Chương 1
Cô giáo chủ nhiện lớp 1-B, Kobayashi bước vào lớp. Trao cho học sinh một nụ cười quen thuộc. Dường như có cguyeenj gì mới làm cô vui lắm.
"Lớp ta có 2 bạn học sinh mới. Các em vào đi"
Cạch--
Cánh cửa lớp mở ra vang lên tiếng cạch đầy quen thuộc. Hai thân ảnh nhỏ lập tức bị các ánh mắt mong chờ, tò mò, hào hứng, phòng bị, cảnh giác từ phía học sinh hướng lên người. Cô giáo cười hiền dịu:
"Các em hãy giới thiệu bản thân mình đi"
"Hello, I'm Damuya Dazai~" Một cậu bé màu tóc Cafe, mặc chiếc áo khoác dài màu nâu cát. Đôi mắt xanh Spaniel xinh đẹp, áo sơmi trắng, quần sooc đen và quấn băng từ cổ tới chân. Khuôn mặt mang đôi chút nhởn nhơ. Cậu ta trông như một tên bất cần đời.
"Ryushi Akutagawa" Cậu ké còn lại lên tiếng. Có vẻ là con lai nên mái tóc dị sắc đặc hiện hút ánh mắt mọi người. Cả đôi mắt màu pha hiếm có nữa. Dân nhật bản hầu hết mắt xanh mà. Khuôn mặt lạnh nhạt. Mặc chiếc áo trắng kiểu từ những thế kỉ 19 kèm theo dải ruy băng đen được buộc nơ ở cổ. Quần sooc đen và chiếc áo khoác dài cùng màu. Hoàn toàn như một tiểu quý tộc nước Anh thế kỉ 19.
Một người nhởn nhơ, một lạnh nhạt đã tạo nên một sự đối lập hài hoà xinh đẹp.
"Các em có câu hỏi gì cho bạn không?"
Một cô giáo không thể để bạn nào cô độc trong lớp. Nhất là khi cô rất yêu học sinh của mình. Nếu cần thiết cô cũng có thể bỏ tiết dạy của mình để các học sinh làm bạn hoặc giải quyết mẫu thuẫn với nhau.
"Cậu chuyển tới từ đâu vậy"
"Nhà cậu ở đâu"
"Cậu có người yêu chưa"
"Cậu thích gì vậy"
........
Hàng loạt câu hỏi từ phía học sinh. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên.
Bộp bộp....
Cô chủ nhiệm vỗ tay, các học sinh dừng nói chuyện. Chờ mong câu trả lời. Nhưng chúng đâu nghĩ rằng bản thân đã tạo,mộ sự khó chịu không hề nhỏ cho người khác? Một cái lớp gần 40 người chen nhau nói, câu nọ chèn lên câu kia thật khó hiểu.
Những đứa trẻ vẫn cười với vẻ mặt ngây thơ. Quả như mọi người nói: Vô tri là vô tội. Nhưng vô tri, lại là ngu ngốc.
"Hừ, trả lời đi tên cá thu khốn khiếp hao tốn băng gạc" Ryushi, ghét ồn ào. Cậu bé cau mày đạp tên khốn kia làm hắn ngã đập mặt xuống đất tiện thể dẵm vào đầu hắn thêm vài cái nữa rồi mới bỏ ra. S là đây, S từ trong máu. Akutagawa Ryushi tuyên bố cậu đ*o phải M.
"Ya..." Damuya lồm cồm bò dậy "Đau quá vợ à? Em định mưu sát chồng mình sao?" Ai oán nhìn Ryushi, tên nhóc dòng họ Dazai lập tức lao vào ôm người nọ. Vẻ mặt phần nào ẩn ẩn sự thỏa mãn khó nói.
"Tránh ra, chết đi cho trái đất nó sạch. Nếu muốn ta sẽ chôn ngươi cùng bà cô ngực bự xinh đẹp nào đó ở dưới đáy biển rồi hoá kiếp thành cá thu."
"Thiệt là, có chết anh cũng mong được chết trong vòng tay yêu thương của em" Damuya buông tay ra khỏi người Ryushi. Phủi quần áo, lấy lại trạng thái bạn đầu "Vậy, chúng tôi chuyển tới từ Yokohama vì công việc của bố mẹ. Thỉnh thoảng sẽ nghỉ vì việc gia đình. Đây là vợ tui~ YuYu~~ đó. Đừng ai đánh chủ ý lên nha"
"Ta không phải vợ tên này, ta là nam. Lý do chuyển tới tương tự hắn. Thích ghét ta sẽ không nói. Còn có, chúng ta có thể bắt đầu học"
Ryushi mặt thiếu biểu nói, đi về chiếc bàn ở cuối lớp ngồi. Cậu thật sự không muốn thế nàu đâu. Cha, gen di truyền của người mạnh quá...
Damuya đi theo sau. Cả hai rất ăn ý đẩy sát 2 cái bàn vào nhau mà ngồi. Lấy sách ra học, nhưng đó là Ryushi Akutagawa, dù thế cậu ta cũng chẳng nhìn chúng. Damuya Dazai lấy sách để lên bàn, chăm chú đọc, nét mặt chăm chú cùng hưng phấn(đếch phải đọc sách học đâu).
'Là bọn chúng sao ' Conan thấy Ryushi mặc đồ đen đã nghi ngờ 'lẽ nào bọn chúng cũng sử dụng ATPX-4869' đây là thời gian có nhiều bài kiểm tra, sẽ chẳng ai chuyển vào thời gian này 'Chẳng lẽ bọn chúng đã biết mình...hay là Haibara'
Conan cắn răng, cúi đầu xuống, nét mặt nghiêm trọng mà suy nghĩ. Bất tri bất giác quên mọi thứ xung quanh.
"Conan-kun, câu trả lời là gì?"
"Ah" Conan giật mình đứng đây. Khổ nỗi cô giáo đọc câu hỏi, cậu ta không biết trả lời ra sao "Xin lỗi cô, em không chú ý" giả trẻ con ngây thơ hối lỗi, Conan cúi đầu nói.
"Haiz, lần sau hãy chú ý hơn nhé" Cô giáo mỉm cười "Em ngồi đi"
Conan ngồi xuống tiếp tục suy nghĩ, dù sao không nhìn thấy mặt cậu ta nên ai cũng nghĩ cậu nhóc đang hối lỗi
'Conan-kun... ' Ayumi lo lắng.
'Chắc cậu ta thèm cơm lươn' Genta chảy dãi bắt đầu tường tượng .
'Cậu nghiệm trọng hoá quá rồi, Kudo' Haibara mỉm cười 'Lũ nhóc đó không có mùi của bọn chúng ' cô bé liếc sang Conan đang ngồi bên cạnh 'Chỉ là trẻ con thôi '
'Chán....' đây là Ryushi uể oải nằm dựa vào vai Damuya.
'YuYu đáng yêu quá ' Đây là con cá thu con vừa đọc sách hướng dẫn tự tử vừa hạnh phúc .
'Hoá ra bài này làm như vậy ' đây là 1/3 số học sinh không để ý
'Chốc nữa phải làm bạn với họ' đây là gần 2/3 số còn lại
Tính tình tinh tòng
Tình tính toong!
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, 20 phút ra chơi. Bắt đầu!
"2 cậu làm bạn tớ nhé"
"Số thoại của các cậu là gì vậy?"
Xôn xao
Ồn ào
Ryushi cau mày đứng dậy. Danzai đi theo. Đội thám tử nhí lập thức bám theo. Đi lên tận sân thượng
Lý do?
"Tớ muốn làm bạn với Akutagawa-kun và Dazai-kun" - by Ayumi mong chờ
xxxxxxxxxxxxxx
Chẳng có ai lên sân thượng cả (bỏ qua bác lao công) nên ở đây chỉ có 2 người họ.....cùng một đám theo dõi. Nhóm thám tử nhí đẩy cửa vào, lập tức lao đến?
Không
Là hoá đá
Có hai đứa trẻ 7 tuổi đang hôn nhau. HÔN MÔI. Vô cũng say đắm. Cậu bé tóc đen trắng nằm dưới đất, mặt hồng lên, một tay ôm người phía trên. Đôi bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác nâu cát như hận không thể xé rách nó ra. Người còn lại một tay nắm lấy bàn tay người phía dưới, tay kia để sau mái tóc đen mà đẩy vào. Khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Môi lưỡi triền miễn phát ra âm thanh ưm a đầy kích thích nho nhỏ. Thích thoảng lại tách ra một chút, có thể thấy rõ ràng hai chiếc lưỡi đang quấn vào nhau. Cả hai vô cùng hưởng thụ mặc cho gió thổi đi bụi đá
"Ha--" Ryushi nằm thở dốc. Khuôn mặt vẫn đỏ và ánh mắt mê ly. Damuya Osamu thoả mãn ôm Ryushi vào lòng để cậu dựa lưng vào người mình. Nhịp thở của Ryushi đã ổn định hơn. Damuya cười
"Chào mọi người ~"
Thoát khỏi trạng thái hoá đá, Ayumi lên tiếng trước. Mặt đỏ như gấc
"Mình... Bọn mình... Bạn..." cô bé hít sâu, thở ra "Bọn mình làm bạn với 2 cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com