Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: "Yokohama"

Chương 112: "Yokohama"

Đi tàu cao tốc từ Tokyo đến Yokohama chỉ mất khoảng chừng nửa tiếng, nhưng điều đáng nói ở đây là, Renka lên tàu ở Tokyo chính xác vào lúc 0 giờ ấy vậy mà... Khoảnh khắc tàu vừa ra khỏi đường hầm tối đen kia thì cô đã thấy bản thân đến Yokohama rồi và con số đồng hồ hiện thị trên màn hình điện thoại của cô là... 6 giờ sáng.

Và khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ có gì đó khác lạ hơn. Yokohama có năm tòa nhà chọc trời màu đen nằm ngay trung tâm thành phố như vậy à?

Vài tiếng "lạch cạch" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Renka. Cô quay sang nhìn thì... Thật bất ngờ là, không hiểu bằng cách nào nhưng hiện tại lại có vài người đang lục tục xuất hiện và đi lại trên tàu, trông gấp gáp cứ như họ đang vội vã chuẩn bị xuống tàu vậy.

Renka nhướn mày nhìn vẻ mặt có chút sợ sệt của những hành khách kia. Tàu đã vào ga, cô nhìn lên tên ga tàu, một cái tên xa lạ đập vào mắt cô.

"Chậc! Chết tiệt! Mình ngủ quên qua hai trạm luôn rồi. Sắp đến Phố Suribachi rồi phải xuống nhanh thôi!"

Renka vô tình nghe được người đàn ông đang đứng ngồi không yên ngồi gần cô lẩm bẩm nói, một câu hỏi lớn hiện ra ngay bây giờ với cô là:

'Phố Suribachi... là gì vậy?'

.

.

.

Phố Suribachi là một thành phố được xây dựng trên một mảnh đất hình cối hình thành sau một vụ nổ cực lớn 2km nhiều năm trước. Sau vụ nổ đó, người dân tụ tập sinh sống ở đây một cách trái phép. Vì Chính phủ không quan tâm tới nữa nên nơi đây nhanh chóng trở thành nơi ở của những người bị xã hội ruồng bỏ, người nghèo,... Họ dựng lên những túp lều, xây cầu thang và lắp đặt đường dây điện rồi tự biến Suribachi thành một "thành phố". Và vì nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ nên phố Suribachi là nơi lý tưởng cho những tổ chức bất hợp pháp như... Mafia chẳng hạn.

Renka ngồi trong văn phòng của phụ trợ giám sát nghe người sẽ phụ trách lần này với cô - Ishida phổ cập kiến thức về những thứ lạ lẫm lần đầu cô được nghe về Yokohama.

Phố Suribachi.

Năm tòa nhà màu đen ở ngay trung tâm thành phố.

Và... Năng lực giả.

Nếu đây là một thế giới khác với nơi cô đã sinh ra và sinh sống mười mấy năm nay thì... Tại sao chú thuật, chú linh gì đó vẫn có tồn tại? Hơn nữa còn là tồn tại song song với dị năng lực? Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp tràn ngập trong đầu Renka lúc này.

"Nhiệm vụ lần này của Tenge-san là thanh tẩy định kỳ những chú linh ở phố Suribachi này..."

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Renka nhìn sang Ishida - người đang phổ biến nội dung nhiệm vụ của cô.

'Nó hoàn toàn không giống với nội dung mà hôm qua phụ trợ giám sát đưa cho mình.'

Mà bỏ qua chuyện đó, vì Renka cũng không có ý định từ chối nhiệm vụ, đằng nào cũng là thanh tẩy chú linh mà thôi nên dù là ở biệt phủ hay là ở thành phố màu xám thì cũng như nhau thôi.

"Được rồi. Bắt đầu nhiệm vụ thôi nào." Trao đổi đã xong, Renka đứng dậy đi theo phụ trợ giám sát đến địa điểm nhiệm vụ lần này - Phố Suribachi.

⁂⁂⁂

.

.

.

"Ừm... Dazai-san. Đừng đi quá xa. Dù tôi là người hộ tống nhưng đây là khu vực xung đột. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên hãy hết sức cẩn thận." Hirotsu từ tốn bước xuống bậc thang của phố Suribachi vừa nói với cậu thiếu niên đang tập trung vào cuốn sách phía dưới.

"Xung đột?" Dazai gấp cuốn sách lại nhét vào túi quay sang hỏi lại lần nữa.

"Hiện tại Port Mafia có ba tổ chức đối địch. Một là Takasekai, tiếp đó là GSS, và cuối cùng, là một tổ chức đang ở gần đây. Một nhóm gồm những người vị thành niên, không có tên chính thức, được gọi là Cừu. Trong tuần này, hai đội của chúng ta đã bị tiêu diệt. Tên cầm đầu rất mạnh và có tin đồn rằng đạn không tác dụng với hắn."

"Hừm... Chẳng trách âm thanh của tiếng nổ và tiếng súng từ phía bên kia lại sống động như vyậ. Mà, tôi không quan tâm đâu..."

Dazai nói với giọng không mấy hứng thú. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi cậu vang lên.

"Là Mori-san." Dazai áp điện thoại lên tai. "Moshi moshi? Ừ. Tôi đã biết thêm được một số thứ mới. Chuyện khá dài..."

"Là boss cũ." Dazai nở nụ cười "Ông ta đã được hồi sinh... Từ nơi sâu thẳm của địa ngục, được bao bọc trong ngọn lửa đen."

Bỏ mặc giọng nói cao vút hét lên ở phía bên kia điện thoại, "Tôi sẽ gửi cho ông một bản báo cáo chi tiết sau khi tôi quay trở lại-"

Khoảnh khắc tiếp theo, có một thứ gì đó đập vào người Dazai.

"Dazai-san!"

Dazai bay ngang, đập vào vách tường của một ngôi nhà ở gần đó.

Có thứ gì đó ở trên người Dazai.

"Hahaha! Hay thật!" Cái bóng đen - thứ đã tấn công và thổi bay cậu - cười to. "Là một đứa trẻ. Port Mafia chắc đang rất thiếu người nhỉ?"

"Đau đó. Ta rất ghét đau đớn, ngươi biết chứ."

Dazai lạnh nhạt nói với người đang đạp lên người mình, cậu thiếu niên tầm tuổi Dazai, nổi bật với mái tóc cam và đôi mắt màu xanh.

"Tao cho mày hai sự lựa chọn. Chết liền hoặc là phun hết thông tin ra rồi chết. Hãy chọn cái mày thích."

Dazai vẫn không có quá nhiều cảm xúc, giọng cậu vẫn cứ đều đều, "Vậy thì, giết ta ngay bây giờ luôn đi."

"..."

"Nếu ngươi giết ta theo cách êm dịu nhất thì càng tốt."

"Tao tưởng mày sẽ khóc lóc rồi bỏ chạy, nhưng ai mà ngờ mày lại muốn chết như vậy chứ, nhóc."

"Ngươi cũng chỉ là một tên nhóc thôi mà."

"Tao không chỉ là một thằng nhóc, không giống như mày."

"Quay lại cuộc trò chuyện. Mày đang điều tra về Arahabaki. Nó hết những thứ mày biết cho tao ngay."

"Arahabaki?" Dazai lặp lại cái tên đó, sau đó cong môi cười. "Ta hiểu rồi... Arahabaki."

"Mày biết nó mà, đúng chứ?"

"Không. Chưa nghe thấy bao giờ."

Sau câu trả lời ngay tắp lự kia, Dazai nhận nay một cú đá từ cậu trai trẻ của vào mặt.

"Mày muốn thử phá kỷ lục không. Có một tên chịu được chín lần, sau đó thì không thể giữ im lặng được nữa."

Mày Dazai hơi nhăn lại vì đau, "Nếu ta nói thông tin dó thì ngươi sẽ thả ta ra à?"

"Tao luôn tử tế với những kẻ yếu đuối."

"Ta hiểu rồi... Nói chuyện thôi." Dazai im lặng, suy nghĩ một lát rồi nhìn cậu thiếu niên kia với vẻ mặt nghiêm túc và nói với một tông giọng nặng nề. "Ngươi nên uống thêm chút sữa đi. Ngươi lùn quá."

Cậu thiếu niên đá Dazai một cú thật mạnh nữa.

"Tao không cần mày nhắc." Cậu hét lên. "Tao mới 15 tuổi! Tao vẫn đang phát triển!"

"Fufu... Ta sẽ cho ngươi một lời nguyền. Ta cũng 15 tuổi nhưng ta sẽ tiếp tục lớn lên, còn ngươi thì không."

"Không có lời nguyền gì hết! Tên khốn này!" Cậu thiếu niên lại tặng cho Dazai một cú đá vào mặt.

"Đau đó." Miệng Dazai bị rách, một chút máu chảy ra từ khóe môi.

"À... Bây giờ thì ta nhớ rồi. "Cừu" - một nhóm được thành lập bởi những đứa trẻ vị thành niên và tạo thành một thế lực lớn ở Yokohama. Trẻ vị thành niên tập hợp lại để tự vệ trước cướp bóc, đánh nhau và đột kích. Chiến lược là Phòng thủ kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại ít người dám đối đầu với Cừu. Lý do là vì bất cứ ai xâm chiếm lãnh thổ của Cừu đều sẽ bị xử lý một cách dã man bởi thủ lĩnh của Cừu. Vậy ra, ngươi là Vua Cừu, Nakahara Chuuya, kẻ điều khiển trọng lực."

"Tao không phải là vua." Cậu thiếu niên tên Nakahara Chuuya đáp lại với giọng điệu cứng rắn. "Tao chỉ may mắn có được năng lực và tao đang thực hiện trách nhiệm của mình thôi."

Hai cậu thiếu niên ở hai tổ chức đối địch lời qua tiếng lại sau đó thì sẽ có đánh nhau rồi.

Renka đang theo chân phụ trợ giám sát bước xuống những bậc thang của phố Suribachi thì nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa và sau đó là...

Một ngọn lửa màu đen thổi bay mọi người và ngay sau đó là một làn sóng xung kích màu đen ập đến và thổi bay mọi người, cả cây cối, tòa nhà, cột điện.

Một vụ nổ đen ở gần trung tâm thành phố Suribachi.

Tuy nhiên nó không chỉ là một vụ nổ. Một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng cả một khu vực.

Một đôi mắt đỏ rực vì chết chóc và bạo lực đã được trong nhiều thập kỷ và mái tóc trắng. Ngay trong ngọn lửa đen, hắn ta như thẻ chúa tể địa ngục.

Vẻ ngoài đó...

"Boss tiền nhiệm!" Dazai kêu lên trước khi mất đi ý thức.

.

.

.

⁂⁂⁂

"Tôi không nghĩ là mình sẽ được vào tận trụ sở và gặp trực tiếp Boss của Port Mafia đấy." Renka được một đám mafia áo đen "hộ tống" ra khỏi tòa nhà vừa cười nói với vị phụ trợ giám sát đang lau mồ hôi bên cạnh.

Thật ra nói thì nói vậy thôi chứ thật ra Renka bị dị năng lực khống chế ngồi trên ghế, còn lại là Ishida-san lo hết rồi. Dù cho ông ấy bị áp lực Boss của Port Mafia, vị Cán bộ tên Randou và cậu thiếu niên tóc cam tên Nakahara Chuuya làm cho mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn có thể giúp hai người rời khỏi Port Mafia một cách nguyên vẹn mà không cần để cô phải mở miệng một lần nào.

"Ishida-san đúng là cừ thật đấy."

Chỉ là một câu khen vu vơ của cô thôi nhưng gương mặt đứng tuổi của gã phụ trợ giám sát đã đỏ rực lên.

Renka không chú ý tới ông ta mà quay đầu lại nhìn lên tòa nhà chọc trời sau lưng một lần nữa rồi mới bước lên xe rời đi.

Cô có cảm giác mình sẽ nhanh chóng gặp lại hai người lúc nãy. Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.

'Tên văn hào nổi tiếng mà nhỉ...?'

.

.

.

"Dazai-kun, tôi có việc cho cậu đây. Tìm người chịu trách nhiệm cho việc này trước khi kẻ đó làm điều tương tự như trên video đó trước mặt những kẻ ủng hộ Boss tiền nhiệm. Rõ chưa?" Mori Ougai nghiêm túc nói với Dazai.

Còn cậu ta thì lại chán nản với chuyện đó.

"Tôi không nghĩ là ta có nhiều thời gian vậy đâu. Tôi phải làm việc một mình mà."

"Không phải một mình đâu." Mori Ougai quay sang nhìn Dazai. "Cậu sẽ làm việc với Chuuya-kun mà."

"Thứ nhất, ai đó không phải Port Mafia sẽ dễ dàng hơn trong việc thu thập thông tin.

Thứ hai, Chuuya-kun phải được một ai đó giám sát để không phản bội lại chúng ta.

Và... Điều cuối cùng là bí mật."

⁕⁕⁕⁕⁕

9:50 PM Thứ Bảy, 26 Tháng Mười 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com