Chương 3
"Mời tên khốn...chủ nhân ngồi ạ" Ryushi cắn răng nói ra từ chủ nhân. Cậu phải làm hầu gái cho hắn một ngày vì thua 3 ván poker. Mẹ nó!!!!!
Cứ đụng vào poker là mình chẳng thắng hắn được...
Mà tên khốn kia...lúc! nào! cũng! thắng! cậu!
Chết tiệt!!Chết tiệt!! Chết tiệt!!!!!!!
Cậu phải gọi hắn là chủ nhân, mặc đồ hầu gái ngay giữa đường! Giữa lớp! Trước lũ phiền toái! Còn phải nghe theo lệnh hắn nữa!!!!!
Đã thế mama yêu quý còn bảo:"Ôi, Yu của mama cuối cùng cũng lớn. Biết chăm lo cho người yêu rồi"
Và cha nói:"Chẳng ra thể thống gì cả!"
"Mặc đồ hầu gái là phải đi kèm với tai và đuôi động vật nên. Atsushi, hôm nay mặc cho anh xem đi" Rồi lôi mama mà chưa để cho mama nói gì
Công nhận mẹ cậu mặc đồ hầu gái đẹp thật nhưng bỏ qua đi. Tên khốn này mò tay tới đùi cậu rồi.
"Tên- chủ nhân, thỉnh ngư-.ngài bỏ tay ra. Quá phận rồi...ạ" Tên khốn này dám sàm sỡ cậu ngay giữa lớp học. Được rồi. Nhịn. Cậu thua. Phải nhịn!!!
Trở lại ngày hôm qua
Damuya đã gạ Ryushi chơi Poker - cái trò mà vợ hắn luôn thua. Và y như dự đoán, vợ hắn lại thất bại.
"Vậy thì.... làm vợ anh đi!!"
"Đéo!"
"Ể... anh thắng mà~" gặp vẻ mặt giết người của ai kia, hắn vội xua tay "Vậy làm con dâu mẹ anh nhé?"
"Làm cái lone gì?"
"..... làm cha con anh được không?"
Ryu • giơ súng • shi "Đi ngoại tình vodis cô nào có con luôn rồi?"
Damuya: chết hắn, có vợ best né thính, phải làm sao?
Khoan khoan, mạng sống quan trọng hơn. Còn sống mới cua được vợ.
Não load 9618 km/h, Damuya vỗi mở miệng "Làm hầu gái một ngày!!!"
.
.
.
Ryushi mặc bộ váy hầu gái màu lam thấm và được trang trí bằng ren trắng nổi bật. Tất nịt trắng mỏng ôm sát cặp dùi trắng nõn, trên đầu còn có cả bờm ren dễ thương.
Bộ dáng bây giờ của cậu trông như một bé loli đáng yêu, kích thích máu dâm của bất kì lolicon nào. Điều này làm Damuya hối hận rồi, hắn chẳng thể chặn hết ánh mắt của những kẻ ấu dâm luôn lia vợ hắn khi đi trên đường.
'Ôi trời, quyến rũ quá ' Damuya lén lút đưa mắt sang. Thật nhỏ, dáng của Ryushi nhỏ hơn hắn một chít, nhưng thật đáng yêu! Bàn tay nhỏ, hai tai, rồi cả những ngón chân xinh xắn dưới đôi giày búp bê. Tất cả đều khiến hắn muốn chạm vào mà không được. Ôi, cái bản giao kèo đáng chết, tâm hồn hắn cũng mấy trăm tuổi rồi. Vẻ ngoài ngây thơ non nớt thế chứ hắn cũng vã lắm chứ bộ!
"Khụ, vào lớp. Dazai-kun. Phiền em không trêu chọc bạn học" nếu không chọc mù mắt cẩu cô mất. Cô giáo môn công dân độc thân không kìm được mà lên tiếng. Dù hai 'đứa trẻ' có ngồi bàn cuối thì cái khí tức chán nản tỏa ra cùng vẻ mặt chăm chú của cậu nhóc thì khó lòng bỏ qua nổi.
"Hai~"
'Cái bọn này...vượt quá tiêu chuẩn của học sinh tiểu học rồi ' Conan giật khoé mắt hắc tuyến đầy đầu nhìn qua. Không biết bạn học này não bổ cái gì nữa.
'Sao Ryushi-kun lại mặc đồ hầu gái nhỉ. Không biết mình mặc Conan có thích không... ' lâm vào trí tưởng tượng Ayumi.
"Chúng ta bắt đầu học. Mở sách Trang 27 ra"
Cô giáo lên tiếng nói. Bắt đầu giảng bài.
.
.
.
"Các em thấy đấy, đây là giấy mời. Về nhà nhớ đưa cho người lớn. Các em hãy viết một bài văn kể về gia đình mình và người mình yêu như thầy đã hướng dẫn, ngày mai sẽ đọc nha, sau đó thầy sẽ thu lại bài để chấm điểm"
"Về thôi" Damuya xách cái cặp mà chả - có - tí - gì gọi là sách vở lên, chuẩn bị về nhà, bước chân bỗng dừng lại "YuYu làm bánh cho ta nhé?"
"Vâng, chủ nhân" Ryushi đã quen, mặt không biểu cảm nói "Nhà hết bột mì rồi tôi sẽ mua, phiền ngài chờ"
"Thôi, ta theo YuYu~" Damuya không chút chần chờ nói.
"Chúng ta về trước thôi, còn làm bài nữa" Mitsuhiko đề nghị.
"Ừ, ngày mai bố mẹ sẽ nghe chúng ta đọc văn" Ayumi có chút lo lắng. Nhìn qua Haibara vừa nói chuyện với Conan rồi ra về .
"Về thôi, tớ đói rồi" Genta nói và vỗ bụng. Cậu bé nghĩ về nhà sẽ ăn gì.
"Tôi đi cùng cậu. Có chút việc cần tới siêu thị" Conan đến gần Damuya và Ryushi nói. Bọn nhóc đã về trước rồi, cũng đỡ phiền.
"Nh, Vậy đi thôi"
________
"Mà sao cậu lại mặc đồ hầu gái vậy Akutagawa?" Conan đột nhiên hỏi khi đang trên đường về, trên tay cậu bé là túi đựng chai mắm và dầu ăn.
"...."Ryushi im lặng xách túi bột. Hắn chán chả muốn nói, mất mặt.
Damuya hiếm khi im lặng, anh nhìn bên kia đường nơi có một góc khuất, có một chiếc xe đang ở đó. Loại Porsche.
"Này YuYu, thấy chiếc xe bên kia không" Damuya khó được dùng giọng trần thuật nói. Mơ hồ một chút hưng phấn. Cả Conan và Ryushi quay qua. Mắt cậu bé đeo kính co rút lại, tựa hồ gặp chuyện gì đáng sợ lắm
"Ô ya, tràn ngập lệ khí. Nó phát ra từ người trong xe. Nhưng không có mùi tử thần a . . ." Ryushi có chút nghịc gợm. Chuuya và Ryunosuke là người thích đánh nhau với kẻ mạnh, di truyền luôn rồi. Trong Mafia cũng gặp nhiều nhưng cái lệ khí này khác biệt lắm. Nó tồn tại như một con quái muốn xâu xé người nó bám vậy. Hận,thù tới thế sao?
"Chúng rất nguy hiểm, mau rời đi. Cầm tới chỗ bác tiến sĩ hộ tớ" Conam dúi cái túi vào tay Damuya vội nói liền chạy về phía chiếc Porsche bên kia, không một chút chần chừ.
'Không thế nhầm được, là bọn chúng, chiếc Porsche-356A của Gin. Tại sao chúng lại ở đây... 'Conan vừa chạy vừa suy nghĩ. Không để ý 2 người theo sau.
Để đồ ở chỗ an toàn, Damuya và Ryushi đi theo. Núp gần Conan. Cậu bé đã bị phát hiện từ lâu. Hai người đứng đó, cố tình để lộ hơi thở của mình.
"Bước ra"
Gin đột ngột nói làm Conan và Volka giật mình. Tên to con lôi súng, sẵn sàng tấn công. Conan đã chuẩn bị chạy trốn nhưng, hai đứa trẻ tầm 7 tuổi bước ra.
Conan có thể nhận ra người kia là Damuya và Ryushi. Chỉ thêm một cái mũ, không khó để nhận ra với trang phục nổi bật của họ.
Conan không rõ sau đó xảy ra cái gì. Cậu ở gần, nhưng không thể nghe họ nói. Dauya và Gin đối thoại như một cuộc giao dịch nguy hiểm nào đó mà cả hai đều đang cố lừa đối phương vào tròng.
Quả là... không phải người bình thường.
Hai,người là ai vậy. Akutagawa Ryushi, Dazai Damuya?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com