Chương 4
"Ô~Vậy là nhờ cái ATPX-4869 kia mà 2 người biến thành trẻ con à?" Damuya thờ ơ nói. Miệng nhai miếng táo vừa được Ryushi đút, táo lại đến, hắn lại ăn. Sống là phải hưởng thụ thế này chứ!
Hiện tại 2 người đang ở trong nhà của một người tên Agasa, là một tiến sĩ yêu phát minh nhưng lão cũng độc thân. Nhìn lũ trẻ ăn ái mà cậu thấy mình ngày càng già hơn. Lão còn chưa có một mảnh tình vắt vai a.
Ryushi được Damuya ôm vào lòng. Cậu bé cũng chẳng phản đối gì mà đút táo cho tên kia ăn.
"Mà cậu nói code of slence là gì vậy" Conan tò mò hỏi, cậu ta phải có được càng nhiều càng tốt. Hai người họ đã không nói về cái năng lực từ mình vậy thì phải biết cái khác đi.
"Là tên của một luật lệ" Habara bê cốc trà ra nói
"Đúng vậy, còn được gọi là 'im miệng không nói pháp tắc '. Là một luật được đặt ra vào thế kỉ XX nhằm ngăn chặn việc lôi người vô tội vào để trả thù cá nhân. Tuy nhiên vào hơn 100 năm trước, Vidice đã thay đổi thành không được tiết lộ bắt cứ thứ gì cho người ngoài sáng biết để tránh tình trạng dù không nói ra nhưng người vô tội vẫn bị ảnh hưởng" Ryushi rất 'tốt bụng' giải thích. Conan mà dấn thân vào cái này chắc sẽ có trò hay.
"Vậy Vindice?" Conan tiếp tục tò mò
"Là tên của một nhà tù ở Italy. Nhưng thứ còn lại cậu không nên biết"
Conan gật đầu. Cậu đã cố hỏi họ nhiều lần trước đó nhưng không được. Đành tự tìm hiểu thôi
Ryushi nhìn lên đồng hồ. Đã đã hơn 6.30 rồi
"Về thôi, chủ nhân" cậu bé hơi cúi đầu nói. Còn có bài tập nữa. Mà nghũ có nó ngầu chứ ngoáy mấy cái là xong.
"A~Về nhà nào YuYu ~"
Cả hai chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Conan cũng rời đi không lâu sau đó.
______________________
Hôm sau đến lớp, trang phục của Ryushi đã trở lại bình thường. Cuối lớp có rất đông phụ huynh rồi. Ran, ông Mori và Sonoko đã có mặt.
Cạnh
Cửa mở. Một người trông vô cùng giống Ryushi, nhìn tầm 19-20. Phong cách ăn mặc giống nhưng cái áo lại là loại ren xếp lớp. Chỉ có đôi mắt màu xám là khác. Khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn đã biết là ai. Theo sau đó là một người đàn ông hơn 20 một chút. Quấn băng cả người trừ khuôn mặt. Trông Damuya trừ đôi mắt màu đỏ nhạt kia.
Vâng, vừa nơi vừa nhìn thì học sinh, giáo viên trong lớp cũng toàn thế các bạn dọc đã biết đây là ai rồi phải không.
Vâng, đó là Dazai Osamu cùng Akutagawa Ryunosuke.
"Chào ba" mama sắp tới, phải lịch sự. Ryushi mặt không đổi sắc chào ông giai suốt ngày làm mẹ hắn liệt giường nhà hắn. Dù cậu thích xem họ làm thật, cậu còn đặt cả máy quay lén trong phòng họ nữa. Nhưng! Cậu cũng muốn chơi với mẹ nhiều hơn a.
Ryunosuke Akutagawa chỉ đơn giản gật đầu cho có lệ. Nhưng ánh mắt kia tuyết đối bán đứng. Trong lòng người cha này đang điên cuồng hét: Con trai đang yêu!!! Ta định ôm con mà!! Ta không có lạnh nhạt như con nghĩ đâu mà!!!!
"Ala~ hello papa~" Damuya nói, nhởn nhơ đừng tưởng cậu không biết họ SM vào tối qua. Máy quay lén để làm gì. Full HD không che luôn, âm thanh hình ảnh rõ rằng sắc nét. Chỉ khác rằng hôm qua làm có 5 hiệp. May rằng còn chừa sức cho mẹ tới chứ mọi lần thì phải 8-10 lượt.
"Hi~" thằng cha nhởn nhơ không thua thằng con nói.
'Lại thêm một người quái gị nữa ' Tiếng lòng của giáo viên và học sinh vang lên. Chỉ tiếc chẳng có ai nghe thấy
Còn 5 phút nữa chuông reo. Cả lớp vẫn trò chuyện xốn xao. Nhiều học trò chăm chú xem lại bài, đọc nhẩm lại mấy lần liền, chỉ sợ chốc đọc sai.
"Mama" Hai âm thanh mừng rỡ vang lên
"Xin chào mọi người" lời nói dịu dàng. Mái tóc màu kim, đôi mắt tím vàng. Thiên thần!!!
"Anh gan nhỉ con cá thu kia" Người còn lại bỏ mũ. Mái tóc cam xoăn dài qua vai một chút được vắt gọn qua vai phải. Đôi mắt như viên Spania xanh ngọc xinh đẹp
'Màu tóc quá bất thường. Nhuộm màu ư? Không phải, trông thật quá... ' Conan cau mày nhìn hai người kia.
"Anh dám chọc thủng lốp xe tôi à?" Người nọ mặc áo thun đen, áo khoác gió xanh thẫm cũng quần Jeans đậm màu "Giỏi lắm, đưa thẻ đây, đền tôi con xe, nó nổ rồi"
"...H-Hai...."Chỉ thấy thằng cha tóc nâu sợ hãi. Run rẩy đưa tay vào túi lấy ra cái thẻ ngân hàng màu bạc. Người tóc cam nhận lấy, đút vào túi rồi xoa đầu Damuya" Ta đến dự họp cho con đây. Tối nay ta sẽ nấu ăn "
"Yay, yêu mama!"
"Mẹ cậu....là nam à?" Một học sinh dũng cảm hỏi Ryushi rồi lập tức bị nhìn bởi 4 đôi mắt 'Ngu à?'
"Đúng vậy" Ryushi nói, đưa tay qua Damuya "Bên kia cũng thế"
"Nhưng nam đâu sinh con được. Còn em..." được nhận nuôi à? - Ran Mori nói, nhưng lại thấy 2 đứa trẻ giống bố mẹ lai bỏ phần sau. Rốt cuộc huyết thống là thứ quyết định hình dạng.
"Sao lại thế, sao lại thế!!!! Trai đẹp!!!" Sonoko ôm đầu khóc. Lúc đầu thấy đẹp trai, ngầu, lái Motor sang. Tưởng anh thằng nào thế mà đã lấy chồng có con. Lấy chồng có con đó!!! Ghê tởm quá!!!
"Tch, toàn bọn trẻ làm màu" Kogoro Mori nói. Khinh thường nhìn họ. Trai đâu sinh con được. Chắc thằng bé được nhặt ở đâu đó thôi. Gái ngực bự mới là nhất, nhưng cô gái xinh đẹo sịu dàng càng hơn.
"Chúng ta bắt đầu, các em vào chỗ"
=============
Damuya: YuYu lấy ta nhé
Ryushi:không
Damuya:Ể~~
#Damuya âm thầm rơi lệ.
#Tán vợ mấy trăn năm, chưa đổ.
#Bao giờ mới cưới? Hắn không muốn ế cả đời!!
# Cầu chỉ cách tán vợ gấp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com