Chương 10
Vì hôm nay được nghỉ, vậy nên Conan, Ran và Sonoko sẽ đi tới khách sạn nơi Ryushi và Damuya ở để thưởng thức Buffe bánh ngọt. Conan nghĩ lại còn rùng mình. Boku no piko a, phá hoại tâm hồn trẻ thơ, vừa xem 18+ nó đã đập bôm bốp vào mặt...
"Công nhận cậu siêu thật đó, Ran!" Sonoko vui vẻ thốt lên "Vô địch đại hội karate vùng Kanto còn gì!"
"Đó là nhờ cú đá lộn chị Kazumi dạy tớ đấy" Ran cười giải thích
"Sao cũng được, vì đã hứa nên tớ sẽ đãi cậu Buffe bánh ngọt" Sonoko cười híp mắt lại "Ăn nhiều vào nhé"
"Ừ ừ" Ran nói "Tớ sẽ ăn nhiều để khỏe như lực sĩ!!"
'Khổ cô nào làm đối thủ của Ran' Conan đổ mồ hôi hột 'mà ăn nhiều sẽ béo ú cho coi '
Họ vui vẻ trò chuyện. Sonoko bịa chuyện linh tinh rồi to mặt lên mắng cô bạn. Bỗng nhiên
"Á" Sonoko bỗng giật thót, nhanh chóng bắt lấy tay người đằng sau "Dê xồm!!!!"
"Không...không tôi...."
"Còn vờ vịt hả?!" Sonoko tức giận "Ran, cho hắn ta một bài học đi!!!"
"Được" Ran nghiêm mặt, đưa chân đá người kia "Yaaaa..."
Bụp
Chân cô nàng chưa kịp đá đã bị chặn lại. Người kia dùng tay tấn công, Ran vừa né được lại chuẩn bị lãnh một cú đá khác. Cô gái nghiêng cả người ra sau, thành công tránh cú đá đó
"Không hổ danh đệ nhất Kanto..." nhẹ nhàng tiếp đất, người kia vẫn cười "Khá lắm"
'Triệt quyền đạo!!' Ran cẩn thận nhìn người kia 'Rất mạnh '
Kết quả, sau khi được tử thần Cô Văn Nan giải thích. Hiểu nhầm được giải bỏ. Hoá ra vì bắt tay của tên cướp mà Sonoko lại bắt nhầm người. Tên dê xồm thật chạy đi ngay khi xe dừng tại bến
-----------------
"Cái gì?! Không có phòng còn phòng á!?"người kia giận dữ thét lên" Thế quái nào vậy, tôi đã đặt phòng rồi mà! "
Hôm nay không là ngày may mắn với Conan, Ran và Sonoko. Đi xe bus gặp dê xồm, đến nơi thì không có thức ăn
"A, tử thần" Ryushi bước ra từ khu buffe bánh ngọt, trên người là bộ trang phục hầu gái đáng yêu quyến rũ cùng chiếc áo khoác đen dài mà Conan chắc chắn hắn đã từng nhìn thấy. Tay còn cầm hộp bánh
"A~ya~ya ~ tử thần con~" Damuya quấn băng như thường, trang phục quản gia làm cậu chín chắn hơn. Tay còn cầm cuốn sách đỏ trắng "Alala~ thêm cả 2 cô gái nữa~"
Dazai bước lên, cúi người 25 độ, bàn tay đeo găng trắng cầm lấy bàn tay của Ran "Mỹ lệ tiểu thư" thanh âm nhộn nhạo tăng lên sự quyến rũ "Tự tử cùng tôi chứ~" cậu bé vuốt một lọn tóc của Ran, nhẹ hôn lên đó "Cô gái đồng ý không~~"
"A" Ryushi mắt cá chết nhìn "Chết cùng cô ta đi" nghiêng nhẹ đầu, tóc rủ xuống, chỉ lộ ra một con mắt lạnh băng "Tôi có bánh ngọt được rồi"
"YuYu a....anh không...."
AAAAAHHHHHHHH
Một tiếng hét vâng lên, tử thần mặt biến sắc chạy ra ngoài. Ran cùng Sonoko chạy theo
"Có người chết à...." Ryushi nhàn nhạt nói. Cả hai cũng theo đó ra bãi đỗ xe
Một cái xác của người đàn ông đẫm máu nằm đó.
"Ahhh" Bà Hikukawa Toshiko hét lên "Có... Có người trên sân thượng!!!"
"Cái gì?!" Conan nhìn lên. Có một bóng người đứng đó, không nhìn rõ được. Conan, Damuya, Ryushi cùng 3 người quen của nạn nhân chạy lên sân thượng
"Baba~~" Damuya âm tuyến nhộn nhạo
"Ala~ Damu-chan!"Người kia không ai khác là Dazai Osamu. Anh ta đứng trên lan can. Tà áo khoác dài tung bay trong gió, trông như anh ta sẽ ngã xuống bất kì lúc nào vậy
"Anh---anh kia, xuống đi!!" một trong 3 người quen của nạn nhân thét to
"Đúng rồi chú xuống đi chú" Conan nói, người kia là cha của Damuya. Nhưng sao chú ấy lại ở đó
"Con tự tử cùng nhé! Ba~ba~" Damuya tiến lên phía trước, nắm lấy tay cha mình đứng lên lan can. Hành động này đã doạ sợ mọi người ở đây. Ngoại trừ Ryushi
"Cùng tới địa ngục nào!!" Cả hai cùng nói, thảnh thơi mà nhẹ nhàng. Rồi cùng ngã xuống dưới
Ryushi lại gần 'Không ổn' hơi câu mày, cậu bé muốn nhảy xuống lại bị bắt lại. Đó là Sera "Cậu bé, yên nào"
Ryushi cau mày, một chút nữa là tiếp đất rồi nhưng Damuya chưa phát động năng lực. Hắn không phải người thịch tự tử mà là thích cảm giác mạnh và sự nguy hiểm. Sử dụng tự tử để tìm kiếm nó. Chứ không phải thế này!
"Tránh ra" Ryushi lạnh nhạt lên tiếng, làm một cú lộn người, cậu đã thoát ra khỏi đôi tay kia, rơi xuống
"Là sinh môn" Ryushi khẽ thì thầm. Chiếc áo khoác đen dài ra những sợi chỉ, thành công bắt lấy chân của 2 người đang rơi xuống "Face: lệ sầu hoen ố"
Ryushi ngoài năng lực di truyền từ cha mẹ, cậu cũng có năng lực của bản thân. <Face_kẻ bắt chước>. Năng lực này giúp cậu bắt chước theo bất kỳ thứ gì cậu nhìn thấy, kể cả năng lực hay cả thay đổi hình dạng của bản thân, của người khác
Lý do năng lực cậu dùng không bị mất là vì Rashoumon của cậu nắm vào quần của họ, 'thất lạc cõi người' không tác dụng tới. Hai người rơi trước nhẹ nhàng ngã xuống đất cười thoải mái. Ryushi nhẹ nhàng đáp đất nhìn họ. Những người phía trên cũng nhẹ nhàng thở ra. Chưa chết...
Sự việc hôm nay quá nhiều. Sau khi ngã xuống, cảnh sát tới. Người phá được án là Kudo Shinichi. Hung thủ là bà Hikukawa Toshiko, vì để cho Teigo-người bị giết hiểu được cảm giác của cha bà khi đã ngồi trên xe lăn mà vẫn phải tới nhờ vả hắn...
Thật bất ngờ làm sao, Sera Masumi lại là nữ. Học sinh mới ở lớp Ran
-------------------
Góc ngoài lề
Ryushi: đúng là tử thần, đi đâu cũng có người chết
Damuya: đúng rồi a... Mà baba mama lại bận rồi, ăn gì đổi món không~
Ryushi: Ramen đi, chọn chỗ nào hẻo lánh một chút. Không chừng lại gặp tử thần
Damuya: và lại có người chết
Ryushi: bằng kali xyanua
Damuya: em biết?
Ryushi: trực giác
Damuya: .....
Au: #Đôi lời
Tớ đã viết truyện này khá lâu trước, và giờ đọc lại cảm thấy văn phong mình thực sự không ổn. Lắm khi buff quá đà...
Sửa thì khá là nản, vậy nên tớ chỉ đăng lại thôi:vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com