến những sự kiện diễn ra gần nhất. Cậu còn nói về những ảnh hưởng của Chén đến cơ thể cậu. Sau khi nghe hết, Romani hơi cau mày, còn Da Vinci thì nghiền ngẫm.
-Ra là vậy, tôi đã biết, Kazuo-chan. Cậu muốn tôi nghiên cứu về nó và cách lấy nó ra? Cả về Katherin và "hệ thống"?
-Đúng vậy. Cô cũng biết nó đã gây ra các rắc rối gì mà. Tôi thực sự không thích phiền toái cứ tìm đến mình như vậy.
-Được. Tôi cũng rất hứng thú với nó. Trùng hợp là trường hợp của cậu nằm trong phạm vi hoạt động của Chaldea. Để thuận tiện, tôi cần làm các kiểm tra.
-Ừm, Da Vinci-chan, tôi muốn hỏi là có cách để tôi về nhà không?
-Chaldea sẽ giúp cậu về nhà, đương nhiên sẽ không làm thay đổi thời gian. Cậu sẽ được về đúng khoảng thời gian cậu đi. Đừng lo lắng.
-Chaldea có thể tự do can thiệp thời không như vậy sao?
-Ồ không đâu Kazuo-chan. Chúng tôi không thể làm điều đó đâu. Chỉ vì Kazuo-chan là ngoại lệ duy nhất thôi.
Được đảm bảo bởi cả Romani và Da Vinci, Kazuo thấy an tâm hơn. Dù có hay không thì cậu luôn canh cánh trong lòng cách về nhà. Đọc tiểu thuyết quá nhiều khiến cậu lo sợ bóng gió một hồi. Giờ thì không sao rồi. Kazuo cảm thấy Chaldea thật sự rất náo nhiệt, nhất là nhóm Anh linh. Tất cả mọi người đều rất tốt. Cậu vẫn còn nghi hoặc về sự quen biết của các Anh linh với cậu, tuy nhiên lời của Cú Chulainn về " sự ngăn cấm của Ức chỉ lực" khiến cậu không hỏi. Cậu biết chuyện này sẽ được giải thích, dù sớm hay muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com